HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 36 (06/2015)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 36
Năm Thứ 18 - Tháng 06/2015

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2015 THÔNG BÁO
Vovicare trân trọng cám ơn toàn thể các anh chị em thân hữu đã tham gia đóng góp công sức cho ngày Gánh Hàng Tình Thương năm nay (Chúa Nhựt 29/03/2015) tại công viên Chipping Norton chẳng những thu đạt kết quả thật tốt về tài chánh mà còn thể hiện được tinh thần phục vụ và tổ chức chu đáo.  

VOVICARE THÔNG BÁO
1- Các cơ sở xã hội từ thiện.
Với sự thành công của Gánh Hàng Tình thương năm nay 2015, Vovicare có cơ hội tiếp tục tài trợ dài hạn cho 13 cơ sở từ thiện nơi quê nhà trong niên khóa tới 2015-2016. Số tiền tài trợ được trích từ số tiền thu được trong ngày Gánh Hàng Tình Thương và được chuyển trực tiếp đến các cơ sở hàng tháng.
• 1/ Trường Tình Thương Pháp Hoa (Đồng Nai): Nuôi dạy các em mồ côi.
• 2/ Trường Tình Thương Ngãi Giao (Bà Ria): Nuôi dạy trẻ em thiểu số ChrauJro.
• 3/ CNV Linh Sơn (Gò Vấp): Nuôi dưỡng các em bé mới sanh bị cha mẹ bỏ rơi.
• 4/ Mái Ấm Tình Thương Từ Ân (Bà Rịa): Nuôi dạy trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi.
• 5/ Nhà nội trú sắc tộc Theresa (Ban Mê Thuột): Nuôi dạy các em thiểu số.
• 6/ Nhà Trẻ Di-Đà (Lâm Đồng): Nuôi dạy các em đồng bào sắc tộc Châu-Ma.
• 7/ Nhà trẻ tình thương Minh Hạnh (Lâm Đồng): Nuôi dạy trẻ em sắc tộc.
• 8/ Trại phong Eana (DakLak): Gồm các bịnh nhân người sắc tộc.
• 9/ Làng phong người sắc tộc (Gia Lai): Gồm các bịnh nhân người sắc tộc.
• 10/ Trại phong Hòa Văn (Đà Nẳng): Gồm các bịnh nhân bị bịnh phong.
• 11/ Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều (Huế): Phục hồi chức năng trẻ thiểu năng.
• 12/ Trường mẫu giáo Phò Quang (Huế): Dạy học cho các em nhỏ trong vùng.
• 13/ Cộng Đoàn Kim Đôi (Huế): Nuôi dưỡng các cháu bị bịnh tim bẩm sinh.
Ngoài ra Vovicare còn thăm viếng và ủy lạo cho các cơ sở xã hội từ thiện trong dip Hè và Tết Nguyên Đán 2015 vừa qua như sau:
- Trợ cấp học cụ cho Lớp Tình Thương buôn làng (Buôn Mê Thuột): 15 triệu đồng VN
- Lớp học Hè sắc tộc Cao nguyên năm 2015: 20 triệu đồng VN 
- Lớp hè và Tủ sách làng quê Quảng Nam năm 2015: 20 triệu đồng VN.
- Nhà Lưu Trú Sắc Tộc Têrêxa (DakLak): 200 ÚcKim và quà trị giá 2 triệu đồng VN.
- Nhà Khuyết Tật Bình Minh (DakLak): 200 ÚcKim và quà trị giá 2 triệu đồng VN.
- Trại Phong Eana (DakLak): 200 ÚcKim và nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng VN
- Trại phong Hòa Văn (Đà Nẳng): Nhu yếu phẩm trị giá 14 triệu đồng VN.
- Phát cháo cho bịnh nhân vùng Quảng Nam: 5 triệu đồng VN
- Mái Ấm Nguyệt Biều (Huế): 6 triệu đồng VN
- Viện Dưỡng Lão Lâm Quang (Q.8, SaiGon): 4 triệu đồng VN
- Phát cháo cho đồng bào nghèo Đồng Tháp: 5 triệu đồng VN

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC THĂM VIẾNG và ỦY LẠO

NHỮNG CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương) 

Thư của em Nguyễn Thị Vy
Em nữ sinh Nguyễn Thị Vy năm nay hoc lớp 6 thị trấn Tam Kỳ – Quảng Nam. Người bảo trợ học vấn cho em từ năm 2013 đến nay là anh Chị Lê Đình Thơ.

