HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 21 (04/2007)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣
Bản Tin số 40 (10/2017)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 21
Ngày 14/04/2007

Bản Tin Sinh Hoạt Gia Đình VOVI: VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare - Vovicafe
Trụ Sở:  950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9153-7241  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :  www.vovisoft.com

VOVICARE  TÂM TÌNH.
       Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các thân hữu xa gần dành cho trong thời gian qua. Công việc từ thiện của Nhóm ngày càng phát triển tốt đẹp phần lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của quý vị, từ việc Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo đến việc Bảo Trợ Dài Hạn và Ủy Lạo các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
     Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã góp công sưc và tài lực cho ngày Gánh Hàng Tình Thương 18/03/2007 vừa qua đạt được kết quả tốt đẹp.
      Chúng tôi, nhóm anh chị em Vovicare tâm nguyện sẽ mãi thực hiện những việc làm cao quí mà quí đồng hương đã tin tưởng và trao phó đồng thời xin được đại diện những mảnh đời cơ cực nơi quê nhà, trân trọng gởi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.
      Xin Liên lạc với Vovicare qua:
Ðịa chỉ: P.O.Box 153, Riverwood, NSW 2210.
Email : sondang02@hotmail.com  hoặc vinhtaitang@hotmail.com
Web   : http://www.vovisoft.com/vovicare
Ðiện thoại:   Anh Việt:  9153-7241
                   Anh  Sơn : 0422-655-472
                   Anh  Tài  : 0416-106-725

Nhóm thiện nguyện Vovicare.

VOVICAFÉ  CẢM-TẠ

    Vovicafé là một nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một được một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương. Vovicafé chân thành cảm tạ quí vị ân nhân, mạnh thường quân, các anh chị em trong ban phục vụ đã góp công, góp của để cho Vovicafé được thành hình và đi vào hoạt động hơn hai năm qua.
   Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua. Hy vọng thời gian tới vovicafé sẽ phục vụ tốt hơn và được sự hổ trợ tích cực hơn.

Vovicafé chân thành cảm tạ.

VOVISOFT THÔNG BÁO
   
Hội thiện nguyện Vovisoft sẽ mở 2 khóa học mới về Computer dành cho học viên mới bắt đầu hoặc biết chút ít về computer với các chi tiết như sau:
- Khóa thứ nhứt: Khóa "Mẹo Vặt về cách sử dụng Computer" (Tips and Tricks). Đây là khóa học giải đáp thắc mắc và hướng dẫn những mẹo vặt trong quá trình sử dụng computer. Khóa học chủ yếu dành cho những người đã biết chút ít về computer nhưng có nhiều "thắc mắc biết hỏi ai". Welcome cả những ai chưa biết gì về computer.
Khóa học sẽ khai giảng vào ngày Thứ Bảy, 21/04/2007 từ  09:00 am đến 12:00 pm kéo dài 8 tuần.
- Khóa thứ hai: Khóa "Photoshop căn bản". Ðây là Khóa học về chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số (Digital Photo) trên computer. Ghép hình và touch up để làm hình đẹp hơn. Khóa học sẽ chú trọng nhiều đến phần thực hành.
Khóa học sẽ khai giảng vào ngày Chủ Nhật, 06/05/2007 từ  09:00 am đến 12:00 pm kéo dài 10 tuần.
Các khóa học trên được mở tại trụ sở Vovisoft.

BẢN BÁO CÁO TÀI CHÁNH - VOVICAFE
(Kể từ 06/11/2005 đến 28/06/2006)

Tiếp theo các bản báo cáo tài chính trước:

Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày  01-04-2007 theo bản báo cáo 10: $27.538  

BÁO CÁO TÀI CHÁNH GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2007

        Nhờ sự ủng hộ của quí vị trong ngày Gánh Hàng Tình thương năm nay 18/04/2007 tại Chipping Norton (Warwick Farm) với kết quả tài chính thu đạt được là: $26.895 Úc kim   
      Vovicare xin trân trọng cảm tạ t ất cả các anh chị em đã đóng góp nhân lực, vật lực và tài lực cho ngày Gánh Hàng Tình Thương 2007 đạt được kết quả tốt đẹp.

 Vovicare báo cáo.

_____________________________________________________

       "...Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh.
                              Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..."

_______________________________________________________

CÔNG VIỆC VOVICARE THỰC HIỆN KHÓA 2006-2007
Trong tài khóa 2006 – 2007, Vovicare đã gởi về quê nhà một số tiền là 68.134 Úc kim bao gồm các công việc như sau:

I/ CƠ SỞ TỪ THIỆN: Hiện Vovicare đang tài trợ dài hạn cho 9 cơ sở từ thiện nơi quê nhà từ nhiều năm qua, số tiền được gởi hàng tháng và trực tiếp đến từng cơ sở.
1/ Trường Khiếm Thính Anh Minh (Bình Thạnh, Saigon)
     Dạy các em bị khuyết tật, câm, điếc.
2/ Trường Khiếm Thị Bừng Sáng (Q. 10, Saigon)
     Nuôi dưỡng và dạy các em bị mù lòa.
3/ Trường Tình Thương Pháp Hoa (Định Quán, Đồng Nai).
     Nuôi dưỡng và dạy học các em mồ côi.
4/ Trường Tình Thương Vũng Tàu (Vũng Tàu)
     Dạy học các em nghèo trong vùng.
5/ Mái Ấm Hoa Mẫu Đơn (Q.T ân B ình, Saigon)
     Nuôi và dạy các em bụi đời hoặc bị cha mẹ bỏ rơi.
6/ Chùa Bữu Thắng (Daklak)
     Nuôi dưỡng và dạy các em nghèo, mồ côi trong vùng.
7/ Tịnh Thất Linh Sơn (Hốc Môn)
     Nuôi dưỡng những em bé mới sanh bị cha mẹ bỏ rơi.
8/ Frere Lucien Quảng (Sàigon)
     Giúp các bệnh nhân nghèo, đặc biệt là bệnh ung thư, không tiền mua thuốc
9/ CNV Diệu Pháp (Bà Rịa) Nuôi các em mồ côi.
         
II/ BẢO TRỢ HỌC VẤN: Trong 6 năm vừa qua tổng số các em học sinh được quí vị Mạnh Thường Quân đứng ra bảo trợ là 181 em, tuy nhiên hiện nay chỉ còn 131 em đang tiếp tục cắp sách đến trường. Trong số này đã có 22 em vào được bậc Đại Học và 2 em đã hoàn tất chương trình Đại Học. Số còn lại đã nghĩ học vì nhiều lý do như: Học xong lớp 12 nhưng không đủ điểm vào Đại Học, một số nghĩ học vì đã tìm được việc làm hoặc ở nhà để phụ giúp công việc cho cha mẹ…

III/ ỦY LẠO: Ngoài việc tài trợ dài hạn cho các cơ sở từ thiện và bảo trợ học vấn. Vovicare còn có những chuyến ủy lạo do các thành viên trong nhóm thực hiện khi có dịp về VN. Điển hình một vài công việc như sau:
1/ Ủy lạo đồng bào nghèo tỉnh Trà Vinh 10 triệu VN.
2/ Tài trợ xây trường tiểu học Tân Tập, Điểm Rạch Núi, Cần Giuộc, Long An. 50 triệu VN.
3/ Giúp các em học sinh Đà Nẳng bị bão Xangxane 12.300.000$VN
4/ Giúp sửa nhà (đợt 1) cho các em học sinh Bến Tre bị bão 27.200.000$VN
5/ Tài trợ thuốc men cho 2 em học sinh (Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đặng Thị Gái) chẳng may bị tai nạn giao thông 6.362.000$VN
6/ Tài trợ cho 22 sinh viên Đại Học nhân dịp tựu trường 22 triệu VN
7/ Lì xì cho thầy cô và học sinh nhân dịp Tết Nguyên Đán 45.168.000$VN
8/ Tài trợ mỗ mắt cho Ba và Chị của học sinh Châu Cao Minh 4.952.000$VN
9/ Thăm và ủy lạo một số cơ sở từ thiện nhân dịp Tết Nguyên Đán 23 triệu VN
10/ Đang thiết kế dàn lọc nước uống cho trường mồ côi khuyết tật ở Bến tre 30 triệu VN

