HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 9 (06/2001)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 9
Ngày 02/06/2001

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Tin tức Vovisoft
    Ðầu năm 2001 có nhiều hội viên của Vovisoft về ăn Tết ở Việt Nam. Trong dịp nầy Thầy Hồng có mở dạy lớp Vỡ Lòng VB6 tại Saigon trong những ngày 3-6/2/2001.  Số học viên lên đến 40 người. Sau đó, các học viên nầy lấy bài từ Vovisoft Website để học và nộp bài với Tutor của họ qua Email.  Thầy Vũ Năng Hiền là người đều động các học viên ấy và những học viên đăng ký học VB6 từ xa qua Internet. Ðến nay số học viên lên đến 200 người. Tuy nhiên, tỉ số người học và làm bài tập nghiêm túc thì giỏi lằm là 10%.
    Từ khi Thầy Tăng Vinh Tài lăn xã đi thi lấy cái MCP đầu tiên, rồi sau đó lấy cả MCSD và với sự tân tâm dạy dỗ MCSE của Thầy Vũ Hữu Tín, trong năm 2001 nầy các hội viên Vovisoft thi MCP túi bụi. Tính đến nay ta có khoảng 30 MCP với tổng cộng số chứng chỉ trên 90. Như thế, chỉ tiền thi không cũng gần $15.000, chưa nói đến tiền lo lót giám khảo của Microsoft. Nếu đi học luyện thi với COMTECH thì mỗi khóa cho một chứng chỉ trung bình mất 3 đến 5 ngày, tổn phí từ $2.000 đến $3.200. Như vậy ta có thể tự hào đã tiết kiệm cho hội viên Vovisoft cả trăm ngàn đô la.   Việc nầy thành tựu là nhờ sự đóng góp tích cực về nhiều phương diện của tất cả anh chị em.  Xin hoan hô hết mình. Ðáng kể nhất là Tony Phạm và Lê Quang Trọng. Tony thưởng tiền thi cho những người đầu tiên đậu Win2KServer và Trọng tặng cái Web Server trị giá $5.000. Có một số thành quả ta cần nhắc đến:
   o  Thầy Tăng Vinh Tài Tài đậu MCSD đầu tiên
   o  Anh Nguyễn Ðức Hồng đậu Win2KServer (70-215) đầu tiên
   o  Thầy Vũ Hữu Tín đậu Active Directory Services (70-217) với số điểm 1000/1000
   o  Thầy Lý Phúc Hiếu đậu 6 môn để lấy MCSD và MCDBA trong vòng 2 tuần
   o  Cô Phạm Thị Xuân Mai là người phái nữ đậu đủ ba bằng MCSD, MCDBA và MCSE đầu tiên.
 
    Từ tháng hai năm 2001 đến nay nhờ có nhiều lớp, và nhất là đa số các lớp đều có nhiều học viên nên về tài chánh ta không còn phải thắt lưng, buộc bụng nữa. Ðó là công lớn của tất cả các Thầy, các Cô.  Ðặc biệt năm nay ta thấy có nhiều anh chị em mới tham gia các buổi sinh hoạt của Vovisoft.  Số người theo học hơn một lớp mỗi tuần cũng lên rất cao, đây là điểm rất khích lệ.  Mới đây, khi biết Vovikungfu định mở mang thêm và cần một số tiền, Vovisoft đã nhân dịp nầy ủng hộ tài chánh cho Vovikungfu để đáp lại sự nâng đở mà Vovikungfu đã dành cho Vovisoft trong mấy năm đầu.
    Cái Logo mới của Vovisoft sắp hoàn tất, chỉ cần các Graphic Artists của chúng ta tô điểm lần chót là sẵn sàng.
    Dự án mua đất, cất nhà lai vãng của Vovisoft ở Thủ Ðức, Việt Nam, bị bãi bỏ vì số người tham gia không đủ. Tuy nhiên, vì có nhiều hội viên của Vovisoft về Việt Nam ở lâu nên có thể ta sẽ có ít nhất một văn phòng liên lạc tại Việt Nam.
    Quý Thầy Giác, Hiếu, Tài và Vũ đang chỉ huy một đội VB6 và Web programmers triển khai một chương trình dùng cho việc tổ chức một Hội Nghị của Chùa. Mỗi trưa thứ bảy họ họp rất là nghiêm chỉnh để thiết kế và báo cáo. Chương trình nầy gồm hai phần: Web và Desktop. Ðây là một dịp quí báu để các anh chị em programmers thực tập với một real-life project, dựa vào kinh nghiệm của quý Thầy.
    Phong trào học MCSE sẽ dịu dần khi loạt học viên đầu đã đậu các chứng chỉ MCP của MCSE. Ta sẽ tiếp tục mở các lớp luyện thi mới cho loạt học viên năm 2001, với điều kiện có người tình nguyện làm giảng viên.  Vì XML sẽ là một kỹ thuật Tin Học nồng cốt trong tương lai, nên lớp HTML và XML của cô Bạch Trí đóng vột vai trò chiến lược rất quan trọng. Ðiểm quan trọng không phải là lý thuyết về XML nhưng những áp dụng thực tế trong Web Rendering dùng XSL và triển khai software dùng  Meta-Data, Remote Method Invocation .v.v..
    Khoảng tháng 9/2001 có lẽ Thầy Hiếu, Thầy Hồng sẽ bắt đầu dạy các môn VB.NET và ASP.NET. Nếu Microsoft phát hành .NET vào đầu năm 2002 thì tất cả chúng ta sẽ sẵn sàng.  .NET hứa hẹn sẽ làm chấn động giang hồ software.  Cái thách thức lớn cho Vovisoft là làm sao giúp các học viên thấy học VB.NET và ASP.NET không khó hơn VB6 bao nhiêu.

Sinh Hoạt VOVICARE
   Vovicare là một tổ chức xã hội vô vị lợi, một nhánh của Hội Hàn Lâm Vô Vi (Vovi learned Society) nhằm mục đích chính giúp đở những em học sinh, sinh viên Việt Nam còn đang ở quê nhà thật sự nghèo khó, thiếu thốn mọi phương tiện và điều kiện để theo đuổi việc học. 
   Vovicare chính thức được ra mắt ngày 27/03/2001 bằng một buổi tiệc tối ngoài trời thật vui vẽ và đầy khích lệ tại trụ sở Vovisoft số 5 Togil St Canley Vale NSW 2166 với hơn 70 người tham dự gồm đầy đủ các các thành viên VoviKungfu, Vovisoft và thân hữu.
   Mặc dù mới chính thức ra mắt nhưng Vovicare đã bắt đầu hoạt động gần một  năm nay khởi từ ngày lễ giổ Sư Phụ Lý Hồng Tuấn tháng 6 năm 2000.
   Tính đến nay, Vovicare đã thực hiện được những việc làm thiết thực sau đây:
          - Ðã gây quỹ cứu trợ nạn nhân bảo lục miền Tây ngày 22/10/2000 được số tiền là 2215 Úc kim. Số tiền này do chính thành viên của Vovisoft là anh Ngô Tuấn đích thân mang về cứu trợ trực tiếp cho nạn nhân bị bảo lục ở các tỉnh Ðồng Tháp, Long Xuyên ..
          - Ðã bảo trợ cho tịnh thất Thiền Sơn Trang giúp đở cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Trung Ương Huế.
          - Ðã hiến tặng giúp cho các thầy cô và học trò nghèo Trường sơ cấp Vì Ngày Mai tại phường 4 Quận 8 Sài Gòn $300 Úc kim do Anh Từ Ngọc Khang đích thân đến trường trao tặng.
          - Ðã hiến tặng giúp cho Trường Sơ cấp Tình Thương tại Ðịnh Quán $150 Úc kim do Chị Trần Thuý Nga tận tay trao tặng.
          - Ðã bảo trợ dài hạn (1năm) cho 4 em học sinh nghèo kể từ tháng 02/2001 mỗi em 20 Úc kim mỗi tháng do lòng hảo tâm của 04 gia đình: Thầy Trương tuấn Giác, Anh Chị Sam Lương, Anh Chị Ngô Tuâ’n, Bích Nhi-Thúy Nhi.
          - Sẽ bảo trợ dài hạn (1năm) với 70 Úc kim mỗi tháng cho Trường Tình Thương có điều kiện mỡ thêm lớp 5 bắt đầu vào đầu niên học mới (tháng 9/2001)
          - Sẽ bảo trợ 30 bộ bàn ghế đôi (học trò) và 02 bộ bàn ghế thầy cô giáo toàn bộ mới cho Trường Vì Ngày Mai.
   Nhân dịp này, Vovicare, thay mặt cho các em học sinh nghèo còn đang khốn khó trên quê hương, các phụ huynh và các thây cô giáo của các em, chân thành trân quí lòng hảo tâm của các vị ân nhân đã, đang và sẽ mở rộng tình thương để an ủi và khuyến khích các em trên con đường học vấn, xây dựng tương lai.
   Vovicare tha thiết kêu gọi sự tích cực đóng góp của tất cả quí vị, của it lòng nhiều để Vovicare thực hiện lòng mong đợi của quí vị được hửu hiệu hơn. 
    Mọi liên lạc và đóng góp xin liên lạc với anh Ðặng văn Sơn hoặc thăm viếng trang nhà chúng tôi  http://www.vovisoft.com       
Vovicare chân thành cảm tạ 