Bình Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2015

Chú thím Thơ Luân kính mến,
Nhân dịp lễ Tết âm lịch cháu viết vài câu thơ để tâm sự với chú thím.
 Đầu thư cháu xin chúc chú thím một năm mới an khang thịnh vượng,công việc phát đạt và luôn mạnh  khỏe.
Thời gian trôi nhanh quá chú thím nhỉ,mới đó mà bây giờ đã đến Tết rồi,cháu háo hức lắm,mong sao cho mau đến để cháu được đi chơi cùng bạn bè.
Chú thím biết không, kỳ thi học kỳ một cháu đạt Học Sinh Giỏi đấy nhé. Trong lớp cháu người nào cũng học giỏi nhưng mà tới kỳ thi thì chỉ có ba người học giỏi. Cháu cứ tưởng mình không được học sinh giỏi, ai ngờ cháu cũng là người thứ ba nằm trong những người học sinh giỏi của lớp. Cháu vui lắm chú thím ạ! Mẹ cháu đã thưởng cho cháu một cây bút máy. Mẹ cháu sẽ vất vả nhiều lắm vì mùa đông năm nay tiền thì không có mà cá cũng không có để mà gánh. Mẹ cháu vay mượn tiền của nhiều người để trang trải trong cuộc sống, mà bây giờ lại sắp đến Tết, vậy là bao nhiêu nhọc nhằn lại đổ trên vai mẹ cháu. Mùa đông lạnh lẽo mọi người ngủ dưới chăn bông ấm áp còn mẹ cháu thì vẫn loay quay tìm cách kiếm tiền để tiêu Tết. Đêm đêm, cứ ba giờ là mẹ dậy nấu cơm rồi đi đâu đó. Có bửa cháu đi theo thì thấy mẹ ra xưởng may nhận khuy áo về may. Cháu biết nghề đó rất cực, mười chiếc khuy chỉ được ba nghìn, biết chừng nào mới may hết ! Quần áo bây giờ đắt lắm, toàn là trên hai trăm ngàn một cái quần, mà mua cả bộ thì mất cả mấy trăm nghìn.
Mấy bửa nay mẹ cháu thức khuya may khuy áo nên đã bị ốm. Cháu nghĩ,  chắc năm nay cháu không có quần áo mới. Nhưng không ngờ cháu đã có. Tất cả là nhờ chú thím cho cháu, tiền tháng một và thêm năm trăm ngàn để sắm quần áo Tết. Tuy số tiền không lớn nhưng đủ cho cháu mua một bộ quần áo và chi tiêu trong gia đình.
 Tiện thể cháu xin hỏi thăm sức khỏe gia đình chú thím. Chúc chú thím một năm mới An Khang và sum vầy bên nhau.
 Cuối thư, cháu xin chúc chú thím sống lâu trăm tuổi, lộc đến đầy nhà và tiền vào như nước. Cháu xin hứa sẽ học giỏi để không phụ lòng chú thím.
Cháu của chú thím,
Nguyễn Thị Vy 

Thư của em Đặng Thị Hà:
 Em học sinh Đặng Thị Hà đã được anh chị Lý Kế Hiền bào trợ cho em được cơ hội đến trường. Năm nay em học lớp 11 trường Trung học Cơ Sở Quang An – Huế.

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 01 năm 2015
(Thứ ba,mồng 8 tháng Chạp,năm Giáp Ngọ)

