HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 18 (04/2006)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 18
Ngày 22/04/2006

Bản Tin Sinh hoạt Gia Đình VOVI: VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare - Vovicafe
Trụ Sở:  950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9153-7241  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :  www.vovisoft.com

VOVICARE  TÂM TÌNH.
        Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các thân hữu xa gần dành cho trong thời gian qua. Đặc biệt sự ủng hộ của quí vị được thể hiện rỏ nét nhất trong ngày Gánh Hàng Tình thương năm nay 26/03/2006 tại Chipping Norton (Warwick Farm) với kết quả tài chính thu đạt được là 25,894 Úc kim.  Công việc từ thiện của Nhóm ngày càng phát triển tốt đẹp phần lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của quý vị, từ việc Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo đến việc Bảo Trợ Dài Hạn và Ủy Lạo các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
      Trước những nghĩa cử cao quý đó, Vovicare xin được đại diện những mảnh đời cơ cực nơi quê nhà, trân trọng gởi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.
Nhóm thiện nguyện Vovicare.

VOVICAFÉ  CẢM-TẠ

    Vovicafé là một nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một được một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương. Vovicafé chân thành cảm tạ quí vị ân nhân, mạnh thường quân, các anh chị em trong ban phục vụ đã góp công, góp của để cho Vovicafé được thành hình và đi vào hoạt động gần một năm rưởi qua.
   Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua. Hy vọng thời gian tới vovicafé sẽ phục vụ tốt hơn và được sự hổ trợ tích cực hơn.
  
 Vovicafé chân thành cảm tạ.

_____________________________________

GÁNH TÌNH

Quảy trên vai một gánh tình
Chen chân giữa chốn nhục hình nhân gian
Môi cười từ nụ dịu dàng
Tâm như biển rộng, xóa tan vết sầu
Người đi lòng dục chân mau
Gánh tình còn nặng, khổ đau còn chờ 

Cung Nhật

___________________________________

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU VOVISOFT
        Vovisoft được hình thành khoảng đầu năm 1996 do sang kiến của cố võ sư Lý hồng Tuấn, người đã khích lệ tiến sĩ Lê Đức Hồng mở các lóp dạy Visual Basic miễn phí cho các anh chị em sinh viên mới ra trường chưa có việc làm hoặc những người lớn tuổi muốn học một nghề mới.
        Từ đó đến nay Vovisoft không ngừng phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động của mình với các khóa học khác nhau như computer căn bản, Internet, Multimedia, Networking, Database, Web Development….
       
        Các hoạt động chính của Vovisoft hiện nay gồm:
- Dạy các khóa computer căn bản như Hardware, Microsoft Office (word, Excel, Access), Internet, Multimedia
- Dạy các khóa computer chuyên ngành như Visual Basic Programming, Window 2000, Networking, SQL Server Database…
- Dạy thiết kế và phát triển Website như Frontpage, Javascript, ASP, ASP.net
- Dạy các khóa học tiếng Anh, Hoa và Nhật
- Dạy các khóa dài hạn cho các em học sinh trung học để luyện thi HSC như Math, English và Science.
       
        Các hoạt động khác.
        Vovisoft không chỉ giới hạn trong các hoạt động giảng dạy mà còn là nơi sinh hoạt thường xuyên của các thành viên trong nhóm với các hoạt động đa dạng, phong phú và lành mạnh trên tinh thần thương yêu, kính trọng và  giúp đở lẫn nhau.
        Vovisoft là nơi đến để vui chơi giải trí, chia sẻ tâm tình và học hỏi lẫn nhau.
        Đến với Vovisoft, bạn có thể tham gia vào các hoạt động lành mạnh như:
- Vovikungfu: Tập luyện môn võ Hồng Gia Quyền.
- Vovicare: Hoạt động từ thiện. Xin viếng thăm website của Vovicare để biết thêm chi tiết: http://www.vovicare.net
- Vovicafe: Tâm tình, giải trí cuối tuần (mỗi Chúa nhựt tại trụ sở Vovisoft) từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
- Vovisport: Bồi dưởng thể lực cuối ngày bằng vui chơi môn thể thao Bóng Bàn tại trụ sở Vovisoft mỗi đêm từ thứ hai đến thứ sáu và từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối.

________________________________________________

Cõi vô thường.

Gặp nhau trong cõi vô thường
Quen nhau bao kiếp trên đường tử sinh
Trăng đùa sóng nước lung linh
Đời như uyển mộng nên tình càng sâu.

Sơn Đặng

___________________________________________________

Chương Trình Bảo Trợ Học Vấn.

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ về tài chính cũng như về mặt tinh thần cho các em học sinh nghèo, ngoan và hiếu học ở Việt Nam có điều kiện theđuổi việc học để trở thành người hữu ích cho xã hội trong tương lai.
    Cách thức tuyển chọn:
1. Danh Sách các em học sinh được cung cấp bởi các tổ chức từ thiện ở Việt Nam hoặc do các thành viên của Vovicare giới thiệu  sau khi đã tìm hiểu hoàn cảnh của các em.
2. Vovicare sẽ liên lạc trực tiếp và yêu cầu các em gởi một số giấy tờ cần thiết như Ðơn Xin Bảo Trợ Học Vấn và bản copy học bạ hay bảng điểm.
3. Ban Ðiều Hành Vovicare sẽ cứu xét từng trường hợp và lên danh sách tìm Người Bảo Trợ cho các em.
4. Nếu được chấp thuận các em sẽ được cho biết tên và địa chỉ của Người Bảo Trợ để gởi thư cảm ơn và liên lạc sau này
5. Các em sẽ nhận được học bổng từng tháng và thường kéo dài trong một năm. Việc bảo trợ sẽ được tái xét trong năm kế tiếp.
6. Việc liên lạc trực tiếp nhằm mục đích tạo sự cảm thông giữa Người Bảo Trợ và các em học sinh. Ðồng thời qua đó giáo dục lòng biết ơn cho các em. Ngoài ra Người Bảo Trợ cũng biết được học bổng có đến tay các em học sinh hay không và việc giúp đỡ có kết quả như thế nào.
     Cách Thức Bảo Trợ:
1. Quý Vị hảo tâm muốn bảo trợ học vấn cho các em sẽ được đưa vào danh sách những Người Hứa Bảo Trợ.
2. Vovicare sẽ liên lạc với Người Hứa Bảo Trợ và cung cấp những thông tin cần thiết của học sinh mà mình nhận bảo trợ. Sau đó Vovicare sẽ tiến hành thủ tục bảo trợ.
3. Số tiền bảo trợ là $20 AUD/tháng
4. Sau khi thủ tục bảo trợ hoàn tất, quý vị trở thành Người Bảo Trợ. Quý vị có thể trực tiếp liên lạc với các em học sinh được bảo trợ để theo dõi cũng như khuyến khích việc học hành của các em.
Hiện Vovicare đã và đang bảo trợ trên 100 em học sinh từ nhiều vùng khác nhau trên đất nước VN. Quí vị nào muốn đóng góp cho Chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà xin liên lạc:

Hội thiện nguyện Vovicare
P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210, Australia.
Anh Việt 9153-7241,Anh Sơn 0422-655-472,Anh Tài 0416-106-725,
chị Hạnh 9702-0226, chị Thúy Hoa  9724-2283. 

______________________________________________

Chiếc áo bà ba và niềm hạnh phúc lạ!
 
