HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 15 (03/2005)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 15
Ngày 20/03/2005

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare
Trụ Sở:  950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9153-7241  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :  www.vovisoft.com

ÐÔI  LỜI TÂM TÌNH.
    Vovicare là một tổ chức xã hội vô vị lợi,  nhằm mục đích giúp đỡ những em học sinh, sinh viên còn đang ở quê nhà thật sự nghèo khó, thiếu thốn mọi phương tiện và điều kiện để theo đuổi việc học. Ngoài ra Hội cũng hổ trợ cho các cơ sở từ thiện nuôi dưỡng người già và các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Việt Nam.
    Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các thân hữu xa gần dành cho hội trong thời gian qua. Công việc từ thiện của hội ngày càng phát triển tốt đẹp phần lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của quý vị, từ việc BẢO TRỢ HỌC VẤN dành cho các em học sinh nghèo đến việc BẢO TRỢ DÀI HẠN và ỦY LẠO các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
    Trước những nghĩa cử cao quý đó, Vovicare xin được đại diện những mảnh đời cơ cực nơi quê nhà, xin gởi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.
    Quí vị Mạnh Thường Quân muốn Bảo Trợ cho các em học sinh hoặc các cơ sở từ thiện nơi quê nhà, xin L/L với Vovicare qua:
- Email : sondang02@hotmail.com hoặc vinhtaitang@hotmail.com
- Web   : http://www.vovisoft.com/vovicare
- Ðiện thoại:
• Việt: 9153-7241 
• Sơn : 0422-655-472 
• Tài  : 0416-106-725
- Ðịa chỉ: P.O.Box 153, Riverwood, NSW 2210.

CHÂN THÀNH CẢM TẠ.
Nhóm thiện nguyện Vovicare.
TIN TỨC SINH HOẠT VOVISOFT


 
    Sinh hoạt Vovisoft gần đây trở nên sôi động hơn với sự ra đời của quán Vovicafé chuyên phục vụ điểm tâm và cà phê vào hai ngày cuối tuần. Mục đích chính của quán cà phê mini này là nhằm tạo một môi trường vui chơi giải trí lành mạnh vào các ngày cuối tuần cho các anh chị em Vovisoft và thân hữu. Số tiền lời thu được sẽ dùng để gây quỹ cho Vovicare và Vovisoft.
    Tình hình các khóa học computer tại Vovisoft  có dấu hiệu khởi sắc trở lại với ngày càng đông học viên. Điều này một phần nhờ anh Việt đã đưa quảng cáo liên tục trên báo đài; một phần là do các khóa học đã phần nào đáp ứng được nhu cầu học computer của cộng đồng người Việt, đặc biệt là những quý vị lớn tuổi. Xin chân thành cảm ơn báo Việt Luận và đài radio Việt Nam - Úc Châu (đài Nguyễn Đình Khánh) đã cho đăng miễn phí các khóa học computer của Vovisoft. Nhờ đó mà số lượng học viên đông lên thấy rõ.
    Có thể nói các khóa học do "bộ đôi" thầy Khoa và thầy Sơn Trần phụ trách là "ăn khách" nhất. Hầu như các khóa học của hai thầy này lúc nào cũng đông học viên, đôi khi không có chỗ ngồi phải kê ghế ngồi ở hành lang mới tạm ổn. Đầu tiên là khóa Multimedia chuyên trị về burn CD, DVD, làm Movie, hình ảnh v.v. Khóa học này thu hút rất nhiều học viên. Ban đầu khóa học dự tính dành cho những người mới học computer nhưng...cuối cùng những người tham gia chủ yếu lại là những gương mặt cũ và trình độ cũng khá. Thế là thầy Khoa và thầy Sơn phải cấp tốc thay đổi giáo trình để tương ứng với trình độ của học viên. Để làm cho khóa học thêm hấp dẫn thầy Sơn Trần còn hướng dẫn cách ghép hình mà ví dụ thầy đưa ra là tấm hình thầy tắm biển với một em "xinh như mộng" khiến mọi người ai cũng thích thú.
    Với sự hợp tác ăn ý, hai thầy thừa thắng xông lên mở tiếp khóa computer căn bản với số học viên đông kỷ lục. May mà hai thầy chia nhau dạy chứ nếu không thì chắc là dạy không xuể. Thầy Tài cũng không chịu thua, nên cũng mở luôn khóa "Tả Bín Lù" bao gồm đủ món ăn chơi từ những cách tìm kiếm thông tin trên Internet, sử dụng email cho đến cách chat như thế nào. Khóa học dành cho học viên muốn hỏi gì thì hỏi, hầu 
như không giới hạn nên được nhiều học viên hưởng ứng.
 
    Sau đó thầy làm luôn hai khóa Microsoft Office và Frontpage 2003. Đặc biệt là khóa học về MS Office, nhiều học viên cho biết khá hứng thú khi làm được những bài tập được giao.
    Sau Tết Tây thầy Công cũng đã tiếp tục trở lại với học kỳ 3 khóa Cisco Networking. Đây là khóa học có khá đông bạn trẻ đang kiếm việc làm hoặc đã có việc làm nhưng muốn học thêm để trau dồi kiến thức nghề nghiệp. Được biết một khóa học Cisco ở ngoài tốn vài ngàn đồng là bình thường nhưng chưa chắc có thể học được nhiều và vui như ở Vovisoft. Thầy Tín, sau một thời gian "holiday", đã mở màn trở lại với khóa Advanced Office dành cho những người muốn nghiên cứu những tính năng cao cấp của Ms Office. Với kiến thức rộng và lối dạy dí dỏm của mình thầy Tín vẫn tiếp tục duy trì được số lượng học viên đông như trước.
    Thầy Tài cho biết, sắp tới sẽ luôn có những khóa học computer vỡ lòng dành cho những người hoàn toàn không biết gì về computer. Khóa học loại này hy vọng sẽ góp phần "xóa mù tin học" (giống như xóa mù chữ) cho những người lớn tuổi  không biết tiếng Anh.
 
CÁC HOẠT ÐỘNG CỦA VOVICARE NĂM 2004.

Trong năm 2004, Vovicare đã thực hiện được những việc làm thiết thực sau đây:

I/  Bảo trợ học vấn:  Do quí vị ân nhân đứng ra bảo trợ. (20AUD/tháng)
Tổng số các em học sinh được bảo trợ là 97 em theo tiêu chuẩn nghèo, ngoan, hiếu học, thuộc các tỉnh miền Trung, miền Thượng du, miền Nam và miền Tây.

II/ Các cơ sở từ thiện:  Bảo trợ dài hạn 6 cơ sở từ thiện.
     1.- Trường Tình Thương Pháp Hoa: 1.500.000 $VN/tháng. (Lương 1 giáo viên & Văn phòng phẩm.)
    2.- Cô nhi viện Mái ấm Hoa Mẫu Ðơn: 1.300.000 $VN/tháng.(Nhu yếu phẩm).
    3.- Trường khiếm thính Anh Minh: 1.000.000 $VN/tháng.(Lương 1 giáo viên).
    4.- Trường khiếm thị Bừng Sáng: 1.000.000 $VN/tháng. (Nhu yếu phẩm).
    5.- Cô nhi viện  Bữu Thắng: 1.000.000 $VN/tháng. (Nhu yếu phẩm).
    6.- Trường Tình Thương Vũng Tàu: 1.000.000 $VN/tháng.(Lương 1 giáo viên & văn phòng phẩm).

III/ Ủy lạo:  Do các thành viên của Vovicare trực tiếp ủy lạo.
- Ðồng bào Ba Tri, Bến Tre.    400AUD
- Mái Ấm Hoa Mẫu Ðơn     470AUD
- Trường khiếm thính Anh Minh.    200AUD
- Trường khiếm thị Bừng Sáng.    200AUD
- Trường Tình Thương Pháp Hoa.    300AUD
- Trường Tình Thương Vũng Tàu.    200AUD
- CNV Bữu Thắng               300AUD
- VDL Thạnh Lộc               400AUD
- VDL Bình Dương               400AUD
- Cứu trợ đồng bào Thượng    700AUD
- Trại mồ côi Vinh Sơn 1.     300AUD
- Trại mồ côi Vinh Sơn 2.     300AUD
- Hội người cùi (cha Ðông):     200AUD
- Cô nhi viện Linh Sơn:      200AUD
- Mở 5 lớp huấn nghệ.                                3.000AUD
- Tiền Tết và quà cho 78 em học sinh.                    2.150AUD 
- 178 bộ quần áo cho các em mẫu giáo
trường Tình Thương Pháp Hoa ở Ðịnh Quán.        1.335AUD
- Nhà trẻ và nhà dưỡng lão dòng mẹ Nhân Ái  300AUD
- Trung tâm Mai Hòa.     100AUD
- Nạn nhân sóng thần Á Châu(Tsunami)                    600AUD
III/ Chương trình huấn nghệ:
Nhằm tạo điều kiện cho các em có nơi học tập tốt và giải trí lành mạnh trong mùa nghỉ hè, đặc biệt là các em học sinh nghèo không đủ tiền tham gia các lớp học tư,  Vovicare đã phối hợp cùng Cơ sở từ thiện Mái Ấm Hoa Mẫu Ðơn tổ chức được 5 lớp học hè dành cho các em mồ côi và các em học sinh nghèo, gồm các môn: may, vẽ, âm nhạc, vi tính và Anh ngữ. Tổng cộng có 120 em tham dự.
Kết quả sau 3 tháng học tập, các em lớp vi tính đã có thể sử dụng được những phần mềm căn bản như exel, word.... Những em học lớp may có thể tự cắt và may được các mẫu quần áo đơn giản.  Trong khi đó các em lớp vẽ đã vẽ được 1 số tranh sơn dầu và trang trí trên cà-vạt, còn các em lớp nhạc có thể đàn được một số bản nhạc. Ðặc biệt lớp Anh văn được 2 cô sinh viên từ Mỹ về giúp các em luyện giọng. Khóa học được kết thúc bằng một ngày du ngoạn ở Vũng Tàu thật vui vẽ.