Chú Hiền kính mến,
 Cháu là Hà đây, dạo này chú vẫn khỏe chứ? Công việc của chú có thuận lợi không? Còn cháu,cháu vẫn khỏe và gia đình cũng thế.
 Chú ơi, học kỳ vừa rồi cháu thi được điểm khá cao, đặc biệt ở môn toán cháu được 10 điểm, đây là niềm vui rất lớn của cháu bởi vì đây là lần đầu tiên cháu đạt được 10 điểm môn Toán ở cấp Ba. Năm học 11 này, cháu rất cố gắng và nổ lực hơn rất nhiều so với lớp 10 vì đây là lớp bàn đạp cơ sở để lên lớp 12, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng ở tương lai. Ngày Chủ Nhật tuần này, sẽ có kỳ họp phụ huynh cuối học kỳ 1, lúc đó cháu sẽ biết được kết quả học tập của mình.  Cháu mong rằng, sau bao nổ lực học tập cháu sẽ được quả ngọt để thỏa mãn bản thân, cũng như vui lòng mọi người.
 Chú ơi, sáng qua(26/1/2015) cháu vừa nhận được tiền bảo trợ học vấn từ thầy Hồng, bao gồm 400.000 tiền trợ cấp hàng tháng và 500.000 tiền tết của chú cho. Cháu rất vui và biết ơn chú, cũng như các cô chú trong hội thiện nguyện rất nhiều. Nhờ có các cô chú mà cái tết của gia đình cháu trở nên ấm áp và đầy đủ hơn. Số tiền 900.000 đó cháu dành 400.000 để đóng học phí cho các môn học hổ trợ, còn 500.000 cháu phụ giúp ba mẹ gói bánh tét và mua thịt lợn để ăn trong những ngày Tết. Những ngày giáp Tết này, nhiều gia đình có điều kiện thì háo hức sắm Tết, chuẩn bị từ trong ra ngoài để cho gia đình đầy đủ hơn, vui vẻ hơn.  Nhưng đối với gia đình cháu và những gia đình khác có hoàn cảnh tương tự, thì tết là bộn bề lo toan về kinh tế.  Ngày tết họ được nghỉ làm, tuy nhiên với những gia đình thuần nông như của cháu thì tết vẫn phải ra đồng: đi dặm chuột, bón phân, điều chỉnh lượng nước,... Nghề nông là cái nghề làm mãi không hết việc mà. Mỗi dịp Tết đến, đối với cháu niềm hạnh phúc nhất là được ở cùng gia đình, được ở bên ba mẹ và anh chị. Mẹ cháu đi làm xa nhà, phải một hai tháng mới có một ngày nghỉ để về thăm nhà, thế nên cháu phải tranh thủ Tết để được ở bên mẹ lâu hơn. Tết còn được ăn bánh tét, thịt lợn đó là điều mà rất nhiều đứa trẻ trong xóm cháu mong đợi. Đối với nhiều người, đó là những thứ "rẻ bèo " nhưng đối với chúng cháu đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, tuy đơn giản nhưng khó mà mua bằng tiền. Phải khi ta thực sự khổ cực thì ta mới biết yêu quí cuộc sống, còn nếu ta chỉ sống trong nhung lụa thì sẽ thấy cuộc sống thật tầm thường. Đó là điều cháu nghĩ, vậy nên bất cứ khó khăn nào cháu cũng cố gắng vượt qua, bởi vì cháu nghĩ  "khổ tận cam lai". Không ai cực suốt đời cả nếu biết vươn lên, vươn lên để vượt qua bản thân, qua nghịch cảnh để tiến tới thành công. Do vậy, cháu biết rằng ở tuổi của cháu thì phải chăm học, để sau này đở khổ hơn, cha mẹ mình có cuộc sống tốt hơn và có điều kiện để giúp đở người khác nữa.  Trong suy nghĩ của cháu, các cô chú trong hội thiện nguyện là những  người cực kỳ thành công. Không phải thành công là do giàu có hay có địa vị cao trong xã hội mà là thành công bằng cách viết tiếp ước mơ cho những thế hệ học sinh như chúng cháu, các cô chú đã đem lại niềm hy vọng vào cuộc sống cho người khác, giúp những người đó có động lực sống, để trở thành những con người thực sự có ích cho xã hội. Vậy nên, cháu sẽ phải cố gắng hơn nữa để trở thành người tốt, không phụ lòng các cô chú, để chứng minh cho niềm tin của cô chú khi đã giúp đở chúng cháu, những người mà cô chú chưa từng quen biết.  Năm nay cháu 17 tuổi, chừng đó là quá đủ để cháu biết suy nghĩ hơn, có ý thức trách nhiệm hơn. Cháu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn, bởi vì ba mẹ cháu lớn tuổi.  Ở tuổi đó, nhiều người về hưu và con cái họ chu cấp điều kiện sống cho cha mẹ mình. Vậy mà ba mẹ cháu vẫn oằn mình ra để nuôi ba đứa con đi học. Cháu biết, để cho ba chị em cháu được đi học ba mẹ cháu đã khổ biết chừng nào, thế nên cháu luôn cố gắng để ba mẹ vui lòng và tự hào về con mình.
  Thôi, tạm biệt chú, cuối thư cháu chúc chú và các cô chú khác hạnh phúc,thành công và may mắn,tràn đầy sức khỏe trong năm Ất Mùi.  Chúc các cô chú có một cái tết phương xa ấm áp, tràn đầy yêu thương từ quê nhà. Cháu luôn mong nhận được thư của chú.
  Cháu thân yêu,
 Đặng Thị Hà 

Thư của em Vương Thị Vui
Em Vui có hoàn cảnh đáng thương là cha và anh bị mất tích vì bảo khi đi lưới cá vào năm 2006. Hội Vovicare đã giúp tìm người bảo trợ cho em cùng với hơn 30 em khác cùng hoàn cảnh như em. Riêng em được Chị Bích Ngọc đứng ra bảo trợ từ lớp 6 và cuối năm nay em sẽ ra trường Đại học Sư phạm 4 năm.