Công thức tình thương . . .
    Qua khỏi cầu La ngà, chiếc xe nhỏ lấy trớn lên dốc. Con dốc khá thẳng chứ không ngoằn ngoèo như đường đèo Bảo Lộc hay đèo Chuối mà chúng tôi vừa qua.  Đầu dốc, cây cột mốc cây số bằng ciment với con số 98 đã làm cho bác tài nói như reo lên “A! đây rồi.”.
    Đây rồi! Đây là ngôi chùa Pháp Hoa - một trong chín cơ sở từ thiện đang được Vocicare bảo trợ dài hạn, nằm cách xa Saigon chừng trăm cây số, hướng lên Dalat.  Từ vệ đường, chúng tôi đi vào chừng trăm thước, ẩn dưới bóng cây to cao che rợp là mảnh sân rộng, ngôi chùa với hai gian nhà nhỏ nằm trong khuôn viên.  Khi tiếng máy xe tắt hẳn, sân chùa im ắng chỉ có tiếng của chúng tôi, những người mới đến vùng đất này lần đầu cùng với Sư cô Như Thiền và chị phật tử làm công quả cho chùa. 
    Trong cái im lặng của buổi trưa oi ả ấy, bổng nhiên âm thanh “ááá……” như đàn ong vỡ tổ vang lên khắp sân chùa… cái tiếng “ááá… …” tự nhiên òa vỡ từ miệng các em như một cảm giác lạ ập vào hồn tôi… niềm xúc động như xoay vần con người mình khi gần hai trăm em từ hai căn nhà nhỏ được sư cô cho phép cùng nhất loạt chạy ra, lớn chừng 8, 9 tuổi chạy trước, nhỏ chừng 3, 4 tuổi lẹt đẹt tay xách quần, tay giơ cao lên trời vẫy vẫy chạy theo  sau… 
    Tôi đứng bất động! vì chạy ngược đến các em là hai bên sẽ “tông” nhau cái rầm! Thôi thì đứng yên một chỗ cho chắc ăn!
Bạn chỉ nghe kể lại, còn tôi thì khác.  Tôi đứng đó là một sự thật, tôi cảm nhận được bầu không khí của ngày hôm ấy.  Bầu không khí tràn đầy chữ “tình”, bởi vì trong gần hai trăm em ấy, có khoảng 40 em là mồ côi, mồ côi bởi lẽ không may cha mẹ mất sớm nhưng nhiều hơn hết là không may bị…bỏ rơi ngoài cổng chùa…..vì nhiều nỗi, vì cái nghèo, vì cái thiếu và vì cái lỡ lầm…
    Bởi vậy mới thấy thương sự cưu mang của Sư cô Như Thiền đã dành cho các em, nếu không cô thì khu làng xa xôi ấy có bao nhiêu “NÓ”?
“……mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ
một chén cơm chiều nên lòng chưa no…..
thân em lá cỏ
bạn thân em có đâu xa
thằng Tư con Tám hôm qua ....”
“thân em lá cỏ…” trong nhạc phẩm mang tên “NÓ” đã làm tôi nhớ đến một em nhỏ trong ngày hôm ấy, một lá cỏ âm thầm, một lá cỏ bị bỏ rơi khi mới chào đời……
    Trong lúc tất cả các em tập trung vào chánh điện của chùa, đứng xếp hàng theo thứ tự để vui hát và nhận quà của Vovicare trao tặng cho thì tôi chợt thấy một em nhỏ trông chừng ba tuổi không đứng vào hàng mà vẫn còn … ngồi bệt dưới đất, ánh mắt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn mọi người và ngồi bất động, ý như … ta đây không cần xếp hàng!  Ngạc nhiên, tôi bước đến xốc nách em lên và phát hiện ra hai chân em bị… bại và hơn nữa, khuôn mặt, ánh mắt em đã cho tôi biết em bị “down syndrome”… em là một trong những cô nhi bị bỏ rơi ngoài cổng chùa.  Sau này các chị phật tử nói rằng lúc các em chạy ùa ra, thì các chị có bế em theo và đặt em ngồi xuống đất rồi quay qua lo xếp các em khác vào hàng mà quên mất con người bé nhỏ kia.  Làm sao em đứng vào hàng được, nên thôi thì ẵm nách em theo……
    Cái gì người ta “không” thì người ta “thèm”.  Ở lứa tuổi chỉ ba hay bốn thì cái danh từ để chỉ “cha mẹ”, “tía má” có lẽ các em chưa hình dung ra một cách cụ thể được những con người cũng như vai trò của “tía má” cần như thế nào trong cuộc sống của các em để mà phải thấy “thèm”.  Chỉ biết rằng mở mắt là cần ăn, cần mặc và cần được yêu thương, đơn giản hơn đó là chén cơm, manh áo và tình thương. Nên có thèm chỉ qua là tấm bánh, phong kẹo, sự chăm lo như Sư cô Như Thiền đã chia xẻ “đây là lần đầu tiên các cháu được biết và có được kẹo chocolate trong tay đó, ở đây cô chỉ lo cho miếng ăn đủ ngày ba bửa là mừng lắm rồi! Lấy đâu ra mà kẹo tây bánh sịn như vậy…”  Phong bánh hộp kẹo được cầm chặt trong những nắm tay bé nhỏ, niềm vui thấy rõ trong ánh mắt nụ cười.  Đó là hạnh phúc! Hạnh phúc không trừu tượng, hạnh phúc hiển nhiên ngay trước mắt tôi ngay trong ánh mắt các em, trong nụ cười của các chị phật tử, trong lời nói của Sư cô Như Thiền………trong lòng tôi và nay trong lòng các bạn - người đọc.  Chúng tôi rời khỏi chùa, nhưng lòng không rời……
    Tương tự như ở trên, hạnh phúc khi ta cho đi cái gì mà ta “có”, người ta “không” thì cái có của chúng ta được nhân lên gấp bội.  Vovicare đã và đang làm cho mình cấp số nhân công thức tình thương có tự ngàn xưa ấy.  Nên tôi yêu những chiếc áo mang tên Vovi, tôi quý những con người mang chiếc áo ấy là vì công thức tình người này.
    Mong rằng bạn đọc – những người đã, đang và nếu là mới cầm trên tay Bản Tin Vovi này lần đầu hãy một câu “Ừ, cũng phải ha!....” để cho tôi thêm tin mình, tin người và tin vào công thức tình người đây. 

4/2007
Long Ái
  

Kính gởi các cô chú Hội Thiện Nguyện Vovicare.
    Sau khi Hội thiện nguyện Vovicare hỗ trợ tài chánh để xây 3 ngôi nhà tình thương cho 3 em học sinh nghèo ở Bến Tre, con đã đi đến tận nhà các em học sinh để xem xét tình hình. Kết quả như sau:
Nhà của Châu Cao Minh: đã hoàn tất với nền tráng ximăng, mặt tiền xây gạch, vách lá. Riêng cửa trước tạm thời làm bằng tre, sau này gia đình có tiền sẽ mua cửa gỗ. Cha của Minh rất mừng, ông và gia đình gởi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú.
    Dưới đây là hình  căn nhà do Châu Cao Minh chụp hôm mùng 5 Tết Âm lịch.

              
Nhà của Châu Cao Minh trước khi sập vì bảo                                           ...và sau khi cất lại.

Nhà của Nguyễn Thị Hằng Vy: Hôm con đến chỉ mới xong nóc và nền. Hôm nay đã gần hoàn tất.

     
Nhà của em Hằng Vi trước khi bảo làm sập …và sau khi xây cất lại

Nhà của Trần Thị Huyền Trang: xong phần nền tráng ximăng, mặt trước xây gạch, chuẩn bị lợp tôn và làm vách dừa ( nghĩa là dùng cây dừa lâu năm xẻ mỏng ra như ván ép ). Con đã hỗ trợ thêm 2.200.000VND để tô ximăng mặt trước nhà, làm cho Huyền Trang 1 phòng riêng có cửa chắc chắn ( vách làm bằng tấm nhựa 1,6m x 1,2m ghép lại, cửa có ổ khoá ) và mua cho Huyền Trang 1 cái bàn học mới. Cha con của Huyền Trang gởi lời cảm ơn các cô chú rất nhiều và chúc các cô chú năm mới nhiều sức khoẻ, an khang và thịnh vượng.
    Tết đến, nhìn các em có nhà mới chắc các cô chú thấy vui lắm phải không? Con cũng vậy. Nhà tuy không lớn nhưng tràn đầy tình thương. Đó là công sức đóng góp của nhiều tấm lòng nhân ái, giúp cho các em có một mái nhà yên ấm để đón xuân, tiếp thêm cho các em niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.

     
Nhà của em Huyền Trang trước khi sập vì bảo   và đang xây cất mới

    Ngoài việc đi thăm 3 gia đình trên, cô Mai(cư dân Bến Tre) có dẫn con đến thăm nhà của 3 em khác cũng có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể như sau:
Nhà em Nguyễn Minh Phương: ở tạm trên nền chuồng heo cũ của chủ nhà, một năm trả 500.000VND. Gia đình em Phương chỉ có ba mẹ con, mẹ Phương đi bán bánh phồng trong bệnh viện nên bị bảo vệ bệnh viện đuổi hoài, ngoài ra bà còn đi giặt đồ mướn, giúp việc nhà (nói chung ai mướn việc gì thì làm việc đó) nên cuộc sống rất tạm bợ, anh trai của Phương năm nay học lớp 11, còn bé Phương đang học lớp 8. Nhà ở được dựng tạm bằng tôn và cây cũ, tuy không dột nát như lúc trước nhưng ở rất nóng nực và chật hẹp, trong nhà vừa đủ kê 2 cái giuờng, 1 cái bếp và 1 nhà tắm chưa tới 1m2 .Vì là nhà ở tạm trên đất của người khác , không thể sửa chữa hoặc xây mới, nên con nghĩ mình chỉ có thể giúp cho gia đình này có thu nhập ổn định hơn. Con có hỏi cô việc này thì được biết cô biết may và có thể tận dụng giờ rảnh buổi tối để may đồ gia công. Do đó, xin các cô chú xem xét để hỗ trợ cho cô tiền  mua một cái máy may.
Nhà em Nguyễn Thùy Tâm Châu: sau bão nhà đã bị hư hỏng nhiều( tuy nhìn bên ngoài vẫn còn tạm ổn)  nên em Châu đang ở với dì để tiện việc học hành, các anh chị của Châu đang đi học ở Sài Gòn. Như vậy nhu cầu sửa nhà cũng không quá cấp bách.
Nhà em Nguyễn Văn Thanh ( chưa được bảo trợ): em hiện đang ở với bà nội đã già yếu, ngoài giờ học em đi làm ở lò kẹo để có tiền nuôi bà nội. Cha em đã có vợ khác, mẹ em bỏ  đi đã lâu. Hôm trước bão, cô Mai có xin được đất của nhà nước và tiền của các nhà hảo tâm để xây cho bà cháu em Thanh một căn nhà tình thương. Ở chưa được bao lâu thì bão thổi trốc nóc nhà, một phần cũng do thợ làm nhà không kỹ lưỡng, tôn trên nóc chỉ đóng đinh sơ sài, gió thổi qua là tôn bay hết, những tấm còn lại thì lỗ đinh bị to ra nên dùng tôn đó che tạm  nhà vẫn dột. Đứng trong nhà nhìn lên là “cả một bầu trời xanh ”.
    Xin các cô chú xem xét hỗ trợ cho bà cháu em Thanh làm lại nóc nhà ( chi phí khoảng 3.000.000VND mua vật liệu, không có tiền công thợ vì cha Thanh ,làm thợ xây, sẽ đứng ra làm ).
    Trên đây là những hình ảnh và ghi nhận thực tế trong hai chuyến đi về Bến Tre của con.
Kính mong các cô chú xem xét.

Saigon, ngày 23 tháng 2 năm 2007
Trần Thị Thanh Thảo.

Tạp Ghi Chuyện Gánh Hàng Tình Thương 2007
1/ Những người bạn mới
:
Năm nay có thêm nhiều người bạn mới đến giúp cho ngày Gánh Hàng Tình Thương 2007.
    - Anh Niệm, anh Phước và câu nói để đời: Lần đầu tiên đến họp với các anh chị em trong nhóm, anh Niệm phát biểu một câu phải nói là rất tự tin và quả quyết: “Tôi sẽ  nhận bất cứ công việc gì mà Vovicare giao phó!” Sau đó hai anh đã xung phong vào ban Vệ sinh cùng anh Thông và anh Hưng để làm sạch đường phố. Nếu quí vị để ý thì sẽ thấy trong khu vực tổ chức Gánh Hàng Tình Thương ngày hôm đó rất ư là sạch sẽ, từ lúc khai mạc cho đến khi tan hàng. Hoan nghênh tinh thần làm việc của ban Vệ sinh.
    - Anh chị Thuận và Phương Anh: Năm nay có thêm gian hàng vui chơi cho trẻ em như phát bong bóng, kẹo, tô màu…do anh Thuận và Phương Anh phụ trách. Trước đây chỉ có gian hàng vẽ của thầy Lương và gian hàng garage sale của anh Vân Đặng, nên từ mấy năm qua anh chị em trong nhóm muốn có một gian hàng cho các em nhỏ vui chơi trong ngày GHTT nhưng chưa thực hiện được! May quá, Thuận và Phương Anh đã đến “cứu bồ” đúng lúc. Phương Anh hứa hẹn chương trình năm tới sẽ vui vẽ và hấp dẫn hơn.  
    - Gian hàng nữ trang của nhóm nvdezigns: Sau khi tham dự party cuối năm với các anh chị em trong nhóm, Cô Thủy và Khánh Vân thấy sao các cô chú nhóm nầy “nice” quá nên muốn làm một cái gì đó để đóng góp, và Gánh Hàng Tình Thương là cơ hội để thể hiện tấm lòng đó. Trước ngày GHTT 2 tháng, hai cô rủ thêm được mấy người bạn cùng tham gia vào kế hoạch đóng góp cho Vovicare. Vào các ngày cuối tuần các cô rủ nhau đi xem triển lãm các loại nữ trang và mua hoặc đấu giá những loại đá quí rồi về cùng nhau tự làm, Khánh Vân nói: “Chú Sơn ơi, làm cái nầy bị nghiền, tụi cháu đêm nào cũng thức đến 1, 2 giờ sáng…” Đến ngày GHTT khi 7 cô và 1 chú bài hàng ra thì “wow” gian hàng trông thật “professional” rất đẹp mắt. Đã có rất nhiều người đền xem và ủng hộ, cũng có người nghe nói Khánh Vân từ Canberra xuống Sydney phụ nên tò mò muốn xem mặt cho biết. Nghe nói tiền lời bán được là 700 nhưng vì thấy các anh chị nhóm Vovicare “nice” quá nên các cô chú nầy đã quyết định tặng luôn 500 tiền vốn, vì vậy mà số tiền của nhóm nvdezigns tặng cho Hội đã lên đến 1.200 Úc kim! Mời quí vị vào viếng trang webwww.nvdezigns.com để ủng hộ tinh thần thiện nguyện của các cô chú nầy.
    - Ngoài ra còn thêm một số các anh chị khác đến giúp như anh Huyền, anh Hiếu, anh chị Trương, anh Quan, cô Trúc, cháu Ngọc Hân, anh chị gì gì đó… mà tôi không nhớ hết.