 HỒNG GIA LA PHÙ SƠN
    Từ ngày Sư Phụ Lý Hồng Tuấn đột ngột qua đời vì tai nạn xe, Vô Vi Kung Fu chịu một cái tang lớn. Ðã 5 năm qua rồi, những huynh đệ còn lại vẫn tiếp tục truyền thống của Sư Phụ, đem những sỡ học về Tai Chi, thể dục dưỡng sinh trị bịnh, truyền lại cho cộng đồng Việt Nam tại Sydney đều đặng mỗi tuần một lần không gián đoạn. Tuy nhiên có những thiếu sót mà huynh đệ chúng tôi hằng ao ước mà chưa thực hiện được, đó là thành lập một lớp vỏ dành cho thanh thiếu niên (từ 8 tuổi trỡ lên). Chúng tôi muốn gầy dựng một phong trào thanh niên khỏe và thông minh như  Sư Phụ Tuấn đã từng làm: truyền dạy những tuyệt kỹ vỏ công Thiếu Lâm đem đến sức khỏe, sự tự tin và một trí óc thông minh kết quả của sự tập luyện đúng cách. Cưu mang hoài bảo nầy chúng tôi đả về Việt Nam tìm đến Hồng Gia Việt Nam, học tập, quay phim mang tài liệu về Úc để truyền dạy lại mà vẫn không thành công, không tạo được phong trào (hiện giờ chúng tôi vẫn còn gởi tiền bảo trợ hằng năm giúp anh em bên đó thêm phương tiện học tập, tạo mối dây liên lạc mật thiết giữa Vô Vi Kung Fu và Hồng Gia Việt Nam).
    Duyên may ở sự tình cờ chúng tôi được sự viếng thăm của Thầy Phạm Minh Ðạt là một sinh viên Việt Nam du học cũng là học viên Vovisoft . Sau những tiếp xúc trao đổi chúng tôi được biết Thầy học với Vỏ Sư Lý Hồng Khanh là Sư Huynh cùng một Thầy với Sư Phụ Tuấn, đả tốt nghiệp cấp bậc Hồng Ðai của Hồng Gia và đả từng làm Huấn Luyện Viên tại Việt Nam. Ðược Thầy Ðạt dạy thử một buổi chúng tôi hiểu được đây đúng là người chúng tôi muốn tìm, với lối dạy rỏ ràng, tác phong nghiêm nghị cứng rắn, kung fu sâu thẳm mà không dấu nghề, cộng với lòng yêu nghề tận tụy với bộ môn. Chúng tôi được Thầy đồng ý dạy mỗi tuần hai lần tối Thứ Tư và Chủ Nhật với điều kiện: đồng phục đầy đủ, đi học đều đặng đúng giờ, kỷ luật nghiêm minh và siêng năng tập luyện.
    Sau hơn tháng thành lập lớp Hồng Gia của Vô Vi Kung Fu giờ đả có được khoản 40 học viên Nam Nữ từ người nhỏ nhất là Anthony 8 tuổi đến người lớn nhất đả Lục tuần là Bác Ðỗ và trong tương lai sẽ còn tăng thêm nữa. Chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự đống góp của Thầy Ðạt.
    Những kinh nghiệm khi học Hồng Gia Tâm Pháp: Tấn Pháp - Nội Lực – Ðòn Lõng. Ba sự việc nầy hổ tương lẫn nhau: Tấn Pháp đúng cách giúp Nội Lực tăng trưởng, Nội Lực tăng trưởng giúp cho đòn lõng (nhanh, biến hiện) mà mạnh, Ðòn Lõng (không gồng) thì Khí Lực lưu thông giúp ta khỏe, bền bỉ và thông minh.
    Ðể có được những kết quả nầy điều tiên quyết là phải tập Nội Công đều đặng. Nội Công Hồng Gia La Phù Sơn căn bản gồm 25 đơn bộ và 3 bài. Chính những đơn bộ Nội Công nầy sẽ kết hợp rải rác trong các bài quyền, tạo cho ta tác phông con nhà Võ và giúp tạo giáp bào bảo vệ thân, ra đòn chính xác và mạnh (không cần lấy trớn: 1 Inch punch). Cũng như sau nầy giúp ta nhận diện bà con đồng môn (Hồng Gia) không sai chạy ngụy tạo.
    Ðơn bộ Nội Công ? Ðơn bộ Nội Công là những thao tác giúp ta luyện gân (tendons), mỗi một đơn bộ giúp ta tập một “tendon” khác nhau. Gân mạnh giúp cho cơ thể rắn chắc nhẹ nhàn, là áo giáp che chở cho cơ thể.           Có những khác biệt quan trọng giữa luyện gân và luyện cơ bắp (body builder, cử tạ):
·        Cơ bắp nếu không tập sẽ bị xuống, cần bồi dưỡng đúng cách (thịt bò, Vitamins...), hạn chế bởi tuổi tác, động tác cứng và chậm.
·        Luyện gân khi đạt được sẽ giữ bền lâu, già trẻ đều tập được, động tác mềm mại uyển chuyển, nhanh lẹ như sấm chớp.
    Ta có thể ví gân (tendons) giống như xe đua mà xăng là Nội Lực, mà Nội Lực tích tụ được là nhờ tập những đơn bộ Nội Công.
    Ðể có kết quả khi tập những đơn bộ Nội Công nầy chúng ta cần lưu ý đến cách đứng tấn sao cho đúng vì tuyệt kỷ của Hồng Gia La Phù Sơn ẩn tàng nơi đây mà ta tạm gọi là “Tấn Khóa” (locking stand), có 3 “tấn khóa”:  Tấn chân - Tấn lưng - Tấn cổ & vai
    Tấn chân: Ở vị thế Trung Bình tấn nhưng 2 gót chân banh ra và đầu gối banh ra tạo nên lực xoắn giữa 2 bàn chân và đầu gối do lực xoắn nầy sẽ giúp cho mông đưa ra đàng trước nên có tên “dấu mông”.
    Tấn Lưng: Khi mà đã “dấu mông” được mà lưng vẫn thẳng không bị ngã ra sau ta sẽ có thêm lực xoắn thứ 2 tạo sức mạnh cho vùng thắt lưng, mà sách Vỏ có câu “chủ lực tại iêu (eo)”, đây là nơi phát lực và sự nhanh nhẹn ví như Hổ Báo mạnh nhờ bộ lưng.
    Tấn Vai-cổ: Ta có 2 thao tác căn bản:
·        Khi “giấu mông” mà lưng thẳng cộng thêm 2 đầu vai đưa ra trước cổ hơi kéo về sau càm hơi rút vô mà ta có tên gọi “hàm hung bạt bối” ta có thêm lực xoắn thứ 3, lực nầy giúp vai thêm mạnh mà vai là gốc của tay, đây là bí quyết 1 inch punch của Lý Tiểu Long. Chỉ cần trầm vai là tay phát đòn vũ bão mà không cần lấy trớn từ xa.
·        Cũng như trên nhưng thay vì đưa đầu vai ra trước thì ta lại ưởng ngực, lực xoắn nầy áp dụng với đơn bộ Nội Công số 2 sẽ giúp ta có được bộ ngực rắng chắc làm áo giáp che thân, đồng thời tạo thêm nẹp giúp lực kéo của tay thêm mạnh. Lúc trước Sư Phụ Tuấn thường kéo tay thắng những phu khuân vác lực luởng nhờ ở nẹp nầy.
    Do “Lực Xoán” và “Tấn Khóa” tạo nên cái gốc vững chắc nên tay có thể đi quyền mềm mại (không gồng) mà không yếu, đây là yếu quyết luyện khí của khí công. Kết hợp 3 lực xoắn này khi tập các đơn bộ Nội Công thì việc tập sẽ không mệt trái lại sẽ được khỏe khoắn khác thường, càng tập Nội Lực càng dồi dào (nội lực tụ tại thắt lưng mà khí tụ tại đan điền), và với những thao tác được chọn lọc kỷ càng giúp khí lực lưu chuyển từ chân lên đến đỉnh đầu nên thần khí an tịnh trí thông minh phát triển lợi lộc trăm bề.

Kính Bái
Sơn Trần 

Tuổi trẻ Việt Nam - Những dòng nước mắt
                                                                        Ừ, thì ta cứ say
                                                                        Say cho quên hết tháng ngày yêu em
                                                                        Say cho quên suối tóc mềm
                                                                        Quên đôi mắt biếc chiều nghiêng lệ sầu. . .

             Ðầu thập niên 1970, lúc mà cuộc chiến giữa 2 miền Nam Bắc đến hồi khốc liệt, thì "Nhậu" cũng đã trở thành 1 phong trào, từ quê lên tỉnh, từ tỉnh đến thành, đi đâu cũng thấy nhậu, giàu thì nhậu ở nhà hàng, tửu lầu, nghèo thì nhậu bên lề đường, quán cốc.  Có người nhậu vì "áp phe" hoặc làm ăn, buôn bán, có người nhậu vì thói quen, có người buồn quá rồi nhậu, nhậu xong rồi "quậy", đi phá làng phá xóm... Những quán cầy tơ mọc lên như nấm và những mẫu chuyện về nhậu đã được phổ biến rộng rãi, như bài vè Thập Xị.

                                  " Nhất xị  khai thông trí hóa
                                    Nhì xị đả phá cơn sầu
                                    Tam xị mũi chảy đầy râu
                                    Tứ xị đụng đâu đái đó
                                    Ngũ xị cho chó ăn chè
                                    Lục xị dựa hè mà đi
                                                            . . . .
                                    Thập xị thì ra nhị tì mà ở."