Kính gởi các cô,chú trong hội Vovicare.
Kính thưa các cô,chú . Vậy là một năm nữa lại sắp trôi qua, cái se lạnh của mùa đông sắp phải nhường chổ cho mùa xuân ấm áp. Cùng với những thời khắc giao mùa của thiên nhiên thì con lại lớn hơn một tuổi và các cô các chú cũng già hơn một tuổi ; không biết năm vừa qua trong hội các cô, các chú có gì đặc biệt không, chứ con thì có nhiều chuyện xảy ra lắm, vui có mà buồn cũng có . Sắp tới năm mới nên con cầm bút viết đôi lời tâm sự gởi tới các cô chú .
 Đầu thư, xin phép cho con gởi lời hỏi thăm đến tất cả các cô chú trong hội . Tất cả các cô chú vẫn khỏe hết chứ ạ ? Công việc của các cô chú có thuận bườm xuôi gió không? Tình hình kinh tế thế giới khó khăn, chắc đất nước nơi cô chú ở chắc cũng bị ảnh hưởng phải không? Mọi năm tụi con có thể gặp được một số các cô chú trong hội, thông qua đó chúng con có thể hỏi thăm về ân nhân của mình, dù nhiều khi cô chú không biết nhưng tụi con cũng cảm thấy rất vui vì được gặp các cô chú. Nhưng năm nay lại khác, tụi con không được gặp cô chú nào cả, chắc là về kinh tế các cô chú gặp khó khăn nhiều lắm nên không ai có điều kiện về thăm tụi con hết, không có những lần gặp như trước đây, nhưng thay vào đó, các cô chú lại thường xuyên gởi quà, bánh, thuốc ... về cho tụi con và người thân tụi con, rồi sinh viên như con còn được nhận thêm mỗi tháng một thùng mì tôm, còn tiền thì lúc nào các cô chú cũng gởi đều đặn hàng tháng để chúng con trang trải việc học; con biết rằng kinh tế khó khăn kéo theo rất nhiều hệ quả khác, trong đó có việc thu nhập của người lao động sẽ thấp đi, vậy mà các cô chú không hề giảm tiền hổ trợ cho chúng con, chắc cô chú đã làm thêm nhiều việc và vất vả lắm. Con xin cùng các em nhỏ được sự hổ trợ của hội xin gởi đến cô chú lời cảm ơn sâu sắc, con biết rằng hai tiếng "cám ơn" là quá nhỏ so với sự hy sinh các cô chú dành cho chúng con, nhưng ngoài lời cảm ơn ra chúng con không biết nói gì hết, và chúng con sẽ luôn cố gắng học hành để không phụ lòng của các quý ân nhân và của các cô chú .
 Về phần mình, con biết mình là người bất hạnh khi có ba và anh mất trong trận bão Chan Chu, nhưng con cũng thấy mình gặp những người cha, người mẹ nơi phương xa đở đầu, lo lắng tiền học để con có thể an tâm học hành là rất may mắn. Những người cha, người mẹ ấy chỉ cần thấy tụi con học tốt, sống tốt là họ thấy vui và hạnh phúc. Những tấm lòng đó mới đẹp và cao quý làm sao ! Biết được điều đó, nên con đã cố gắng học hành, nhưng hơi buồn là năm vừa rồi con được nhận là "Học Sinh Danh Dự" do hội khen tặng, con thấy mình lớn mà thua các em nhỏ rồi, mấy em nhỏ giỏi hơn mấy anh chị lớn mất rồi !!! Vì vậy năm nay con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa dù không được hội khen tặng con cũng phải có gắng để xứng đáng với sự hy sinh của quý ân nhân và của các cô chú . Kỳ 1 này con được 9,01,sang học kỳ 2 con cũng sẽ cố gắng để duy trì kết quả học tập này để cuối năm có một kết quả thật tốt gởi đến tay các người cha, người mẹ ở nơi phương xa của mình vì năm nay là năm cuối đại học của con rồi .
 Dạ lâu lắm rồi con mới viết thư cho các cô chú trong hội nên con muốn nói rất nhiều mà sợ viết ra cô chú thấy dài quá lại nghĩ con nhiều chuyện không đâu, mà dung lượng một lá thư cũng có hạn nữa, chắc con phải viết nhiều lá mới tâm sự hết với cô chú quá !
  Thôi,con xin dừng bút tại đây, chúc tất cả các cô chú " Một năm mới tràn  đầy sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc . Chúc hội Vovicare ngày càng lớn mạnh để giúp được nhiều em nhỏ bất hạnh hơn nữa .
 Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn các cô,các chú .
Cháu của các cô chú .
 Vương Thị Vui