2/ Cũng chuyện giành chổ:
Năm rồi xém bị mất chổ nên năm nay anh Sang và thầy Hảo quyết định ra bãi đáp sớm, 3 giờ sáng là phải có mặt trước cổng để đổ bộ vào bãi đáp. Xe gần đến cổng thì tôi nhận được điện thoại của anh Sang: Sơn Đặng hả? Ông đang ở đâu vậy? – Tôi tới rồi nè, ông thấy đèn xe của tôi không? – Ông chạy thẳng vô bãi đáp luôn nha! Cổng không có đóng. Đến nơi tôi thấy anh Sang lại có cả Tony nữa! Tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao Tony đến sớm quá vậy ? Sao mở cổng được vậy Tony ? Tony : Em kêu council mở đó. - Độc quá vậy! Năm tới Tony nhớ đi sớm kêu council mở cổng nữa nha. Tony: Nói giỡn thôi, tại vì em cứ lo lo, không biết có giành chổ được không nên em ra sớm, em nghe nói cổng đóng, em chạy xe vô tìm cái cổng mà không thấy cái cổng đâu nên em chạy riết vô đến đây luôn!
    Đang lui cui trãi bàn, tôi hỏi anh Sang: Ê, ông thấy gì không ? - Thấy cái gì? - Mấy cái bàn nầy đã được thay mới rồi, ông nhìn kỷ coi. - Ừ ha, đã quá vậy ta, bàn mới, hehehe. Lúc đó anh Việt và Hảo cũng vừa đến. Anh Việt đi một vòng rồi la lên: Ê, mấy đứa biết cái gì không ? – Gì đó anh Việt ? – Nó tráng xi măng và xây một cái máy che mới cho mình nè, lò nướng cũng mới nữa!. - Trời ơi, đã quá vậy! - Năm nay mình trúng mánh rồi!... Mỗi người một câu làm cho bầu không khí trong đêm sương giá lạnh bổng trở nên ấm cúng. Không ai còn buồn ngũ nữa mặc dầu suốt đêm đó không ai chợp mắt được. Sau khi trải bàn giành chổ xong thì anh Tuấn mang café tới, rồi anh Khánh, anh Cơ, anh Được, anh Huyền… cũng đến. Mọi người vừa uống café vừa chuyện trò vui vẽ chờ trời sáng. Đến khoảng 6 giờ sáng thì các phe nhóm giành chổ khác mới lục tục kéo đến, nhưng khi nghe anh Cơ và Tony nói tụi tao có khoảng 1.000 người thì họ tự động rút lui.

3/ Chuyện dài ban Ẩm thực:
Năm nay ban ẩm thực thật chu đáo, mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp, lo cho trên 1.000 người ăn mà không bị trouble thì đúng là chuyện la! Mấy năm trước, lần nào ban ẩm thực cũng có trouble, không chuyện nầy thì cũng chuyện kia, năm thì thiếu tô, năm thì thiếu ly, năm thì mất đủa, thiếu lò, thiếu đồ ăn…. Hy vọng năm tới sẽ giống như năm nay nghe quí vị ban ẩm thực.

4/ Bắt quả tang nhờ xem DVD:
Thúy Hoa ngồi xem DVD ghi lại những sinh hoạt trong ngày GHTT mà anh Việt kỷ sư vừa làm xong. Xem đến đoạn mang đồ từ xe trắc vô, chợt Thúy Hoa la lên: A ha, rõ ràng nha, thầy Hồng mang mấy bình dầu ăn vô, không biết để đâu mà kiếm hoài không ra, rốt cuộc phải nhờ anh Cơ chạy đi mua bình khác! hihihi…

5/ Ba thế hệ cùng ra quân:
Năm nào chị Thanh cũng nấu cháo giúp cho ngày Gánh Hàng Tình Thương. Năm nay mệt quá chị tính không nấu nữa! Một hôm ngồi xem tivi với đứa cháu gái, thấy cảnh mấy em nhỏ ở Phi Châu bị chết đói, chị hỏi đứa cháu thì nó phang cho một câu xanh rờn: I don’t care ! Chị chới với biết là không xong! Những ngày sau đó chị tìm cách nói chuyện để hướng dẫn cho nó làm sao biết thương người. Gần đến ngày GHTT chị hỏi: Năm nay bà nội định nấu cháu đem ra GHTT để bán gây quỹ giúp cho các em mồ côi ở VN nhưng mà bà nội mệt quá, con có chịu phụ với bà nội không? Đứa cháu trả lời: Chịu. Chị mừng quá, cô con dâu nghe con mình chịu giúp bà nội nên cũng tình nguyện ra giúp luôn. Thế là ngày GHTT năm nay mọi người vẫn được tiếp tục thưởng thức món cháu lòng đậm tình quê hương của chị Thanh, nhưng đặc biệt năm nay lại có thêm một cô bé dễ thương tên Ngọc Hân đứng múc cháu cùng bà Nội. Ba thế hệ cùng ra quân.

6/ Tôi muốn khùng với bả luôn:
Gặp nhau ở GHTT, Sơn Đặng hỏi anh Sang: Gởi ông mấy email sao không thấy trả lời trả vốn gì hết vậy? Anh Sang: Mấy hôm nay tôi muốn khùng với bả luôn! Bả đi không chịu mang theo mobile phone, người ta kiếm bả không được nên gọi cho tôi, tiêu hành tỏi ớt gì cũng gọi, tôi nói là mấy chuyện đó tôi giải quyết không được mà họ cứ gọi hoài không làm ăn gì được hết, thiệt tôi muốn khùng luôn! Thôi ráng nín thở qua sông nha sư huynh, mỗi năm chỉ có một lần thôi mà.hihihi…Thúy Hoa đi đâu nhớ mang theo mobile phone nha Thúy Hoa!

7/ Hết pin:
Anh Sơn Đặng cầm máy chụp hình đi từng gian hàng để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong ngày GHTT 2007 năm nay. Đến gian hàng bánh xèo anh hỏi thăm vài câu rồi xin chụp một tấm hình kỷ niệm. Ba chị mặc áo bà ba tươi cười đồng ý, anh Sơn vừa bấm máy thì thấy màn ảnh bổng tối thui. Một chị la lên: Hình như chưa chụp! Sơn Đặng nói: Sorry, hết pin rồi! Chị Khanh bồi thêm một câu: Anh Sơn, sao mỗi lần gặp em là anh lại hết pin vậy ? Sơn Đặng: Xui quá…

8/ Thức luôn đến 2, 3 giờ sáng:
Vừa nhận được email, tôi dọt lên nhà anh Việt kỷ sư liền để lấy DVD ghi lại những hoạt cảnh của ngày GHTT mà anh vừa hoàn tất sau hơn 2 tuần lễ miệt mài làm việc. Nhà anh đang sửa nên trông bề bộn, anh lấy tạm một cái ghế làm bàn, hai anh em vừa nói chuyện vừa xem tác phẩm mà anh cố công o bế hơn hai tuần qua. Xem đến đoạn phỏng vấn gian hàng nữ trang anh nói: Làm DVD nầy em mới biết là mấy cô nầy từ 2 tháng trước đã thức đến 1, 2 giờ sáng để làm nữ trang bán gây quỹ cho Gánh Hàng Tình Thương, thấy vậy nên em cũng thức luôn đến 2, 3 giờ sáng để cho DVD được hoàn tất trước bữa tiệc cám ơn cho mọi người cùng coi… Điều đáng nói ở đây là chị Oanh vợ anh đã động viên, ủng hộ để anh lên tinh thần trong suốt 2 tuần lễ vừa qua, tất cả đều tập trung vào việc hoàn tất DVD dù nhà cửa đang ngổn ngang, bề bộn!

9/ Bảo trợ học vấn:
Trong đợt Gánh Hàng Tình Thương năm nay đã có 12 em học sinh được nhận Bảo Trợ Học Vấn do các vị Mạnh Thường Quân đứng ra tài trợ.

10/ Sao giống tôi quá!:
Mấy năm trước, Anh Sơn Đặng báo tin cho Tony biết là Minh Phát, em học sinh mà Tony đang bảo trợ không lo học hành mà lại đi quậy phá sao đó nên bị công an bắt nhốt. Anh Sơn Đặng sợ Tony không bảo trợ cho em nữa nên dự định sẽ năn nỉ Tony cho em thêm một cơ hội nữa, nhưng thật bất ngờ, vừa nghe xong Tony đã nói: Sao nó giống tôi quá, anh nói Sư Cô tìm cách bảo lảnh nó ra rồi cho nó học tiếp. Hiện Minh Phát đang học lớp 12 và là một học sinh giỏi.

11/ Da, em đi chân đất:
Trong đêm nhạc tâm tình, có một cô lên ngâm bài thơ “Đôi dép” rất hay và có ý nghĩa, trong đó có một câu đại ý là khi mất một chiếc thì chiếc còn lại sẽ bị khập khiểng.
      Chúa nhật hôm trước Tết, sau khi Vovicafe dọn dẹp xong xuôi, các anh chị em trong nhóm ở lại chuyện trò, chúc Tết… thật vui vẽ. Tôi đếm được 29 người gồm 14 cặp đã ký giấy “chung thân khổ sai”, chỉ có Lộc Lê là còn tự do lã lướt. Mọi người đều xúm vào xúi Lộc ký giấy khổ sai. Thầy Giác nói: Lộc phải đi tìm chiếc dép bị mất cho lẹ, nếu không sẽ bị đi khập khiểng đó nha. Lộc nhanh nhẩu trả lời: Dạ, em đi chân đất không hà thầy Giác, hehehe…

12/ Hỏi ba câu mất toi 3 ngàn:
Một buổi sáng đẹp trời, Huyền nghé nhà tôi chơi, thấy tôi đang loay hoay với cái computer Huyền hỏi: Làm gì vậy anh Sơn? – Anh đang xem hồ sơ mấy em học sinh ở Bến Tre, nhà tụi nó bị bão sập nên xin Hội giúp đở.  Tôi vừa in ra mấy tấm hình chụp nhà của các em vừa gởi qua. Huyền hỏi: Em xem được không anh Sơn? - Được, lấy xem đi. Xem xong Huyền lại hỏi: Mấy em nầy nghèo thiệt hả anh Sơn? - Ừ, nghèo thiệt.
      Mấy hôm sau Huyền lại ghé thăm tôi mặt mày trông có vẽ hí hửng lắm, vừa gặp, Huyền đã móc trong túi ra một bao thơ khá dầy đưa cho tôi và nói: Cái nầy em nhờ Hội sửa nhà cho mấy em ở Bến Tre.Tôi đếm được 3 ngàn Úc kim!