    Chiếc áo bà ba ngày 26 tháng Ba không là hình ảnh……….
   “Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh …” gắn liền với dòng nhạc ngọt dịu tình quê hương của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ….mà là chiếc áo bà ba Việt Nam mượt mà thấp thoáng trong một “phiên chợ Việt” trên xứ người…..
    Nói tiếng Úc, mặc đồ Úc, ăn đồ Úc nhiều quá……..nay mặc chiếc áo mình, nói tiếng mình….trong khung cảnh toàn là người mình, xôn xao tiếng cười, tiếng gọi, tiếng guốc khua vang………tôi như chìm người trong một niềm hạnh phúc ….rất lạ!
    Lạ là đúng! Vì bắt đầu từ hai chử “đi shop” là nói đến một khu trung tâm thương mại lớn nào đó, sáng choang ánh đèn, đầy đủ tiện nghi dễ chịu…. Và rồi không biết từ hồi nào hai chử “đi shop” lấn mất hai chử “đi chợ” như bên Việt nam ta thường nói hàng ngày – “Me đi chợ nè, có ai đi không?...” hay là “đi chợ nhớ mua hành ngò tỏi ớt …..”  vân vân và vân vân…..và có ai quên mất những cái chợ nhỏ bé ở Việt nam khi không còn đi chợ như ngày xưa ngày xửa ấy………… Nên tự nhiên nay tôi muốn sống lại với hai chử “đi chợ “ của người mình.
    Sáng thức giấc, với cảm giác hân hoan như thời còn bé được me dẫn đi chơ từ thuở xa xưa đã trở về với tôi……… Nhưng hôm nay là tôi đưa Me và dẫn con mình.  Tôi không còn là cô bé được dẫn đi tìm niềm vui mà là tôi được các anh chị của Vovicare cho tôi niềm vui chung cùng quý anh chị. 
    Tôi vụng về lắm! Chẳng tài nấu cũng như nướng được gì cả, nên đến nơi khi “chợ”  bắt đầu nhóm thì chỉ biết đứng nhìn!  Ai ai cũng lo bày hàng họ của mình ra, tôi ngồi đối diện anh chị Đông Phú nên thấy chị Phú xinh xắn trong màu tím Huế lo bày bàn, sắp tô….còn anh nhạc sĩ – phu quân của chị loay hoay kê sắp nồi nước bún bò Huế, tô hành ngò rau thơm….. vợ làm chồng lo, thấy thiệt là thương!  Không phải chỉ một cặp trước mặt tôi không đâu, mà xéo qua một bên thì thấy còn bao nhiêu “cặp” khác nữa….. Cứ thấy đâu có một tà áo bà ba dịu dàng là còn có một bóng dáng nam nhi năng nổ bên cạnh, đỡ đần cho vợ mình ấy mà!  Tôi cũng thấy thương bóng dáng nam nhi của mình lắm khi thấy bóng dáng ấy vờn quanh những góc chợ để……….treo bao rác!  Nói vậy để ai không đi được buổi chợ ngày hôm nay cũng có thể thấy được sự tổ chức chặt chẽ từ A đến Z của ban tổ chức…..chợ!  Trước ngày nhóm chợ này, đã bao nhiêu chất xám hội tụ tính toán bàn bạc, lên kế hoạch, chương trình, phân công nhân sự…..từ những ngày hè nóng bức.  Anh chị em vất vả làm việc chung với nhau và đều cùng thấy việc “ăn cơm nhà” không vui bằng việc “vác ngà voi”, phải không các anh chị?

Thúy Ái và ông xã

    Mới hơn 10 giờ, hàng chưa bày xong, vậy mà bà con đi chợ đã đến quá trời! Tôi không có hàng họ gì để bán, thôi thì ………bán vé vậy!  Bao nhiêu vé cũng không đủ! Ai không mua vé trước, đến trễ, hết vé, mặt rầu rầu muốn…..giận!  - Chị coi! Gia đình em đến trễ có một ……..chút xíu à!  Mấy đứa nhỏ đói quá rồi giờ làm sao đây?...... Chúa ơi!  Hay Đại bàng – thầy Tài gì ơi đây!  Tôi đâu có biết về cái trể có “một xíu” mà đã hết cả vé này, ai ……….chịu đây?  Không sao! mình……..chịu luôn!  Xuống nước, ỉ ôi một chút – Các chị, rồi nào là các anh, các cô chú bác thông cảm dùm, lần sau nhớ mua vé trước………….
    Thật ra, đến để thưởng thức hương vị thức ăn Việt Nam ba miền chỉ là một phần, điểm chính là ai ai cũng muốn đóng góp và chia xẻ những “possible missions” mà Đại gia đình Vovicare đã và đang làm.
    Đi chợ Việt nam trên đất Úc ngày hôm nay để thấy tình người như rượu cất, rượu ủ càng lâu càng nồng, sau 10, 20, 30 năm……….tình nồng không kém chi rượu.  Tôi như người cụng ly cùng với tất cả mọi người, và thấy mình ……..say trong men nồng ấy.  Có mấy ai không thấm cái tình ngày hôm ấy?  Có mấy ai ra về mà không với ánh mắt nụ cười chiều vẫn còn tươi như nụ cười ban sáng?  Đến, không những để thưởng thức 40 món ăn ngon được nấu nướng, nêm nếm rặt ròi hương vị Việt nam, mà còn để hội ngộ với bạn bè xa gần, có người đã mấy năm rồi không gặp……..có người mới gặp vẫn thấy ……..vui như thường.  Nói đến vui, là nhớ đến những “anh hàng nước”, “anh hàng café…….free”, free đây là free café chứ hổng phải free “anh hàng café” đâu đó à nghe!  Còn bây giờ bà con thử hình dung ra tôi – một người “đi chợ” thứ thiệt đã đi chợ như thế nào đây……… Trước một nhóm các bạn ngồi quây quần trò chuyện với nhau, thì không biết ở đâu ra chừng chục lon nước giải khát (bia bọt cũng như nước ngọt!) rồi sau khi bà con cầm lon mời lẫn nhau xong, thì tôi thấy trước mặt còn 5, 6 lon cứ để đó hoài……..sợ không lạnh mất ngon, tôi lấy hết mấy lon ấy thả vào thùng nước đá bên cạnh………tỉnh bơ!  Rồi một hồi sau, lại thấy mấy lon khác lại đặt trước mặt, có lon được lấy đi, có lon còn để lại……..thế là ta cứ việc quơ lấy mấy lon ấy thả vào thùng nước đá!  Cứ thế đôi lần, tôi thấy mình rất là “vô tư” đi dọn dẹp “cất” hết mất lon trên bàn vào thùng nước……….. Cho đến khi về đến nhà, ông xã tôi bảo hôm nay bán nước giải khát được lắm! 
Tôi hỏi:     
- “Có bán sao?” 
Anh trả lời:    
- “Đương nhiên!”
Tôi ………..ấp úng:   
- “Vậy thì em đâu có trả tiền, mà sao lại có quá trời nước uống bày ra trước mặt?  Ở đâu ra vậy kìa?”
Ông xã tôi trả lời:
- “Thì mấy anh cứ mua một lần 5, 6 lon để đó mời nhau lai rai…….. còn em cứ việc “vô tư” đi dọn hết những gì đã trả tiền rồi bỏ vô lại trong thùng bán, và các anh cứ việc đến thùng bán đó lấy ra mua lại và………trả tiền đợt hai, dám đến cả đợt ba cho cùng một lon beer! “
Anh còn nói thêm:
- “Đoán chắc em thiệt tình………không biết! Nên các anh vui lòng mua lại lần nữa!!!!”
    Chúa ơi!  Bí mật nầy đúng ra không nói, mà không nói cũng chẳng an lòng, thôi thì mượn hàng chữ này cám ơn những ai có lon bia được bán 2 lần như là “tấm lòng vàng” đối với sự “vô tư” của tôi!  Thôi thì bí mật đã được bật mí rồi, tôi chẳng còn gì nữa để dài dòng, vòng vo với các bạn trên trang giấy này.  Hẹn các bạn trong phiên chợ năm tới.