Một thành quả sáng ngời của chương trình Bảo Trợ Học Vấn của Vovicare
Chương trình bảo trợ học vấn của Vovicare được hình thành mười lăm năm về trước. Bắt đầu từ lòng nhân ái của một anh trong nhóm khi anh nhìn thấy cảnh 2 em nhỏ ở tuổi đi học ôm nhau ngủ trên vĩa hè đường phố SaiGon, với câu hỏi “chúng ta có thể làm gì cho các em, đúng ra giờ này các em phải ngồi trong lớp học”. Rồi từ đó đến nay đã có gần sáu trăm em được cấp sách đến trường. Trong số đó có hơn một trăm em đã ngời sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, các em đã tốt nghiệp Đại học hay Cao Đẳng hoặc Chuyên nghiệp.
Lẩn trong những vì sao đó có một vì sao đặc biệt sáng rực ở góc trời. Đó là trường hợp em Nguyễn Tấn Trung.
Em Trung được Vovicare bảo trợ học vấn từ năm 2005 khi em bắt đầu vào đại học và tiếp tục nhận bảo trợ đến khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Sinh học SG, sau đó em được học bổng của trường Đại học Paris-Sud ở Pháp về ngành Sinh học – Genes, Cell, Development and Evolution. Em đã cố gắng rất nhiều và đậu thạc sĩ, đứng hạng Ba, và với thứ hạng này, em được tiếp tục nhận học bổng để trình luận án Tiến sĩ. Em đã hoàn tất thành công bằng Tiến sĩ vào tháng 2/2014.
Có một câu chuyện nhỏ cho thấy sự khó khăn về tài chánh và sự quuyết tâm của em: em không hút thuốc, không uống rượu và không uống cà phê. Là thanh niên thời buổi này mà không uống cà phê cũng hơi lạ, có người hỏi, em trả lời rằng “vì hồi đó nghèo quá, có tiền đâu mà uống cà phê, đến bây giờ thì thấy như vậy cũng tốt cho sức khoẻ nên cũng không uống luôn ...”
Sau khi có bằng Tiến sĩ, em về lại Việt Nam và làm giảng viên ở Đại học Bách Khoa SaiGon. Hiên em cũng được học bổng của một viện nghiên cứu ở Áo, nhận em làm phụ tá nghiên cứu, em đang làm thủ tục xin visa sang Áo.
Vào đầu năm nay, một thành viên của Vovicare đã tưởng thưởng sự cố gắng vượt bực để vươn lên của em bằng một chuyến du lịch ở Úc.
Em đã rất xúc động khi thực sự mắt thấy tai nghe những việc làm của các cô chú Vovi. Còn các cô chú Vovi cũng cảm nhận một niềm vui lớn. Như một chị trong nhà bếp Vovicafe đã rưng rưng nước mắt khi em đến thăm “Cô thấy con được như vầy, cô vui lắm, cô nấu nướng bao nhiêu cũng không thấy mệt ...”
Ngoài ra, hiện còn có 4 em được học bổng du học nước ngoài:
- Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Bến Tre) đang du học Pháp (được anh L.Thuận bảo trợ từ lớp 7)
- Em Thái Văn Long (Quảng Nam) đang du học ở Pháp (được Chị Hoa Điệp bảo trợ từ lớp 7)
- Em Bùi Khánh Vy (Quảng Nam) đang du hoc ở Hoa Kỳ (được Chị P.Liên bảo trợ từ lớp 2)
- Em Nguyễn Đăng Quang (Huế) đang du học ở Na Uy (được thầy Dzĩnh bảo trợ từ lớp 11)
Rất mong Vovicare  sẽ có thêm nhiều nữa những vì sao vừa sáng vừa hữu ích cho xã hội.

  

VOVICARE - CHUYỆN BÊN LỀ

Đọc thông báo làm Bản Tin Vovi 36 tôi nghĩ bụng không biết lần nầy viết gì đây, sáu tháng mới phải viết mà sao thấy nó tới liền liền vậy ta, thiệt là phục sát đất mấy ông bà làm nhật báo mỗi ngày phải viết mà sao có chuyện viết dài dài hay ghê! Việt Nam mình có câu “Nhà báo nói láo ăn tiền” chẵng biết  đúng sai đây? Nhà báo họ có nói láo là chuyện của họ, còn mình làm Bản Tin là chuyện mình phải không không không, tuyệt đối không láo. Nghĩ đến cái văn chương  bị táo bón của tôi mà rầu, ngồi nặn cái đầu hoài mà mấy ngón tay nó cứ nằm ỳ không chịu đụng keyboard, thiệt là khổ, thôi thì tại mình tự trói buộc mình vào công việc của Vovicare nên phải ráng vậy. Chuyện bên lề chắc dể nói, cứ nghe gì, biết gì , thấy gì viết đó không bài bản nhập đê-thân bài¬-kết luận gì ráo, vậy là nhẹ nhàng khoẻ re mình bắt đầu chuyện bên lề nghen quí vị.
Bên lề Vovicare.
Như quí vị đã biết, mục đích chính của vovicare là Bảo Trợ Học Vấn cho học sinh, sinh viên nghèo và Bảo Trợ Từ Thiện một số cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi hay khuyến tật ở quê nhà. Tuy nhiên có vài việc làm sau đây không đi đúng mục tiêu nhưng nó thúc đẩy số đông anh chị em vovicare không thể nào lắc đầu được mà với tư cách cá nhân phải gật đầu để cùng người đề xướng chung tay làm, cho nên tôi nói chuyện bên lề là vậy.