            Và một câu chuyện về nhậu cũng khá phổ biến như sau: "Một con chó bị dân nhậu bắt làm thịt, xuống âm phủ chó bèn kiện với Diêm Vương,  Diêm Vương kêu nó kể lại đầu đuôi sự việc để xét xử, chó bèn kể: Mấy thằng ác ôn đó bắt con bỏ vào bao bố chấn nước cho đến chết, xong tụi nó thui con, rồi cạo lông, rồi nào là xào lăn, nào là nướng vĩ, làm dồi ... tụi nó còn nói, "sống trên đời không ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?".- Diêm Vương nghe xong thèm quá bèn phán: "Bây đâu, bắt 1 con làm thịt cho ta ăn thử." 
             Riêng đám bạn 10 thằng nối khố của chúng tôi biết rất rỏ vì sao chúng tôi lại nhậu, lúc đó chúng tôi đều ở vào lứa tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của một đời người.  Chúng tôi học chung và quen nhau từ lớp đệ lục (lớp 7), đến lớp đệ nhị (lớp 11) thì tình bạn của chúng tôi  đã trở nên thắm thiết,  6 thằng ở Sài Gòn, 4 thằng ở vùng Thủ Thiêm, An Khánh. Lần đầu tiên dẫn đám bạn mới quen ở Sài Gòn về nhà tôi chơi, tụi nó lấy làm thích thú với những thú vui miệt vườn mà tụi nó chưa hề biết đến như bắt dế, vớt cá lia thia, thả diều... Theo dòng thời gian, trái tim và tình cảm của chúng tôi cũng lớn dần, chúng tôi bắt đầu mơ mộng, học nhạc, làm thơ...Và một thú vui đặc biệt mà có lẻ chúng tôi không bao giờ quên được, đó là thú ngắm trăng trên sông.  Vào những đêm trăng sáng, tôi lấy thuyền chở tụi nó đi dạo trên sông, ánh trăng mờ ảo, chập chờn ẩn hiện dưới dòng nước bạc, thuyền chúng tôi lướt nhẹ, êm đềm, chúng tôi vừa ngắm trăng vừa ca hát và chuyện trò vui vẽ. 
            Khi chúng tôi bắt đầu bước vào niên học của lớp đệ nhị (lớp 11), mỗi thằng chúng tôi đều tự biết rằng đến cuối niên học nầy, sau kỳ thi Tú Tài I toàn quốc, chắc chắn sẽ có ít nhất 3 hoặc 4 thằng kém may mắn, tìm hoài mà không thấy tên mình trên bảng vàng và số phận hẩm hiu của những thằng thi hỏng như thế nào đã hiện rỏ trước mắt.  Chỉ vài tuần sau thì giấy gọi nhập ngủ về tới nhà, sau 6 tháng huấn nhục của khóa sình lầy Ðồng Ðế, chúng được gắn lon hạ sỉ quan với 3 ngày phép về thăm bạn bè, gia đình, sau đó được gởi ra chiến trường, có thằng chỉ vài tuần hoặc vài tháng đã trở về trên đôi nạng gỗ, có thằng trở về với "Hòm gỗ cài hoa".  Những thằng may mắn còn lại sẽ tiếp tục lên lớp đệ nhất (lớp 12) để rồi cuối niên học, sau kỳ thi Tú Tài II những thằng thi rớt lại được gởi vào trường Sỉ quan Thủ Ðức, sau 12 tháng huấn nhục chúng sẽ được gắn lon Chuẫn Úy và 3 ngày phép về le lói với người yêu, bạn bè rồi thì sau đó cũng được đưa ra chiến trường và số phận cũng giống như những thằng rớt Tú Tài I.  Những thằng còn lại tiếp tục lên Ðại học và mỗi cuối năm lại thi và nếu rớt thì số phận cũng giống như những thằng rớt Tú Tài II.  Nếu tính trung bình thì cứ 10 thằng từ lúc thi Tú tài I thì chỉ còn lại 2 thằng vào được Ðại học, đến khi hoàn tất Ðại học thì có lẻ chỉ còn được nữa thằng! 
            Ðó là số phận của đám thanh niên chúng tôi vào thời bấy giờ, chúng tôi ý thức rỏ ràng được điều đó, chúng tôi không oán trách ai cả, thời cuộc mà!  Nhưng chúng tôi cũng có quyền suy tư và buồn cho thân phận của mình chứ! Chúng tôi thường nói đùa: "Tại mình sanh lầm thế kỷ". 
            Mười thằng chúng tôi đều biết rằng sau cuối niên học nầy, chúng tôi sẽ mỗi thằng 1 ngã, không biết đến ngày nào mới gặp lại và có thể sẽ không bao giờ gặp lại được nữa! Ðó là lý do tại sao chúng tôi lại nhậu. 
            Sau những ngày học hành căng thẳng trong tuần, đến chiều thứ 7 thì đám bạn bên Sài Gòn kéo nhau qua bến đò Thủ Thiêm, đầu tiên chúng đến nhà thằng Dũng, rồi nhà thằng Lanh, nhà thằng Quang và nhà tôi là trạm cuối vì ở sâu trong đồng ruộng. Sau đó chúng tôi  tản bộ ra chợ Thủ Thiêm ăn kem hoặc uống cà phê và cuối cùng thì kéo về nhà thằng Dũng bài tiệc nhậu. Chúng tôi hùn tiền lại, có ít thì bỏ ra ít, có nhiều thì bỏ ra nhiều và giao cho thằng Phụng giữ, nó gốc Tàu mà chưởi thề, cải lộn không thua người Việt chánh gốc, lại xài tiền chi-li kỷ lưỡng, tiền giao cho nó thì bảo đảm, sau tiệc nhậu, sáng hôm sau nó còn vừa đủ tiền cho mỗi thằng 1 ly cà phê. Tôi còn nhớ có 1 lần chúng tôi tổ chức di Vũng Tàu chơi, tiền được gom lại và giao cho nó giữ, trong thời gian ở Vũng Tàu, những đứa trẻ bán bánh kẹo, cốc ổi cứ bu quanh chúng tôi năn nỉ mời mọc, và lần nào chúng tôi cũng bán cái cho nó, đến lúc gần hết tiền, nó nổi quạu và chưởi đổng: "Ð.M. tao mua hết tiền luôn, cho tụi bây lội bộ về Sài Gòn."  Rượu thì thường là Whisky Bà Quẹo (rượu đế), hoặc Chó chồm hổm, hoặc Ông già bật ngữa (rượu thuốc), mồi nhấm thì tùy túi tiền, có hôm chỉ có vài ba trái cốc, ổi. Chúng tôi vừa nhậu vừa chuyện trò và những bản tình ca của Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Phạm Duy... đã được bọn chúng tôi cất cao tiếng hát. 
            Ðến giữa niên học, nhóm chúng tôi có thêm vài cô bạn cùng lớp, tình yêu bắt đầu nẩy nở, tình yêu của tuổi học trò sao mà trong sáng, thanh cao! Làm sao có thể diễn tả hết được những rung động thầm kín, những đam mê nồng nhiệt của tuổi trẻ đang yêu! Chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ để đê mê, ngây ngất. Và những bản tình ca lại được bọn chúng tôi cất cao với trọn vẹn ý nghĩa của nó. "Em tan trường về, anh theo Ngọ về...", "Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu dâng xuống đời...",  v.v... 
            Cuối niên học, như chúng tôi dự đoán, thằng Phụng, thằng Nhân, thằng Lanh, mỗi thằng đã cầm trong tay tờ giấy nhập ngủ, học tài thi phận! Ngày tiển tụi nó lên đường chúng tôi nhậu 1 trận chí tử, mấy chay Ông già bật ngữa, Chó chồm hổm vừa cạn thì Ba thằng Lanh mở tủ lấy chay Martel thứ thiệt ra cho chúng tôi, lần đầu tiên uống rượu Tây với tâm trạng ly biệt, kẻ ở người đi...cảm xúc chúng tôi trào dâng, nghẹn ngào. Thằng Lanh trịnh trọng trao cây đàn guitar của nó cho tôi và nói lời từ biệt, mấy cô bạn gái không cầm được đôi giòng lệ. "Nước mắt rơi cho tình ra đời..." 
           Qua năm sau thì đến phiên thằng Dũng, thằng Thép, ... đám bạn chúng tôi cứ thế mà thưa dần, khi lên đến năm thứ 2 bậc Ðại học, ngó tới ngó lui chỉ còn lại mình tôi và thằng Ðồng người Quãng, cái thằng không bao giờ chịu thua ai và lúc nào cũng có thể cải được. 
            Mùa hè đỏ lửa năm 72, Huế trở thành mồ chôn tập thể, chúng tôi đón xác thằng Vinh, năm sau đến phiên thằng Quang trở về với đôi nạng gỗ. Nhìn thân hình tật nguyền, tàn tạ của nó, cái hình ảnh hào hùng, cuộc sống hạnh phúc với đàn trâu, với ruộng lúa xanh tươi  của 1 thương binh qua bài "Ngày trở về" của Phạm Duy đã không còn trong tôi nữa! Thực tế quá phủ phàng, cay nghiệt! Làm thế nào để nó có thể sống được trong những tháng ngày còn lại với mẹ già, với đàn em thơ dại? Bây giờ nó đã trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Chiến tranh đã cướp đi lẽ sống của nó, của biết bao thanh niên cùng thế hệ! 
            Ngày mà Nguyệt, người yêu của nó đến thăm, nó nhất định không chịu gặp mặt.  Phải rồi, gặp làm chi nữa, chỉ thêm đau lòng mà thôi! Nguyệt của nó đẹp quá, trong sáng quá, làm sao có thể sánh đôi được khi mà nó đã trở thành 1 phế nhân với chiếc chân cụt, mặt mày, mình mẩy thì đầy thương tích! Ngoài nầy, Nguyệt của nó đang khóc ngất thì bên trong kia, tim của nó đang nhỏ từng giọt máu. " Khóc đi Quang, hảy khóc đi, hởi thằng bạn khốn nạn của tao ơi, khóc cho đã đi để rồi sau nầy mầy sẽ không bao giờ còn khóc được nữa, vì trái tim của mầy đã trở nên chay đá, tâm hồn mầy đã trở nên cằn cổi mất rồi!" 
                                    "Gió lay tan tác cành hoa dại
                                     Ai hát tình ca giữa lúc này!"

            "Phải rồi, những bản tình ca ngày nào, giờ đây chỉ làm cho cõi lòng mầy thêm tan nát mà thôi!  Mầy can đảm lắm, gặp làm chi nữa! Hảy để cho cuộc tình của mầy và Nguyệt trở thành bất tử, Trời Ðất và tụi tao sẽ là những chứng nhân cho cuộc tình của mầy. Bài Giọt sầu tao làm để riêng tặng cho mầy đó, mầy biết không?" 
                                    Ai bảo em là giai nhân
                                    Cho anh một lần mơ ước
                                    Một lần thôi, chỉ một lần thôi
                                    Cũng đủ để trái sầu vụn vở
                                    Cho giọt sầu nhỏ mãi không thôi...
                                    Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp gở
                                    Trong tình cờ đôi ánh mắt trao nhau
                                    Em diễm kiều trong dáng dấp thanh cao
                                    Ðưa anh lạc vào vườn mơ lối mộng
                                    Rồi từ đó tâm tình anh mở rộng
                                    Như nước nguồn xuôi chảy triền miên
                                    Vào biển khơi tìm suối tóc êm đềm
                                    Như sao sáng giữa trời đêm lấp lánh
                                    Tìm mắt môi cho đời thôi giá lạnh
                                    Cho tình mình đẹp tựa ánh trăng soi...
                                    Anh yêu em chưa một lần gian dối
                                    Em yêu anh em có lỗi gì đâu
                                    Sao tình ta là một chuỗi ưu sầu
                                    Vì em ơi! Ðời là trùng dương bão nỗi...
                                    Trách đi em cho tình lên màu nhớ
                                    Trách đi em cho vụn vỡ trái sầu
                                    Cho lệ tình nhỏ giọt suốt đêm thâu
                                    Cho ân ái phai mầu theo năm tháng
                                    Trách đi em dù cho em chẳng nở
                                    Cũng xin em trách khẽ một đôi lời
                                    Ðể khi hồn anh lạc nẽo bơ vơ
                                    Vẫn nhớ mãi tình em trao anh đó
                                    Trách đi em dù cho em đã rỏ
                                    Tâm tình anh gói trọn gởi về em
                                    Không gian buồn mưa bão giữa đêm đen
                                    Em có biết -  Em là nỗi nhớ...
                                    Từng giây phút mong cùng em gặp gở
                                    Gặp em rồi đành ngoảnh mặt làm ngơ
                                    Anh quay lưng cho đời em hạnh phúc
                                    Cho đời em đẹp tựa giấc mơ.

            Tuổi trẻ trong Nam chúng tôi là thế! Còn tuổi trẻ ngoài Bắc thì sao? Có lẻ còn đau thương gấp trăm lần hơn thế nữa! "Sanh Bắc tử Nam, Xương trắng Trường sơn, Ðường đi không đến." Làm sao mà nói cho hết! Sau hơn 20 năm, chiến tranh đã chấm dứt, sao vẫn còn những trẻ thơ thất học, sống bơ vơ, lây lất ngoài vỉa hè, đầu đường xó chợ? Sao những giòng nước mắt vẫn không ngừng chảy trên những khuôn mặt gầy gò, thơ ngây, vô tội?  Tuổi trẻ chúng tôi đã mất mát quá nhiều! Nhưng còn tuổi trẻ ngày hôm nay?  Những bậc cha anh đi trước, những người có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc đã làm được gì? Ðể cho tuổi trẻ hôm nay có được niềm tin vào ngày mai sáng lạng? 
            Xin cảm ơn Ðất Trời, đã cho tuổi trẻ VN những tâm hồn cao cả. Xin được kính cẩn  nghiêng mình trước một Christina Noble, một Jimmy Phạm, một chương trình Hiểu và Thương,... một Vovisoft với thầy Hồng thầy Giác, và cuối cùng xin cảm ơn tất cả những ân nhân của một VoviCare nhỏ bé vừa nhen nhúm thành hình.

Sydney, ngày 20/05/01 
Sơn-Ðặng.  