Sydney ngày 6/4/07 
Tạp Ghi cẩn bút 

 Gánh Hàng Tình Thương 2007
   Ngày 18/03/2007 vừa qua một lần nữa các anh chị, các cô chú trong nhóm Vovicare cùng thân hữu lại quảy Gánh Hàng Tình Thương lên vai gánh đến Muscat Park( Chipping Norton). Đây là lần thứ sáu GHTT được tổ chức tại địa điểm nầy, cái nơi mà có thể nói là địa-lợi vô cùng, nhưng nhân-không-được-hòa mấy, nhân không hoà thiệt đó quí vị ơi bởi vì có nhiều nhân (xin hiểu cho rằng nhiều nhân đây là nhiều sắc dân khác chủng tộc đó nha quí vị, bởi vì mình đang ở cái đất nước được mệnh danh là đa văn hoá mà! Cái đất nước nầy đã mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận chúng ta những kẻ bơ-vơ vừa chạy trốn khỏi thiên đường cộng sản với hai bàn tay trắng, còn những nhân kia cũng là những người thân sơ thất sở từ hằng trăm quốc gia khác trên thế giới đổ đến) mà nhân nào cũng muốn cái địa-lợi nầy cả cho nên các chàng ngự lâm dành chỗ một vài năm gần đây khi được giao nhiệm vụ dành chỗ là trống ngực cứ đập rầm rầm dài dài cho đến khi hàng họ thật sự được bày ra, cho đến khi phe ta đến khá đông mới thấy yên tâm.
    Năm nay, ngoài các chàng ngự lâm cũ như Sang, Sơn, Việt, Hảo, Tuấn còn tăng cường thêm các chàng ngự lâm mới như Được, Khánh, Cơ, Tony, Tài, Huyền. Các chàng hẹn nhau tại điểm hẹn từ 3 giờ sáng (năm ngoái 5 giờ hổng chắc ăn) cho nên năm nay chiếm mục tiêu dể dàng nhưng giữ mục tiêu cũng còn hơi chăm. Kinh nghiệm năm rồi các chàng cũng mò mẫm trong đêm để phủ các mặt bàn bằng những tấm ni-long mục đích cho các phe khác biết rằng chúng có chủ cả rồi. Vậy mà đến hơn 5 giờ cũng lại có màn đánh lô-tô trong bụng, hết cập nầy đến đòi share lại cập khác đòi share vì rằng họ cũng có big party, dĩ nhiên là phe ta lắc đầu nguầy nguậy, mình ở cái thế không thể nhường cho họ dù chỉ một tí tì ti. Có một cập họ đòi share không được bèn bỏ đại đồ đạc lên trên bàn rồi bà đầm cứ cầm mobile phone gọi miết làm phe ta đâm lo, không biết bà ấy gọi cho nhóm của bả báo cáo tình hình hay muốn làm cái gì đây, sốt ruột quá chàng ngự lâm Tony bèn dùng đến cái màn hù dọa: bên kia kìa có một chỗ nữa, bà không qua đó lát nữa người khác chiếm lấy bà khỏi có chỗ à nghen. Màn hù dọa nầy có hiệu lực, tức thì hai ông bà Tây xách đồ đi liền. Cái chuyện đất lành chim đậu nầy chắc mình phải tính lại sao cho nó đở lo, dù rằng mỗi năm mình đậu có một lần nhưng mỗi lần mình đậu mình phải đuổi bao nhiêu con chim khác đi chỗ khác chơi, hơi ái-nái trong lòng một ít. Mình tự yên ổn trong bụng bằng cách nói thầm: tui biết quí vị đậu không được quí vị khổ lắm, nhưng tui mà đậu không được tui chắc chắn sẽ khổ nhiều hơn, sorry, sorry, thông cảm cho cái hoàn cảnh chẳng đặng đừng của chúng tui nghen quí vị.
    Năm nào trước GHTT chừng 2 tháng là cả nhóm bắt đầu họp hành để chuẩn bị. Lén nhìn danh sách các món ăn trong buổi họp đầu tiên của chị chef cook Hạnh-Hưng đã thấy lên đến con số 36 vừa chay vừa mặn, khoái trong lòng nhưng cũng thấy lo cho chị Hạnh, bé tí xíu thế kia mà phải lo sao cho hơn 1200 thực khách vừa lòng, sao cho thức ăn ít tốn kém lại ngon hợp với khẩu vị Việt Nam mình mà cái đám con nít cũng ăn được, thức ăn phải đủ nữa nếu dư ti tí càng tốt để khỏi bị mang tiếng là cung cấp thức ăn không đủ, kết hợp hơn 100 vị ủng hộ nấu nướng (nấu nướng rất chi là đàng hoàng đó nha các chị Vovicafé, chỉ có các chị lui tới với Vovicafé thường xuyên mới thông cảm tại sao tui lại mở ngoặc ở đây) sao cho các vị vui lòng ( khâu nầy khó thấy mồ phải không quí vị, nghĩ đến thôi cũng thấy nó ngoài tầm tay của kẻ viết bài nầy rối, có lẽ vì vậy mà vài năm gần đây sau khi GHTT xong xuôi chị Hạnh lắc đầu than thở: mệt quá rồi năm sau cho tui nghĩ, năm nay tui chưa nghe chị than, ai có nghe xin bổ túc, hy vọng chị đã không than để sẵn sàng cùng nhóm gánh GHTT cho năm sau. Hi hi hi).
    Đặc biệt năm nay mọi thứ đều phải tăng cường thêm như: Bàn cho một số các gian hàng mới như đồ trang sức, thổi bong bóng, vẽ mặt cho trẻ em. Ghế cho thực khách thoãi mái thưởng thức các món ăn, thưởng thức văn nghệ hay ngồi ngắm cảnh. Chão-lò cho các gian hàng bánh xèo, thịt nướng, bánh tôm chiên Hồ Tây để tránh cảnh thực khách phải xếp hàng quá dài... Mỗi năm cứ mỗi thêm như thế nầy thì chẳng biết đến khi nào nó over work, nó over load đây???.
    Ban vận chuyển cũng những nhân vật năm xưa gồm các anh: Ngọc, Khang, chú Lộc, Vinh, Luân, chú Giang, Sang, Việt, Khánh, Phúc, Hưng, Tony...


Show off: sẳn sàng lên đường

    Đồ đạt lên xe truck từ chiều thứ bảy, thức ăn lên xe ute sáng sớm Chúa Nhật. Tui nghe các vị nầy bàn với nhau: điều quan trọng cho mình là bận về, lúc đi thì ai cũng còn khỏe, lúc về mới là khổ vừa mệt vừa có người xin-xỉn, thấy cái bàn, cái bình gas... là hết muốn đụng tới nói chi đến chuyện khiên đồ ra xe chất lên, cho nên phải phân công những ai không được xin-xỉn. Tui chỉ nghe đến đó còn ai được phân công tỉnh táo thì tui hông biết mà chỉ biết có anh Tôn bảo đảm cung cấp nhân lực chuyến dọn về. Quả thật là như vậy, buổi chiều sau khi chở đồ về, xuống đồ xong nhìn đồ đạt ngỗn ngang từ sân sau cho đến nhà bếp của trụ sở, nói thiệt tui thấy ớn lên đến tận cổ, vậy mà vẫn còn một số anh chị ở lại dọn dẹp, các anh chị nầy phải là những người tìm thấy hạnh phúc từ niềm vui họ mang đến cho kẻ khốn khó mới có thể làm được như vậy phải không quí vị?
    Cũng trong buổi họp nầy anh Việt-Oanh cho biết phải tăng cường nhân sự cho gian hàng thịt nướng bởi vì bà xã Oanh mang cái bụng bự quá rồi không thể đứng lâu được. Anh Ngọc-Tuyết bèn ý kiến liền: việc nầy giao cho anh Hiệp vì anh Hiệp được sinh ra để nướng thịt. Anh Ngọc nói chứ không phải tui nói đâu nghen anh Hiệp, có la thì la anh Ngọc nha, hôm đó có hơn 20 người cùng nghe lận anh Hiệp ơi. Chị Loan-Khang à sao không có ý kiến chi về cái món ruột của mình vậy, cứ hiền từ cười hoài hà, xin được giới thiệu cùng quí vị chị Loan nấu ăn món nào cũng ngon hết xẩy, nhất là món thịt ướp nướng thì khỏi chê, trong túi tui bây giờ còn cái toa ướp lưỡi bò của chị. 
    Còn các chị phụ trách chiên bánh xèo như Vân, Khanh, Tú, Hương... đề nghị kê các cái lò thấp xuống, chớ như năm rồi các chị vừa nhón gót vừa với tay, vừa nhảy đầm cùng lò cùng chão, kết quả là sau buổi chợ tay chân mệt mõi rã rời lại thêm mấy vết phỏng nữa, báo hại các anh sau một ngày bận bịu mệt muốn khờ luôn tối về còn phải massage, phải băng bó các vết phỏng cho các chị, tội nghiệp các anh ghê!!!.
    Trong buổi Hát-Cho-Nhau-Nghe ngày tất niên, món quà cho các chị là những chiếc áo bà ba đủ màu do Vovicare  nhờ chị Tú-Sơn đặt may từ Việt nam mang qua, có chị nói: tử tế chi mà quà với cáp quí vị ơi! Chuẩn bị cho Gánh Hàng Tình Thương đó. Y chang như vậy, ngày GHTT những chiếc áo bà ba đủ màu nầy chạy cùng chợ tình thương làm đẹp lòng thực khách vừa thưởng thức các món ăn quốc hồn quốc túy vừa nhớ quê nhà quá chừng luôn, đến bao giờ mình có thể về quê hương với một tấm lòng không có gì lợn cợn?. Câu hỏi hơi buồn phải không quí vị?.
    Tưởng cũng nên nói qua về cái tên GHTT, lấn đầu tiên năm 2002 việc tổ chức ăn uống nầy mang tên Gánh Hàng Rong, cái tên Rong nầy trùng với một nhóm khác họ đã đăng ký rồi, cho nên mình không được xài chữ Rong nầy nữa. Mọi người phải nghĩ đến chuyện chọn cho nó cái tên mới, có một vị thân hữu tên Mạnh đề nghị lấy tên “Gánh Hàng Tình Thương” (GHTT), cả nhóm thấy hay quá bèn ừ liền, cám ơn ông đã cho một cái tên rất Việtnam và rất hợp với việc làm của Vovicare, chẵng biết có phải vì bye bye với chữ Rong mà GHTT mỗi năm mỗi thăng tiến hay không?.
    Ba tuần trước GHTT đã thấy các chị vào làm chã giò, hôm đó là tuần tới phiên hai đứa tui mần chủ quán, tui lo chuyện của tui còn các chị chef cook, chị store manager, chị Tuyết-Ngọc lo trộn ruột chã giò, thoáng một cái tui thấy các chị đã làm xong một thao ruột chã giò quá chừng to đầy nhóc, nhìn thao ruột chã giò thiệt tui muốn nóng lạnh, vậy mà các chị cuốn xong hơn 1000 cuốn trước 12 giờ đêm. Chị Hoa-Sang ơi sao mà hai bàn tay chị nó ảo thuật lắm vậy, từ hồi nào tới giờ cứ nghe quí vị nhà bếp khen Thúy-Hoa nhà ta giỏi lắm mà tui có dịp quan sát đâu vì rằng hằng tuần bước chân vào bếp là công việc cứ đến tới tấp, thì giờ đâu mà nhìn ngắm ai nữa, đến hôm đó mới thấy quả thiệt lời đồn không sai. Hai ông xã trong khi chờ các bà xã nấu nướng được giao cho việc gở vỏ chã giò, vừa làm hai ông vừa lầu bầu: mõi tay, mõi tay quá trời, làm nhiều dữ dzậy.
    Cũng như năm rồi ngày thứ bảy khoảng 4, 5 chục vị thiện nguyện tập trung ở trụ sở để sửa soạn thức ăn cho ngày hôm sau, đông vui đến độ có người nói như chị Tú hồi năm ngoái: sao giống như nấu nướng cho đám cưới ở nhà quê quá vậy. Có nguười thấy cảnh sinh hoạt như vầy đã buột miệng cầu mong cho các cô chú 1-mình sớm thành 2-mình, lời chúc đã hơn một năm rồi mà sao không thấy cô chú nào động tỉnh gì cả, các cô chú nghĩ sao về lời chúc nầy, nhanh lên các cô chú ơi, tám mươi năm cuộc đời có là bao.
    Bây giờ mình vào cái ngày chính nghen. Trước khi phục vụ thực khách vào lúc 11 giờ 30, phe ta phục vụ phe ta đở dạ một tí để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày mà không bị té xỉu, thiệt là cám ơn sự chu đáo của các anh chị trong ban ...chạy vòng vòng, hy vọng năm nay cô Liên vị cứu tinh của Vovicafé không bị khát ơi là khát như mọi năm trước.
    Năm nay nhờ phạm vi chợ được nới rộng nên trông nó thoáng và thoãi mái hơn, các gánh hàng vì vậy mà không bị ngộp nhất là các gánh hàng đồ chiên, đồ nướng như: bún thịt nướng, bánh xèo, bánh tôm chiên Hồ Tây, chuối chiên, bánh chay chiên... À! Đặc biệt năm nay mình có được mấy tấm bảng bằng kim loại khắc chữ đồng rất là…thương nghiệp thứ thiệt thay thế cho mấy tờ giấy in  mình phải làm hằng năm để mời gọi thực khách: bánh bèo-bánh ích trần đây, bánh bột lộc đây, đồ chay nè, soup măng cua đằng kia, đi thẳng chút nữa là mì Đại Hàn-mì xào-gỏi cuốn, quẹo chút xíu là bánh-trái cây-chè-nước ngọt, đối diện là bún chã giò-bún rêu-bún bò Huế…nhiều quá nhớ không nổi. Quí vị biết ai đã âm thầm…bước từng bước thầm làm mấy chục tấm bảng đó không? Thưa rằng anh Khánh-Oanh đó.