    1/- Chuyện thứ nhất khởi xướng là anh chị Long-ThúyÁi, anh chị là hai thành viên thường xuyên sinh hoạt với vovicare, chị vốn là nhân viên xã hội nên chuyện đi thăm viếng những gia đình hay cá nhân người Việt có vấn đề với xã hội Úc là việc làm hằng ngày. Một lần vào thăm gia đình anh Nguyễn ở trại cấm (detension center) Villawood, gia đình nầy gồm hai vợ chồng còn rất trẻ, một bà mẹ và một đứa con gái còn đỏ hỏm chưa đầy một tháng tuổi, họ đã bị Sở Di Trú bác đơn xin tị nạn khi còn ở Christmas Island, nhưng vì cô vợ có bầu gần sanh nên được cho vào đất liền. Họ lọt vào mắt xanh của anh chị Long-Ái và bởi cái duyên tiền định nào đó anh chị nhất định quyết tâm kiếm “tiên huyền” nhờ luật sư lo cho việc định cư ở Úc cho gia đình nầy. 

Tiên-huyền anh chị kiếm được từ rất nhiều nguồn trong đó có hai buổi gây quỹ tại trụ sở Vovi. Kết quả sau cùng vào một buổi sáng đẹp trời anh Nguyễn vui mừng báo tin cho vợ”  “Em ơi mình được ở lại Úc rồi”, khi đó anh chị đã có thêm một cháu gái nữa rất dễ thương. Hơn một năm đầu trong cuộc sống mới, gia đình Úc gốc Việt nầy đã tá túc tại trụ sở vovi, hiện tại cuộc sống của họ có thể nói là tương đối ổn định, họ đã thuê được nhà, anh Nguyễn đã có công ăn việc làm, chị ở nhà trông con, cho tôi gởi lời chúc mừng đến gia đình anh chị. Đặc biệt cả gia đình mai mắn nầy đã sốt sắn kê vai cùng Vovicare gánh Gánh Hàng Tình Thương lần thứ mười bốn năm 2015 ra Black Muscat Park ở Chiping Norton (sẽ nói nhiều hơn trong phần sau của bài viết nầy)


    2/- Chuyện thứ hai khởi xướng từ anh chị Chí-Phượng. Chị Phượng là người phụ trách thư từ cho việc bảo trợ học vấn của vovicare, lại là người rất quan tâm chăm sóc các em học sinh, cho nên qua những lá thư học trò chị biết rõ hoàn cảnh từng đứa, với các em có hoàn cảnh khó khăn chị viết thư thăm hỏi, an ủi, khuyến khích, từ chân tình của chị các em thương mến và không ngần ngại thố lộ nỗi niềm riêng, những đau khổ đang chịu đựng. Trường hợp thương tâm của em Nguyễn Hoàng Thiên Ân học sinh lớp 12 có khuôn mặt dị dạng từ khi còn nhỏ, càng lớn càng tệ hại hơn, em được vovicare bảo trợ học vấn từ năm lớp 8, nhờ anh chị hết lòng tìm kiếm các tổ chức từ thiện về y tế để giúp đở mà em đã được bác si McKinnon một bác sĩ tài giỏi về giãi phẫu và thẩm mỷ nhận chữa trị cho em. (Chi tiết đầy đủ trong Bản Tin 32, trang web vovicare.net).
Hầu như tất cả anh chị em vovicare đều sẳn lòng tiếp tay anh chị Chí-Phượng qua ba buổi gây quỹ tại trụ sở vovi  để yểm trợ tài chánh cho gia đình Thiên Ân. Nhờ Ân Trời mà Thiên Ân đã được bác sĩ Mc Kinnon giãi phẫu cho hai lần vào năm 2013 và 2014, khuôn mặt của em bây giờ tương đối trông dễ nhìn hơn. 