Vovicare báo cáo

TIN MỚI NHẬN.

Năm nay gánh Hàng Tình Thương làm ăn khá hơn năm rồi chút đỉnh. Vì vậy Vovicare nhận thêm 2 thân chủ nữa để bảo trợ.
   1/ Tịnh thất Linh Sơn: Nhận nuôi những em bé mới sinh bị cha mẹ bỏ rơi.
161/1 Khu-phố 3, Tổ 3 phường Thới-An, Q. 12, TP. HoChiMinh.
DT: 7170491. L/L Ni Sư Chánh Niệm hoặc Như Xuân..
   2/ Lớp Anh Văn khuyết tật ở Hội An: Đây là lớp Anh Văn cho những em khuyết tật, do cô Phạm Thị Nhất thành lập. Cô Nhất cũng là người khuyết tật, nhưng cô may mắn hơn những bạn khác là cô có sẳn một số vốn Anh Ngữ, nhờ vậy mà cô có thể kiếm sống được bằng cách bán những món quà lưu niệm cho du khách. Cô cũng muốn những đứa bạn bất hạnh khác cũng có thể kiếm sống được bằng nghề bán quà lưu niệm cho du khách giống như cô ! Và đó là lý do lớp học được thành hình ngay dưới gốc cây bằng lăng cạnh bờ sông ở Hội An. Sau những giờ phút kiếm ăn vất vả, nhóm trẻ khuyết tật lại tụ về dưới gốc cây bằng lăng để được người bạn có tấm lòng cao quí đó dạy cho cách đọc, viết tiếng Anh.
Cô Nhất đã nhận được số tiền 3 triệu đồng VN do Vovicare gởi tặng cho lớp Anh văn của cô, một món quà trong mơ đối với cô và các bạn mà cô không ngờ trước được. Lá thư hồi âm nhận được tiền của cô vô cùng cảm động. Hy vọng và cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho lớp Anh văn của cô và những em khuyết tật được thành công tốt đẹp.

       SơnĐặng tường trình.


Vovicafé trân trọng thông báo

Bắt đầu từ ngày Thứ Bảy 26/03/2005, Vovicafé sẽ có một thay đổi nhỏ như sau:
         Ngày Thứ Bảy, phần điểm tâm chỉ có ăn nhẹ như                            Bánh Bao và Pa-Tê-Sô thôi.

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2005


        Một lần nữa Gánh Hàng Tình Thương đã được tất cả các anh chị em trong Vovi (xin được mở ngoặc nơi đây để nói chút xíu về chữ Vovi, chữ nầy chỉ là một tên gọi như bao nhiêu tên gọi: Thành-Tâm, Hải, Phương-Nhi, Bích-Thuỷ …, nó không có mang ý nghĩa tu học hay thiền hành hay một môn phái vỏ nghệ nào cả. Sở dĩ có cái mở ngoặc nầy là vì thỉnh thoảng bà con ủng hộ GHTT khều vai Đa Ngôn hỏi: Nhóm Vovi thuộc chùa nào vậy? Nhóm Vovi có phải là thiền theo thầy Tám, hay cô Thanh Hải không? Vovi có phải là chữ tắt của vô-vị-lợi không? Vovi có phải là Việt vỏ Đạo không? ) quảy lên vai gánh đến Muscat park (Chipping Norton) ngày Chúa Nhật 6 tháng 3.
    Lấy kinh nghiệm của năm rồi, năm nay trước đó một ngày tức ngày thứ Bảy có một chàng biệt kích đến mục tiêu quan sát để kiểm xem cái WC nó có hoạt động ngon lành không, vì năm rồi nó làm reo không chịu mần việc lại còn bốc cái mùi rất chi là khó chịu làm teo ruột teo gan mọi người (Chuyện nầy đã trình làng trong bản tin GHTT 2004 rồi). Còn chuyện lấn đất dành park được thực hiện khi mặt trời còn đang ngủ để bảo đảm 100% mình chiếm lĩnh mục tiêu. Ba chàng ngự lâm pháo thủ Việt, Sơn, Sang hẹn nhau đúng 5 giờ sáng ở địa điểm bên hông park để đổ bộ cho nó gần, trời tối thui phải dùng tạm ánh sáng của mobile phone để soi đường băng qua bãi cỏ, té lên té xuống cuối cùng đến đúng mục tiêu, ở ngay mục tiêu vậy mà còn hỏi nhau: mình đến đâu rồi ta? đúng là tối đen như mực mà. Nhâm nhi cà-phe, nước trà cả tiếng đồng hồ thì mấy cái bàn, mấy cái băng nó mới chịu lờ mờ hiện ra để các chàng ngự lâm làm cái chuyện gọi là decoration đồng thời ngầm nói cho những người không phải phe ta biết rằng nơi nầy có chủ rồi đó nghen, nói theo văn chương vọng cổ là ván đã đóng thuyền, đi chỗ khác chơi đi. Xong chuyện dành chỗ là xem như yên tâm chúng ta cùng bày hàng.
    Khoảng hơn 8 giờ s áng là phe ta lục đục kéo đến, nào bếp gas, lò nướng BBQ, nào nồi, nào chão, nào container, nào bàn nhỏ bàn lớn, nào ghế cao ghế thấp, nào thùng giấy thùng nhựa đựng thức ăn…ôi thôi đủ thứ cho một ngày nhóm chợ được mọi người tay xách nách mang, khuân vác khệ nệ rộn ràng chạy tới chạy lui, gọi nhau ơi ới, cực ơi là cực mà cũng vui ơi là vui.
    Mọi năm đồ đạc mang tới bằng xe van, năm nay phải chở bằng xe truck ( Có phải mần ăn khắm khá hơn chăng?). Chàng ngự lâm Sang đang đóng vai xung kích vừa chiếm lĩnh muc tiêu xong, bàn giao lại cho Tuấn và Hảo phải trở về sào huyệt Vovi để đổi vai làm chuyển vận viên cùng với anh Ngọc, chú Lộc, anh Khang, anh Trụ, chú Luân, chú Giang, chú Bình … làm con thoi giữa Muscat park và sào huyệt.
    Lực lượng nấu nướng, bán buôn, phục vụ, chạy vòng vòng năm nay phải nói là hơn trăm. Chị Hạnh (chef cook) không dấu được vẻ mệt mỏi cứ phải chạy lăng xăng vì hết người nầy khều đến người kia réo, nhưng gặp chị là thấy chị cười tươi như hoa. Thúy Hoa cuối lên cuối xuống, tay chân lia lịa với đủ thứ món nào thịt, nào bột, nào chuối, nào dầu … chị nàng có một ngày exercise mệt nghỉ, vậy mà vẫn cứ thấy đồng tiền trên má, an lạc trong lòng mà lỵ! Chị Hồng, chị Hạnh thiệt là professional với nồi bún rêu chay được nhiều người khen ngon. Đối diện với hàng bún riêu chay là hàng bún riêu thập cẩm béo ngậy của chị Tuyết, thực khách phải xếp một đuôi dài ngoằn chờ đợi không thua gì bên quày hàng bún bò Huế kế bên của anh Đông chị Phú. Bé Loan em út nhất trong nhóm ướp thịt cho món bún thịt nướng sở trường và được anh chị Việt (nhỏ) tất bật nướng trên 3 miệng lò BBQ, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt làm cho thực khách từ xa cũng tìm đến xếp hàng dài chờ đợi thấy mà mê. Hai cô Hương, Lan ngoài món tay trái cơm rượu là món tay phải bánh bèo, gắp gắp, chan chan liền tay mà không muốn kịp. Hai chị Thanh, Ngân với bốn, năm nồi cháo lòng, cháo huyết, bán hết rồi mà thực khách còn thòm thèm.… Còn nhiều, nhiều anh chị rất chi là cực khổ với GHTT nữa mà kẻ đa ngôn nầy không đủ ngôn để viết. ( Xin xem danh sách quí vị đóng góp công sức cho GHTT mà Vovicare sẽ gởi thơ cám ơn từng vị một)
    Đặc biệt năm nay chiếc Áo Bà Ba được dịp chạy cùng chợ Tình Thương, ấy là nhờ sáng kiến của chị Dung khi về Việtnam chị mang qua mấy chục cái để phái đẹp mặc trong GHTT, lực lượng phái đẹp khá đông cho nên chị Tú phải cậm cụi ngồi may thêm ( không biết mấy chục cái nữa) những chiếc áo bà ba rất fashion, có những cái áo được may từ vải vụn vậy mà trông đẹp ghê, thành thật nghiêng mình trước tấm lòng của bà xã anh Sơn Trần. Nhờ vậy mà trong GHTT thực khách ngoài việc thưởng thức những món ăn quốc hồn quốc túy còn có dịp nhìn ngắm những người phụ nữ Việt gọn gàn với chiếc áo bà ba truyền thống đủ màu sắc, đở nhớ nhà, đở nhớ quê hương biết bao!!! À á, chút nữa quên, còn gánh hát tân cổ giao duyên của bầu Quang, thính giả ngồi xếp hàng dưới đất ngước cổ nhìn nghệ sĩ trình diễn cũng đứng dưới đất, thiệt là giống cái cảnh sinh hoạt văn nghệ ở các chợ làng nơi quê hương xa xôi mà thân thương của chúng ta quá đi thôi. 
    Thực khách năm nay được phục vụ rất đúng giờ, tự động xếp hàng thứ tự, mừng cho chúng ta đã phần nào học được văn minh xứ người sau nhiều năm tạm dung. Cũng có một số khách đến trể đành phải say sorry chúng tôi hết những món ngon rồi, chỉ còn món nầy, nầy… nè, khách bèn vui vẻ trả lời: hổng sao hổng sao ủng hộ mà, nghe mà khoái cái lỗ tai vừa khoái trong lòng. Từ sau ngày GHTT đến nay, chưa nghe thực khách nào chê mà chỉ nghe lời khen không hà, ngoại trừ một số rất nhỏ complaint … chuyện nhỏ. mình từ từ chấn chỉnh lại sau.
    Theo như chú Tài tổng kết thì số vé bán ra là 764 vé (cực khổ lắm mới bán được bao nhiêu vé đó nghen qúi vị), tiền thu được là $18,160.00, trừ chi phí mọi thứ mình còn được $14,660.00. Mỗi năm mình quánh một phát được bao nhiêu đó cũng khoái lắm rồi, giờ thì mình có quyền rút êm nằm nghĩ mệt chờ năm sau quánh tiếp.
    À quí vị ơi, mới đây có điện thoại từ một thành viên cao cấp của Ủy Ban Xây Cất Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng nhờ nhóm của mình tổ chức cho một phùa giống như GHTT tại địa điểm Trung Tâm để kiếm tiền phụ giúp xây cất Trung Tâm này, quí vị nghĩ làm sao đây? …Ai bày ra cái chuyện vấn vương này…?