Bản menu góc trái phía trên

    Khi giờ ăn tới rồi, mời chị xơi, mời anh xơi, chúng ta cùng xơi nào thì gian hàng nào thấy cũng đông, các chị chan, múc, bóc lia lịa, miệng cười tươi rói, cái mệt đi chỗ khác chơi lúc nào không ai hay. Nhờ được phân công đứng gần hai chị cháo lòng nên tui cứ nghe thực khách trở lại lấy thêm cháo khen mãi câu: cháo lòng ngon quá, cháo lòng ngon quá, bởi vậy mà ba chị xắt lòng như chị Tư, chị Dai, chị Mai, cứ phải đứng xắt lòng từ sáng cho đến 3 giờ chiều. Quí vị có biết chị Ngân Cháo Lòng phải nấu hết bao nhiêu gạo không? một bao gạo 25 kg, nghe mà giật mình cho sự chịu khó vô cùng của chị. Còn bao nhiêu anh chị, cô chú khác cùng với tấm lòng chịu khó bỏ biết bao công sức để vun đắp cho GHTT mỗi năm thêm khởi sắc. Hơn một trăm người dân Việt ở hải ngoại nầy, hơn một trăm tấm lòng nhân ái nầy cứ mỗi năm quay quần nhau gánh GHTT lên vai với hy vọng xoa dịu một phần nhỏ nhoi những đau thương của đồng bào mình nơi quê hương nghèo khổ, cất lại những căn nhà đổ nát của các cháu học sinh nghèo sau các trận cuồng phong, trợ cấp cho các cơ sở nuôi các cháu mồ côi được lượm lặt từ đầu đường xó chợ, nuôi nấng các trẻ đột ngột mồ côi cha sau cơn bão dữ...Mong lắm thay những con người nầy sẽ tiếp tục ở bên nhau cho đến khi quê nhà qua cơn bĩ cực.
    Nãy giờ mình đến các gian hàng có thức ăn cho vào bao tử, bây giờ mình thăm các gian hàng có thức ăn cho vào tim, vào não nha quí vị. Trước tiên mình đi thăm gian hàng karaoké do chị Oanh-Khánh phụ trách, năm nay Oanh làm ăn ra sao, tôi hỏi. Nè nè chị xem, danh sách đăng ký ca còn dài cho đến chiều chưa chắc đã hết. Câu nói nầy làm tôi nhớ có một chị sau GHTT năm 2006 chị căn dặn tôi: chị à năm sau có tổ chức GHTT chị cho em hay sớm nghen đặng em rủ má chồng em cùng đi, năm nay được lên ca bà khoái quá bèn dặn em năm sau nhớ dắt bà đi với. Chẳng biết cô con dâu năm 2007 có dắt mẹ chồng đi không hỉ? Tôi còn đang loay hoay xem thì Oanh lại đưa cho một danh sách khác: nè nè còn đây là danh sách của những người ủng hộ, dài chưa tiền trong thùng nhiều lắm. Đọc trong danh sách thấy có tên ông Chấn-Hưng cho đến $1000, tôi nói ông nầy năm nào cũng cho mình nhiều như vậy, Oanh hỏi: chị biết hông hồi nãy khi anh Việt lên loa cám ơn ổng, có người đòi xem mặt mà ổng hổng chịu lên. Tôi nghĩ chắc ông không nghe hay ông còn e thẹn? Nói thiệt tui cũng chỉ thấy ông qua mấy tấm hình mà thôi, chưa kiến kỳ hình lần nào. Đứng bên Oanh tôi được dịp nghe và ngắm một cô tương đối còn trẻ lim dim đôi mắt diễn tả bài nhạc cô đang ca, cũng loáng thoáng có bóng dáng, điệu bộ của một nàng ca sĩ thứ thiệt.


Chị Phương Anh đã tìm được sơn sĩ nào chưa?

    Qua gian hàng bong bóng do anh chị Thuận-Anh tình nguyện phụ trách, tui thấy các đấng con nít vây quanh anh chị khá đông, hai anh chị tíu tít bơm bong bóng cho đứa nầy, phát kẹo cho đứa kia, một số nhóc tì đang xì xụp vẽ, sơn...Thấy mấy đứa nhỏ sinh hoạt làm tôi nhớ mấy đứa cháu ngoại quá chừng luôn. Qua buổi chợ tình thương rồi, anh chị có phát hiện được một họa sĩ, một sơn sĩ thiên tài nào cho cộng đồng Việt-Nam mình không vậy? Rất mong hai anh chị sẽ trở lại với các cháu nhỏ lần GHTT 2008.
     Đến gian hàng vẽ chân dung do thầy Lương phụ trách thấy khách ngồi chờ đông quá, chắc thầy mõi tay lắm, nhìn  thầy lụm cụm ngồi vẽ thiệt cảm động. Mai mắn những giờ cuối buổi chợ có cô Dung là sinh viên năm thứ ba trường Cao Đẳng Mỹ Thuật SàiGòn mới qua Úc vài tháng đến tiếp tay, nhờ vậy mà số lượng khách được giải quyết nhanh chóng hơn. Trong lúc dọn hàng về gặp thầy tôi hỏi: năm nay thầy đông khách hơn mọi năm không? Thầy bảo: đông lắm nhưng mai nhờ có cô Dung vẽ tiếp cho nên số lượng tăng gắp đôi, tiền thu vào vì vậy mà cũng tăng. Activity nầy làm sinh động thêm cho GHTT phải không quí vị? Hy vọng năm sau cô Dung cũng đến tiếp tay với thầy Lương như là một thành viên của Vovi, Vovi gì nhỉ, à Voviyouth (phải không anh Sơn-Tuyết) cô Dung nhé. Sẳn đề cập đến Voviyouth mình nói luôn đến gian hàng garage-sale do chú Vân (sắp thành anh Vân 2-mình rồi đó) phụ trách. Tui không ghé qua gian hàng nầy nên hông biết nó đắc-ế ra sao, chỉ nghe nói có một nhóc tì từ đâu đến quậy phá rồi cởi chiếc xe đạp con con chạy mất tiêu, mình vì một câu nhịn chín câu lành cho GHTT nên nín thinh luôn, không sao không sao chuyện nhỏ mà.