Long Ái

____________________________________________

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2006

    Một lần nữa, lần thứ năm các anh chị, cô chú ( mở ngoặc ở đây ghi chú chút xíu nghen quí vị: trong bài viết nầy quí vị nào 2-mình thì cái title là anh chị, quí vị nào 1-mình là cô chú với hy vọng phiêu-dia-lây-tờ nhóm ta chỉ còn có 2-mình thôi) trong nhóm Vovi cùng thân hữu lại quãy Gánh Hàng Tình Thương lên vai gánh, chiếc xe truck (anh Ngọc phụ trách cùng với Lộc, Khang, Sang ...) với có thể cả trăm chiếc xe nhà đến Muscat Park ở Chipping Norton để làm cái việc gọi là gây quỹ cho trẻ em nghèo ở quê nhà.
    Cũng như mọi năm việc chuẫn bị cho GHTT được nhóm lo lắng từ hai ba tháng trước, nó được gánh khoảng từ đầu tháng đến giữa tháng 3, năm nay thay đổi chút đỉnh vì có số ít anh chị không thể gánh hàng của mình ra chợ vào đầu tháng được, nên GHTT năm nay được tổ chức ngày 26 tháng 3. Một chút trục trặc ở đây là ngày mình chọn lại trùng với ngày festival của nguời Turk (theo tin tức anh Giác cho biết khi anh làm một vòng thăm hàng xóm cho biết sự tình lúc dọn hàng chuẫn bị về sau buổi chợ chiều) đã làm cho 5 chàng ngự lâm ... giành chỗ một phen trống ngực đập rầm rầm.
    Hàng năm các chàng hẹn nhau tại điểm hẹn (địa điểm nầy bí mật nha) bên hông park lúc 5 giờ sáng, khi đổ bộ tiến chiếm được mục tiêu hai chàng Sang, Tuấn ra xe ( xe để ở cỗng ra vào, phải đến 7 giờ cỗng mới được council mở) lấy café, trong nầy còn ba chàng Việt, Sơn, Hảo tà tà đấu láo, theo lời thuật của các chàng thì độ chừng 10, 15 phút sau có hai cái bóng đen thui cũng tay xách nách mang lù lù tiến tới mục tiêu, trời còn tối om chỉ thấy cái dáng đâu có biết là ai, “ chết cha rồi hai cái bóng ma nầy chắc không phải phe ta bởi vì nó đi ngược chiều”  lập tức các thứ lỉnh kỉnh được rãi ra nhưng chỉ có đủ đồ để chiếm được vài bàn đầu. Hai cái bóng đen thui cũng để mọi thứ linh tinh lên bàn còn trống, ba chàng phe ta cho họ biết tụi tao hôm nay có big party đến mấy trăm người lận, phe đối lập nói tụi tao cũng có big party mấy trăm người nữa. Trong bụng bắt đầu đánh lô tô rồi nha, cuộc thương thuyết bắt đầu:
- Theo tao biết phía đằng kia có một chỗ cũng giống như chỗ nầy vậy nhưng nhỏ hơn tí tì ti thôi, các anh qua bên đó đi.
- Không, tụi tao muốn ở đây hà, mình share với nhau, đây là public park mà.
- Nhưng mà đâu có đủ chỗ.
- Vậy mấy anh đi qua bên đó đi.
- Tụi tao tới đây trước mà.
    Thấy hai tên nầy có vẽ găng, ba chàng ngự lâm trong nầy gọi cho hai chàng ngoài cỗng biết tình hình để trở vô liền với hy vọng nó thấy mình đông nó ớn. Trong khi chờ đợi hai chàng ngoài cổng vào thì chàng Việt đến nói với phe bên kia (mục đích là hù cho họ sợ đó nghen): “ Tui biết còn một cái big party nữa cũng tổ chức ở đây, mấy anh không qua bên kia bây giờ thì lát nữa không còn chỗ nào cho mấy anh đâu”. Theo như lời thuật của chàng Sơn thì chắc là câu nầy đánh trúng ngay cái bụng của phe địch một cái binh nên hai chàng Thổ-Nhĩ-Kỳ bèn ôm bụng xách gói đi liền, vừa đi vừa cào nhào, nhưng không sao họ nói tiếng Thổ mà.
    Phe ta thở một cái phào nhẹ nhỏm, tai qua nạn khỏi rồi chàng Hảo mới hiền lành nói:      “ Em hồi họp quá, em hồi họp quá ”. Không hồi họp sao được quí vị ơi, phe ta mà mất chỗ thì sự nghiệp GHTT lập tức tiêu tan, khổ biết là chừng nào, ăn nói làm sao với hơn một ngàn thực khách đến ủng hộ, ăn nói làm sao với nhiều chục thân hữu nấu nướng cho mình, ăn nói làm sao với hằng trăm anh chị, cô chú, các cháu thiện nguyện phục vụ ngày hôm đó..., còn nhiều cái khổ nữa dể dành nói từ từ.
    À tui quên còn cái vụ hồi họp... hụt nữa. Số là như vầy, khi cổng rào mở, có một chiếc xe van lạ lù lù chạy vào phần đất phe ta, vốn bị ám ảnh bởi cái vụ vừa rồi cho nên lại một phen “ chết mẹ, khổ nữa”, nhưng không sao mẹ còn sống, người chủ chiếc xe van nầy hiền lành, sau khi xin share với mình không được và có lẽ thấy tất cả các mặt bàn đã được bao phủ cẩn thận bằng những tấm nylon màu thiên thanh nên tự y đi chỗ khác chơi, không cự nự, không có ý nằm vạ mà xách xe van chạy trở ra ngay, phen hú vía nầy qua nhanh.
    Năm sau nếu còn tính cái chuyện dành chỗ nữa thì kẻ viết bài nầy đề nghị nên tăng cường thêm nhân sự khâu nầy, nhớ hỏi cho kỷ các nhân sự nầy không bị bịnh tim nghen, chứ cứ một hồi tim nó đập rầm rầm, một hồi nó lại đập rầm rầm rồi nó đập sai nhịp luôn thì khổ.
    Nay nói sang cái chuyện nấu nướng, đại hội ẩm thực mà không nói tới khâu nầy cũng giống như gánh cháo đi bán mà quên nồi cháo ở nhà vậy (chuyện nầy đã có xẩy ra thiệt ở Vovicafé rồi, nói có sách mách có chứng chứ không có nói thêm đâu, không tin hỏi anh chị Việt-Yến tất biết liền).
    Vừa sau buổi họp đầu tiên để chuẩn bị cho GHTT, tui nghe chị Hạnh-Hưng (chef cook của GHTT) cho biết đã có 41 món ăn được đăng ký, mọi người trong bếp hôm đó nghe mà thấy hồ hởi phấn khởi phải biết, mỗi năm mình có thêm người ủng hộ mà không khoái sao được. Chị với chị Hoa-Sang (xếp kho) cùng các chị Tuyết-Ngọc, chị Khanh-Phúc, chị Loan-Khang, chị Oanh-Khánh, chị Vân-Bá, cô Dung, cô Hạnh...bàn tán nên mua chén, muỗng, dĩa, đủa...bao nhiêu, rau cải, củ hành, tôm thịt, bắp, cà-rốt... để nấu món nầy món kia món nọ, mới nghe tính thôi mà đã thấy thèm rồi.
    Nghe nói ngày thứ bảy 25/3 các anh chị cô chú đến quán để làm thức ăn , nước uống đông vui quá chừng (chị Mùi làm đến 5,6 chục lít sửa đậu nành lận), rộn rịp đến độ chị Tú-Sơn nói: sao giống như chuẩn bị đám cưới cho ai vậy. Một anh nói: vui lắm, không khí như là cái đám cưới nhà quê vậy. Các cô chú ơi bắt chước anh Tài đi, người vừa lên chức Anh vài tháng nay thôi, biến lời nói chơi thành sự thực thế mới hiếm có, phàm cái gì mà hiếm có thì lại quí, cái sân của quán café tuy nhìn không sang trọng nhưng hên lắm, tình lắm, trăm năm hạnh phúc có thể thành sự thật nơi nầy đó nghen.
    Bây giờ nói tới cái ngày trọng đại nghen. Sau giờ mở cửa, nhìn thực khách xếp hàng dài hầu như ở tất cả các quán như: bún bò Huế, cháo lòng, cháo huyết, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh bột lọc, hủ tiếu Mỹ Tho, bánh xèo, tôm chiên Phú Bổn? ( Cái dấu hỏi nầy nhờ chị Ngân-Tony sửa lại dùm), bún rêu, bánh mì bò kho, cà ri dê, cơm chiên, soup măng cua, đủ thứ gỏi....gian hàng đồ chay cũng đông quá chừng chừng luôn, còn nhiều thứ lắm nhưng xin lỗi tui không phải là chị Hạnh nên không thể kể đủ các món được và cũng bởi khi tui rảnh tay lượn một vòng thì đã có số nhiều thức ăn vui vẻ nằm gọn trong bao tử rồi.
    Mọi người tất bật múc, chan, gắp... không khí thật là nhộn nhịp, chị Hạnh, chị Hoa, cô Dung di chuyễn như con thoi, miệng tuy cười tươi rói nhưng cái cửa sổ tâm hồn (cải lương một chút chơi cho quí vị đọc đở chán) không dấu được sự mệt mõi.