Tưởng Nhớ Thầy Tôi
    Cứ vào những ngày cuối tháng năm hằng năm, lòng tôi thường chùng xuống để tưởng nhớ đến một người mà tôi gọi là Thầy. Ông là một người, mà theo nhận thức của tôi, đơn sơ nhưng không xuê xòe, đơn giản nhưng nghiêm trang, dể dãi, vui tính. Mặc dù tôi chỉ được diện kiến ông vài lần, ông đã để lại trong lòng tôi, và những thành viên khác trong hội Vovikungfu, những lời nói, những hành động và những tuyệt chiêu kungfu thật đậm nét, khó quên và thật đáng trân trọng. Nhà ông tọa lạc tại Bonnyrigg, một vùng ở phía Tây Nam thành phố Sydney, và cánh cửa nhà ông luôn rộng mở vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần để đón chào và hy vọng được giúp đở phần nào cho những người bệnh lớn tuổi cung như những người trẻ có lòng ham muốn học và luyện tập kungfu. Vâng, ông chính là cố võ sư Lý Hồng Tuấn - người Thầy, sư phụ và là người sáng lập ra VOVIKUNGFU - LEE HONG CHUAN tại Quốc gia Úc đại lợi down under này.  
- Chào bác, chân của bác bị sao vậy ?
    Bác sỉ (BS) Châu hỏi ba tôi như vậy khi lần đầu tiên tôi đưa ba tôi đi khám bệnh tại một phòng mạch ở Cabramatta. Nhìn vị bác sỉ này tôi có cảm tưởng ông ta chơi football cho một đội banh Úc nào đó vì tay chân của ông ta to lớn và chắc nịch. Ba tôi trả lời:
- Nhờ bác sỉ khám dùm, sao cái chân tôi tự nhiên nó xưng lên và nó hành tôi đau nhức lắm mỗi khi tôi đi lại.
    Sau một hồi khám bệnh và chích thuốc, BS Châu mới khuyên ba tôi nên tập thêm dưỡng sinh để máu huyết lưu thông khá hơn. Ba tôi thì tập thể dục mỗi buổi sáng hàng ngày nên tự tin lắm. Bấy giờ BS Châu mới chiếu cố đến tôi, có lẽ vì thấy tôi cung có tạng người như ông chăng. BS Châu khoe rằng nhờ có tập thêm kungfu mỗi tuần nên ông ta rất khoẻ và đở căng thẳng lắm. Tôi lấy địa chỉ và ngày giờ tập hàng tuần và hứa với BS Châu là sẽ tới tập vào cuối tuần đó.
    Ðúng 8 giờ tôi chủ nhật, tôi cùng ba tôi đã có mặt ở nhà Thầy. BS Châu cung đã có mặt ở đó và có lẽ đã nói chuyện với Thầy cung như các sư huynh khác nên khi chúng tôi vào thì cung đỡ mất thì giờ giới thiệu. Rồi buổi tập đầu tiên bắt đâu, chúng tôi được xếp vào lớp beginner do thầy Hồng (Tiến sĩ Lê Ðức Hồng) chỉ dạy.  Những thao tác tập chỉ quơ tay quơ chân mà nếu như tôi chỉ đứng nhìn thôi thì giống như múa vậy, nhưng không tôi đến đây không phải để chơi hay nhìn, tôi tự nhủ như vậy. Tôi gắng làm theo những động tác thầy Hồng làm, đồng thời lắng nghe những ý của thầy Hồng khi làm những động tác đó, như là khi kéo tay vào thì hảy tưởng tượng đang nắm lấy một vật 30 kilô vào, khi đẩy ra, đẩy lên cung vậy.... Sau khi đi xong bài nội công số một, tôi cảm thấy mệt, mồ hôi ra ướt sau lưng áo. Tôi thật ngạc nhiên lắm vì xưa nay tôi chỉ có tập tạ, chơi gymnastic, thể thao mới effê và ra mồ hôi, làm thân thể khoẻ mạnh mà thôi.
    Thế rồi vài tuần sau đó, tôi rủ thêm một đứa em nữa (Quốc) theo nữa đến tập tại nhà Thầy. Chúng tôi cung vào lớp beginner của thầy Hồng như thường lệ. Chưa kịp đi bài nội công thì Thầy xuất hiện và bảo tôi và Quốc cùng vào sân trong tập thế đi tấn, bát quái do thầy Tùng (nhỏ) và đại sư huynh Sơn hướng dẫn. Thầy bảo là hôm nay có nhiều người trẻ nên cho "đổi món ăn chơi" khi đại sư huynh Sơn thắc mắc là tôi và em tôi là những ngươì còn quá mới để tập những thế này. Ðược Thầy mở màn và khích lệ như vậy, chúng tôi cố gắng làm theo những thao tác mà thầy Tùng làm. Nhưng mới đi được chừng một mét là chân tôi muốn té quỵ luôn. Thấy vậy, Thầy mới đổi qua món mới là tập đá, đứng hạc (đứng một chân, đùi chân kia dở cao và hai tay dang ngang song song mặt đất, mắt nhắm lại...). Và rồi những tuần sau đó, chúng tôi lại tiếp tục thơì khóa biểu này, nghĩa là sau phần warm up ở lớp thầy Hồng thì tôi di chuyển vào sân sau để gia nhập vào lớp trẻ cuả thầy Tùng và đại sư huynh Sơn. Ðến tuần cuối cùng của tháng năm, hội viên Vovikungfu nhóm lại để chụp hình làm lưu niệm. Tôi thấy thầy Ngọc thật tội nghiệp vì cứ chạy quanh đôn đốc anh em đứng vào để chụp hình, nào là hình của tất cả các hội viên chụp chung với Thầy, nào là hình đứng thế thủ của thầy Hồng, thế hạc của đại sư huynh Sơn, thế cầm nã thủ của BS Châu... nên tôi mới tình nguyện chụp giúp thầy Ngọc. Thế là thầy Ngọc có mặt trong vài pô hình kế tiếp với Thầy. Ðáng nhớ nhất là tấm cuối cùng khi các Instructors chụp với Thầy, vì khẩu độ của máy chụp hình có giới hạn, thành ra tôi cứ lùi dần ra sau để mong chụp được hết tất cả, làm hàng rào gỗ nhà Thầy vốn đã cũ lại thêm bị tôi đụng vào nên muốn xập luôn. Còn nữa, có một vài bụi xã đã bị tôi giẫm lên không biết nó có thể sống còn hay không.
    Sau đó Thầy chiếu cố đến tôi chút đỉnh, bảo rằng tôi show cho Thầy vài cú đá front kick. Ông nhìn và lắc đầu bởi những cú đá đó không có lực và không đúng technique. Tôi biết rằng Thầy đang chiếu cố đến tôi và mong tôi khá hơn nhưng tôi cảm thấy quê lắm vì ngay chính tôi cũng không hài lòng với cú đá của mình. Cũng may Quốc đứng đó và tôi biết nó có tập Taekwondo một vài năm nên tôi mới bảo Quốc show cho Thầy coi. Ðó là lúc tôi bắt đầu quan sát, nghe Thầy bổ sung những ưu, khuyết điểm của Quốc để tôi có thể làm theo sau đó. Không biết Thầy có nhận ra thâm ý của tôi không khi tôi cứ bảo Quốc show nào là front kick, round kick, back kick, slide side kick để mau hết giờ và tôi được "thoát", đỡ bị quê. Nhưng sau khi Quốc demo hết rồi mà vẫn còn 20 phút nữa mới hết giờ tập, thành ra tôi không thể không tập lại để thầy phê bình và nhận lấy những "homework"  về nhà luyện thêm. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại là phải tập thêm đều đặn ở nhà thì mới tiến được. Và như để tôi committed trong việc luyện tập, Thầy bảo tuần sau phải show lại cho Thầy xem, nếu không khá hơn sẽ bị phạt, điều này làm tôi âu lo vì lúc đó tôi cung có nhiều bài tập và assignment ở trường sắp phải nộp mà tôi chưa có thì giờ để làm.
    Rồi chuyện gì phải đến đã đến, tối Chủ nhật sau đó, tôi đến với lòng tự tin là những cú đá của tôi chắc chắn khá hơn tuần rồi.  Ðèn đường đến nhà Thầy hôm đó lạ thay bị cúp ở một quãng do cơn sấm sét hồi chiều. May quá, nhà thầy đây rồi, bên trong vẫn sáng, nghĩa là nhà Thầy không bị mất điện, và ngọn đèn tròn trong sân chỉ tỏa ra một vệt sáng qua khe cửa trước nhà chứ không tỏa sáng khắp lối vào như mọi buổi tối chủ nhật khác. Trời hôm đó se lạnh, trên trờì không một vì sao và ánh trăng cũng bị phủ mờ bởi những lớp mây trắng xóa làm cho không khí càng lúc càng lạnh. Lạ thay, cửa nhà Thầy vẫn đóng kín, chúng tôi gõ cửa nhà và mở cửa đi vào vì có lẽ có một instructor vừa vào và không cài then cửa. Nhìn những gương mặt trầm buồn của những Instructors hôm đó tôi nghi là có chuyện chẳng lành xảy ra làm tôi cung buồn lây. Tôi muốn biết chuyện gì ? Thầy đang ở đâu mà cứ như thường lệ thì giờ đó Thầy luôn có mặt với những Instructors. Lấy làm lạ thì người mà tôi muốn hỏi xuất hiện, đó là anh Ðáng. Tôi nói với anh:
- Không khí hôm nay nặng nề lắm làm em cảm thấy như có chuyện buồn gì xảy ra.
    Anh Ðáng đáp:
- Bộ không biết chuyện gì thiệt sao ? Ông Tuấn chết rồi.
    Tôi lặng người đi trong chốc lát, không tin rằng Thầy ra đi thật vì ông còn trẻ mà. Tôi định bụng sẽ hỏi thêm mấy Instructor khác nữa. Nhưng tôi vẫn tin và thích lối nói miền Nam của anh Ðáng, anh là người có gì nói nấy chứ không thích văn chương hoa hoè, mặc dù đôi khi có một chút nói bóng gió cũng sẽ làm cho gia quyến đở buồn một chút. Và giờ tập kungfu đã đến, một số hội viên khác vì đến hơi trể nên không biết chuyện gì. Sư huynh Sơn dự định báo cho mọi người biết rồi cancel buổi tập, nhưng thầy Hồng đề nghị nên tập nữa buổi rồi sau đó chúng ta ngồi lại họp và đưa ra kế hoạch nên làm gì bước kế tiếp.
    Sau khi thầy Hồng kể lại chuyến đi của thầy Hồng và thầy Ngọc đến Gundagai để nhận xác Thầy về thì những hội viên và instructors đều xúc động. Thầy đã ra đi trong một tai nạn xe hơi thật oan nghiệt trên tuyến đường Sydney-Canberra. Tôi buồn hơn khi nghi đến gia thế của Thầy, để lại chị Nữ và hai cháu nhỏ mà tôi chỉ biết tên của tụi nó từ lúc đó - bé Kim và cu Ti.
    Tôi được nhìn mặt Thầy lần cuối cùng tại nhà quàn Fairfield và được thắp cho Thầy nén nhang. Trong khung cảnh ấm cúng với sự tham dự của hầu hết các học viên và bằng hữu Vovikungfu trong khuôn viên nhà quàn và các instructors trong bộ đồng phục với huy hiệu VOVIKUNGFU-LEE HONG CHUAN. Gương mặt Thầy vẫn điềm đạm, ung dung trong bộ đồng phục màu đen và huy hiệu VOVIKUNGFU trên ngực áo làm tôi cứ nghi như là Thầy đang ngủ thôi. Dù thật đau buồn, chị Nữ, phu nhân cuả Thầy, cũng gắng đứng bên linh cửu của chồng và tỏ lời cám ơn đến tất cả những người đến viếng Thầy lần cuối.
    Thấm thoát mà nay đã năm năm trôi qua, sự ra đi thật đột ngột của Thầy vẫn còn làm tôi cảm thấy luyến tiếc trong lòng. Tôi vẫn tiếc là chưa có nhiều cơ hội để hiểu Thầy hơn nữa. Tiếc là vì Thầy mất khi còn quá trẻ. Thật vậy, Thầy mất đi khác gì Lý Tiểu Long đâu. Thầy khi sống thì được các đệ tử môn đệ và mọi ngưòi kính trọng, yêu thương, khi mất đi ở độ tuổi 38 cũng để lại trong lòng mọi người một sự đau buồn, mất mát và tiếc nhớ. Thân xác Thầy giờ đây tuy mất đi, nhưng linh hồn Thầy vẫn hiện hữu trong tôi, trong tất cả anh em môn đệ. Chúng tôi vẫn cố gắng noi theo gương của Thầy là "hãy yêu thương, kính trọng và đùm bọc lẫn nhau" trong mọi ý nghĩ và hành động của mình. Tôi xin tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Thầy.  Nhờ Thầy mà tôi mới có cơ hội được sinh hoạt trong nhóm Vovikungfu, nơi quy tụ nhiều hạng người khác nhau từ Tiến sĩ, Bác sĩ, Kỷ sư, Công nhân, người già về hưu ... nhưng tựu chung một ý nguyện "yêu thương, kính trọng và đùm bọc lẫn nhau". Bên cạnh đó, xin cám ơn thầy Hồng, thầy Ngọc ... vì những sự đóng góp rất đặc biệt của quý Thầy cho sự tồn tại và phát huy của VOVIKUNGFU ngày nay./.