Nghe anh chị Chí-Phượng nói tháng 9 năm nay bác sĩ Mc Kinnon sẽ đến Việt Nam lần nữa, Thiên Ân sẽ được giãi phẫu lần thứ ba cùng với một số các bệnh nhân Việt Nam dị hình dị bệnh, hy vọng lần nầy em sẽ được dể nhìn hơn nữa.
Hiện nay em đang  là sinh viên dược khoa tại Sài Gòn. Một chuyện phải nói ở đây nữa là cả hai lần Thiên Ân được giãi phẫu chị Phượng đều khăn gói về Việt Nam để chia sẻ những lo âu cùng em và gia đình em, đồng thời gặp “ông thầy thuốc” có đôi tay vàng và trái tim vàng để nói lời cám ơn. Chi phí những chuyến đi về như vậy được đài thọ bằng “hầu bao” của chính anh chị. Cá nhân tôi chắc không làm được vì còn nặng lòng với cái hầu bao của riêng mình, bàn tay nó không chịu thọt vào túi móc cái bóp (wallet) ra thì làm sao có được nghĩa cử như anh chị !!! Xin được nghiêng mình trước tình nghĩa đồng bào nầy.


    3/- Chuyện thứ ba mới xẩy ra chừng hơn một tháng nay là chuyện gây quỹ cứu trợ cho vụ động đất chết người ở Nepal, hai lần gây quỹ nầy hơi gắp gáp nên lấy “tiên-huyền” trực tiếp từ tiền buôn bán ngày Chúa Nhật của Vocicafe, cộng với tiền donation của thân hữu, của thực khách  được trên $5000, số tiền nầy sẽ được giao cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales để hổ trợ cho chương trình Hướng Về Nepal của cộng đồng Việt Nam ở tiểu bang nầy. Đặc biệt có một ngày gây quỹ nhằm Mother’s day, lý ra các bà mẹ trong vovicare có được một ngày phẻ re nghĩ ngơi, muốn ăn món gì được cho đi nhà hàng ăn món đó, đằng nầy ngày đó nhằm lúc quán bán mì vịt tiềm đắc quá, chị em chúng tôi mệt thấy mồ, có vài chị còn không có đùi vịt để mà gậm cho no bụng, nhưng mà chúng tôi vui lắm nhất là chị Oanh chủ quán ngày hôm đó, trái tim của các chị vovicare là vậy.   

    4/- Chuyện thứ tư là chuyện Cafe Nhớ, ông chủ cafe Nhớ còn trẻ măng tôi chỉ mới được thấy mặt chứ chưa có dịp tiếp chuyện lần nào. Qua anh chị Long-Ái uốn năm bảy tất lưỡi như thế nào mà ông hứa cung cấp cafe Nhớ miễn phí hằng tuần cho vovicafe. Hai cô quầy cafe Lan-Nam-Hương nói cafe thơm lắm, nhưng vì mình chưa quen độ xay lớn nhỏ của cafe cho nên lúc đầu chưa biết được cafe xuống nhanh chậm như thế nào, những ngày ... khách đông tụi nầy thấy nó xuống càng chậm quá chừng. Vovicare xin được nói lời rất là cám ơn ông chủ Cafe Nhớ, mời ông thỉnh thoãng đến quán nghèo Vovi thưởng thức những món ăn rất sạch sẽ, tươi mát, nấu nướng rất công phu do tất cả anh chị em chúng tôi để cả tấm lòng vào trong đó và nhất là món nào cũng đậm đà hương vị quê hương.
     

    5/- Chuyện thứ năm là chuyện ông Chấn Hưng hứa đãi một chầu ăn nhậu cho anh chị em VoviBếp.Ông là mạnh thường quân lâu đời của nhóm, GHTT năm nào ông cũng ủng hộ 1,000 đồng, thỉnh thoãng tới quán ăn ông thấy anh chị em vovibếp cực quá nên ông nói: tôi sẽ đãi quí vị nhậu đả đời một buổi, rượu tôi mang đến.Ông nhắc đi nhắc lại chuyện ăn nhậu đôi lần mà chúng tôi cứ hẹn, sự thật các anh chị em vovibếp gặp nhau ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, tìm một ngày cùng rãnh rỗi không ra. Cho đến khi ông nói: tôi hứa cho tiền quí vị nhậu mà không chịu nhậu làm tôi có cảm tưởng như là thiếu nợ quí vị. Đến nước nầy thì phải nhậu thôi, chúng tôi ơi ới gọi nhau chiều mai mình nhậu, chiều mai đó là chiều thứ bảy nấu bún măng vịt chuẩn bị cho ngày buôn bán hôm sau, Trời đỗ mưa rầm rầm, nước ngập từ trong bếp cho đến ngoài sân, chủ khách cùng rượu ngon xắn quần xăn tay áo vừa nhổ lông vịt vừa nhậu, vui thiệt là vui, bây giờ ngồi viết lại, nhớ lại hình ảnh đó làm tôi còn tức cười, never forget. Chân thành cám ơn ông  Chấn Hưng đã vô tình tạo một kỹ niệm nhớ đời cho anh chị em vovicare chúng tôi.