Anh Việt và ban thịt nướng tắm khói

    Gian hàng bún thịt nướng thơm lừng dẫn đường cho thực khách đến sắp hàng dài ơi là dài. Anh chị Việt (Oanh), anh Hiệp, bé Loan, chị Vân ( còn ai còn ai nữa đã ra giúp việc nầy) tuy đang tắm khói nhưng tay chân cũng phải lia lịa, chị Vân có lúc không còn thấy đường vì cặp mắt kiếng bị ... colesterol cao.
    Gian hàng bánh xèo xếp hàng dài hết biết luôn, 6 cái chão chiên cùng một lúc mà phục vụ không kịp, chão chiên bắt hơi cao nên các chị cứ phải dói dói dói (với với với), kết qủa là các chị Vân, Khanh, Tú (còn ai nữa) người nào cũng bị phỏng một hai đường phỏng dài nho nhỏ trên cánh tay, đây là những vết phỏng rất đáng yêu phải không các anh Bá, Phúc, Sơn ...? Chị Tú kể có một bà Tây (ý nói người tóc vàng mắt xanh ấy mà) xắp hàng cả nửa giờ, tới phiên bả cái bánh xèo bị bể chị thấy ái ngại làm sao. Không sao đâu chị Tú ơi, xem đây như là một dịp mình đánh chuông bên tai người khách lạ, nhưng lỡ tiếng chuông nó bị rè chút xíu vậy mà, năm sau mình đánh lại. Vì là bánh xèo cho nên quánh một cái vèo bánh xèo chỉ còn bột, vậy mà thực khách vẫn chờ để ăn bánh không nhưn với đôi mắt thèm thuồng làm chị Tú nhà mình thấy kì kì lĩnh đi chỗ khác, chị nói: “ tui tức tui quá là tức, tui biết năm nay đông hơn mà tui làm bằng như năm rồi hà, tức ghê ”. Bây giờ hết tức chưa?
    Nhớ lại cái chuyện có một thực khách gọi điện thoại đề nghị món bún rêu chay không nên để hột gà cho nó đúng 100% chay (khách nầy nặng kí lắm bởi vì chị cho biết mỗi năm nhóm của chị có đến mười mấy gia đình ủng hộ GHTT, chị nói món bún rêu chay ngon quá chừng, nhưng khi hỏi ra biết có hột gà làm bớt happy ), trong buổi họp, sau khi nghe đề nghị chị Hồng ừ liền, vốn là kẻ nấu nướng dõm nên khi về nhà tôi suy-nghĩ không biết chị Hồng làm thế nào mà without egg rêu nó nổi được trên mặt nước, thấy chị ừ một cách ngon lành, tôi biết chị làm được. Ghé qua gian hàng bún rêu chay hôm đó, tôi thấy nồi rêu chỉ còn có tí xíu ở dưới đáy, hỏi chị bí quyết làm rêu nó nổi trên mặt, chị cho biết chị bóp tàu hủ nát ra rồi cho vào microwave nấu cho nó dính lại (không biết tôi hiểu lời chị có đúng không, vì rằng hôm đó một ½ hồn tôi theo đám đông). Chị nói: “cứ để một ít vào, bấm, xong là lấy ra, rồi cứ bấm, bấm, bấm ... cho đến lúc cái mai-cờ-rô-quây nó nín luôn”. Chắc thấy tôi nhìn chị ái ngại chị nói: “ mà hổng sao cái microwave nầy nó cũ lắm rồi cũng tới lúc mua cái khác”, tôi chỉ biết hì hì rồi lĩnh đi.
    Ngày chúa nhật sau GHTT một tuần, anh chị Sơn-Tuyết mang rất nhiều hình ảnh chụp được dán lên bảng thông báo sinh hoạt của nhóm, trong khi bà con đứng xem, chị Oanh chỉ mấy tấm hình của chị Ngân (chị cháo lòng) nói: “gian hàng nào người ta cũng đứng bán đàng hoàng, chỉ có chị nầy chỉ quậy quá”, thấy bà con ngơ ngác, chị Oanh vừa nói vừa chỉ từng tấm hình: “thấy không ... quậy quậy quậy”, nhìn kỷ thì quả thật hình nào chị Ngân cũng... quậy, nhưng mà tay quậy còn mắt nhìn đăm đăm vào nồi cháo, thì ra chỉ quậy ... cháo. Được một phen cười đã đời. Nhân dịp nói đến chị Cháo Lòng, tui xin hỏi riêng chị Mai-Xương: Tại sao đầu mình và tay chân thì muốn nó dính liền nhau mà bộ đồ lòng tim, gan, phèo, ruột ... thì lại cứ xắt,xắt, xắt từ khi mới bắt đầu họp chợ cho đến gần tàn chợ?
(Câu hỏi nầy chỉ có ba người hiểu thôi phải không chị Ngân?)