 Lê Anh

Hành Trình Về Phương Tây
    Để đáp ứng lại cái khổ đau và chia sẻ những điều mất mác do thiên tai bão lụt, Thầy Giác Ngộ, được sự ủng hộ của các anh em có lòng và thương người “lá lành đùm lá rách”, về phương Tây một chuyến từ ngày 2/11/2000 đến ngày 12/11/2000 nhằm ngày mùng 7 tháng mười năm Nhâm Thìn. Cách nay 48 năm, 1952, cũng là năm Thìn bão lụt. 
    Tối ngày 1/11/2000 (ngày Quốc Khánh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa) Thầy Lê Anh đưa Thầy Giác Ngộ ra phi trường Sydney. Trong lúc chờ đợi máy bay, Thầy Lê Anh hỏi Thầy Giác Ngộ rất nhiều về đề tài mà có thể tóm tắt đơn giản trong câu: “Mình có tấm lòng này mang về chia sẻ với đồng bào miền Tây bị bão lụt”. Lý do là ai cũng biết là nếu Thầy Lê Anh mà không thông suốt chỗ nào thì sẽ không ngừng hỏi chỗ đó. Đến 8:45pm, Thầy Giác Ngộ đáp chuyến máy bay Air Thailand về đến Bangkok lúc 7:00am ngày 2/11/2000. Thầy Giác Ngộ phải chờ thêm 4 tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến máy bay về Việt Nam. Trong lúc chờ ở Bangkok, Thầy Giác Ngộ có email cho các Thầy Tùng, Thầy Giác, Thầy Sơn Đặng, Đại Sư Huynh để trấn an về việc máy bay Singapore Air Lines bị tai nạn. Sau này Thầy Giác Ngộ mới biết các Thầy không nhận được email gì cả mặc dù đã trả tiền đầy đủ cho tiệm Café Internet ở Bangkok. Thầy Giác Ngộ về đến Việt Nam đúng giờ, an toàn với sự chờ đợi của đông đủ bà con và gia đình. 
    Trước hết, Thầy Giác Ngộ đi thăm Suối Tiên. Đây là một khu du lịch nổi tiềng, cách xa Saigon 18km, là nơi họ làm giả những di tích lịch sử như: Long Mạch, hồ con Rùa, Bát Quái, Thần Tài, cung điện, Trúc Hóa Long, Phù Đổng Thiên Vương, cờ Lau tập trận Đinh Bộ Lĩnh, vườn Bách Thú, 12 Cửa Ngục, Phật Pháp dưới gốc Bồ Đề …v…v… Đặc biệt nhất là tại đây Thầy Giác Ngộ được xem trình bầy trên sân khấu nước chuyện thần thoại Sơn Tinh, Thủy Tinh với sự khổ công tập luyện của đoàn ca múa Thành Phố Hồ Chí Minh và hơn 120 diễn viên. Những khán giả đã bị lôi cuốn vào câu chuyện để cảm nhận những người dân vô tội bị thảm họa chỉ vì lòng tham lam, ích kỷ của Sơn Tinh và Thủy Tinh. Dàn cảnh rất vĩ đại: Sơn Tinh thì hò hét khói lửa, điện xẹt, tiếng sấm sét vang trời, Thủy Tinh thì dùng pháp thuật mưa to, gió lớn, nước dâng cao, phong ba bão táp, …v…v… Nơi đây không thấy người ăn xin, người nghèo khổ. 
    Saigon đã đổi mới nhiều, người người ăn trên ngồi trước, xe hoi, xe cúp đầy đường, những cảnh xe cộ hỗn loạn không luật lệ vào giờ tan sở. Người người chạy ngược chạy xuôi vật lộn với cuộc sống hàng ngày, những đám khói phun ra từ xe cộ phối hợp với bụi đường làm cho Thầy Giác Ngộ giác ngộ rằng nước Úc là thiên đường tại thế. Thầy Giác Ngộ chỉ có thể giúp được những người lụt lội mà không thể giúp được những người đau khổ ở xứ này. 
    Về đến chợ Mỹ Tho dưới khung cảnh tươi đẹp của những bóng dừa, với sự nhộn nhịp của một thành phố vừa sống lại sau cơn bão lụt, Thầy Giác Ngộ  chứng kiến cảnh những người dân không nhà, không đủ quần áo, đói khát, lầm than, mất ngủ vì họ đã phải bồng bế nhau chạy lụt, ngủ không yên, mùa màng bị tàn phá trắng tay. Giờ đây, có những mảnh vườn “cháy đỏ” vì bị úm dưới nước lâu ngày thối rễ, có những mảnh ruộng vẫn còn đắm chìm trong bể nước mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng chỉ thấy những con cá tung tăng bơi lội vì có thể chúng vừa thoát khỏi cảnh tù túng trong những hồ nuôi cá chật chội. Giá sinh hoạt ở Mỹ Tho không đắt đỏ, trái cây không được ngon vì có thể bị hái sớm. Đặc sản ở đây là dừa, dừa đủ thứ: bánh tráng dừa, kẹo dừa, nước dừa tươi thơm ngon và mát. 
    Đi về Tây Đô phải đi qua cầu Mỹ Thuận. Đây là một công trình lớn nhất nhì của Việt Nam, một kỳ quan của nhà nước, vừa được khánh thành năm 1999. Đông đảo dân chúng ở đây sống với nghề buôn thúng bán bưng, mời khách đi xuôi về ngược mua những chùm nem chua, thúng xoài, rổ ổi, từ xưa tới nay vẫn còn nhộn nhịp. Nhìn hai bên đường lên dốc cầu hướng về Cần Thơ, Thầy Giác Ngộ không thấy những người nghèo khó sống với nghề ca hát, ăn xin, lê la vì đui mù, tàn tật. Cho đến khi xuống phà Cần Thơ, gần Trà Ôn, đến Vĩnh Long, những người này mới xuất hiện. Thầy Giác Ngộ không khỏi ngạc nhiên thấy rất nhiều người như vậy, phải sống nhờ vào lòng thương hại của kẻ khác. Thầy chỉ biết mở rộng tâm mình ra, cầu nguyện cho họ có được những ngày còn lại bình yên. Thầy đưa số tiền anh chị em Vô Vi đóng góp cho thân nhân của mình để họ đi đến tận nơi, trao tận tay những người nạn nhân đói khổ những bao thư cứu khổ. Những nạn nhân nhận lấy mà rưng rưng nước mắt. Long Xuyên là nơi bị lũ lụt tàn phá dữ dội nhất. Có những tàng cây trơ trụi lá vì bị nước úm nhiều ngày; có những nhà trống rách nát tang thương, vết bùn còn vướng lại trên những vách tường đổ nát. Đường phố vẫn còn đang phải sửa chữa lại rất nhiều khi càng tiến vào thị xã Long Xuyên gây nên cảnh kẹt xe khủng khiếp. 
    Những hãng lớn ngoại quốc tung ra những bảng quảng cáo đầy đường để giúp bão lụt nhưng đồng thời cũng là để bán sản phẩm của họ. Thí dụ như hãng Pepsi đăng biểu ngữ thật lớn là hễ ai uống một chai Pepsi thì hãng Pepsi sẽ giúp 1,000 đồng cho nạn nhân bão lụt. Vì vậy cho nên mặc dù khi ở Úc Thầy Giác Ngộ mời nhau bằng VB twist tops, mà giờ đây, Thầy phải đãi bè bạn, bà con, họ hàng bằng những chai nước ngọt Pepsi. Không những thế, Thầy lại còn phải đi rao hàng, quảng cáo cho tất cả những người khác biết rõ là họ chỉ nên uống Pepsi để gián tiếp giúp nạn nhân bão lụt. Ngay cả anh tài xế chở Thầy cũng móc ra 100,000 đồng để giúp nhũng người đui mù đi lang thang tại chỗ đậu xe. Đây là một hành động thật là cảm kích vì các anh tài này thường chỉ được người khác nhét vô túi thôi, chứ không có nhét vô túi người khác bao giờ. Lấy thí dụ như từ thành phố về Long Xuyên, khi anh tài ghé vô các quán, chủ quán được dịp bán hàng cho thực khách giá cao, cho nên sau khi xong xuôi, anh tài được các chủ quán tặng cho hoặc gói thuốc lá, hoặc một số tiền nào đó.