       Đa Ngôn.

__________________________

Nhóm VOVICARE chân thành gởi lời cám ơn vô vàn đến toàn thể anh chị em sau đây đã đóng góp công sức và tài chánh trong ngày Gánh Hàng Tình Thương ngày Chúa nhựt 06/03/2005:
 
Anh Chị Khang-Loan
Anh Chị Minh-Chẩn
Cô Sương
Cô Hằng
Cô Dung
Anh Chị Mẫn-Bữu
Anh Chi Sơn-Tú
Anh Huỳnh Việt Nhân
Anh Chị Tony-Ngân
Anh Đỗ Xuân Quang
Các anh chị nghệ sĩ
Anh Chị Ngọc-Tuyết
Anh Chị Đông-Phú
Anh Chị Việt-Yến
Chị Ngân và con
Chị Thanh
Chị Nga
Chị Đào
Chị Hiền
Anh Chị Giác-Hồng
Anh Dân
Dì Mạnh Hoa
Chị Mỹ Dung
Chị Lan
Anh Chị Tùng-Mai
Chị Võ Thị Lan
Chị Ngọc Anh
Nhà Hàng Di Linh
Chị Kim Hạnh
Anh Chị Hưng-Hạnh
Chị Ngọc
Chị Điệp và Chị Lý
Chị Mùi
Chị Trần Tử Kiệt
Chị Phương
Chị Trần Thị Dung
Chị Thuý Nga
Cô Mai Lan
Cô Liên
Anh Lê Quốc Bình
Anh Ngô Tuấn và con
Anh Tài
Anh Chị Sơn Đặng
Anh Lộc
Anh Hảo
Anh Chị Việt
Anh Chị Xương-Mai
Anh Chị Vũ Năng Hiền
Anh Khoa
Thầy Lương
Anh Chị Trụ
Cô Cúc
Chị Tâm
Anh Chị Phúc-Khanh
Chị Nhiệm
Chị Ba và gia đình Anh Giang
Anh Hiệp
Anh Luân
Anh Tuấn
Chị Hoàng
Anh Chi Vinh-Mai
Ms Carmen
Chị Lê Thy
Chị Linh
Cô Mỹ Hoàng
Anh Chị Trần Anh Kiệt
Anh Chị Đạm-Trí
Anh Chị Huỳnh Chí Thành
Anh Chị Sang-Thuý Hoa
Cô Nguyễn T Lan Hương
Cô Nguyễn T Nam Hương
Anh Chị Hà-Ngọc
Anh Chị Phạm Q Ngọc
Anh Chị Long-Ái
Võ sư Khai và các bạn
Chị Cao Lệ Dung và các con
…….v.v….

Nếu có thiết sót, xin quý anh chị thông cảm bỏ qua.
 


 
Đồng thời, Nhóm Vovicare cũng không quên gởi đến các vị mạnh thường quân đã hết lòng ủng hộ tài chánh cho Gánh Hàng Tình Thương 2005 lời tri ân nồng nàn của chúng tôi:
1. Ông Chấn Hưng : $1000
2. Anh Chị Đặng Trung Chính (JANNAR DANG & ASSOCIATES PTY LTD – Public Practicing Accountants  Suite 12    76-80 John St Cabramatta NSW 2166) : $500
3. Anh Chị Trương Công Hải : $50
4. Bác sĩ Vũ Ngọc Tấn : $50
6. Nguyen Thanh Tuu: $60
7. Anh Chị Hà Minh Ngọc (Vovikungfu) :$50
8. Anh Chị Âu Địch Xương (Vovisoft) : $50
9. Công ty Jack Fair: $50
10. Anh Chị Vân:      $40
11. Anh Chị Chí:       $40
12. Anh Chị Hưng-Hạnh: $160
13. Thầy Lương: $110

________________________________

BÉ  VOVICAFÉ


     Hội Vovi vừa cho ra đời bé Vovicafé ngày 13 tháng 11 năm 2004, tính đến hôm nay là bé đã hơn bốn tháng tuổi rồi. Bé tuy sinh sau đẻ muộn hơn các anh chị như Vovi kongfu, Vovisoft, Vovicare nhưng xem ra bé có vẽ khoẻ mạnh, chòi đạp lia chia, có lẽ nhờ bé tí nhất nhà cho nên các bác, các cô chú, các anh chị thay phiên nhau săn sóc, bồng ẩm, nâng niu, nấu nướng nuôi ăn … cuối tuần một cách rất chi là công phu, nhờ vậy mà bé được bụ bẫm trong những tháng đầu nầy chăng, cứ cái đà nầy mà tới luôn đi bé thì hy vọng bé có thể giúp vovi  làm được chuyện lớn. Hi! Hi! bé hy vọng vậy mà. Bây giờ thì xin được nói qua lý do bé Vovicafé được sinh ra đời.

Thai nghén bé Vovicafé
    Nhớ lại cách nay chừng  bốn, năm tháng hay ½ năm gì đó, có một vài thành viên của Vovi gữi i- meo cho nhau câu chuyện của một cô gái rất trẻ người Nhật mới có 21 tuổi, cô nầy sau khi học xong và lấy bằng cấp về xã hội bèn làm một vòng chu du thiên hạ khắp năm châu bốn biển, khi dừng chân trên đất nước nghèo khổ mang tên Việt Nam, cô đã động lòng thương xót những đứa trẻ mồ côi tàn tật sống lê lết nơi đầu đường xó chợ. Do đó cô quyết định chọn nơi nầy làm nơi dừng chân lâu dài để có thể giúp đở những đứa trẻ bất hạnh cô đã nhìn thấy. Cô thành lập quán Anh Đào mà trong đó hầu hết người phục vụ là các trẻ tàn tật mà tay hoặc chân còn có thề xử dụng được, lấy lợi tức từ quán nầy cô nuôi dưỡng trẻ tàn tật không còn khả năng làm được gì nữa. Cảm động tấm lòng và nghĩa cử của một cô gái Nhật bỏ cả tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng trẻ Việt bất hạnh, các anh chị trong nhóm quyết định cho ra đời bé Vovicafé với hy vọng bé có thề yểm trợ cho các Vovi anh chị thực hiện việc: NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG, và bé cũng không quên thương người đồng loại qua việc bé tặng một tuần nuôi dưỡng bé cho nạn nhân của Tsunami

Nuôi dưỡng bé 
    Mấy tháng qua bé được nuôi dưỡng hết sức ngon lành bởi các cô chú sau đây: cô chú Bún bò Huế, cô chú Bánh xèo, cô chú và cô Cháo lòng, cô chú Bún mộc, cô chú Phở tái nạm gầu, cô chú Mì vịt tiềm, cô chú Hủ tiếu Nam Vang, cô chú Bún măng vịt, cô chú Cơm tấm bì sườn chả, cô Gỏi cuốn, hai cô Bánh bèo, anh chị Bún thịt nương, anh chị Bún Riêu cua, chú Café sửa đá nước ngọt...
    Tuy bé được nuôi nấng với đủ thứ món ngon như vậy, nhưng vì bé là con bà phước cho nên bé rất cần thêm các cô chú khác thương và nuôi bé nữa, bé cam đoan bé sẽ là đứa bé dể nuôi, cô chú cho ăn món gì bé cũng welcome hết.

Thành tích của bé 
    Nhờ vào công sức nuôi dưỡng và chăm sóc của tất cả các cô chú, anh chị trong nhóm Vovi mà bé tuy mới có ngần ấy tháng tuổi thôi nhưng sổ sửa, mập mạp lại … có tiền để vô băng (bank) gần bảy ngàn đồng lận đó, tuy vậy bé nghĩ giá trị hiện kim của số tiền nầy nếu so sánh với những tình, những nghĩa, những cực khổ, những giọt mồ hôi, những lo lắng của các cô chú và anh chị thì nó nhẹ hơn nhiều. 
    Bé thiệt là hạnh phúc khi được các cô chú, anh chị hết lòng thương yêu, đùm bọc. Dù được nuôi chỉ hai ngày cuối tuần, nhưng bé cười toe toét suốt tuần hà.
    Tin giờ chót, Kể từ ngày 26/3/200 theo sự tính toán của các cô chú nuôi dưỡng bé thì bé chỉ còn được cho ăn ngon và đầy đủ vào ngày Chúa Nhật, còn ngày Thứ Bảy bé chỉ được uống cafe với lại ăn Bánh Bao hay là Pa-tê-Sô thôi. Không sao, không sao bé vẫn cười hi hi, hì hì vì bé biết các cô chú muốn dưỡng sức để có thể nuôi bé dài dài. Hi hi.
Baby Vovicafé
 
 

VUI  BUỒN  VOVICARE.