Chị Ngọc và anh Việt - Đấu giá tranh.

    Nói qua gian hàng đấu giá tranh nghen quí vị, một bức do anh chị Hà-Ngọc tặng, nhiều bức tranh thêu do anh chị Đông-Phú cho một vài tháng trước. Tui thiệt tình không có đứng xem cuộc đấu giá, nhưng khi nghe nhiều vị kể lại, tui thấy tiếc ơi là tiếc không biết lúc đó tui ở mô mà bỏ lở cơ hội xem cuộc đấu giá thật là hào hứng nầy. Ai cũng khen chị Ngọc-Hà điều khiển buổi đấu giá hay quá, nhờ tài ăn nói chị đã bán hết tất cả các bức tranh, có những bức mạnh thường quân mua xong cho lại, lại đấu giá tiếp, nhờ vậy mà số tiền bán tranh thu vào cao hơn dự kiến rất nhiều. Buổi đấu giá hào hứng đến độ có thực khách đòi đấu giá ... người đấu giá, người đấu giá không thua kém một li hào hứng trả lời đại khái tôi được nghe kể lại: “ Đừng có đấu giá tui để tui còn dạy nhảy đầm nữa, cái job nầy tui không tự xem mình là thầy dạy dancing đâu mà tui chỉ hướng dẫn cho nhiều người exercise để giữ gìn sức khoẻ”.  Quí vị ơi cái lớp dạy dancing của anh chị Hà-Ngọc đông học viên lắm, trong đó có một số cô chú của Vovi quán như cô Liên ( cứu tinh của Vovicafé) là người 1-mình thật hiền lành dễ thương, chú Khoa cũng là người 1-mình có giọng ca vàng không thua gì ca sĩ thứ thiệt... Trong lúc dọn hàng xong ngồi đấu láo, Tony nói: chị Ngọc là một nhân tài mà nhóm mình mới khám phá ra đó nghen, hình như chính chị Ngọc cũng mới biết mình là nhân tài nữa phải không?. Nghe anh Sơn Đặng nói anh chị Đông- Phú khi biết được những bức tranh do anh chị cho bán được một số tiền to như vậy anh chị mừng lắm, cười hi hi luôn. Năm nay mình làm ăn khắm khá quá anh chị Đông-Phú hỉ ?
    Bây giờ nói qua cái quán karaoké do chị Oanh và chú Khoa phụ trách nha. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay hệ thống âm thanh có thể nói là hết xẩy nhờ được bàn tính rất kỷ, lo mướn máy phát điện là nhiệm vụ của chú Lộc, giàn âm thanh do anh chị Sơn-Tú lo, anh chị mượn được nó từ hai anh Phú, Phát ( ngày GHTT gặp lại anh Phú là người đồng hội đồng thuyền trong Hội-Bảo-Trợ-Người-Tị-Nạn từ đầu thập niên 80 khi đa số hội viên lúc đó đều 1 chân ướt, 1 chân chưa ráo trên đất nước xa lạ cùng nhau làm cái chuyện cũng xa lạ, lâu lắm gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh ... vát ngà voi làm cho mình sao vẫn thấy gần phải không các anh ?). Gần cuối phiên chợ chiều tui mới ghé qua quán, thấy Oanh ( bỏ cái title chị ở đây để thấy Oanh tiệm cận là ca sĩ thứ thiệt rồi đó nghen) đang ngồi lật qua lật lại tờ giấy ghi tên quí vị muốn lên ca, tui chỉ cần hỏi một câu: “ Hôm nay Oanh làm ăn khá hông?”. Quí vị nghe Oanh nhà mình trả lời: “ Chị ơi! Em nói vui thiệt là vui vậy đó, hồi đầu là anh Khoa ca, em thấy anh ca hoài, ca thật là hay mà sao không ai lên đăng ký, hay là người ta thấy mình ca hay quá người ta không dám lên, em bèn ca cò-mồi cho người ta lên, bây giờ nè chị thấy không em đang cầm danh sách dài ngoằng, thấy dễ sợ chưa, ca tới chiều cũng chưa hết, chẵng những ca mà còn cho tiền ủng hộ nữa, nè $5 nè chị mang bỏ vào thùng donation đi ”.Quả thật khi ban tổ chức tuyên bố buổi chợ đã tàn và cám ơn đồng hương đi chợ thì cái quán karaoké vẫn chưa chịu dọn hàng.
    Ngày Gánh Hàng Tình Thương năm nay được mở hàng bằng cái màn run và hồi họp quá, nhưng kết thúc là sự thành công hơn điều mình mong muốn. Trời thương !!! Điều gì đã làm cho mình thành công như vậy? Một khách hàng nhận xét: tôi lấy con mắt ngó tôi thấy không ai nệ hà công việc, người nào xong việc của mình là qua ngay gian hàng khác giúp đở, như vậy là các anh chị đã xem việc nầy là việc chung không của riêng ai.
  
    Hẹn gặp lại tất cả quí vị ngày mình quãy GHTT lần thứ Sáu 2007.

Vy Trương
 

Dưới đây là vài lá thư của các em học sinh
gởi cho ân nhân bảo trợ

________________________________________

Niềm  Riêng

Có em cho tôi nổi buồn
Có ngàn nhung nhớ cho hồn trở trăn
Cho tình dậy chút ăn năn
Có yêu nhau cũng chỉ ngần ấy thôi
Dài tay nhặt ánh sao rơi...

Sơn Đặng.

____________________________________________

VUI BUỒN GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2006

1/ Xém bị cạo đầu: Năm nay ban giành chổ cho Gánh Hàng Tình Thương (GHTT) đề nghị ra bải đáp lúc 6 giờ sáng, vì năm rồi ra 5 giờ trời còn tối quá. Anh Ngọc đưa ý kiến: Không được, năm nay tụi Lebanese bị cấm ra biển nên tụi nó sẽ ra Park, mình phải ra sớm mới được. OK, vậy thì 5.30.
    Đúng 5 giờ rưởi sáng 5 chàng ngự lâm pháo thủ đã có mặt tại bải đáp. Trời còn tối mịt, Black Muscat Park vắng hoe. Anh Sang và anh Tuấn rủ nhau ra xe khiêng đồ vô, còn lại anh Việt, anh Sơn và Hảo đứng tán dóc. Vài phút sau có tiếng chân xào xạc từ xa đi lại, biết có vấn đề mọi người cùng quay về hướng đó nghe ngóng tình hình, hai bóng người mập mạp trong đêm tối xuất hiện cùng với lò gas, túi xách...Hai người lạ mặt (có lẽ là dân Trung Đông) cho biết là hôm nay họ có 1 big party vài trăm người nên đến đây để giữ chổ! Anh Việt lên tiếng: Tụi tui cũng có 1 big party vài trăm người. Hai người lạ mặt đề nghi: Vậy thì mình share, mỗi bên phân nữa. Sơn Đặng nói: Như vậy sẽ không đủ chổ cho cả hai, bên kia còn 1 cái Park giống như cái nầy, tôi nghỉ là mấy ông nên qua đó. Hai người lạ mặt nói: Ở bên đây tốt hơn... đây là nơi công cộng. Anh Việt: Nhưng mà tụi tôi tới trước.
Thấy không ổn anh Việt la lên: Hảo lấy mấy tấm nylon trải trên bàn. Vừa nói xong anh Việt và Sơn Đặng cũng vội vả chụp mấy tấm nylon, thùng giấy.... Phe địch không chịu thua, họ cũng bày đồ ra... Tình hình vô cùng căng thẳng, Sơn Đặng móc mobil phone gọi cho anh Sang và anh Tuấn về bải đáp gấp: "Có một nhóm khác tới giành chổ." Anh Việt đánh thêm một đòn cân não: Tôi biết còn một cái big party nữa, nếu mấy ông không qua bên kia kịp thì mấy ông sẽ mất chổ đó luôn. Câu nói thật lợi hại, vừa nghe xong phe địch bèn nhanh nhẹn gôm đồ dọt thẳng. Thật là hú vía ! Lúc đó Hảo mới nói: - Em hồi hộp quá anh Sơn.
Sơn Đặng trả lời:
- Thì anh cũng vậy.
    Tình hình đã tạm ổn nhưng để phòng xa, sợ phe địch kéo thêm đồng đảng tới, anh Sang gọi phone báo động cho phe ta biết, chẳng bao lâu phe ta đã có mặt với lực lượng hùng hậu, thầy Hồng cũng có mặt với quần sọt, áo thung sẳn sàng chiến đấu. Chị Hạnh cũng gọi điện ra hỏi thăm tình hình...
    Từ khi nhận trách nhiệm giành chổ cho ngày GHTT đến nay, năm nào trên đường đến địa điểm anh Sang cũng nói: Mình mà giành chổ không được chắc bị chị Hạnh cạo đầu, chỉ có nưóc bỏ trốn! Nếu không có lời đề nghị của anh Ngọc thì năm nay chắc bị cạo đầu !