Những bàn tay làm đẹp cho đời

    Bước qua gian hàng trang sức phụ nữ, có thể nói gian hàng nầy nằm ngay trung tâm chợ, vị trí thật thuận lợi, rộng rãi nhất trong chợ, lại thêm quí vị phụ trách như chị Thủy, cô Khánh Vân, chị Quỳnh Như, chị Mai... trưng bày hàng bắt con mắt quá khiến cho mọi người qua lại khó lòng bỏ đi luôn, tui cũng là một trong những người bỏ đi luôn không đành cho nên bây giờ mới có một xâu chuỗi thiệt đẹp tòn ten trên cổ. Nghe nói anh Tony rủ một số các chị Vovicafé đến gian hàng nầy rồi nói: mấy chị mua đi tui trả tiền. Các chị xúm nhau lựa lựa chọn chọn, đến khi xoay lại tìm Tony thì anh chàng nầy lĩnh đâu mất tiêu cho nên mạnh chị nào chị ấy móc tiền túi ra trả, tui chỉ nghe nói chứ thiệt tình là không thấy, hư thực ra sao hở Tony-Ngân? Quí vị biết không các chị phụ trách gian hàng nầy cho biết để có những đôi bông tai mỹ miều, những chiếc vòng xinh xắn, những xâu chuỗi fashion... các chị đã phải mua vật liệu rồi tự mình kết lại thành những món đồ như vậy từ cả tháng trước chứ không phải nó có sẳn như vậy đâu. Khi nghe mình sẽ tổ chức GHTT chị Thủy tìm đến trụ sở cho biết ý định đóng góp với Vovicare bằng cách mở gian hàng nầy, sau khi bán xong các chị chỉ lấy lại tiền vốn mua vật liệu, còn công làm và tiền lời các chị cho mình luôn, dĩ nhiên Vovicare vui mừng chào đón các chị.
    Qua tới phần đấu giá các bức tranh do hai hoạt náo viên tạm gọi là em-mờ-xi (MC) là chị Ái-Long và anh Tín ( title là anh mà ít ai hay chưa ai diện kiến Mình thứ hai của anh nầy) phụ trách, có thể nói hai nhân vật nầy họ quăng bắt với nhau thật là ăn khớp làm cho buổi đấu giá vô cùng hào hứng. Năm nay có tất cả bốn bức tranh được đấu giá, khi anh Việt mang bức tranh cô gái ngồi bên cửa sổ? đi vòng vòng tui nghe trong hàng khán giả có người nói: có ai ra cầm tiếp bức tranh với anh đó chắc ảnh mõi tay lắm rồi. Đang mắc nhìn anh Tín chị Ái nghe như vậy tui đưa mắt nhìn anh Việt thấy anh ấy tội nghiệp thiệt, chắc sắp hết xíu quách rồi, vậy mà có vị nào đó đòi đấu giá anh ấy $100,000, hỏi rằng bà xã ảnh có chịu bán “Nhà-Tui” không?. Trong khi chị Ái chỉ bức tranh hỏi: ai sẽ đưa nàng về dinh? cứ sau mỗi lần hỏi như vậy là có một cánh tay ...ngập ngừng đưa lên kèm theo với giá cả phải chăng, cuối cùng thì anh Hùng được đưa nàng về dinh với giá $900, mọi người vỗ tay lốp bốp khi anh lên nhận nàng. Năm nay vắng bóng nhân tài đấu giá của nhóm: chị Ngọc-Hà trong chiếc áo bà ba thiệt là quê hương dân tộc, tiếc thay, tiếc thay. Hẹn năm sau nghen chị Ái, anh Tín và chị Ngọc.


Anh Hùng (bên phải) đưa nàng về dinh

    Tàn chợ rồi, chúng mình cùng nhau dọn dẹp và làm vệ sinh. Đặc biệt năm nay khâu vệ sinh nầy do anh Niệm là một thân hữu mới tinh, mới biết Vovicare khi đọc tờ quảng cáo GHTT 2007 phụ trách. Anh và xui gia của anh là anh Phước (xin lỗi anh Niệm nghen hông biết anh có gọi xui gia là hên-gia hay không, chứ riêng bà bạn của tui là chị Ngân Cháo Lòng và tui thì gọi  bà xui bằng bà-hên không hà) tích cực làm vệ sinh  từ khi chợ mới mở cho đến khi tổng vệ sinh tàn chợ thì không còn bao nhiêu rác để mà lượm, khác với mọi năm tàn chợ rồi rác như một bãi chiến trường, cả nhóm xúm nhau làm vệ sinh muốn bá thở luôn, ai cũng muốn nói cám ơn, cám ơn hai anh.
       Cuối cùng nghe đây nghe đây quí vị ơi!!! Anh Tài-Oanh cho biết mình thu được tất cả là $34,000, trừ chi phí còn lại bao nhiêu vậy chị Hạnh-Hưng??? Buổi tiệc cám ơn mình sẽ biết. Hi hi hi. Hẹn gặp lại nhau ở GHTT 2008

Vy Trương

 Một Chút tâm tình qua bản nhạc “Đi, Ta Đi”:
Bản nhạc ĐI, TA ĐI của anh Đông, nhạc sĩ Cung Nhật
sáng tác tặng cho nhóm Vovicare

Nhạc và Người
    Trong văn chương, nếu nói “văn là người” thì theo tôi trong âm nhạc cũng vậy – “nhạc là người”.  Cây đàn, nốt nhạc chỉ là con đường đưa anh đến với chúng ta gần hơn và kéo chúng ta lại với nhau nhiều hơn…
    Khi được nghe bài “Đi, ta đi ” một sáng tác mới của anh Đông – nhạc sĩ Cung Nhật với tiết điệu Rumba trữ tình thì tôi không những “nghe” mà lại còn … “thấy” nhạc!
    Tôi “thấy” anh thấp thoáng trong lời nhạc…
    Tôi thấy một hình ảnh của anh Đông, anh Sang loay hoay, vất vã……rửa nồi, chiếc nồi nấu soup trông muốn bự hơn các anh…
    Tôi thấy cả hình ảnh các chị, ống quần xăn lên, bên cao bên thấp, tất bật lo toan cho những món ăn được bán ở Vovi ngày hôm sau…
    Khung cửa nhỏ của nhà bếp đã cho tôi thấy và tôi…xúc động với những hình ảnh không màu mè, không chải chuốt, những điều mà rất gần, rất thực trong cuộc sống, cuộc đời này.
    Tôi thấy “tình người” qua những giọt mồ hôi vắn dài trong những ngày hè oi bức, trên những mái tóc điểm sương, cả trên những khuôn mặt trẻ rạng rỡ…
    Và tôi còn cảm nhận được hai chử “tình bạn” qua những ngày mưa tháng nắng cùng nhau.
    “Đi, ta đi ” không là một bản tình ca anh dành cho chị, cũng không là một lời than não nùng, cũng không là một lời vinh danh xưng tụng, mà với tôi - cảm nhận đó là một tâm tư vừa rất riêng cho anh mà lại vừa rất chung cho những ai đã hòa mình vào đại gia đình Vovicare.
    Với tôi, đời người là một hành trình dài……Đâu là điểm đi?  Đâu là điểm đến?......tôi không biết! Chỉ biết “Ta đi, tình sáng ấm tim vui …”
Vâng anh ạ!  “Ta đi, tình sáng ấm tim vui …..”  Nghe sao mà đơn giản!
    Cám ơn anh đã ĐI và cám ơn cả những ai đã cùng anh “Ta đi, không màng gai góc chi…”  Cho đến khi nào?  Tôi lại không biết!
    Mà thôi, việc gì phải biết!  Phải không quý vị?
    Vừa rồi chỉ là những cảm xúc cá nhân khi tôi nghe bài “Đi, ta đi” đã được các anh chị Vovicare hợp ca rất hay trong đêm nhạc thính phòng tất niên …vừa qua tại quán Vovicafe.
    Nay xin gởi đến quý anh chị “nhạc và người” của “Đi, ta đi”

10/02/2007
Long Ái

Những mẩu bánh vụn bạn gieo trên mặt nước sẽ quay về phía bạn     
    Tại một con phố nọ có thằng bé làm nghề bán hàng rong để tự nuôi thân được học hành. Một hôm chú thấy chỉ còn một đồng xu trong túi khi bụng thì cồn cào đói.
    Chú quyết định sẽ hỏi xin một bữa ăn khi đến ngôi nhà kế, thế nhưng chú đã mất hết bình tĩnh khi người mở cửa là một thiếu nữ thật dễ thương. Thế là thay vì một bữa ăn, chú chỉ xin một ly nước lọc để uống. Người thiếu nữ nhìn thấy được là chú bé đang đói bụng, bèn mang cho chú một ly sữa to đầy ắp sữa. Chú bé uống chậm rãi rồi hỏi "Tôi thiếu cô bao nhiêu?". "Cậu không thiếu tôi chi cả" cô trả lời và tiếp " Mẹ đã dạy tôi rằng không bao giờ nhận sự trả ơn cho việc tốt mình làm". Chú bé nói "Thế thì tôi xin cảm ơn từ đáy tim tôi".
    Từ lúc rời ngôi nhà ấy, Howard Kelly cảm thấy mình mạnh mẽ hơn không chỉ trong thể xác mà cả trong niềm tin nơi Thượng Đế. Trước đó, chú bé đã thật sự tuyệt vọng và sẵn sàng buông xuôi tất cả.
    Nhiều năm trôi qua, người thiếu nữ ngày đó nay đã thành một thiếu phụ và đang lâm trọng bệnh. Một căn bệnh lạ mà các y sĩ tại thành phố nhỏ nơi bà cư ngụ đã bó tay và cuối cùng phải gửi bà đến một thành phố lớn để chữa trị. Nơi đó, họ đã cho gọi những y sĩ chuyên khoa đến để nghiên cứu về căn bệnh lạ của bà.
    Bác sĩ Howard Kelly cũng được mời đến để chuẩn bệnh. Thoạt nghe đến cái địa danh nơi thiếu phụ cư ngụ, một tia sáng lạ lóe lên trong đôi mắt ông. Ông liền bật dậy và rảo bước lẹ trên hành lang dẫn đến căn phòng của bệnh nhân.
    Trong bộ trang phục của y sĩ, ông nhận ra ngay người thiếu phụ ấy. Trở về phòng làm việc, ông tự quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy mạng sống bà ta. Thế là từ hôm ấy, ông đã đặc biệt dành hết tâm sức chú ý đến trường hợp của bà.
    Sau một cuộc chiến đấu gay go, bác sĩ Kelly đã thắng trong việc chữa trị người thiếu phụ nọ. Xong xuôi việc, bác sĩ Kelly yêu cầu văn phòng bệnh viện mang cho ông cái hóa đơn bệnh viện của bà ta để ông phê chuẩn. Khi nhận được, ông bèn viết nhanh một hàng chữ dọc theo viền tờ giấy rồi nó được gửi đến phòng của bệnh nhân.
    Khi tờ hóa đơn đến tay người thiếu phụ, trong thâm tâm bà rất lo sợ không dám mở xem. Bà biết chắc sẽ phải dùng hết quãng đời còn lại của mình để trả món nợ ấy. Rốt cuộc bà cũng mở nó, chợt một dòng chữ bắt lấy sự chú ý của bà tức khắc...
"Hóa đơn đã được trả bằng một ly sữa"...ký tên Bác sĩ Howard Kelly.
    Những giọt nước mắt vui mừng trào ra trên đôi mắt bà trong khi trái tim hạnh phúc của bà khẽ reo lên "Tạ ơn Thượng Đế. Tình yêu của Người đã lan rộng đến những trái tim và những bàn tay của nhân loại".
    Các bạn thân mến, có một câu tục ngữ được truyền tụng thế này "Những mẩu bánh vụn bạn gieo trên mặt nước sẽ quay về phía bạn". Những việc tốt bạn làm hôm nay sẽ một lúc nào đó thật bất ngờ, mang lợi ích đến cho bạn hay người thân của bạn. Nếu cái lợi ích đó không bao giờ đến thì hãy nghĩ ít nhất bạn cũng đã giúp biến thế giới này được tốt hơn một chút. Và điều đó đã không phải là mục đích chính của cuộc sống ư?
    Trên đây là một câu chuyện Ngân tạm phỏng dịch lại xin phép tặng đến các quý ông bà, cô bác, anh chị em cũng như thân hữu của Nhóm Vovi. Ôi những tấm lòng tuyệt vời.
    Trong đạo Thiên Chúa, có một bài thánh ca mà Ngân xin trích vài câu ra đây cho chúng ta tự nhắc nhở mỗi giây phút trong ngày để cùng nhau chúng ta được thăng tiến trong đời sống "...Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..."