- Ngày Gánh Hàng Tình Thương 2003, Ngân làm món gỏi khô bò vô cùng đặc biệt. Nghe nói có 1 ông Úc mua vé vào ăn, ông ta đã ăn 4, 5 dĩa rồi mà cũng còn xếp hàng ở gian hàng gỏi khô bò để ăn tiếp, Ngân nói là còn nhiều món khác ngon lắm, ông nên ăn thử. Ông Úc trả lời: "Tôi biết zồi, nhưng mà tôi chỉ thích món nầy thôi iiii . . . ."
- Ngày Gánh Hàng Tình Thương 2004, sau khi giành chổ và bài biện xong xuôi dâu đó thì sư huynh Sang phát giác là cái toilet bị nghẹt !! Gần 1.000 người đến dự mà toilet bị nghẹt thì ôi thôi... Khi sự việc được loan báo thì ai nấy đều kinh hoảng,  anh Trụ cấp tốc chạy đi mua các loại hóa chất để làm cho thông, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô ích. Mọi người đang rầu rỉ thì xa xa xuất hiện 1 chiếc xe có đèn chớp nhá, anh Việt la lên: "Ê, coi có phải xe thông hầm cầu không?" Nói xong anh chạy đến xem thì đúng thật, mừng quá anh bèn trình bày sự việc... và cuối cùng toilet đã được khai thông. Sư huynh Sang không quên tặng cho vị ân nhân kia vài lon bia uống lấy thảo.
- Ngày Gánh Hàng Tình Thương 2003, từ sáng sớm mưa tuôn xối xả, ai nấy vừa dọn hàng vừa rầu rỉ thì lạ thay, trước giờ khai mạc chừng 15 phút thì đột nhiên mưa ngừng hẳn. Nghe nói có 1 em bé trên đường đến tham dự ngày GHTT đã cầu nguyện, xin cho trời ngưng mưa .
- Nghe nói chị Thúy Nga lảnh nhiệm vụ đến rước 2 chi em Lan Hương mang bánh bèo ra Muscat Park cho ngày GHTT, nhưng cả 3 bị lạc, gần đến giờ khai mạc mới tìm ra chổ. Điều ngạc nhiên là  3 năm liên tục vừa qua, cả 3 chị đều có mặt trong đội ngũ phục vụ trong ngày GHTT tại Muscat Park !
- Gánh hát của ông bầu Quang năm đầu tiên đến phục vụ văn nghệ giúp vui cho bà con trong ngày GHTT, chuyện xảy ra lúc bầu Quang đang xuống giọng xề ngọt xớt thì bổng nghe một tiéng "XÌ" vô cùng não nuột từ dàn âm thanh phát ra, tiếng đàn, tiếng ca ngưng bặt, mọi người đổ xô lại xem chuyện gì xảy ra, cả ban kỷ thuật của Vovisoft cũng đến để tìm cách cứu vãn tình thế, nhưng tất cả đều thất bại ! Thấy bầu Quang ngồi buồn thiu, anh Sơn Đặng đến lại hỏi thăm, bầu Quang buồn bả đáp: "Xui quá neigbour ơi, cái ampli bị cháy !".
- Chị Yến là người mặc áo bà ba đầu tiên trong ngày GHTT từ những năm vừa qua. Mãi cho đến ngày GHTT 2005 thì mọi người mới thấy tất cả các chi em phục vụ đều mặc áo bà ba đủ màu sắc, trông thật duyên dáng, vui tươi và đẹp mắt.
- Tony năm nay làm ăn lỗ lã, nghe đâu mang theo cả chục chay rượu quý, dự định sẽ mang ra đãi quý vị ủng hộ cho ngày GHTT, nhưng bị trục trặc sao đó nên mấy chay rượu còn nguyên. Thôi, Tony chịu khó mang về uống cho đở buồn!
- Sau mỗi lần tổ chức xong ngày GHTT, khi hỏi thăm thì ai nấy đều nói mệt quá, nhưng sao mấy tấm hình của anh Sơn Đặng chụp trong ngày GHTT thì người nào người nấy đều cười tươi rói !
- Năm nay đội vận chuyển cho ngày GHTT có được thêm 1 chiếc xe trắc tiếp tay.
- Năm ngoái, ban giành chổ cho ngày GHTT hú hồn, xuýt bị mất chổ vì một nhóm khác, anh Sang nói: "Giành chổ không được chắc chị Hạnh cạo đầu mình quá! Có nước bỏ trốn luôn." Vì vậy năm nay anh Sang đề nghị ban giành chổ nên đến sớm hơn năm rồi 1 tiếng, tức là 5 giờ sáng phải có mặt tại đó. Báo hại đêm hôm đó ban giành chổ không ai dám ngũ (Có lẽ vì lo quá nên không ngũ được thì đúng hơn), chờ tới 4 giờ rưởi sáng rồi đi luôn ra Mustcat Park, ra đến nơi trời còn tối om, vì đến 7 am cổng mới mở nên mọi người xuống xe theo anh Việt đi bộ theo đường tắt cho gần, phải băng qua 1 rừng cây, băng qua khỏi rừng cây ai nấy đứng ngơ ngác, không biết chổ tổ chức GHTT ở đâu vì trời còn tối quá !!
- Chúc mừng Gánh Hàng Tình Thương được tròn 4 tuổi.

       SơnĐặng tường trình.
TẤM LÒNG CỦA CÔ GIÁO KHUYẾT TẬT
Lớp học dưới bóng cây bằng lăng
Phố cổ Hội-An là một di sản văn hóa thế giới, một địa điểm du lịch trong nhiều năm nay đã thu hút hàng vạn du khách. Đó là một thành phố nhỏ với những mái nhà cổ kính rêu phong nằm bên dòng sông Thu Bồn, luôn luôn tấp nập những du khách từ phương xa đến. Người Hội-an chân thật, cần cù và đặt biệt rất mến khách.


Giữa lòng thành phố bé nhỏ ấy lại có một tấm lòng nhân ái của một người con gái trẻ bị khuyết tật ở chân, đã mở rộng lòng mình với những người bạn đồng cảnh ngộ để giúp họ vượt qua số phận tìm kế mưu sinh cho tương lai.
 Đó là một lớp học tình thương do cô giáo Phạm Thị Nhất, 27 tuổi lập ra bên một vĩa hè cạnh bờ sông Hoài dưới bóng cây bằng lăng.
 Vào một buổi sáng cuối tháng 8 vừa qua tôi được một người bạn giới thiệu đến thăm lớp học của cô giáo Nhất tại địa điểm trên.
 Những tia nắng mai ấm áp xuyên qua các tàng lá của cây bằng lăng rọi xuống một cái sân nhỏ khoảng 10 mét vuông trên hè đường nằm sát vách tường một ngôi nhà bên cạnh, trông ra bờ sông. Một tấm bảng nhỏ màu trắng treo sát vách tường, bên dưới là hai chiếc bàn bằng nhựa kê sát vào nhau và 4, 5 chiếc ghế nhựa đã cũ. Đó là địa điểm của lớp học.
Thấy tôi đến cô giáo và năm bạn học trò, 1 nam và bốn nữ, có hai bạn ngồi trên xe lăn,chào tôi với nụ cười thân thiện. Cô giáo mời tôi ngồi vào chiếc ghế nhựa nhỏ bên cạnh năm bạn học.
Tôi chào mọi người và hỏi thăm về xuất xứ cũng như hoàn cảnh ra đời của lớp học. Cô Nhất cho biết lớp học do cô tổ chức cách đây 3 tháng, xuất phát từ tình thương yêu các bạn đồng cảnh ngộ với cô, với mục đích giúp các bạn có một chút vốn sinh ngữ (Anh) để sau này họ tự mưu sinh và vươn lên trong cuộc sống, chứ không muốn lệ thuộc, sống nhờ vào gia đình.
Tại Hội-an ngành dịch vụ du lịch đang phát triển mạnh với các dịch vụ bán hàng lưu niệm, làm đèn lồng, may quần áo cho khách du lịch… đòi hỏi phải có một ít vốn tiếng Anh để giao tiếp với du khách.
Lớp học mới bắt đầu từ tháng năm năm nay, mỗi tuần học 3 buổi sáng thứ hai, tư và sáu. Theo lời cô Nhất bản thân cô là ngưới khuyết tật ở chân, chân cô bị teo vì bệnh sốt bại liệt từ lúc cô mới 13 tháng tuổi. Trong suốt 27 năm cô sống với gia đình tại Hội-an, hiện nay đang sinh sống bằng nghề bán hàng lưu niệm ở một căn nhà bên cạnh lớp học. Qua tiếp xúc với cô, cô không nhận mình là cô giáo mà nói chỉ là ngưới giúp đở hướng dẫn các bạn đồng cảnh ngộ của mình học tiếng Anh để có một chút vốn ngoại ngữ hầu dễ dàng giao tiếp với khách du lịch trong công việc của họ sau này.
Về phía học trò có 7 bạn, trong nhóm 27 người, cũng đều bị khuyết tật ở chân, tuổi từ 15 đến 36, hoàn cảnh gia đình đều gặp khó khăn, họ phải sống nhờ vào gia đình từ nhỏ, vì bị khuyêt tật nên không thể kiếm được việc làm.
Hiện nay chỉ có 2 trong số 7 bạn đang theo học được có xe lăn. Lớp học chỉ tiếp nhận được một số ít bạn khuyết tật như trên vì địa điểm quá chật hẹp và cũng không có bàn ghế tươm tất, phải đi mượn của người bán chè tốt bụng ở gần đó.
Cô giáo cho biết đến những tháng mưa gió, khoảng tháng 9, 10 âm lịch trở đi thì lớp học phải dời đi nơi khác cách đó gần 2 cây số, ở nhờ nhà của một bạn học ở ngoại ô thành phố. Đến lúc đó chắc chắn các em phải gặp nhiều khó khăn hơn trong việc di chuyển đến lớp học.
Tôi quay sang hỏi một em tên Hoa, độ 13 tuổi,hai chân bị liệt phải ngồi trên xe lăn, là em học Anh ngữ để làm gì. Cô ta trả lời: “để sau này khi có được một ít vốn tiếng Anh em sẽ đi bán hàng lưu niệm cho du khách để kiếm sống”. Tôi xin mở ngoặc ở đây tại Hội-an không có nạn đeo bám du khách để bán hàng như ở các thành phố lớn.
Rời lớp học và chia tay với cô giáo Phạm thị Nhất mới quen, lòng tôi không khỏi bùi ngùi và cảm kích trước tấm lòng của một người con gái trẻ biết chia xẻ nổi cơ cực của những người đồng cảnh ngộ đang muốn vươn lên để tự lo tương lai cho mình.
Nhân đây tôi cũng mong, qua bài viết này, có nhiều tấm lòng khác, tiếp tay với cô giáo Phạm thị Nhất, để lớp học tình thương này được tươm tất hơn và trở thành một mái ấm gia đình cho các em.
 