 (Xin xem tiếp phần hai kỳ tới.)
    Thầy Giác Ngộ

Một kinh nghiệm ăn chay 
    Có rất nhiều người hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về ăn chay, thí dụ như: tại sao lại ăn chay, ăn chay thế nào cho đủ chất bổ dưỡng, ăn chay thế nào cho ngon, làm sao ăn chay cho không ngán để co thể ăn chay lâu dài được, …v…v…  Tôi thấy những câu hỏi này có thể là những thắc mắc của nhiều người nên xin viết ra đây để chia xẻ kinh nghiệm ăn chay của riêng tôi cho các bạn. 
    Tại sao phải ăn chay?
    Có rất nhiều lý do để ăn chay, tùy theo quan điểm của mỗi người: có người ăn chay vì lý do tôn giáo (ăn chay cho có phước, ăn chay để diệt dục, etc.), có người ăn chay vì lý do sức khoẻ (ăn chay cho khoẻ mạnh, ăn chay để giảm chất mỡ (cholesterole), ăn chay để hết bệnh), có người ăn chay chỉ vì ghèo qúa, không có tiền ăn thịt, cá, và có người ăn chay vì từ khi sinh ra họ đã khônh thích ăn mặn rồi. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ muốn trình bầy lý do ăn chay vì sức khoẻ.
    Tại sao ăn chay lại khoẻ mạnh? Có rất nhiều lý do nhưng tất cả đều là để tránh những sự độc hại do thịt cá gây ra. Sau đây làn một vài lý do tôi biết được, nếu quý vị nào biết được lý do nào khác, xin chỉ giùm tôi:
1. Trên căn bản cấu tạo cơ thể của con người, y học nhận thấy rằng có 3 loại động vật: loại chuyên môn ăn chay (bò, ngựa, v…v..), loại chuyên môn ăn thịt (sư tử, cọp, beo, v…v…) và loại vừa ăn chay vừa ăn thịt (chó, chuột, v…v…). Các nhà khoa học gia nhận thấy kiến trúc về ruột, một bộ phận chính trong bộ máy tiêu hóa của những loại này, như sau:
    ·         Loại chuyên môn ăn chay: loại này có bộ ruột rất dài để có thể giữ đồ ăn lâu trong cơ thể (kể từ lúc ăn vào cho đến khi tống ra ngoài) hầu cho ruột có thể hấp thụ hết các chất bổ vào cơ thể. Lý do là vì nói chung là đồ ăn chay chứa ít chất bổ hơn đồ ăn mặn tính theo tỷ lệ trọng lượng, cho nên muốn hấp thụ cho đủ số lượng chất bổ, ruột của loại chuyên môn ăn chay cần nhiều thời gian hơn để hấp thụ cho kỹ, cho hết các chất bổ chứa trong đồ ăn chay trước khi xa thải nó ra ngoài. Mặt khác, đồ ăn chay có thể giữ lâu được trong cơ thể mà không sinh bịnh hoạn vì đồ ăn chay cần nhiều thỡi gian hơn trước khi thiu thối. Thí dụ trái cây để trong phòng được vài ngày mới bị thối, trong khi thịt cá để như vậy chỉ một ngày là thối liền và phải vất đi, không thể ăn được nữa, nếu ăn vào sẽ bị bệnh liền. 
    ·         loại chuyên môn ăn thịt: loại này có bộ ruột rất ngắn để không giữ đồ ăn lâu trong cơ thể. Lý do là nếu giữ đồ ăn thịt cá lâu trong cơ thể, thịt cá sẽ sình thối, làm độc và gây hại cũng giống như ăn thịt thiu, cá ươn vậy. (Trong cơ thể động vật có vô số các loại vi khuẩn, vi trùng như trong không khí vậy, chính nhữnh loại vi khuẩn, vi trùng này làm cho đồ ăn thiu, thối). Loại này cũng không cần nhiều thời gian để hấp thụ chất bổ vì thịt cá chứa rất nhiều chất bổ tính theo tỷ lệ trọng lượng cho nên loại này chỉ cần hấp thụ vừa phải, trong thời gian ngắn là cũng đủ chất bổ để nuôi dưỡng cơ thể của chúng rồi. Và chúng phải lo tống đồ ăn mặn ra ngoài cho lẹ trước khi bị trúng độc.
    ·         loại vừa ăn chay vừa ăn thịt: loại này có bộ ruột vừa phải, không ngắn qúa mà cũng không dài qúa vì chúng vừa ăn rau, trái cây, vừa ăn thịt cá. 
    Vậy ruột của con người thuộc loại nào: dài, ngắn hay vừa phải? Đây là một đề tài tranh luận sôi nổi cho các nhà khoa học gia, nhưng đa số đồng ý là ruột của con người ở ranh giới giữa vừa phải và dài và nhiều người tin là thuộc loại dài. Nói cách khác là cơ thể con người được sinh ra để thích hợp cho việc ăn chay và nếu có ăn mặn thì cũng nên ăn ít thịt cá thôi, chứ không thể ăn nhiều được. Qúy vị thử tưởng tượng xem có người ăn nhiều thịt cá qúa, bị táo bón hai, ba ngày chưa đi cầu được thì những miếng thịt cá đó sình thối như thế nào trong hai, ba ngày mà vẫn nằm trong cơ thể họ, thì bảo sao họ không bệnh hoạn cho được !!! 
2. Tránh qúa nhiều chất bổ béo: Khoa học đã chứng minh là đồ ăn mặn có qúa nhiều chất bổ và chất mỡ và con người lại có khuynh hướng thích ăn nhiều đồ ăn mặn cho nên dễ mập qúa ký, dễ bị bệnh mỡ trong máu và đưa đến kết qủa là hay mắc bệnh tim, áp huyết cao, tiểu đường, bệnh gan, v…v… 
3. Tránh hóa chất độc hại: Thêm vào đó, ngày nay vì các nhà chăn nuôi muốn có lời nhiều, họ áp dụng những phương pháp trái thiên nhiên, miễn sao cho thú vật tăng trưởng nhanh, sản xuất nhiều để họ bán cho lẹ, cho nhanh, cho nhiều là được. Những phương pháp này rất nhiều nhưng độc hại nhất là nuôi thú vật bằng chất hóa học, thay vì đồ ăn thiên nhiên để cho chúng mau lớn và to mập. Những chất hóa học này lại có cả những chất kích thích có ảnh hưởng tai hại lâu dài cho cơ thể con người. Vì ăn nhiều những chất hóa học qúa, những chất này không thể biến hóa hết trong cơ thể các con vật được và khi con người ăn thịt những con này vào, con người cũng gián tiếp ăn luôn những chất hóa học độc hại đó. Kết qủa là con người mắc phải những bệnh nguy hại mà kinh khủng nhất là bệnh ung thư.
    Thậm chí, con người lại còn cho những thú vật vốn trời sinh ra là loại ăn chay như con bò ăn những thức ăn chế biến từ thịt ngựa, thịt heo, thịt trừu và ngay cả thịt bò nữa. Tức là bắt chúng nó ăn thịt đồng loại. Làm mhư vậy là đảo lộn cả trật tự thiên nhiên do tạo hóa lập ra. Có thể đây là lý do sinh ra cái bệnh bò điên hiện nay ở Châu Âu: ăn thịt đồng loại nhiều qúa hóa điên (Đây là ý kiến cá nhân của tôi, không có bằng chứng khoa học). Và đã có nhiều người ăn thịt bò điên, bị lây bệnh này và chết một cách thảm khốc. Bộ óc của người mắc bệnh này bị đục thủng dần dần, khiến cho bộ óc trở nên sốp như miếng bọt biển, mất hết trí nhớ, trí khôn và cuối cùng chết. 
4. Tất cả loài vật có một bản năng tự vệ tự nhiên là trước khi chết, nó tự động tiết ra một số các độc tố để cho những loài khác, nếu ăn thịt nó, sẽ bị trúng độc chết theo, có khi là ngay lập tức, nhưng đa số là chết từ từ mà không biết. Đây là một hình thức trả thù của loài vật trong thiên nhiên. Những độc tố này có nhiều nhất ở trong máu của chúng, cho nên ăn những món có huyết như tiết canh, uống rựu máu sống, cháo huyết, v…v… là  rất độc hại.  Những độc tố này được tiết ra nhiều hơn nữa nếu con vật bị hoảng hốt hoặc biết trước mình sắp bị làm thịt. Người mình có thói quen là trước khi giết con dê ăn thịt, mình cột nó vào gốc cây rồi cứ lấy cây tre đánh nó cho nó chạy vòng vòng chung quanh, mục đich là để cho nó đổ mồ hôi ra thật nhiều trước khi mình giết nó để cho thịt nó đỡ hôi. Mình đâu có dè là giết kiểu này, con dê nó rất hoảng sợ và sẽ tiết ra rất nhiều độc tố để đầu độc mình. 
    Ăn chay thế nào cho đủ chất bổ dưỡng?
    Ở trên, tôi vừa nói là đồ ăn chay không chứa nhiều những chất bổ bằng đồ ăn mặn, tính theo tỷ lệ trọng lượng. Vậy mình phải ăn chay như thế nào cho có đầy đủ chất bổ như người ăn mặn?
    Muốn ăn chay cho có đầy đủ chất bổ, mình phải dựa vào nguyên tắc sống hòa mình với thiên nhiên. Sống hòa mình với thiên nhiên có nghĩa là thiên nhiên có thứ gì, mình ăn thứ ấy, có như thế nào, mình ăn như thế ấy, không đòi hỏi cao xa, không biến chế. Dựa trên nguyên tắc này, mình thực hành những điều sau đây:
1. Ăn những loại cây trái, rau cỏ  đúng mùa: Lấy thí dụ bây giờ đang mùa đông, thì những cây trái nào sinh sôi nẩy nở khỏe mạnh trong mùa đông (có nghĩa là đúng mùa), thì tất nhiên chúng nó phải có những chất gì có khả năng chống lại thời tiết lạnh của mùa đông một cách hữu hiệu. Thế nên, khi mình ăn những thứ này, mình cũng sẽ hấp thụ được những chất có khả năng chống lạnh hữu hiệu như vậy và làm cho mình khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật lúc mùa đông. Trái lại, những cây trái nào chết sạch hoặc èo uột trong mùa đông (có nghĩa là không đúng mùa), có nghĩa là chúng nó không có những chất có khả năng chống lại thời tiết lạnh của mùa đông. Như vậy khi mình ăn những thứ này (vì chúng được nhấp cảng từ những nơi khác mà ở đó đang là mùa hè chẳng hạn, hoặc là chúng nó được trồng trong nhà kiếng, là một môi trường giả tạo, không có thực), thì mình cũng sẽ hấp thụ được những chất không có khả năng chống lạnh hữu hiệu và kết qủa là khi mình đi ra ngoài trời mùa đông, mình sẽ bị cảm lạnh, ốm yếu, ho hen (nhưng mình sẽ sống rất thoải mái nếu mình có thể sống suốt ngày trong nhà kiếng ấm áp trong suốt mùa đông !!!). Cứ như vậy, khi mùa hè đến, mình cũng chỉ nên ăn những thứ cây trái mùa hè để hấp thụ được những khả năng chống lại cái nắng oi bức của mùa hè và được khỏe mạnh. Tóm lại ăn những loại cây cỏ, trái cây đúng mùa thì mình sẽ được khỏe mạnh quanh năm. Một cái lợi khác của việc ăn những loại cây cỏ, trái cây đúng mùa là sẽ rất rẻ tiền.
2. Ăn những loại cây trái, rau cỏ trồng ngay chỗ mình ở, hay gần chỗ mình ở, không ăn đồ nhập cảng: mỗi nơi trên trái đất này đều có những phong thổ riêng của nó và con ngưỡi khi sống ở đâu, phải có khả năng thích hợp với phong thổ ở chỗ đó thì mới khỏe mạnh được. Điều này có nghĩa là mình phải có khả năng chống lại những độc tố, những nghịch cảnh trong môi trường mình sinh sống. Thế cho nên một ngưỡi đang sống khỏe mạnh ở vùng này, di cư sang vùng khác là có thể sẽ bị bệnh hoạn tơi bời và phải cần một thời gian lâu mới có thể quen được với phong thổ mới. Thậm chí có ngưỡi không bao giờ có thể quen đuợc với phong thổ mới và đành phải dọn trở về chỗ cũ. Cây cỏ cũng vậy, trồng ở đâu, chúng nó cũng phải có khả năng chống lại những độc tố, những nghịch cảnh trong môi trường đó và nói chung sẽ không có khả năng chống lại những độc tố, những nghịch cảnh trong môi trường khác. Như vậy khi mình sống ở Sydney, mình nên ăn những thứ trồng ở Sydney (hay ở những vùng phụ cận Sydney, càng gần Sydney càng tốt) thì mình sẽ hấp thụ được những chất có khả năng chống lại những độc tố, những nghịch cảnh ở vùng Sydney và sẽ được khỏe mạnh. Trái lại, nếu mình ở Sydney mà mình toàn ăn đồ nhập cảng từ vùng khác hay từ nước khác như gạo nàng hương Thái Lan thì mình sẽ không có khả năng chống lại những độc tố, những nghịch cảnh ở Sydney và sẽ bị èo uột hoặc bệnh hoạn. Một cái lợi khác của việc ăn những loại cây cỏ, trái cây trồng ngay chỗ mình ở, hay gần chỗ mình ở, là sẽ rất rẻ tiền.