2/ Sao kỳ quá vậy?:
GHTT năm nay cũng có thêm gian hàng Garage Sale do các em nhóm VoviYouth đứng bán, đây là sáng kiến của chị Tú. Cháu Tín rất xốc vác trong việc bán hàng, mời người nầy, năn nỉ người kia, nhưng nhóm chỉ bán được 5 bức tranh nhỏ của các em mồ côi gởi bán mà thôi chứ không bán được mấy bức tranh thêu đề giá 80$ của anh Đông tặng, nhưng khi mang ra đấu giá thì mỗi bức tranh nầy lại bán được trên 200$ ! Tín ngạc nhiên hỏi anh Vân: "Sao kỳ quá vậy ? 80$ không mua mà bây giờ mua tới trên 200$ !"


VoviYouth và gian hàng Garage sale

3/ Em run quá...: GHTT năm nay có thêm  màn đấu giá do chị Ngọc đề xướng. Việc đấu giá diễn ra thật hào hứng và đạt được kết quả tốt đẹp không ngờ. Ai cụng khen chị Ngọc nói chuyện có duyên và cứ ngỡ chị là 1 chuyên viên về đấu giá. Sau khi mọi việc xong xuôi chị Ngọc mới bật mí: " Anh Sơn biết không, lúc đó em run quá, lần đầu tiên.
4/ Nghe qua rồi bỏ: Năm nào xong ngày GHTT thì đều có người đề nghị mỗi năm làm 2 lần. Năm nay nghe anh Việt nói có người đề nghị mỗi tháng làm 1 lần !!!

5/ Thì ra là thế
: Năm nào cũng vậy, hể gần đến ngày GHTT thì trời đổ mưa, vì thế nên ai cũng nơm nớp lo, nhưng may mắn là đến ngày hôm đó thì trời lại nắng ráo! Năm nay
cũng vậy, mấy hôm trước khi tổ chức GHTT  trời cũng mưa như mọi năm mà sao ai nấy đều tỉnh queo ! Khi hỏi thì ai cũng nói: "Mình làm việc từ thiện nên ông Trời thương, đến ngày đó thế nào trời cũng tạnh!" Chị Kim Hạnh còn nói thêm: "Mấy ngày trước đó trời mưa là để cho êm đất, chớ cả ngàn người đến thì bụi bay mù mịt ..." À ! thì ra là thế. Anh Ngọc không cần phảì mang vòi nước ra xịt cho hết bụi nữa nha, có ông Trời xịt dùm anh rồi..
6/ Chị Ngân quậy quá: Xong GHTT, Thúy Hoa nói: Chị Ngân năm nay quậy quá nha! - Chị Ngân ngơ ngác: Tôi quậy hồi nào? - Thì cái nồi cháo của chị đó, lúc nào cũng thấy chị quậy...


Chị Ngân quậy quá !

7/ Ai cũng lo làm...:
Một anh đến dự GHTT nhận xét: " Sao các anh chị nhóm nầy hay quá, ai cũng lo làm, kẻ quét rác, người lượm lá... không ai bảo ai..." Chị Ngọc Ánh nói: "Như vậy thì mới gọi là Vovi.   

8/ Tên
: - Tên Gáng Hàng Tình Thương do chú Út, một vị thân hữu cao niên đề nghị.
             -Tên Vovicare do thầy Nhẫn đề nghị.

9/ Tôi quên
: Sau ngày GHTT ai nấy đều mệt lã người. Thúy Hoa nói: "Một hộp Panadol 100 viên không đủ cho nhóm mình uống." Mà thật vậy, hỏi ra thì ai cũng uống Panadol, anh Việt uống 4 viên, Sơn Đặng uống 3 ngày, Lan Hương uống đã 1 tuần rồi mà vẫn còn tiếp tục uống lại có cả trụ sinh! Thấy chị Hạnh cả tuần còn mệt, anh Việt hỏi: "Chị có uống Panadol không?" Chị Hạnh: "Tôi quên!" Năm tới nhớ uống Panadol nha chị Hạnh.

10/ Vậy rồi làm sao?:
Trong lúc khách khứa đang ăn uống tấp nập thì Sơn Đặng thấy Thúy Hoa mặt mày đăm chiêu đang lục lọi như tìm cái gì bèn hỏi: Kiếm cái gì vậy Thúy Hoa? - Thúy Hoa: Mất một thùng đủa!!! Sơn Đặng: Vậy rồi làm sao? - Thúy Hoa:  ... !!!

11/ Problem của ban Ẩm Thực
: GHTT năm nào ban Ẩm Thực cũng có problem. Năm nay anh chị em chẳng những không cho chị Hạnh đứng nấu nướng gì cả, mà còn cho thêm chị Dung và Thúy Hoa tiếp sức, vì ai cũng biết số người đến ủng hộ sẽ nhiều hơn năm rồi. Trước ngày GHTT cả tuần, đêm nào 3 chị cũng L/L với nhau tới khuya, bàn bạc, tính toán sao để không bị prolem như mọi năm nữa. Đến ngày GHTT, anh Sơn Đặng đang lui cui dọn đồ thì Thúy Hoa chạy tới hỏi: Anh Sơn có mang cái bếp ga theo không? - Sơn Đặng gải đầu: - Anh quên mang theo rồi Thúy Hoa ơi! - Thúy Hoa: Bây giờ thiếu 4 cái bếp, ai cũng nói mang theo mà... Chưa nói hết câu thì Thúy Hoa đã dọt mất, có lẽ phải hỏa tốc tìm người giải quyết cái vụ thiếu bếp ga nầy !!!

12/ Không khí vui như ngày cưới
: Một ngày trước khi GHTT khai mạc, một số anh chị em tụ họp ở Vovisoft, kẻ lặt rau, người lột bắp, góc kia thì nhồi bột, bên nầy luộc bún... vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẽ. Chị Tú vừa tới thấy cái cảnh nầy bèn nói: Bộ chuẩn bị đám cưới ai hả? Sao tôi thấy cái không khí này vui giống y như ngày cưới ở miệt vườn ...