Nhân đọc được bài viết về trường hợp thương tâm trên, nhóm anh chị em Vovicare quyết định trợ giúp đễ chia sẽ những cơ cực của cô giáo khuyết tật nhưng đầy tình tha nhân. Sau đây là những email liên lạc:   

Mến gởi cô Phạm Thị Nhất
 Vô tình đọc được một bài viết về cô trên internet, cảm thông tấm lòng nhân ái của một cô giáo khuyết tật, tôi, tên là Trương Thanh Việt, đại diện cho hội thiện nguyện VOVICARE Úc châu, muốn chia sẽ với cô một ít nhu cầu cần thiết để cô giảm bớt cơ cực trong hoài bảo dạy anh văn cho các bạn đồng cảnh ngộ.
Mặc dù hoàn cảnh tài chính của Hội chúng tôi eo hẹp nhưng có thể giúp Cô một phần nào những khó khăn mà cô gặp phải. Vậy,cô viết trả lời cho chúng tôi bằng thư hay email về những nhu cầu cần thiết nhứt của cô để chúng tôi đóng góp một phần tài chính phụ giúp cô và những người kém may mắn.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng tôi muốn được góp một bàn tay nhân ái.
Địa chỉ thư: VOVICARE  P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210 AUSTRALIA.
Chúc Cô một năm mới an khang và như ý.
Trương thanh Việt

Thưa chú Việt
Con là Nhất, "cô giáo" lớp học dưới bóng Bằng Lăng hồi âm. Lời đầu tiên trong tất cả, cho con được gởi lời cám ơn chân thành nhất đến chú và các cô chú trong hội thiện nguyện VIVOCARE. Kính chúc tất cả các cô chú và gia đình một năm mới 2005 dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và luôn được sống an lành trong tình yêu thương bao la của  Chúa.
Chú ơi, cho con được nói lời xin lổi thật nhiều vì mãi đến hôm nay con mới reply cho chú. Con vô cùng hốt hoảng  khi đọc được mial của chú cách đây 3 ngày, chỉ mới 3 ngày thôi chú ạ vì thời gian qua con bị đau lưng quá, con nằm viện gần 10 ngày , về nhà rồi lại bị cảm cúm nhưng phải đi làm hoài, đến 9 giờ tối mới về thì con đã quá mệt, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt để nghỉ ngơi thôi nên con không check mail được, con xin chú đừng buồn lòng và hảy thông cảm nhiều cho con.
Con rất xúc động và vô cùng vui mừng khi nhận được mail của chú. Tấm lòng và sự quan tâm giúp đở của các cô chú sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng con, cô và trò dưới bóng Bằng Lăng cố gắng vượt qua những khó khăn của thân phận tật nguyền, dìu dắt nhau vươn lên .
Con đã hiểu được tấm lòng và những lời tâm sự của chú. Quỹ của hội chẳng có là bao nhưng bằng tấm lòng mình, các cô chú vẫn muốn giúp đở để chúng con đở bớt những nhọc nhằn , thiếu thốn. Thực sự là chúng con rất cần sự giúp đở của các cô chú. Mỗi sáng đến lớp, các bạn gần như nhịn ăn sáng vì không có tiền, xe lắc, xe lăn hư không có tiền để mà tu bổ, phải đi chung 2 bạn 1 xe. Còn 2 ban nữa đến nay vẫn chưa có xe đi học, phải nhờ người thân đưa đón rất bất tiện và vất vả vô cùng.
Các bạn con ham học lắm chú ạ, anh văn là một môn khó, đối với họ lại càng khó khăn hơn vì kiến thức phổ thông của họ còn thấp lắm, có bạn lại chưa 1 lần được cấp sách tới trường nên rất là vất vả cho con để hướng dẩn. Mặc dù vậy, bằng sự hiếu học của mình, các bạn đã luôn cố gắng rất nhiều . Con rất xúc động và vô cùng khâm phục họ, điều này đã giúp con cố gắng vượt qua những khó khăn riêng để giúp đở các bạn. Con cũng là 1 cô gái tật nguyền, đi lại  khó khăn lắm và phải bươi chải nhiều để tự nuôi nấng bản thân vì Ba Me đã già rồi lại luôn đau ốm nữa. Thời gian qua, sức khoẻ của con không được tốt lắm, con bị đau lưng quá chú ạ. Con đã uống rất nhiều thuốc nhưng không bớt được, có lẽ vì thời gian làm việc của con quá dài từ 9a.m đến 9p.m và không có ngày nghỉ, với lại bác sĩ ở Hội An thì không được giỏi lắm thuốc men cũng chỉ vậy thôi.
Con ước sao mình có đủ điều kiện, con sẽ đi Đà Nẵng để nhờ 1 bác sĩ giỏi ở đó  chữa lưng, con hy vọng là sẽ tốt hơn rất  nhiều nhưng con không có đủ tiền chữa vì ở DN rất là đắt. Con rất buồn và luôn lo lắng cho sức khoẻ của mình.
Lớp vẫn đang hoc ( trừ những ngày con quá đau vừa rồi), mùa đông đã qua rồi nhưng vẫn còn lạnh vì tui con hoc bên bờ sông. Tết cũng đang đến , tụi con sẽ nghĩ tết vào ngay 20 âm lich và sẽ tiếp tục học lại sau ngày 12 tháng giêng.
Con dừng đây, lần nữa xin cám ơn thật nhiều sự quan tâm, thăm hỏi của chú. Chúng con rất mong nhận được sự giúp đở thiết thực của các cô chú trong hội thiện nguyện VOVICARE. Chúng con biết ơn các cô chú rất nhiều.
Con Nhat.
___________________________________________________

Chú Việt kính mến
Con đã nhận được mail chú gởi cách đây 10 ngày rồi nhưng vì đường truyền ở đây tệ lắm, con đã đến để gọi mail cho chú 4 lần rồi trong những ngày này mà vẫn không sao contact được với Yahoo, chờ cả nửa tiếng đồng hồ mới nối mạng được nhưng sau đó thì lại rớt mạng ngay, con thì quá bận rộn nên không thể đến đây thường xuyên hơn được. Tối nay thật vui là mạng nối nhanh, con nhận được thêm 1 mail nua từ chú, con thấy mình thật là có lỗi đã để chú trông tin con nhiều, xin chú thông cảm và rộng lòng tha thứ cho con. Con và các bạn trong lớp vô cùng vui mừng và xúc động trước tấm lòng và sự quan tâm giúp đở của các cô chú ở hội thiện nguyện VIVOCARE. Số tiền 3.000.000 là lớn vô cùng đối với cbúng con. Chúng con sẽ sử dụng nó cho những nhu cầu cần thiết thực nhất của lớp học và như chú đã cho phép, cho con xin sử dụng 1 phần nhỏ trong số tiền đó cho sức khỏe của con vì lưng con đau lắm chú ạ, mà khám và điều trị ở Đà Nẵng thì rất là đắt. Những sáng dạy các bạn, con đã cố gắng rất nhiều để ngồi suốt gần 2 tiếng đồng hồ cùng các bạn. Con hy vọng với số tiền có được từ hội, thuốc men đầy đủ hơn thì lưng con sẽ đở hơn nhiều để tiếp tục duy trì lớp học.  Chúng con xin được cám ơn các cô chú thật nhiều. Chúng con sẽ trình bày cụ thể hơn những nhu cầu thiết thực của lớp trong mail tới để các cô chú biết được rõ ràng hơn.
Con đã liên hệ với cô Tư ở Saigon rồi, cô ấy cũng đã gọi điện lại cho con, con sẽ nhận được số tiền đó sớm thôi, xin chú đừng lo lắng nhé.
Chú có khỏe không? Chắc là công việc của hội nhiều bận rộn và vất vả lắm phải không chú ? Mong chú nhớ giữ gìn tốt sức khỏe để tiếp tục công việc của mình, mang tình yêu thương đến với những mãnh đời thiếu may mắn, bất hạnh bằng những sự giúp đở thiết thực nhất. Cầu chúc vạn điều an lành đến với chú, gia đình và tất cả các cô chú trong hội VIVOCARE.
Cho chúng con được cám ơn các cô  chú thật nhiều 1 lần nữa.
Con Nhất