    Nhân tiện ở đây tôi cũng nói thêm là điều này cũng áp dụng cho các toa thuốc Bắc nữa. Nếu mình Sydney mà uống những vị thuốc Bắc trồng ở Hồng Kông, Đài Loan, Đại Hàn, v…v… thì không hiệu nghiệm được mặc dù toa thuốc đó rất hay. Muốn toa thuốc hiệu nghiệm, điều đầu tiên là mình phải uống những vị thuốc Bắc trồng ở Sydney.
3. Ăn những loại cây cỏ, trái cây không bào chế, biến chế hay bỏ vỏ khi mình có thể ăn được: Tạo hóa làm ra thứ gì đều có mục đích cả, con người không nên phí phạm. Điều này có nghĩa là khi mình ăn trái cây chẳng hạn, mình đừng nên bỏ vỏ nếu mình có thể ăn được. Thí dụ như vỏ sầu riêng, vỏ mít, vỏ dứa, vỏ khóm, thì mình phải gọt bỏ vì ăn không được. Còn những vỏ trái táo, trái hồng, trái nho, trái dưa leo, dưa chuột, thì nên ăn, bỏ rất uổng vì những loại vỏ đó vừa có chất bổ, vừa có công dụng quét sạch đường ruột rất tốt cho mình. Tương tự như vậy, vỏ thóc (vỏ lúa, vỏ trấu), thì mình phải bỏ, còn lớp vỏ cám thì nên ăn vì lớp cám này vừa có nhiều chất bổ, vừa có công dụng quét sạch đường ruột rất tốt cho sự tiêu hóa. Nói cách khác, mình nên ăn gạo lức mà ở Úc gọi là brown rice, và nếu mình áp dụng nguyên tắc ăn gạo trồng ở Úc nữa thì có gạo Sun Brown rất tốt. Qúy vị có thể mua bao 25kg rất rẻ, đừng mua bao 1kg hoặc 2kg ở siêu thị rất đắt. Còn nếu ăn bánh mì thì nên ăn bánh mì làm bằng bột mì lức, gọi là bánh mì wholemeal như wholemeal bead, wholemeal sandwiches, wholemeal toasts, v...v… Qúy vị cũng có thể mua đồ ăn ngũ cốc lức buổi sáng (breakfast wholemeal cereals) nữa.
4. Ăn những loại cây cỏ, trái cây đủ mầu sắc khác nhau: có rất nhiều người thắc mắc không biết phải ăn những thứ nào cho đầy đủ các chất bổ cần thiết như sinh tố A, sinh tố B1, sinh tố B2, sinh tố C, v…v… Câu trả lời của tôi là qúy vị đừng bận tâm lo nghĩ những tên chất này, chất kia như vậy rất mệt đầu. Tạo hóa đã lo giùm mình chuyện đó rồi bằng cách cho mỗi chất một mầu sắc khác nhau (colour coded design) cho nên mình không cần phải nhớ tên, chỉ cần nhìn mầu là đủ. Vì con ngưỡi cần nhiều thứ chất khác nhau để sống khỏe mạnh, cho nên mình chỉ cần ăn nhiều thứ cây trái khác mầu nhau là đủ. Nói như vậy không có nghĩa là mỗi bữa mình phải ăn đủ các thức ăn xanh, đỏ tím vàng, mà chỉ muốn nói mình nên thay đổi các món ăn mỗi bữa sao cho trong vòng mỗi tuần, mỗi tháng mình ăn cho đủ mầu. Thí dụ như bữa trưa nay mình ăn rau cải đắng mầu xanh thì bữa tối mình ăn bông cải mầu trắng, rồi ngày mai mình ăn cà rốt mầu cam, rồi ngày mốt mình ăn cà chua mầu đỏ, v…v… Thực ra mình không nên ăn nhiều món khác nhau trong cùng một bữa như tôi sẽ nói ở phần dưới. Khi tôi nói mầu ở đây, dĩ nhiên là tôi chỉ muốn nói mầu thiên nhiên chứ không phải mầu giả, mầu nhân tạo vì nếu không qúy vị chỉ việc ăn kẹo chocolate "mm" suốt ngày là đủ rồi !!!
5. Ăn ít hoặc không ăn đồ gia vị: gia vị (như ớt, hành, tỏi, quế, ngũ vị hương, v…v…) nói chung không có chất bổ dưỡng và không cần thiết. Mục đích của gia vị lúc đầu là để giúp người xưa có thể ăn những đồ ăn đã cũ, đã hơi có mùi thiu bằng cách lấn áp những mùi hôi này (thí dụ như bỏ ớt cay vào thì không còn có thể nhận ra mùi đồ ăn hơi thiu được nữa). Điều này rất cần thiết vì ngày xưa người ta không có tủ lạnh và đồ ăn để ngoài dễ thiu mà bỏ thì rất phí phạm. Tuy nhiên dần dần, người ta ăn đồ gia vị nhiều lại thấy ngon cho nên ăn thưỡng xuyên hơn, chứ không cần phải đợi đến khi đồ ăn thiu mới dùng. Cái không tốt của gia vị là bao tử mình cần phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa nó mà không hấp thụ được chất bổ gì cả. Khi mình ăn chay thì những việc làm không cần thiết này, nếu tránh được thì nên tránh, vì mình cần để dành sức cho những việc khác quan trọng hơn.
6. Ăn ít các món ăn khác nhau trong cùng một bữa: qúy vị chắc chắn đã kinh nghiệm những lúc mình ăn một vài món ở nhà thì không sao, nhưng khi đi ăn tiệc có thể ăn 3 món ăn chơi, 10 món ăn chính, 8 món tráng miệng rồi lại cộng thêm 5, 7 thứ rựu bia nữa thì nếu nhẹ cũng bị đầy bụng, nặng hơn thì đau bụng, nặng nữa thì ói mửa, mà nặng nữa thì phải đi thẳng nhà thương! Đó là tại vì, bao tử khi muốn tiêu hóa mỗi thứ đồ ăn khác nhau, nó phải bài tiết ra một chất dịch vị khác nhau. Dĩ nhiên là càng phải bài tiết ra nhiều chất dịch vị khác nhau thì bao tử mình càng mệt mà hễ mệt qúa thì nó đình công mà nói theo kiểu các thầy tin học là nó "simply hang". Cho nên khi ăn chay, mình cần phải tiết kiệm năng lượng, đừng lạm dụng bao tử qúa mức, mình không nên ăn nhiều món khác nhau trong cùng một bữa. Tốt nhất là mình chỉ nên ăn, ngoài cơm gạo lức ra, một món đồ ăn trong một bữa ăn mà thôi, rồi bữa sau mình sẽ ăn món khác. Cũng theo cái lập luận này, mình cũng không nên vừa ăn vừa uống trong cùng một bữa, hay ăn cơm chan canh, mà chỉ nên ăn cơm xong rồi mới uống nước hoặc ăn cơm xong rồi mới ăn canh. Qúy vị chắc sẽ bảo nếu nói như vậy thì đang trong lúc ăn khát nước qúa mà không cho uống thì chịu gì nổi mà nếu khát qúa thì làm sao ăn tiếp được nữa. Câu trả lời là qúy vị đừng lo. Thứ nhất khi mình ăn chay, tự nhiên mình không hay khát nước như khi mình ăn mặn (có rất nhiều lý do tại sao nhưng bài đã qúa dài, tôi không tiện trình bầy cho hết được, nếu qúy vị không tin, cứ ăn rồi sẽ biết). Thứ hai, nếu mình ăn mà nhai cho thật kỹ như sẽ trình bầy ở phần dưới thì mình sẽ không khát nước như vậy.
7. Nhai cho thật kỹ: tốt nhất là nhai cho đến khi đồ ăn tan thành nước rồi mới nuốt. Tại sao lại phải như vậy? Tại vì cơ thể mình cần phải hấp thụ tối đa tất cả những chất bổ trong đồ ăn chay vì như trên mình đã nói đồ ăn chay không có nhiều chất bổ như đồ ăn mặn cho nên mình không thể phí phạm được. Những khoa học gia đã từng phân tích cho thấy rằng trung bình một người ăn mặn, cơ thể họ chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ những chất bổ dưỡng (nếu tôi nhớ không lầm là chỉ khoảng 5 - 10% mà thôi), còn chỗ còn lại theo phân bị tống ra ngoài hết. Rất là phí phạm. Cho nên để gỡ gạc lại, người ta lại đi hốt phân để làm phân bón cho cây cỏ hưởng lại sái nhì, hoặc giả đem nuôi cá tra cho chúng to mập và thậm chí là ngày xưa ở miền quê Bắc Việt, người ta còn dùng để nuôi cả chó nữa. Cho nên mới có câu tục ngữ "Không có chó bắt mèo ăn c…t". (Ngày nay tôi nghe nói ở ngoài Bắc có kỹ nghệ nuôi chó để ăn thịt mà không biết họ có nuôi theo kiểu truyền thống này không cho có lời nhiều!!!) Còn phân người ăn chay, nhai kỹ như kiểu tôi nói thì chỉ có nước đem làm đất sét mà thôi vì đã bị lấy hết chất bổ dưỡng rồi. Khi nhai kỹ thành nước, chất bỗ cũa đồ ăn sẽ được biến hóa hoàn hảo hơn để dễ được hấp thụ tối đa vì ruột hấp thụ chất nước dễ hơn chất đặc rất nhiều. Ngoài ra nước miếng của mình còn có tác dụng biến tinh bột thành đường, cho nên nếu mình nhai đồ ăn kỹ thì một lát mình thấy có vị ngọt trong miệng. Và khi chất đường vào ruột, nó sẽ được hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể mình. Nhai kỹ còn giúp cho sự tiêu hóa dễ dàng, không bị táo bón, đi cầu rất đều đặn, và không hay khát nước vì đồ ăn đã bị nhai thành nước rồi và coi như mình uống nước chứ đâu phải ăn nữa. 
    Trong thiên nhiên, con bò dạy cho ta bài học về nhai kỹ. Bao tử con bò có 4 túi: mỗi lần ăn nhai xong, nó lại chứa đồ ăn vào túi kế tiếp chứ không tiêu hóa liền. Sau đó một lúc khi nào nó rảnh, nó lại ói đồ ăn từ túi này ra, nhai lại thêm một chập nữa rồi mới nuốt vào túi kế tiếp. Do đó, đồ ăn sẽ đi lần tượt từ túi thứ nhất sang túi thứ nhì rồi sang túi thứ ba rồi sang túi thứ tư rồi cuối cùng mới được đi vào ruột để hấp thụ. Khi cỏ này vào tới ruột thì chắc nó cũng thành nước hay gần thành nước rồi vì nó đã được nhai đi nhai lại 4 lần. Vì vậy cho nên con bò chỉ ăn có cỏ thôi (một thứ cây mà nếu phân tích ra người ta không thấy có chất bổ béo gì cả) mà nó vô cùng khỏe mạnh kéo cầy, kéo xe, sữa bò thì đầy chất bổ béo, thịt bò thì đầy những chất đạm và sinh tố. Nếu mình không học được bài học này của bò thì nói "ngu như bò" vẫn còn là nói phóng đại, mình còn ngu hơn bò nữa. (Xin lỗi qúy vị nghe. Vì cao hứng nên nói cho vui thôi chứ tôi không muốn đụng chạm ai cả. Xin qúy vị có chút tinh thần hài hước cho đời tươi vui hơn)