Phương Ngân

Như Lục Bình Trôi
         Tôi nhìn hai đưá bé mặt mũi lấm lem, mái tóc cháy nắng đang ngồi dưới gốc cây trước cổng nhà tôi, thằng anh đang vụng về vá áo, còn con bé lơ đãng nhìn lên những ngọn cây. Không hiểu chúng nó nghỉ gì mà tôi thấy trong đôi mắt của chúng dường như có điều gì đó lạc loài, ngơ ngác !
    Con bé nhìn chán, quay qua thằng anh rồi buột miệng:
        - Anh hai... em đói...
    Giọng non nớt dại khờ... Thằng anh lúng túng nhìn quanh:
        - Uhmm... Chờ lát nửa anh dắt em đi qua chợ xin cái gì ăn đở nha... Hết bánh mì rồi em à...
   Tôi chợt nghe bàng hoàng xót xa. Trời, con ai mới tí tuổi đầu đã sống cảnh lang thang??
Con bé phụng phịu, đôi măt bắt đầu ươn ướt... Tôi bước đến gần chúng để nhìn rỏ hơn hai gương mặt trẻ thơ mà nếu không có những vết lấm lem hẳn là dể thương lắm.
        - Nầy… cháu !
    Hai đứa bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh măt hoang mang lo sợ.Thằng anh lắp bắp:
        - Dạ... Cô cho cháu ngồi đở ở đây để vá cái áo cho em cháu, áo em rách hết rồi...
    Nhìn vẻ sợ sệt của thằng bé tôi bổng thấy nao lòng , tôi trấn an chúng:
        - Cháu cứ ngồi... không sao! Cô chỉ muốn hỏi là em nó đói cháu và em có muốn ăn chút gì hay không? Cha mẹ hai cháu đâu mà để hai cháu như thế nầy?
    Con bé lo sợ , chạy lại ôm anh. Thằng anh nhìn tôi nước mắt ứa ra:
        - Chúng cháu ở với ngoại... Ngoại chết rồi! Còn mẹ cháu thì nghe nói đã đi nước ngoài rồi... Quê cháu ở Mỹ Tho... Cha mẹ cháu xa nhau từ hồi mới sinh em cháu, Cha bỏ đi bặt tăm ... Cha và mẹ không hợp nhau, mẹ thường nói thế với cháu. Từ ngày cha bỏ đi, mẹ phải làm lụng vât vả để nuôi cháu và em... Có nhiều đêm cháu nghe mẹ khóc... Sau đó mẹ bán nhà bồng tụi cháu về Rạch Miễu nhờ ngoại nuôi, rồi mẹ đi đâu không rỏ... Ngoại già rồi, ngày ngày phải đi mò ốc, hái rau má, rau cải trời đem ra chợ bám lấy tiền nuôi hai cháu. Cháu không có tiền để tiếp tục đến trường mặc dù cháu rất muốn đi học. Cháu chỉ biết nhìn lén bạn bè cùng trang lứa mỗi khi đi ngang trường. Cháu biết, ngoại làm gì có tiền cho cháu đi học chứ cô! Cô biết không? Ngày trước khi còn mẹ, mẹ hay bảo sau nầy lớn lên mẹ muốn cháu là người hữu dụng cho xã hội, mẹ bảo cháu phải ráng học... nhưng bây giờ có ráng cũng không được đi học mà!
    Cháu hàng ngày đi hái bông súng, vớt lục bình dưới đầm để phụ ngoại. Có nhiều khi bồng em lội ruộng cháu bỗng thấy buồn, buồn lắm khi nghỉ đến cháu và em không được như người khác có mẹ, có cha, có mái nhà ấm cúng để nương náu!
    Tội cho em cháu nó có hiểu gì đâu, từ nhỏ nó đã quen cảnh côi cút rồi...
    Cháu nhớ cha, nhớ mẹ nhiều lắm cô ơi! Có lần cháu thấy một người giống mẹ đi trên phố, cháu bồng em chạy theo gọi: Mẹ, mẹ ơi ! Người ấy ngoái lại nhìn cháu rồi trề môi la : Gớm chết! Cái lũ ăn mày ở đâu ra?... Cháu đứng lại và đã khóc, mẹ không gọi cháu là ăn mày đâu cô à!
    Cháu thật không hiểu tại sao cha và mẹ lại xa nhau để chúng cháu bơ vơ thế nầy?? Cô biết không .. có nhiều đêm em khóc đòi mẹ, cháu phải thay mẹ hát ầu ơ dổ em ngủ, cháu hát thế nầy:
.... Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo , gập ghềnh khó đi...
Khó đi mẹ dắt con đi...
Con đi trường học.. mẹ đi trường đời
... ầu ơ .....
    Mỗi lần như thế cháu lại thấy ngoại lén chùi nước mắt, quay đi! Cháu biết ngoại buồn cho thân phận mồ côi của hai cháu đó mà. Rồi những ngày lễ tết , cháu dắt em đi mò cua dưới ruộng trong khi lũ bạn hàng xóm được bận áo mới, được ba má cho những bao lì xì đỏ chói. Có lần, em cháu thích quá chạy lại xin thì bị người ta mắng: Cái đồ con hoang! Cháu giận quá đã đánh em vì tội làm cho người ta mắng mình như thế. Sau đó thì cháu cũng khóc theo em. Buồn lắm cô ạ! Tụi cháu đâu muốn phải ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ thế đâu, tụi cháu thèm được kêu một tiếng cha thân thương. Thế nhưng mà Cha và Mẹ không có bên cạnh chúng cháu, chỉ có ngọai thôi, vui hay buồn gì cũng chỉ biết thủ thỉ với ngoại!
    Ngoại già lắm rồi mà vẩn phải cưu mang hai cháu. Em cháu hay hỏi:... tại sao mình chỉ có bà?... Cháu không biết nói sao nửa, cháu cũng không hiểu tại sao cha và mẹ không hề nhớ đến hai cháu. Có nhiều khi ngồi dưới bến sông, gió hiu hiu .. Cháu thấy mình giống như những bông Lục Bình nghèo nàn... Ngày ngày trôi lên , trôi xuống theo con nước =. Có khi tấp đựợc vào bờ thì cũng bị người ta lấy sào đẩy dạt trở ra!!!  Rồi ngoại đổ bệnh vì dầm mưa dãi nắng. Nhà đâu có gì để bán ra tiền mua thuốc cho ngoại đâu cô, Cháu chẳng biết làm gì hơn ngoài cái việc mót củi, hái rau dại đổi lấy một vài lon gạo nấu cháo cho ngoại. Tuổi già mòn mõi ... ngoại qua đời. Cháu và em phải đi lang thang từ dạo đó, nay gầm cầu, mai góc chợ xin ăn lần lữa cho đến khi lọt về thành phố nầy...
    Có dạo, có người thương tình đem hai cháu về nhà cho giúp việc. Nhưng sau đó bà ta vượt biên, công an tịch thu nhà và hai cháu lại tiếp tục đi lang thang! Cháu chỉ mong có đủ miếng cơm cho em cháu thôi cô à, nó còn nhỏ qúa mà... Có lần nó bị sốt, nằm run rẩy dưới gầm cầu. Cháu chỉ biết ngồi chấp tay cầu nguyện cho em cháu hết bệnh. Gầm cầu gió lạnh thấu xương... vậy mà em cháu chỉ có cái bao bố tời để đắp thôi! Vậy đó... mà nó cũng qua cơn bệnh. Cuộc đời hai cháu buồn lắm cô ơi !... Ba ngày nay rồi chúng cháu sống nhờ mấy mẫu bánh mì nhặt được trong lò bánh đó cô... nhưng hôm nay cũng hết rồi !!!
    Ánh mắt hiu hắt buồn, giọng nói nghẹn ngào... Nước mắt tôi ứa ra tự khi nào chẳng rỏ... Tôi nhìn hai đứa bé gầy yếu, xanh xao mà nhớ đến mấy đứa con của mình đang sống trong nệm êm, chăn ấm, cơm canh thừa mứa. Trong khi hai đứa bé nầy chúng chỉ cần một chút thôi cũng đủ sống tạm qua ngày!
    Cuộc sống có nhiều bề trái đau lòng đến độ không ngờ!
    Có những con người sống trong hạnh phúc nên họ dường như xa lạ với những cảnh cơ khổ, bần hàn của đồng loại (!?)
    Nhìn con bé run rẩy trong manh áo rách, những mũi vá vụng về của thằng anh đã không làm lành nổi, tôi lại nhớ đến những chiếc áo mà con tôi quăng bỏ không tiếc tay mỗi khi chúng không vưà ý ...Tôi xót xa cho hai đứa trẻ nầy, mới tí tuổi thôi mà đã lam lũ và dạn dầy mưa nắng. Mẹ chúng ở đâu, sao không nhìn thấy cảnh những đứa con của mình rứt ruột đẻ ra đang sống kiếp bèo bọt, rong rêu để mà đau lòng?
    Trái tim người mẹ của chị ở đâu? Sao không nghe thấy được tiếng nức nở của hai con chim non trước giông tố cuộc đời?
    Còn người cha? Bỏ đi bặt tăm không một lần nhớ đến chúng hay sao? Đôi trẻ như những búp măng mới nhú lên đã lụi tàn trong gió rét. Tháng ngày bần hàn, cơ cực đã hiện rỏ trong ánh mắt và trên manh áo tả tơi của chúng. 
    Tôi nhìn chúng, muốn ôm chúng vào lòng để được hát ầu ơ, được dổ chúng vào giấc ngủ bình an không có tính toán. Được mang đến (cho dù chỉ là phút giây) một tấm lòng người mẹ.  Thế gian vốn hờ hững và vô tình. Mọi người quay cuồng theo đà của cuộc sống mà lãng quên tiếng kêu tuyệt vọng của những con người khốn cùng, đang run rẩy trong gió rét, đang cần một chút lửa sưởi ấm muà đông, và một chút cơm thừa đủ để no lòng! Giống như thằng bé ví von: Chúng cũng như những bông hoa Lục Bình tím ngát, buồn thiu trên sông. Cứ trôi và trôi mãi mà không biết khi nào sẻ được mọc rể, đâm chồi trên mặt đất.
    Chú bé hãy còn thơ dại, hãy còn ngơ ngác trước thực tế phũ phàng của cuộc đời. Tôi xót xa khi nghĩ đến những chặng đường mà chúng đã trãi qua và sẽ tiếp tục đi tới!
    Những bậc làm cha mẹ, trước khi có quyết định chia tay nhau xin hãy cặn cùng suy nghĩ! Đừng để những đứa trẻ vô tội phải gánh lấy cái hậu quả của sự đổ vỡ mà chính những người lớn chúng ta gây ra.
    Tôi ôm con bé, nhè nhẹ ru nó, con bé nhắm mắt lại ngủ ngon trong vòng tay tôi. Ngủ đi con! Giấc ngủ bao giờ cũng thật ngon và nhiều mộng đẹp với tuổi thơ. Hãy ngủ đi con! Cho dù mai đây cuộc sống có xô dạt đến bến bờ nào đi nữa thì cô cũng mong rằng giấc ngủ sẻ là nơi bình yên nhất để các con quên đi những nhọc nhằn, cay đắng của một kiếp người làm lục bình suốt đời lang thang !!!