Chú Việt kính mến
Con đã nhận được đủ số tiền(3.000.000) của Hội gởi về giúp đở cho lớp học chúng con 2 ngày rồi, cho con và các bạn trong lớp gởi lời cám ơn tất cả các cô chú thật nhiều. Con cũng đã gọi điện lại cho Cô Tư ở Sàigòn ngay sau khi con nhận được tiền, cô ấy rất vui chú ạ. Con sẽ gởi đến chú và Hội 1 vài tấm hình của lớp học chung sau chú nhé.
Chúc chú ngủ thật ngon đêm nay và bắt đầu những ngày mới với nhiều niềm vui, nhiều may mắn hơn.
Vài dòng viềt để chú biết tin. Con dừng đây. Hen gặp lại chú trong mail tới.    Con  NHAT     
 

MỘT TẤM LÒNG NHÂN HẬU
 


HẠ LONG 08-11 - Ông Kim McCluskey, 57 tuổi, hiện là giám đốc chi nhánh Ely của Công ty du lịch quốc tế Piragis Northwoods, tiểu bang Minnesota, Mỹ đã có hơn 30 năm trong nghề hướng dẫn các đoàn thuyền kayak vượt thác, ghềnh khắp nơi trên thế giới. Bằng tấm lòng nhân hậu, Kim McCluskey đã lập một dự án giúp đỡ các em nhỏ mồ côi ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam với website www.suninmyheart.com. “Tôi quyết định đặt tên cho dự án của mình là “Mặt trời trong tim”, Kim McCluskey bắt đầu buổi trò chuyện như thế với tờ Tuổi Trẻ trong nước.
     “Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy ba chị em Lan, Xuân và Mai, tất cả đều chưa quá 15 tuổi, sống trên vài mảnh ván gác trên mấy miếng mốp và được che tạm bợ bằng một tấm bạt... Tôi không biết làm sao các em có thể ngủ khi mưa xuống và gió lạnh lùa qua...”, Kim McCluskey nhớ lại lần đầu mình gặp các em. “Ðó là một ngày tháng tư, tôi hướng dẫn một đoàn khách Mỹ tham gia tour dùng thuyền kayak ở vịnh Hạ Long. Khi chúng tôi lướt qua làng chài trên sông, một cái gì đó níu chân chúng tôi lại. Vũ Huy, hướng dẫn viên Công ty du lịch Miền Á Ðông đi cùng, đã kể lại chuyện một cảnh đời khiến mọi người đều xót xa...”
    Mẹ mất sớm, cha bỏ đi biệt xứ và ba chị em nương nhau sống trên một thứ chẳng ra căn nhà. Lan và Xuân đi bắt ốc và nạy hàu trên những mỏm đá đầu ghềnh cuối bãi. Ðể kiếm được 20,000 đồng mỗi
ngày, hai cô chị sây sát khắp người và tay luôn rướm máu. Lan cương quyết không để cô em 9 tuổi phải nghỉ học. Nhưng số tiền hai cô chị kiếm được không đủ cho Mai có mặt tại lớp học duy nhất của làng... Kim McCluskey kể: “Khi chúng tôi bước lên nhà của các em, nó tròng trành dữ dội, tôi có thể nhìn thấy nước ở các khe gỗ và chút đồ đạc vụn vặt của các em: manh chiếu rách, quyển sách và mẩu bút chì...Trở về Mỹ, suy nghĩ về mái nhà của em, một điều gì đó thôi thúc tôi mở máy và gửi email cho tất cả các thành viên tham gia chuyến đi và kêu gọi mọi người đóng góp chút đỉnh cho các em có được một mái nhà, một giấc ngủ ngon khi mùa đông đến...”, nụ cười hiền lành nở ra giữa chòm râu nâu rất dày của Kim McCluskey. Một nhóm mang đến nhà Kim 150 đô la và bảo: “Dành cho các cô bé!”. Rồi những món tiền khác được chuyển dần đến.
    Tất cả đều là dân du lịch balô nên chẳng giàu có gì, mỗi người vài đô la, nhưng cuối cùng Kim McCluskey cũng có đủ số tiền để chuyển về nhờ Huy dựng nhà cho các em.
Ngày 3 Tháng 11 Năm 2003 là một ngày đáng nhớ vì Lan, Xuân và Mai đã chạy ùa vào căn nhà mới và hét toáng lên: “Chú ơi, con có nhà rồi...”. Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đã đứng tên căn nhà giúp các em, chờ Lan đủ 18 tuổi sẽ chuyển lại... Kim McCluskey email cho Huy và bảo: “Hi vọng chúng ta có thể tạo thêm được nhiều nụ cười hạnh phúc như thế...”.
    Kim McCluskey lập ra một công ty phi lợi nhuận để kinh tài. Ông đặt tên cho nó là “Quĩ Mặt trời trong tim vì trẻ em Việt Nam”. Ý định của ông rất đơn giản vì nó xuất phát từ một lần dẫn khách đi đoàn: ở một làng phía bắc có 70 trẻ em thất học vì không có trường. Ông đặt ra cho mình mục tiêu tìm kiếm khoảng 10,000-15,000 đô la để xây dựng một ngôi trường một hoặc hai phòng. Những việc làm thiện tâm của ông đã được một số tờ báo địa phương chú ý và việc gây quĩ của ông trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Một ngày đầu tháng 11-2004, khi Kim McCluskey trở về từ Bắc Cạn, giọng ồm ồm của người đàn ông 57 tuổi vang lên trong điện thoại, vui đến đứt quãng: “Ðã có trường mới rồi. Ðẹp tuyệt vời, tất cả mọi người đều rất vui. Tôi thật sự hạnh phúc...”.
    Kim bảo từ bây giờ mỗi năm ông sẽ đến Việt Nam hai lần, vào tháng tư và tháng chín vì ông còn quá nhiều việc để làm. “Những cô bé đều đã đến trường. Chúng ngoan ngoãn và hạnh phúc lắm. Ước gì các em là con gái tôi thì hay biết mấy... Tôi không ngờ ngôi trường của Suninmyheart xây tại ngôi làng ngay cạnh hồ Ba Bể lại đẹp đến thế. Có đến 40 em nhỏ và ba giáo viên của chính quyền phân công giảng dạy tại đây. Nhìn các em tung tăng trong giờ chơi, tôi lại thấy ấm áp”. Kim McCluskey nói tiếp: “Ngồi chơi với các em cả ngày, tôi lại nhận ra có một vài bé trai bị bệnh về mắt, nhưng sẽ khỏi nếu can thiệp sớm. Thế là một mục đích mới lại bắt đầu. Tôi cũng đang lên chương trình cho việc dựng nhà cho một gia đình có đến bảy người con và kế hoạch là sẽ cố gắng xây thêm một ngôi trường nữa. Chúng tôi sẽ luôn luôn có những dự án, những kế hoạch và đó sẽ là những dự án Mặt trời vì tôi tin rằng trẻ em luôn cần sự ấm áp của tình yêu thương...”.
 

__________________________________________

BẠN CŨ THẦY XƯA

     "Đêm qua giở lại nghiêng sầu,
     Mấy vần thơ cũ lên màu cố nhân".  
thơ LT.