8. Ăn ít, không nên ăn nhiều: thí dụ nếu mình ăn một bữa 5 chén cơm để được no đầy đủ thì bây giờ mình chỉ nên ăn 4 chén cơm thôi, nghĩa là chỉ ăn 80% cái sức no đầy của bao tử mình. Tại sao vậy? Trước hết là để cho bao tử mình không phải làm việc tối đa 100%, cho nó được nghỉ ngơi chút đỉnh. Sau đó là để cho giác quan và trực giác mình còn hoạt động và còn bén nhậy. Đây là tại vì cơ thể mình, cũng giống như tâm mình, hễ được no ấm đầy đủ cả thì sinh ra lười biếng. Qúy vị đã từng nghe nói con nhà giầu thì dễ hư hỏng vì suốt ngày chỉ lo ăn chơi không cần phải học hành hay làm việc kiếm tiền gì cả. (Cho nên để tránh sự nguy hại này, ngưỡi Tây Phương bắt con nhỏ họ phải đi bán báo sau khi tan học để có tiền tiêu vặt chứ họ không cho tiền khơi khơi mặc dù họ dư khả năng cho).  Người Việt chúng ta sang ngoại quốc thì hay bệnh tật triền miên, to béo qúa ký lô nên phải lo đi hút mỡ bụng. Trong khi cũng những người đó lúc còn ở Việt Nam, nhất là những vị khi còn ở tù cải tạo, thì hoàn toàn không phải lo đến những vấn đề này. Trở lại cơ thể mình, nếu nó còn đói chút đỉnh, 5 giác quan (nghe bằng tai, nhìn bằng mắt, đánh hơi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, và cảm nhận qua làn da của tay, chân, và thân) còn phải làm việc khiến cho giác quan của ta được bén nhậy. Thí dụ như khi mình còn đói thì hơi nghe tiếng rao hàng từ đằng xa là mình biết ngay đó là tiếng mì tục tắc, hay là bà bán bánh dầy bánh chưng. Hay là chỉ một cơn gió thoảng bay qua là mình biết đó là mùi nướng thịt heo hay là mùi bê thui ngay lập tức. Ngoài ra, trực giác mình cũng trở nên bén nhậy hơn. Thí dụ như khi mình đói thì thấy dáng điệu đi mắt nhìn láo liên của một người là mình biết người đó đang đói và đang đi tìm đồ ăn hoặc đang tính chuyện trộm cắp ăn vụng. Còn nếu như cơ thể mình được no ấm đầy đủ, thì cả 5 giác quan mình trở nên lười biếng, đi ngủ hết, kể cả mình nữa, và lúc đó trời xập cũng không hay biết gì cả. Bởi vậy mới có câu tục ngữ "Căng da bụng thì chùng da mắt". Và một khi giác quan mình trở nên ù lì như vậy, trực giác và khả năng tâm linh mình cũng kém đi và dần dần mình trở nên vô dụng. Chính vì lý do này mà có nhiều tôn giáo khuyên hoặc bắt các tín đồ phải nhịn đói một thời gian trước khi cầu nguyện hay làm lễ gì quan trọng. Dĩ nhiên điều này áp dụng cho người ăn chay cũng như người ăn mặn.
    Ăn chay thế nào cho ngon?
    Đây chỉ là một mối bậm tâm cho những người chưa ăn chay hoặc ăn chay bán thời mà thôi. Nó không phải là một mối bậm tâm cho những người ăn chay toàn thời, nghĩa là ăn chay trường. Hiện tượng này cũng giống như những người khi chưa đi làm kiếm tiền được thì chỉ lo làm sao cho việc làm dễ, không vất vả, mệt nhọc, sợ không có thì giờ chơi với vợ, với chồng, với con. Nhưng khi ra đời làm ăn thương mại rồi, thì không bao giờ quan tâm đến những điều này nữa mà sẽ lao đầu vào công việc, tối ngày sáng đêm không còn biết đến sức khỏe mình, thể xác mình, nhà cửa mình, vợ mình, chồng mình, con mình gì cả. Hễ ai có khuyên bảo gì mình thì mình sẽ quát tháo lên là "Tôi đi làm ăn cho tương lai cả nhà chứ có đi cờ bạc, hút sách, rựu chè, trai gái gì đâu mà nói. Thấy ngưỡi ta cực khổ đã không thương mà còn lộn xộn!!!". Lý do là tại sao? Tại vì khi đi làm như vậy có kết qủa tốt, như kiếm được nhiều tiền, hoặc giả được uy quyền nhiều, hoặc giả được nhiều người kính trọng, nên ham mê qúa mà quên hết những nỗi lo nghĩ ngày xưa. Vấn đề ở đây cũng vậy, khi chưa ăn chay thì lo ăn thế nào cho ngon, nhưng khi đã dấn thân ăn chay rồi thì sẽ không nghĩ đến nữa nếu mình gặt hái được những kết qủa tốt đẹp. Những kết qủa tốt đẹp của việc ăn chay thì rất nhiều nhưng trong phạm vi bài này, tôi chỉ trình bầy những kết qủa tốt đẹp cho thể xác mà thôi. Đó là sức khỏe sung mãn. Tôi biết chắc là mọi người ai ai cũng đồng ý với câu nói "Sức khỏe là vàng" mà mỏ vàng thì có ngay đây, chỉ cần qúy vị ăn chay là đào được ngay. Vậy qúy vị có muốn đào mỏ vàng của chính mình không?
    Ngược lại, nếu qúy vị không gặt hái được kết qủa tốt đẹp, đi làm không có lời nhiều, không có uy quyền, không được ai kính trọng, ăn chay mà vẫn bệnh hoạn triền miên, thì chẳng sớm thì muộn, qúy vị cũng sẽ bỏ cuộc, bất chấp công việc dễ dàng, nhàn hạ ra sao hoặc đồ ăn chay ngon đến cỡ nào cũng vậy. Qúy vị thử nghiệm lại xem có đúng như vậy không?
    Ăn chay thế nào cho không ngán để có thể ăn chay lâu dài được?
    Câu trả lời cho câu hỏi này cũng giống như câu trả lời trên ở chỗ là chỉ khi nào mình gặt hái được nhiều kết qủa tốt đẹp, mình mới vững lòng ăn chay lâu dài được. Tuy nhiên câu trả lời trên chỉ nêu lên một khía cạnh lợi ích của việc ăn chay: đó là lợi ích sức khỏe. Muốn ăn chay cho không ngán và lâu dài, con người cần gặt hái được nhiều kết qủa to lớn hơn như thế nữa. Nếu không, sau một thời gian ăn chay có sức khỏe rồi, mình sẽ bỏ vì thấy mình đã khỏe rồi đâu cần phải ăn chay nữa. Cứ ăn mặn lại cho đã rồi chừng nào phát bệnh trở lại sẽ lại ăn chay sau, đâu có sao!
    Những kết qủa to lớn hơn sức khỏe là phải nói đến những kết qủa về tâm linh và những kết qủa này chỉ có thể gặt hái được khi mình phối hợp với việc tập thể dục (hay tập võ) và nghỉ ngơi buông xả (hay tập thiền). Nhưng đề tài này nằm ngoài phạm vi của bài này và sẽ được trình bầy kỳ sau. (Nếu không thì kỳ sau tôi hết đề tài để viết)
    Những lời đồn thất thiệt lớn của những người không ăn chay, không muốn ăn chay, hoặc không muốn người khác ăn chay. 
    Lời đồn #1: Ăn chay không đủ chất bổ dưỡng khiến người lớn thì sinh bệnh hoạn, con nít thì trở nên ngu dốt vì trí óc không có đủ chất bổ để phát triển, mở mang như những đứa trẻ ăn mặn.
    Người đồn tin này sẽ sẵn sàng dẫn chứng cho mình thấy là ông Năm kia, bà Ba nọ, ăn chay một thời gian thì sinh bệnh, thậm chí phải đi bệnh viện và Bác Sĩ bắt phải ăn mặn, v…v… Câu trả lời của tôi là chuyện bệnh hoạn, chuyện ngu dốt, chuyện kém mở mang, kém phát triển là do rất nhiều lý do, còn chuyện người đó ăn chay chỉ là chuyện trùng hợp tình cờ, ngẫu nhiên mà thôi. Lấy thí dụ là nếu bảo rằng ăn mặn sẽ được đầy đủ chất bổ, thì tại sao có vô số người ăn mặn phải mua thêm thuốc bổ như Vitamin này, Vitamin nọ, ở các tiệm thuốc tây, các tiệm Health Foods hoặc các tiệm Tầu? Theo thống kê của Úc, mỗi năm dân Úc tiêu thụ khoản gần $500 trựu tiền thuốc bổ kiểu này. Ngoài ra, trong mỗi trung tâm Bác Sĩ (Medical Centre) đều có một người chuyên gia dinh dưỡng (nutritionist) để chỉ cho những người ăn mặn phải ăn sao cho có đầy đủ chất bổ, nếu không họ cũng thiếu chất bổ như thường!!! Cho nên thiếu chất bổ không phải tại ăn chay hay ăn mặn mà là tại cách mình ăn không đúng mà thôi. Nếu ăn chay không đúng cách trình bầy trong bài này thì thiếu chất bổ là đúng rồi, không có gì lạ. Còn nếu bảo phải đi nhà thương thì qúy vị chỉ việc đi nhà thương làm thống kê một lần sẽ rõ: trong số các bệnh nhân điều trị, bao nhiêu người ăn mặn, bao nhiêu người ăn chay? Tôi chắc chắn qúy vị tự trả lời được. Còn nói những đứa trẻ ngu dốt, kém mở mang, kém phát triển thì cũng vậy thôi. Qúy vị chỉ việc làm thống kê một lần sẽ rõ: trong số các trẻ em ngu dốt, kém mở mang, kém phát triển, bao nhiêu đứa có cha mẹ ăn mặn, bao nhiêu đứa có cha mẹ ăn chay?
    Mặt khác, trên thế giới có vô số người ăn chay mà thành công trong nhiều lãnh vực chuyên môn của họ như: văn chương, nghệ thuật, điện ảnh, khoa học, chính trị, âm chạc, v…v… Nếu qúy vị muốn biết những người ăn chay nổi tiếng này, hãy viếng Website http://www.ivu.org/people/ sẽ rõ. 
    Lời đồn #2: Ăn chay người sẽ yếu đi, không đủ sức khoẻ để làm việc.
    Thường thường những người đang ăn mặn, bắt đầu chuyển sang ăn chay hay trải qua trạng thái này. Đây chỉ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể và chỉ là giai đoạn chuyển tiếp từ việc ăn mặn sang ăn chay mà thôi. Đây không phải là trạng thái thường trực. Khi mình đang quen ăn mặn, cơ thể mình giống như bị nghiện thịt cá vậy, bây giờ mình không cho nó thịt cá nữa thì dĩ nhiên là nó sẽ phản đối mãnh liệt làm cho mình yếu đuối mỏi mệt. Tuy nhiên nếu mình vẫn kiên quyết tiếp tục ăn chay thì sự yếu đuối mỏi mệt này, dầu có mãnh liệt đến cỡ nào và bao lâu đi chăng nữa, cuối cùng sẽ bị khuất phục và chấm dứt. Những ai đã bị ở tù cải tạo sẽ làm chứng được chuyện này. Ngược lại, nếu mình thấy yếu đuối mỏi mệt liền bỏ ăn chay và ăn mặn trở lại thì sẽ suốt đời ăn mặn. Nó cũng giống như một người đang nghiện thuốc phiện, bây giờ phải cai thuốc, cơ thể người đó cũng sẽ phản đối mãnh liệt làm cho họ không những yếu đuối mỏi mệt mà còn ói mửa, đau đớn, bức rứt, khó chịu như phát điên, phát khùng lên được. Nếu lúc đó, mình chỉ việc cho họ chích một mũi thuốc phiện vào là họ khỏe mạnh, tỉnh táo lên ngay. Như vậy mình có kết luận là phải tiếp tục chích thuốc phiện cho khỏe không? Nếu không thì tại sao mình lại vội vàng kết luận phải ăn mặn trở lại cho khỏe?
    Lời đồn #3: Ăn chay làm mất lòng ái dục, không thể có con được, hoặc có con thì bị còi, yếu đuối, bệnh hoạn, hoặc bị bệnh chậm phát triển trí óc (mentally retarded).
    Đây là hoàn toàn bịa đặt không có bằng chứng khoa học. Nếu có bằng chứng cụ thể thì nó cũng giống như Lời Đồn #1: chỉ là sự trùng hợp tình cờ, ngẫu nhiên mà thôi. Nếu qủa thật ăn chay làm mất lòng ái dục thì muốn trị những con qủy râu xanh, hãm hiếp đàn bà con gái qúa dễ: cứ cho chúng nó ăn chay hết là xong!!! Nếu qủa thật ăn chay không thể có con được thì các bà các cô cũng khỏi cần uống thuốc ngừa thai làm chi cho mất công, tốn tiền, cứ việc ăn chay hết là xong!!! Nếu qủa thật ăn chay có con thì bị còi, yếu đuối, bệnh hoạn, hoặc bị bệnh chậm phát triển trí óc thì chắc dân Ấn Độ, dân Nhật ngày nay đều bị còi, yếu đuối, bệnh hoạn, hoặc bị bệnh chậm phát triển trí óc hết là vì tổ tiên họ ngày xưa vì đa số nghèo không có tiền ăn thịt cá, bị bắt buộc phải ăn chay? (Cho đến ngày nay có rất nhiều dân Ấn Độ, khi qua đến Úc rồi vẫn tiếp tục ăn chay vì họ đã quen với truyền thống ăn chay cha truyền con nối nhiều đời rồi, bây giờ không ăn mặn được nữa). Nếu qúy vị vẫn còn nghi ngờ thì xin qúy vị lại thử làm bài toán thống kê sẽ rõ: trong số những người bất lực, trong số những người có con bị còi, yếu đuối, bệnh hoạn, hoặc bị bệnh chậm phát triển trí óc, bao nhiêu người ăn mặn, bao nhiêu người ăn chay? 
    Trên đây là những kinh nghiệm bản thân của riêng tôi mà tôi muốn chia sẻ với qúy vị để làm sáng tỏ vấn đề ăn chay, để cho qúy vị có cái nhìn chính chắn hơn chứ không có ý muốn khuyến dụ qúy vị nên ăn chay hết. Tuy nhiên nếu ai có ý muốn ăn chay, thì tôi hy vọng bài này sẽ làm qúy vị vững niềm tin hơn và chúc qúy vị nhiều cam đảm và may mắn. 

Kính Bái,
Trương Tuấn Giác


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.163.117.182    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1175339 hits  This page: 1175416 hits Page generated in: 8.984375E-02 secs Webmaster