Trẻ VnToday

Trang Thơ

Buồn quá….
Mưa rơi mấy giọt bên thềm vắng
Có chiếc lá nào tơi tả bay
Chiều nay mây tím giăng nhiều quá.
Thương nhớ lạc loài trong mắt ai!

                                                   SơnĐặng                 

Việt Nam Trong Tôi
Việt Nam trong tôi là ước mơ
của tuổi hồn nhiên chút dại khờ
Chị kể tôi nghe nhiều mộng đẹp
Bây giờ trước mắt tôi ngẩn ngơ

            Việt Nam trong tôi là tình ca
            Qua từng lời nhạc thật hiền hòa
            Anh hát tôi nghe lời êm dịu
            Bây giờ trước mắt tôi xót xa

Việt Nam trong tôi là văn chương
trải trên trang giấy đẹp vô thường
Cha kể tôi nghe hoài trang sử
Bây giờ trước mắt tôi xót thương

            Việt Nam trong tôi là tuổi thơ
            Cánh đồng bát ngát đẹp vô bờ
           tiếng Mẹ ru con xa diệu vợi
            bây giờ trước mắt tôi thẩn thơ

Việt Nam trong tôi là giấc mơ
Trả Anh trảChị những mong chờ
trả Cha trả Mẹ trời thương nhớ
trả cả con tim nhỏ bơ vơ…
                                                Khánh Vân.

Sự Thành Công Là Gì ?
    "Ê Therese! Cô đi dự buổi hội đàm tuần tới ha. Đề tài nghe thú vị lắm, 'Sự thành công là gì?'". Nữa, lại hội đàm, cha này làm như mình rảnh lắm. Cái ý tưởng này thoáng chạy qua đầu tôi. Đang bực vì lại phải dự ba cái buổi hội đàm nhảm nhí thì Paul, anh xếp chết tiệt quay lại nói với thêm "Sau đó cô trình bày về những gì thu thập được lại cho nhóm ha". Thế là dầu được châm vào lửa và niềm hy vọng có được một ngày làm việc vui vẻ chết toi theo những bước chân anh xếp.
    Than vãn nhưng vẫn phải đi và ngạc nhiên thay, buổi hội đàm đã khiến cho tôi suy gẫm rất nhiều về tất cả những sự việc, đã và đang xảy ra chung quanh tôi. Những gì tôi thu nhập được cứ gào thét lên ??? mấy tuần nay, xin tôi hãy chia xẻ với người khác. Và đó chính là lý do các thân hữu của liên hội Vovi phải mất thì giờ đọc bài viết này. Mong rằng quý vị cũng bị nó dày vò như tôi. Hãy bắt đầu cuộc suy gẫm để đưa ta đến đất hứa: THÀNH CÔNG.
    Nhiều người cãi rằng mỗi người phải tự đặt cho mình một mục đích, một chương trình để đạt sự thành công. Nhưng làm sao bạn biết được những mục đích này sẽ làm cho bạn vui hơn hay cảm thấy trọn vẹn hơn.
THÀNH CÔNG = Đạt được Hạnh Phúc + sự Hữu Dụng của bản thân
    Công thức trên là gì sẽ tùy theo sự suy diễn của mỗi cá nhân. Điều quan trọng là làm sao trên đường đi tìm sự thành công, sự thích thú và niềm vui vẫn hiện diện, mỗi ngày, mỗi tuần. Đừng quá chú tâm vào sự lựa chọn mục đích của mình không thôi. Hãy chọn lựa cả mục đích lẫn con đường đi đến đó.
    Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Cha giám đốc của một tu viện nọ ở phía Nam nước Ý lâm bệnh nặng, ngài truyền rằng phải sớm tìm người thay thế từ miền Bắc. Tin truyền đi, bốn vị tu sĩ từ miền Bắc được chọn gửi đi miền Nam. Trên đường đi họ dừng lại những làng nhỏ để nghỉ chân. Một tu sĩ trong nhóm quyết định ở lại để giúp một làng nhỏ xây dựng lại sau nạn đói. Một tu sĩ ở lại một làng nhỏ khác để giúp chống bọn cướp cạn. Tu sĩ thứ ba ở lại làng kế vì phải lòng cô con gái vị trưởng làng và tu sĩ cuối cùng trong nhóm đi đến tu viện kia để thay thế vị cha giám đốc.  Mỗi một vị tu sĩ đều khởi hành với một mục đích giống nhau và tuy nơi họ đến hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều đạt sự thành công, đó là tìm được hạnh phúc và trở thành hữu dụng. Ngẫm ra, chúng ta thấy thật ra con đường ta đi chứ không phải nơi ta đến, mới thật quan trọng.
    Đừng hoài công đi tìm sự thành công chung quanh ta mà hãy tìm trong chính bản thân - Chính ta, không ai khác, là người chịu trách nhiệm cho cái quả ta gặt từ hạt ta gieo. Đừng ngồi đợi thành công hay hạnh phúc bò đến.
    "Mọi người đều muốn thay đổi thế giới thế nhưng họ lại không nghĩ là phải thay đổi chính bản thân mình", văn hào Tolstoy đã phải thốt lên như thế.
    Làm sao chọn đường nào để đi? Hãy nhìn vào:
        - Những giá trị chính của ta, những gì ta thấy quan  trọng nhất trong đời ta thường không thay đổi theo thời gian.
       - Con người thật của ta và con người ta ước muốn trở thành.
       - Tìm nhóm người có cùng quan điểm về những giá trị với ta để giúp ta đến mục tiêu.
       - Và hãy tự tin.
    Nếu gia đình quan trọng đối với ta thì gia đình phải là một yếu tố trong sự lựa chọn đướng đi của ta. Những giá trị chính của con người là khôn ngoan, tình yêu, can đảm, tín ngưỡng, lòng tin và kỷ luật bản thân. Hãy định nghĩa cái mục đích ta muốn theo đuổi. Thường thì chúng là những giá trị ta cảm kích từ những người khác mà ta muốn có được trên đường đi tìm thành công.
Hãy thử dùng phía bên phải của bộ óc để quyết định, đó là nghe theo tiếng gọi của tâm linh và sáng tạo. Trái tim đang nói gì với ta??
    Hãy bớt dùng phía trái của bộ óc ta, thí dụ như đừng khiếp nhược trước sự sợ hãi, sự đòi hỏi và kỳ vọng của cha mẹ và những người chung quanh, đừng nghe theo dư luận, đừng dùng lý trí để phân tích quá nhiều, …vv…
    Hãy hình dung những gì ta muốn trong cuộc sống, ta sẽ ra sao lúc ta đã đạt được mục tiêu. Cách này sẽ giúp ta hiểu được phải làm gì. Hãy tự hỏi dù thế nào chăng nữa, có một việc mà ta không được thất bại khi làm - việc đó là gì?
    Đừng để ta quá quan tâm vào mục tiêu và kết quả, điểm chính là ta có vui thích trong suốt cuộc hành trình đó không? Hãy tìm và bắt lấy nguồn cảm hứng, bắt lấy cơ hội và chuẩn bị cho những việc bất ngờ. Chúng có thể rất thú vị nhưng cũng có thể không kém những nguy hiểm. Tâm hồn ta sẽ trở nên phong phú hơn khi ta thoát khỏi cái sợ hãi, sự ràng buộc và cái vách ngăn giới hạn óc sáng tạo và lòng cầu tiến của ta không cho ta với ra ngoài. Những thứ ràng buộc ta có thể là của cải, đam mê, ..vv.
    Ta có là nguồn cảm hứng cho ai chung quanh ta không? Hay trái lại, ta chỉ trong tình trạng thụ động, trì trệ - không nhúc nhích, knông chống trả.
    Ai tạo cho ta nguồn cảm hứng? Bằng cách nào họ gây cho ta nguồn cảm hứng đó?
    Người thành công tạo thời gian để chuẩn bị cho cuộc hành trình của họ. Người lười biếng thì không bao giờ có thời gian để chuẩn bị và suốt đời cứ phải phản ứng với những sóng gió mà xét ra sẽ chẳng là chi nếu đã được chuẩn bị sẵn.
    Có câu tục ngữ lâu đời rằng: " Sự thoải mái là khách ta nhưng nếu chứa lâu sẽ thành chủ ta". Sống trong một cánh rừng kia là một cặp bạn thân, một chú nhím Âu và một chú chồn. Một hôm, nhím nói với chồn:"Nếu ông sư tử đến rừng này thì bạn làm gì?". Chồn trả lời:"Thiếu gì cách, tôi sẽ trốn dưới lớp cỏ rậm, chạy lên đồi, xóa hết dấu chân. Ôi cha, tôi nhiều cách lắm". nhím nói chú chỉ có một cách duy nhất là cuộn mình lại như trái bóng để tự vệ. Hôm sau chúa sơn lâm ghé qua cánh rừng này để kiếm mồi. Trong khi chú nhím Âu cuộn mình lại như trái bóng để trốn và được an toàn thì Chồn toát mồ hôi để quyết định phải làm gì. Lăng xăng sao đó mà Chồn bị ông sư tử vồ ăn thịt. Ta hãy là chú nhím Âu, tìm hiểu để biết rõ khả năng hay năng khiếu của ta là gì và JUST DO IT.
    Học giả Victor Krankl, trong cuốn sách mang tựa đề "Man's Search For Meaning" đã viết như sau: "Tôi vẫn thường khuyên răn học trò tôi là đừng nhắm vào sự thành công, càng coi nó là mục đích thì càng dễ vuột. Bởi vì sự thành công, cũng như hạnh phúc, ta không đuổi bắt được mà phải gầy dựng nên. Chúng phải là những hậu quả phụ không dự định có được từ sự cống hiến cho những nguyên nhân ngoài lý do vì bản thân.
    Sự hiện diện của hạnh phúc phải ngẫu nhiên, cũng như thành công, ta hãy để chúng xảy ra một cách tình cờ mà không phải lo lắng xem chúng có đến hay không. Hãy nghe xem lương tâm ta bảo ta phải làm gì, rồi hãy làm việc ấy với tất cả sức lực và sự hiểu biết của ta. Ta sẽ sống để thấy rằng trên con đường trường của đời sống, sự thành công đã theo sát gót ta khi ta đã quên không nghĩ đến nó"
    Mẹ Theresa của thành Calcutta cũng đã nhắn nhủ cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là " Sự thành công không phải dựa trên con số việc ta làm được mà là số lượng của tình yêu, đam mê ta đặt vào mỗi việc đó"
    Riêng bản thân mình, tôi nghĩ đã tìm được những người cùng quan điểm và giá trị cuộc sống trong cái mái ấm VoviCare.

Therese

___________________________________ 

… Những cơ hội lớn mà ta giúp đở người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để làm điều đó ở chung quanh ta mỗi ngày!
_________________________________


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.227.126.69    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1331900 hits  This page: 1332004 hits Page generated in: 0.0859375 secs Webmaster