          Trong đời người, ai cũng có những kỷ niệm, dù buồn hay vui thì những kỷ niệm đó cũng đã góp phần vào vườn hoa nhiều màu sắc làm cho cuộc sống thêm phần phong phú.
  Khi học xong bậc tiểu học, tôi phải từ giả mái trường làng thân yêu để qua SaiGon học tiếp bậc trung học, xui cho tôi là ngôi trường Đức Tín mà ba má tôi chọn là một ngôi trường dành cho những đứa con nhà giàu, tôi như lạc lỏng trong một đám người xa lạ nào đó, cũng may là đa số các môn học tôi đều đạt loại giỏi nên tôi cũng được an ủi phần nào, nhất là môn toán, ngay cả Xuân Chi, cô bạn trưởng lớp xinh xắn mà tất cả thầy cô, bạn bè đều thương mến cũng phải nhường tôi một bưóc. Ngược lại với môn toán là môn Pháp Văn, không biết tại sao tôi lại học môn nầy không được, thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó như một mớ bòng bong rối nùi mà tôi không cách nào gở nổi, cho đến một hôm, thầy Pháp Văn tức quá, vì không chịu nổi sự ngu dốt của tôi nên đã bắt tôi quì gối trên ghế và thẳng tay quất 3 roi vào bắp vế, 3 lằn roi còn rỉ máu đến mấy ngày sau mới kéo da non, cái đau xé da không đau bằng sự mắc cở và xấu hổ của tôi lúc đó.
 Khi về đến nhà tôi đòi nghỉ học cho bằng được nhưng Ba tôi không cho, không còn cách nào khác tôi bèn nghĩ đến việc trốn học! Tôi rủ được một đứa bạn cũng thuộc loại dở nhất nhì lớp, vào những ngày có môn Pháp Văn chúng tôi thường hay vào sở thú hoặc rong chơi lang thang ngoài đường, chúng tôi tìm cách khoét được 1 lỗ kẽm gai bên hông sở thú để chui vào... và còn những mánh mung lặt vặt khác nữa! Những ngày đến lớp tôi không còn tha thiết đến việc học nữa, chỉ học cho có lệ, kể cả môn "toán chạy" mà trước đây tôi và Xuân Chi thường giành nhau nộp bài đầu tiên để được số điểm 20/20 tôi cũng không còn thấy thích thú nữa.
 Cuộc đời của tôi bắt đầu đi vào con đường đen tối thì may thay, Xuân Chi có lẽ thấy tôi đi học bửa đực bửa cái và học hành không còn chăm chỉ như lúc trước nữa, vì vậy một hôm cô đến làm thân đồng thời khích lệ tinh thần, cho “cọp dê” bài làm và dạy cho tôi học Pháp Văn vào những giờ rảnh rổi, tôi thầm cám ơn thầy Pháp Văn, vì nhờ thầy mà tôi và Xuân Chi đã trở thành đôi bạn thân thiết, nếu như thầy có đánh tôi thêm một trận nữa thì tôi cũng vui vẽ chấp nhận mà không hề nghĩ đến chuyện trốn học nữa.
 Học hành chưa đến đâu thì đã hết niên học! Chúng tôi bùi ngùi chia tay và cùng có chung ý nghĩ là sau 3 tháng hè sẽ gặp lại. Nhưng qua năm sau Ba tôi lại cho tôi đổi sang học trường Bồ Ðề, thế là tôi mất đi cô Thầy nhỏ bé dễ thương lẫn người bạn gái xinh xắn và từ đó tôi không còn có cơ hội để gặp lại Xuân Chi nữa!
 Ở trường Bồ Đề, thầy dạy Pháp Văn lớp đệ lục là thầy Trí Lạc, Thầy ngạc nhiên khi thấy tôi học môn nào cũng khá nhưng sao môn Pháp Văn lại quá tệ, hầu như không biết gì cả! Một hôm Thầy gọi tôi vào văn phòng nói chuyện riêng và khi biết được gia đình tôi nghèo không có tiền để đi học thêm..., Thầy thấy tội nghiệp nên từ đó Thầy mở một lớp Pháp Văn miễn phí vào ngày chúa nhật tại chùa Giác Nguyên ở Khánh Hội nơi Thầy trụ trì, thế là từ đó sáng chúa nhật nào tôi cũng đạp xe đến chùa Giác Nguyên để học thêm Pháp Văn, học riết đến lớp Ðệ Tứ thì cuối niên học đó tôi được lãnh phần thưởng danh dự toàn trường cho học sinh xuất sắc về tất cả các môn học, sau đó tôi tiếp tục thi đậu Tú Tài I, rồi II, rồi lên Ðại Học và được miễn dịch về học vấn từng năm cho đến năm 1975 .
          Nếu như không có Xuân Chi khuyến khích và thầy Trí Lạc dạy Pháp Văn miễn phí thì có lẽ tôi đã bỏ học hoặc thi rớt Tú Tài, rồi đi lính và có lẽ đã bỏ xác ngoài chiến trường như những đứa bạn của tôi rồi!
 Khi học đến năm Ðệ Tứ thì lúc đó tôi mê đàn guitar quá, để dành tiền mua được cây đàn nhưng không có tiền để đi học nhạc, thời may có đứa bạn tên Châu biết được thầy Xuân đang mở lớp dạy nhạc ở đường Công Lý, thầy Xuân có máu văn nghệ nên đối với những học viên có hoàn cảnh khó khăn, Thầy không bắt buộc phải đóng học phí trước, thế là tôi và Châu đến ghi tên học, và khi thấy mình đã có đủ căn bản để có thể tự học thì tôi và Châu âm thầm chuồn êm rồi về nhà mua sách nhạc tự học.
 Sau năm 75 Châu về Mỹ Tho ở, một hôm tôi xuống thăm, chuyện trò một hồi thì Châu nói: “Để tao dẫn mầy đi thăm Thầy Xuân”. Tôi giựt mình hỏi thầy Xuân nào? Có phải thầy Xuân dạy đàn không? Châu vừa cười vừa nói: “Thì ổng chứ còn ai nữa.” Đã hơn mười năm rồi mà cái mặc cảm tội lỗi không trả tiền học phí vẫn âm thầm ấp ủ trong tôi, nên khi vừa mới nghe tên thầy Xuân thì tôi đã giật mình đánh thót. Mãi đến khi tôi cùng các anh chị trong nhóm Vovicare làm những công việc từ thiện thì cái mặc cảm tội lổi trong tôi mới hết.
 Căn nhà của thầy Xuân ở là một căn nhà sàn nhỏ, diện tích toàn bộ căn nhà chỉ độ chừng 10 m2 nhưng được Thầy khéo léo trang trí thật ngăn nắp và trang nhã, Thầy vui vẽ chấp nhận một cuộc sống thanh đạm. Gặp lại nhau ba thầy trò vừa uống cafe vừa chuyện trò vui vẽ, tôi có kể lại chuyện không đóng học phí… Thầy cười nhẹ nhàng và nói: “Trong cuộc đời dạy đàn, Thầy đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi…”
          Những kỷ niệm trên đây làm cho tôi nhớ mãi và tự hứa với lòng là khi nào có điều kiện tôi sẽ làm một việc gì đó để đền đáp lại công ơn của Thầy của Bạn.   Và tôi đã không thất vọng khi đã tìm được những người bạn có cùng chí hướng để từ đó nhóm thiện nguyện Vovicare ra đời, và những kỷ niệm trên cũng chính là nguyên nhân đã thúc đẩy tôi mạnh dạn xin ý kiến các anh chị em trong nhóm để mở 2 lớp huấn nghệ và 5 lớp học hè tại cơ sở từ thiện Mái Ấm Hoa Mẫu Đơn cho các em học sinh nghèo, nhân chuyến về VN thăm nhà của tôi vào năm 2004. Sở dỉ tôi dùng chữ "mạnh dạn" vì tôi biết huấn nghệ cho các em là một việc làm rất khó khăn, đòi hỏi thời gian và tốn kém! Chúng tôi biết rằng đồng tiền của quí ân nhân làm ra rất cực khổ, chúng tôi phải biết dùng sao cho đúng chổ và phải có kết quả thiết thực. Nhưng các em ngày càng lớn, chẳng lẻ cứ để các em sống bám vào lòng thương hại của người khác mãi? Rồi các em phải có gia đình, có vợ con, làm sao mà các em có thể sống ngẩng mặt lên đươc ?
  Mặc dù các anh chị trong nhóm hoàn toàn ủng hộ chương trình huấn nghệ, nhưng tôi vẫn còn do dự. Cuối cùng thầy Tài góp ý: "Nếu như không thành công thì ít ra trong 3 tháng hè các em cũng có chỗ tới lui học hành, còn hơn là để các em đi chơi lêu lỏng." Thật là chí lý và sau đó 2 lớp huấn nghệ may vẽ và 5 lớp hè được thành hình, tổng cộng có hơn 120 em theo học. Sau 3 tháng hè thì chỉ còn lại 2 lớp may và vẽ, số lượng các em theo học trồi sụt tùy theo "mưa nắng" có khi chỉ còn lại vài em. Các em có gởi qua 7 cái cà-vạt và 4 bức tranh hiện đang treo tại Vovicafe nhờ Vovicare bán dùm, đó là những sản phẩm đầu tay của các em, nhưng tay nghề các em chưa được vững.
 Cho đến đầu năm 2005 thì lớp may vẽ tạm ngưng vì gần ngày Tết, thầy cô mắc bận và một số em về quê ăn Tết. Tôi buồn rầu nghĩ rằng vậy là xong, chương trình huấn nghệ coi như hết! Nhưng thật bất ngờ, sau ngày Gánh Hàng Tình Thương 2005 tôi nhận được email của chị Đơn báo cho biết là chị vừa mướn được 1 căn nhà đối diện để làm chổ cho các em may, vẽ và chị cũng đã có kế hoạch cho các em làm việc để từ đó các em có thể tự sinh sống bằng chính đồng tiền mà các em làm ra.
 Tuy rằng công việc của các em còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi biết rằng các em đã chọn được con đường cho tương lai của mình. Tôi mừng cho các em mà không ngăn được đôi dòng lệ. Cầu mong cho các em sẽ gặp được nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc hành trình nhiều gian khổ.
        
Sydney, ngày 18/03/2005
         SơnĐặng.
 

 