13/ Farm 3 mẫu
: Có người offer cho Vovicare miếng đất 3 mẫu ở vùng Lancvale để Vovicare có thể sử dụng trong những dịp tổ chức GHTT hoặc hội họp, buôn bán, gây quỹ... Ai muốn đi xem miếng đất nầy xin L/L anh Việt.

14/ Áo bà ba
: GHTT năm nay trông thật đẹp mắt nhờ những chiếc áo bà ba đầy màu sắc của các chị em ban ẩm thực .

15/ Đói quá

 - Nghe nói vừa xong GHTT thì anh Khánh chạy thẳng ra nhà hàng liền. Anh Sơn Đặng hỏi: Tại sao vậy ? - Anh Khánh trả lời: Đói quá !
 - Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, anh Việt gặp Thúy Hoa liền hỏi: Còn gì ăn không Thúy Hoa ? Đói quá ! Thúy Hoa tìm đâu được 2, 3 cái bánh bột lọc còn sót lại, ăn xong anh Việt hỏi: Còn cái gì nữa không Thúy Hoa ? Thúy Hoa trả lời: Chú còn được mấy cái bánh ăn, chứ Thuy Hoa từ sáng đến giờ chưa có cái gì trong bụng !!!

16/ Chắc tại ham vui
: Nghe nói Tony từ chối làm overtimes béo bở ngày Chúa Nhật để ra phụ khiêng bàn ghế với anh em trong ngày GHTT. Chắc tại làm việc từ thiện vui quá phải không Tony?


Sư huynh Sang cũng ham vui như Tony !

17/ Bán hoài không hết: Lần đầu tiên chị Thúy Ái tham dự GHTT, bán vé xong chị ra gian hàng bán bia, nước ngọt . Thấy bia để trên bàn chị sợ hết lạnh uống không ngon chị tử tế lấy bỏ lại vào thùng đá cho mấy anh, một hồi lại thấy vài chai trên bàn, chị lại lấy bỏ vô. Cuối cùng chị mới biết được là mấy chai bia đó đã được trả tiền rồi, mấy tay bợm nhậu mua một lần 4, 5 chai để mời người nầy người kia uống chung cho vui, chị không biết nên lấy bỏ lại vào thùng! Mấy anh thấy bia trên bàn hết bèn móc túi mua thêm...
18/ Đừng trả giá nữa!: Một chị thích bức tranh cô gái ôm bình quá nên ai trả giá tới đâu là chị theo tới đó. Đến khi số tiền lên đến 200 $ thì chị la lên nho nhỏ: Đừng trả giá nữa...
Nhưng cuối cùng chị đành phải tiếc rẻ vì bức tranh được đấu giá đến 360$.

19/ Tại tụi mình lùn quá!: Gian hàng bánh xèo có 4 bếp mà làm không lúc nào hở tay. Xong xuôi chị Tú cho biết mình bị phỏng tay, chi Vân nói tôi cũng bị phỏng, chị Khanh, chị Hoàng ...cũng vậy. Chị Khanh hỏi: Mấy chị biết tại sao tụi mình bị phỏng không? - Sao vậy? - Tại tụi mình lùn quá !!!)  (Đề nghị ban Vận Chuyển năm tới cưa bớt 4 chân bàn của gian hàng bánh xèo cho thấp xuống ).
    
Tại tụi mình lùn quá!

20/ Nữ hoàng chuối chiên: Không biết biệt hiệu "Nữ Hoàng Chuối Chiên" do ai đặt ra? Năm nay biệt hiệu nầy lọt vào tay cô Liên. Năm trước là Thúy Hoa. Năm trước đó nữa hình như là chị Tú...

21/ Nghe xong khỏe liền
: Sau ngày GHTT ai nấy đều mệt phờ người nhưng sau khi nghe thầy Tài tuyên bố kết quả với số tiền thu được tròm trèm 30.000$ thì ai nấy đều thấy khỏe liền.
23/ Muốn phục vụ phải đóng tiền: Ban văn nghệ năm nay làm ăn xôm tụ quá! Nghe nói chị Oanh trưởng ban văn nghệ đề nghị GHTT năm tới ai muốn giúp vui văn nghệ thì phải đóng tiền rồi mới được hát!


Phục vụ văn nghệ.                                            

24/ Không có thì giờ đứng lên: Từ lúc bày gian hàng vẽ chân dung ra cho đến khi dọn tiệm thì hình như Thầy Lương không có dịp để đứng lên, lúc nào cũng có khách đứng chờ vẽ, nhất là các em nhỏ. Nghe nói tiền vẽ mỗi bức là 2$, mà số tiền trong lon thầy Tài đếm được là 120$ !


Thầy Lương vẽ chân dung

22/ Cầu Nguyện: Chị Mỹ Dung ủng hộ cho GHTT một thùng  gỏi chân gà, chị thấy trời mưa quá và sợ mưa kéo dài tới ngày Chúa nhựt cho nên chị cầu nguyện Chúa quá chừng cho ngày đó đừng mưa. Linh ứng thật. Xin chi tiếp tục cầu nguyện cho GHTT mỗi năm mỗi phục vụ tốt cho bà con.

23/ Vui hơn chợ Tết: Gặp một chị thân hữu chưa quen trong ngày GHTT, chị ấy nói chưa bao giờ chị ăn nhiều như vậy và ngon như vậy, với lại vui quá, vui còn hơn chợ Tết nữa  !!!

Tường trình từ Gánh Hàng Tình Thương

_________________________________________________________

Lạc lối.

     Ðường đời vạn nẻo biết về đâu
     Lạc lối sông tương nhỏ lệ sầu
     Nâng chén cô đơn hồi cố quốc
     Ngâm câu tống biệt phá thành sầu
     Ai người cho gởi niềm tâm sự
     Lữ khách tha hương bạc mái đầu
     Sương xuống, chiều nay sương xuống lạnh
     Chim trời bạt cánh biết về đâu?

Sơn Đặng. 

_________________________________________

Tin  Mới  Nhận.

    Vovicare vừa nhận được 5 tấm hình từ chuyến ủy lạo của Bác Hai (má chị Thúy Hoa).
    Bác Hai, hiện đang ở Trà Vinh và đã đại diện cho Vovicare đi ủy lạo một số đồng bào nghèo tại đây. Đây là một vùng nghèo, hẻo lánh nằm sát biên giới Campuchia. Quà gồm có mùng, mền, gạo, vải, tiền... tùy theo nhu cầu từng hộ.
    Nghe nói có một bà nhận được món tiền 200.000$VN, bả cầm số tiền đó mà khóc hoài, hỏi ra thì bả nói: Từ nhỏ tới giờ có khi nào cầm đuợc số tiền lớn như vầy đâu!
    Có một bà nhận được một sấp vải và số tiền để may quần áo, bả cất tiền vào túi rồi tủm tiểm cười và nói: Số tiền nầy tôi để dành mua đồ ăn, còn xấp vải thì tôi tự may được rồi!

    
Chờ phát quà trong niềm háo hức.

    
 Niềm vui và cảm động khi nhận được quà.

    
 SơnĐặng tường trình.

_________________________________________________

VOVICARE chân thành cám ơn Qúy Ân nhân đã đóng góp công sức và tài chánh cho GHTT 2006.