 SỨC MẠNH CỦA SỰ THA THỨ


 Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có một lần bị phản bội, bị đối xử không công bằng, hay gặp phải một điều bất như ý trong đời sống. Rất nhiều người đeo mãi mãi bên người sự giận dữ và đau khổ vì những điều kể trên, nhưng trái lại cũng có những người khác thì lại không chọn cho mình thái độ thù nghịch đó.
Một cuộc nghiên cứu gần đây nhất cho thấy nếu chúng ta học hỏi được cách tha thứ cho những người đã làm khổ hay buồn lòng mình thì chúng ta sẽ được hưởng được sự bình yên của tâm hồn. Ðây được xem là phương cách mới mẻ và có hiệu quả nhất để kiểm soát sự tức giận, giảm căng thẳng và quan trọng nhất là làm tăng sức khỏe.
Ðã có 40 chuyên viên tâm lý gặp gỡ nhau tại một buổi hội thảo ở Atlanta vào Mùa Thu năm ngoái, để kiểm điểm lại những điều mà họ tìm thấy qua sức mạnh của việc chữa lành bằng cách sống trong hòa bình. Một trong những cuộc tìm hiểu cho thấy việc từ bỏ sự tức tối giúp người ta giảm chứng đau lưng. Trong khi đó, Cơ Quan Campaign for Forgiveness Research thì đưa ra một đề tài thảo luận, qua đó, người ta dùng phương pháp chụp hình MRI để tìm hiểu về việc nếu một người chỉ mới nghĩ đến sự đồng cảm và hòa giải không thôi mà đã khơi dậy hoạt động của não bộ phía bên trái của thái dương. Ðiều đó chứng tỏ là ai ai trong chúng ta cũng có một tinh thần tha thứ sẵn sàng để được kích thích.
Như thế, bên cạnh việc tha thứ đem đến những lợi ích về tinh thần, nó còn có thể làm giảm những cơn đau đớn của thể xác nữa. Thế nhưng chúng ta cần biết phải làm cách nào và sự tha thứ có ý nghĩa gì, phải không?
Liz Nassau - một nhà văn 48 tuổi ở Philadelphia, kể lại một câu chuyện khiến cô vô cùng tức giận. Nhận dịp sinh nhật một người bạn, Liz gọi điện thoại đến chúc mừng, thế nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn thì cô lại bị tấn công. Người bạn này kể ra một danh sách dài những điều mà từ lâu nay cô ta khó chịu về Liz và gác máy điện thoại trước khi Liz có thể giải thích. Liz nghĩ rằng chính sự ganh tị đã làm cho bạn cô tức tối bởi vì Liz vừa đạt được một vài thành công: Sách của cô sắp được xuất bản và truyện của cô thì được trao giải thưởng. Liz nghĩ rằng bạn của cô không thích sự thành công của cô.
Trong vòng hai năm trời mỗi lần gặp lại người bạn ấy là Liz đều thấy máu sôi lên, tim đập mạnh và người run rẩy giống như sắp bị bệnh. Thế nhưng một ngày kia, có cơ hội giáp mặt người bạn cũ, thay vì tránh né như các lần trước, Liz nói thẳng cho người bạn biết là cô ta đã làm buồn lòng Liz như thế nào và rất tiếc là tình bạn giữa hai người đã bị sứt mẻ. Cho dù cô bạn kia vẫn không ngỏ lời xin lỗi, nhưng về phần Liz, sau lần gặp gỡ đó, cô cảm thấy nhẹ nhàng vì đã nói ra được những cảm xúc của mình và nhận ra là mình không còn giận hờn và đã tha thứ cho người bạn ấy cho dù họ không còn là bạn bè của nhau nữa.
Kinh nghiệm của Liz trùng hợp với những gì mà Giáo Sư Fred Luskin, PhD, giám đốc của Chương Trình Forgiveness Project thuộc trường Stanford University tìm thấy. Ông Luskin nói rằng dứt bỏ một sự thù giận sẽ làm cho mức độ căng thẳng giảm đến 50%. Những tình nguyện viện tham dự chương trình này của ông còn cho thấy năng lực của họ tăng trưởng, giấc ngủ của họ ngon hơn và tính khí của họ cũng dễ chịu hơn, có nghĩa là mọi hoạt động về thể lý của họ tăng cường hơn. Ông Luskin nhấn mạnh: “Nếu bạn mang nặng trong lòng sự chua chát và tức giận về việc bạn đã bị đối xử bất công thì chẳng khác gì bạn đang chứa một chất độc trong người”.
Thật vậy, khoa học chứng minh rằng khi bạn tức giận, cơ thể sẽ tiết ra lượng hormone căng thẳng gồm có chất adrenaline và cortisol, khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn và óc gia tăng tốc độ làm việc. Bên cạnh đó, chất đường cũng được bài tiết nhiều hơn làm căng cơ bắp thịt và có thể dẫn đến việc tắc nghẽn sự lưu thông của máu.
Bruce McEwen, Ph.D. - giám đốc của phòng thí nghiệm Neuroendocrinology thuộc Rockefeller University ở NewYork City, nói rằng việc suy nhược do cortisol gây ra còn có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm, đưa đến một bệnh tật nguy hiểm như hoại não, mất trí nhớ hay tế bào bị teo đi. Nó còn có thể làm tăng huyết áp và chất đường có trong máu, dẫn đến bệnh tim.
Một cuộc tìm hiểu do American Psychosomatic Society thuộc University of Wisconsin thực hiện, chứng minh là nếu tha thứ, những hormones nói trên sẽ giảm đi sự di chuyển. Họ ghi danh 36 nam tình nguyện viên từng bị bịnh tim do những nguyên nhân khác nhau gây ra như chiến tranh, hôn nhân, việc làm hay là thời ấu thơ bất hạnh. Một nửa số đó được huấn luyện về sự tha thứ. Nửa còn lại thì không. Sau đó khi được khám nghiệm, sự tuần hoàn của máu chảy về tim trong người những người nhận được sự huấn luyện thì khỏe mạnh hơn những người kia.
Cho dù sự tha thứ đem lại những điều lợi như thế nhưng không mấy ai trong chúng ta muốn thực hiện điều này. Giáo Sư Charlotte Witvliet, Ph.D. - thuộc trường Hope ở Holland Michigan, cho rằng bạn sẽ tự tạo một lỗi lầm lớn khi không muốn tha thứ. Bởi vì một khi cứ ôm lấy sự oán giận trong nhiều năm tháng có nghĩa là quyết tâm gìn giữ sự giận dữ.
Thí dụ như trường hợp của Catherine O'Brien. Sau khi ly dị vào năm 1992 ở Pacifia, California, người phụ nữ này đã trải qua một thời gian dài thù ghét ông chồng cũ. Cô giận dữ vì cho rằng cuộc chia tay đã hủy hoại tương lai của cô. Catherine nói: “Bỗng nhiên tôi trở nên một người mẹ độc thân với một đứa con gái 12 tuổi. Tôi thật là mệt mỏi và thất vọng vì không còn có người chia sẻ với tôi việc săn sóc và nuôi dưỡng con cái vì tôi đã từng hy vọng là mình sẽ có một gia đình êm ấm và hạnh phúc bên cạnh chồng con. Sự giận dữ khiến tôi khi nào cũng căng thẳng và hay bị ớn lạnh và chán chường với mọi việc.”
Ngay cả những người chung quanh cũng làm cho cô nổi giận. Chẳng hạn như khi giới thiệu Catherine với một phụ nữ khác ở một buổi tiệc, một người nào đó có thể nói:
“Cô ấy cũng vừa bị chồng bỏ”. Câu nói đó làm Catherine sững sờ vì mình bị xếp loại là một người vợ cũ đầy đau khổ và chua chát. Thế rồi, nhờ nghe được một cuốn băng của Giáo Sư Tâm Lý Luskin về sự tha thứ, Catherine nhận ra là người mà cô cố làm tổn thương chính là cô chứ không ai khác cả. Cô tự nhắc nhở mình là phải quên chuyện buồn cũng như quên ông chồng cũ để tiếp tục vui sống và cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Một khi quyết định và thực hiện được suy nghĩ đó, Catherine nói rằng cô thấy như sức lực cô tăng lên bội phần.
Luskin nói rằng giải quyết những oán giận bằng cách thay thế những cảm nghĩ thù địch bằng những ý tưởng lạc quan sẽ làm cho cơ thể bạn thu giãn và bình an hơn. Trong một cuộc nghiên cứu của ông, 17 người lớn ở miền Bắc Ái Nhĩ Lan vừa bị mất người thân trong một vụ khủng bố, tham dự một cuộc huấn luyện về sự tha thứ kéo dài trong một tuần lễ. Khi cuộc huấn luyện chấm dứt, những đau buồn của những người này vơi đi đến 40% bởi vì họ nhận ra là họ không có thể làm gì khác để thay đổi được tình thế đã xảy ra và họ phải hướng đến những ngày sắp tới với hy vọng là con người sẽ bớt đi lòng hận thù.
Cho dù sự tha thứ không phải là câu trả lời cho mọi trường hợp, ít ra nó cũng đem lại cho người ta sự bình yên của tâm hồn. Jeanne Safer - tác giả của cuốn sách Forgiving and Not Forgiving, nói rằng nếu bạn không thể tha thứ thì chỉ cần bạn không nghĩ đến việc trả thù là bạn đã tìm thấy sự an bình rồi. Bà nhấn mạnh: “Không thể nào có một giải pháp đúng đắn và tốt đẹp nhất dành cho những tội ác của con tim”.

Yến Tuyết  (Viết theo Readers Digest)
 
  


               
CÁC EM HỌC SINH ÐANG CẦN NGƯỜI BẢO TRỢ

1
Châu Cao Minh
 

Lớp 11
Trường: THPT Phú Hưng
Học lực: Khá
Cha; Mù mắt
Mẹ: Bệnh tật
 2
Nguyễn Tấn Tài
 

Lớp 9
Trường: THCS Thị Trấn
Học lực: Giỏi
Cha: Bỏ đi biệt tích
Mẹ: Dạy học
 3
Trần Thị Huyền Trang
 

Lớp 6
Trường:THCS Tân Hào.
Học lực: Khá
Cha: Làm mướn
Mẹ: Mất sớm
 4
Nguyễn Thanh Xuân
 

Lớp 9
Trường: THCS Sơn Hòa.
Học lực: Giỏi
Cha Me: Già yếu và mất sức lao động
 5
Ngô Thị Ngà

 

Lớp 6
Trường: THCS Huỳnh Thúc Kháng
Học lực: Bỏ học 2 năm vì nghèo.
Cha: Làm nông
Mẹ: Bán vé số

6
Ng Thùy     Tâm Chân
 

Lớp: 9
Trường: THCS Nhơn Trạch
Học lực: Giỏi
Cha: Bỏ nhà đi
Mẹ: Làm nong
 7
Phạm  Thị Mỹ Lan
 

Lớp: 7
Trường: THPT Châu Thành I.
Học lực: Khá
Cha: Không có 
Mẹ: Làm ruộng 8
Phan Trọng Nhân
 

Lớp: 5
Trường: THCS Thị Trấn Ba Tri
Học lực: Khá
Cha: Có vợ khác
Mẹ: Bán  rong 9
Nguyễn Thị Phi  Phụng
 

Lớp: 9
Trường: THCS Mỹ Hóa
Học lực: Giỏi
Cha: Bỏ nhà đi
Mẹ: Đi làm thuê  10
Nguyễn Tấn Trung
 

Lớp: Năm thứ I
Trường: Đại học Khoa Học Tự Nhiên.
Cha:Chạy xe ôm
Mẹ: Làm thuê

Mạnh Thường Quân muốn bảo trợ c ác em h ọc sinh tr ên, xin vui lòng liên lạc:
• Việt:  9153-7241 
• Sơn : 0422-655-472 
• Tài  : 0416-106-725


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.80.58.75    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1191209 hits  This page: 1191289 hits Page generated in: 0.0703125 secs Webmaster