A/c Bích - Vân Anh Luân A/c Hiền - Cúc và cháu Thy
A/c Đạm Trí Anh Tân Khoa Anh Nguyễn Vi Túy
A/c Đỗ Mạnh Hùng Cháu Hải Anh Phạm Mạnh Hảo
A/c Đông + Phú Cháu Trâm Anh Phúc + Khanh
A/c Hà + Ngọc Chị Ba A/c Khánh - Oanh và bé Ngọc
A/c Hùng, Chị Công Anh Tang Quang Gian
A/c Hiền - Vivian, Chị Bích Đào A/c Phạm Xuân Chiến
A/c Sơn - Tuyết, Chị Cúc Bà Ngoại (mẹ chị Kiệt)
A/c Hưng - Hạnh, Chị Điệp Bác Chấn Hưng
A/c Khang - Loan Chị Dung Bác Dương Thị Hiệp
A/c Phú + Bình Chị Dưỡng Bạn A/c Hà-Ngọc (chén,muỗng,dĩa..)
A/c Kiệt Anh Thông Anh Huỳnh Chí Thành
A/c Long - Thuy Ai Chị Hồng A/c Tony - Ngân và cháu Jessica
A/c Ngọc + Tuyết Chị Hương A/c Sang - Thúy Hoa
A/c Nhựt - Mỵ, Thầy Lương, Cháu Thanh Vân
A/c Phạm Văn Dai, Anh Hiệp A/c Triết - Thu và bé Quỳnh
A/c Tư Tài, Anh Đệ, Thầy Hiếu&các học viên lớp Multimedia
A/c Phát + Ky, Anh Hưng, Thầy Hồng & chị Hai Bạch Đằng
A/c Tư Thầy Nhẫn, Thầy Võ Bửu Khai
A/c Trung - Vân Thím Hy Thầy Xương + Mai
A/c Sập Chị Lan A/c Đặng Trung Chính
A/c Sơn - Tú Chị Lâm Hưng Chị Ngân và cháu Tuấn
A/c Trụ - Trang Chị Liên Chị Phạm Thị Hiền
A/c Tài - Lan Chị Liễu Chị Hai Mỹ Thuận
A/c Tài - Pam Chị Lý Chị Hồ Thị Trọng
A/c Tài + Ngọc Chị Mai Chị Nguyễn Thị Thanh
A/c Tâm - Dung Chị Mai Lan Chị Mùi - Phương - Thu
A/c Thao + Phụng, Chị Nina, Chị Khưu Thị Nga
A/c Việt - Yến, Luân (Văn nghệ) Chị Kim Chi và Kim Chẩn
A/c Trần Anh Kiệt, Chị Lệ Thi, Chị La Minh Sen
A/c LiêngTuấn Sĩ, Chị Kim Hanh, A/c Tuấn + cháu Hải, Antony
A/c Vinh - Mai Chị Ngọc Yến, Nhà hàng chay Duy Linh
A/c Việt + Oanh, Chị Ngọc Lan, Chị Lan Hương và Nam Hương
Anh Lê Tấn Lộc, Chị Ngọc Anh, Chị Lan và cháu Trúc
Ông bà Lưu Muối, Chị Ngoc Ánh, Thầy cô Dzĩnh + Hương
Thầy cô Đạt - Thảo Chị Mỹ Hoàng Chị Lệ Dung&các cháu Thùy Vi, Duy,Amy
Thầy cô Giác - Hồng, Chị My Dung, GĐ Luân - Victor - Amy
Hai bác Bành Yềm, Chị Minh Tâm, GĐ Quang - Hương, Dì Phụng
Anh Bá và chị Vân, Anh Lâm Vũ, GĐ Sương, Dung, Hằng, Bữu, Mẫn
Anh Huỳnh Viết Nhân, Chị Vinh, Chị Trần Linh Linh
Chị Xuân Hương, Chị Tám Trường, A/c Tô Thiên Tài
Chị Trần Thị Dung, Chị Vân Lang.
Quí vị ẩn danh

_______________________________________

Trẻ Em Nghèo ở Miền Tây

    Năm học mới của các trường trung, tiểu học tại VN đã bắt đầu từ thượng tuần tháng 9, trong khi bao trẻ em tung tăng cắp sách đến trường, tại nhiều địa phương, có không ít trẻ em vứt bỏ sách vở, lao vào cuộc mưu sinh. Tại miền Tây Nam phần, trên ruộng đồng, ngoài vùng lũ, hình ảnh những em bé lam lũ, nhếch nhác suốt ngày tất bật việc áo cơm không phải khó tìm. Càng bước xa cổng nhà trường, đường đến tương lai của các em càng thu hẹp và đã có không ít trường hợp sa vào cạm bẫy cuộc đời. Báo Lao Động ghi nhận về tình cảnh của các trẻ em nghèo ở miền Tây như sau.
    Tại đồng bằng sông Cửu Long, nghèo là nguyên nhân chủ yếu để dẫn đến thảm trạng bỏ học hàng loạt ở độ tuổi đến trường của trẻ em . Rõ là vậy, cơ sự nghèo đang thắt nghẹt chuyện học của con em đồng đất này, tất cả bày biện ra trong mùa khai giảng năm học mới đến xót lòng...
    Trên biên giới Tây Nam, mùa lũ cũng là mùa... buôn lậu. Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên giơ tay chỉ ra cánh đồng cuồn cuộn nước: "Suốt tuyến biên giới dài 18.75km, bất kể đêm ngày, luôn có những chiếc vỏ lãi, ghe tàu chở hàng lậu xâm nhập. Trong đó, không thiếu bóng trẻ em".
    Không đi học thì đi "đai" hàng lậu, đó là lối rẽ của không ít trẻ em trên vùng biên giới này, bởi theo lời cậu bé Lê Tuấn, mới 14 tuổi đã trở thành "dân đai" chuyên nghiệp: "Đi học thì lấy gì mà ăn?".
    Theo điều tra xã hội học của Trường ĐH An Giang, có đến 40% số học sinh bỏ học vì đường đến trường xa, đến mùa mưa, con số này tăng lên 50%. Cơ sở vật chất nghèo nàn, chắp vá còn có thể trông cậy vào ngân sách, nhưng cái nghèo khó ngăn bước chân trẻ đến trường là chuyện dài không đoạn kết.
    Cũng theo báo LĐ, tại tỉnh Tiền Giang, viên trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Gò Công Tây cho biết, niên học này còn hơn 200 học sinh chưa đến lớp. Đến mùa thu hoạch lúa, ở đây người dân thiếu nhân công, nên giá thuê cắt lúa lên đến 30 ngànđồng/người/ngày, học sinh rủ nhau bỏ học lao ra đồng ruộng. Có em quay trở lại trường, nhưng cũng có em bỏ học hẳn và chọn nghề làm thuê.
 
__________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được biết thân mẫu của Chị Trần Thúy Nga và Chị Trần Thị Hằng là
Bà Ngun ---Ngc Dg
đã từ trần vào 4 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2005 tại bệnh viện Braeside Fairfield
Hưởng thọ -- tuổi
          Toàn thể anh chị em gia đình VOVI xin thành kính phân ưu  Nga và Hằng cùng gia đình.
Cầu nguyện hương hồn cụ Bà được an nghĩ nơi miền miên viễn.
TOÀN THỂ ANH CHỊ EM GIA ĐÌNH VOVI ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.144.33.92    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1259405 hits  This page: 1259509 hits Page generated in: 6.640625E-02 secs Webmaster