  
Bên lề Gánh Hàng Tình Thương 2015.
Năm nay GHTT 14 có nhiều chuyện bên lề đặc biệt không thể nào bỏ qua được quí vị ơi.

    1- Thứ nhất là Gánh Cháo Lòng chị Ngân không có chị Ngân. Vovi chọn ngày gánh hàng ra chợ nhầm lúc chị Ngân cùng trưởng nam đã booked vé máy bay về thăm quê nhà và gia đình. Chị giao mọi việc lại cho anh Long, chị Thuý Ái, chị Yến. Cập Long-Ái có vẽ tự tin khi nhận việc, chị Yến thì không bởi vì như chị tâm sự, từ nào tới giờ đâu có tiếp chị Ngân nấu nướng món cháo lòng, chỉ  vào sớm ngày Chúa Nhật tiếp chị xắt lòng rồi buôn bán thôi. Chắc thấy  cái mặt lo lo lo của chị Yến bởi vì cháo lòng là một trong vài món chính của GHTT, cho nên trước khi đi chị Ngân căn dặn đi dặn lại ba người, nầy nghen:  --- Gạo tui rang sẳn để trong hai cái thùng, mang về nhà cất nhớ không được đậy kín vì gạo tui rang có dầu, đậy kín quá khi nấu cháo sẽ hôi dầu. Lúc nấu mỗi thùng gạo dổ vô hai cái nồi nầy nầy nè, đổ nước tới đây đây, gạo chín rồi đậy nắp lại để yên không được quậy nữa vì tắt lữa rồi mà quậy nữa sáng hôm sau cháo bị dữa (chữ dữa nầy người Miền Nam như tôi tưởng tượng được nó hư như thế nào nhưng viết thì không biết đúng sai vì lật tự điển không thấy)  --- Dồi (món nầy làm cực lắm quí vị ơi, nghe chị Ngân mô tả là tôi sợ rồi, chắc không bao giờ dám tơ vương tới làm món nầy đâu, thực khách ngày Chúa Nhật của Vovicafe lại khoái món Dồi Chị Ngân, bởi thế chị cứ khổ dài dài mỗi khi đến roster cháo lòng, cảm phục chị lắm chị Ngân ơi) tui làm sẵn để trong tủ đá, chiều thứ sáu lấy ra cho tan đá, thứ bảy cho vào lò nướng, không được chiên nghen, sáng Chúa Nhật mới xắt. --- Lòng, sáng Chúa Nhật phải thức thật sớm mới luộc, ruột non và bao tử luộc riêng không được để chung với gan-tim-ba rọi, đây là gói quế và tai vị khi luộc cho vào nồi nước, chị đọc vanh vách bao nhiêu kí xương, tim, gan, phèo, bao tử, ba rọi, huyết cho chị ThúyÁi ghi  --- Rồi chị chỉ một đống đồ nghề để nấu cháo chị đã gom góp lại:  cái nồi bự nầy đựng nước soup, hai cái bự vừa vừa nấu cháo...cái chèo nầy quậy cháo, nhớ quậy thường xuyên không thì cháo bị khét, cái ca bự xanh xanh nầy để múc cháo. Nhớ giữ mấy thứ nầy đừng để lạc mất món nào khi nấu cực lắm. Món cháo lòng chị Ngân nhiêu khê quá phải không quí vị? tui nghe qua cũng phát sợ, vậy mà chị “dính chấu” với nó đã hơn mười năm, vovicafe chúng tôi hay đùa với chị là món “Cháo, Lòng Chị Ngân” làm cực mà ngon (lưu ý có dấu phẩy sau chữ cháo)  --- Trước ngày GHTT độ một tuần, anh chị Nguyễn bây giờ Vovi chúng tôi gọi tên của hai em là Bằng-Giang cho tôi biết hai em sẽ tiếp tay trong việc nấu và gánh cháo ra chợ Tình Thương. A!!! Thì ra cập Long-Ái tự tin ghê khi nhận nhiệm vụ là vì biết chắc sẽ có cập Bằng-Giang hết lòng tiếp tay nấu nướng , có phải vậy không? trong khi chị Yến cứ nơm nớp phập phòng lo. Biết được Bằng-Giang sẽ  kê vai cùng vovicare gánh cháo ra chợ GHTT tôi thấy vừa vui vừa mừng, vui vì nghĩ rằng hai em biết, hiểu việc làm của nhóm của những người và nơi đã cưu mang gia đình hai em trong những năm tháng đầu định cư xứ người lao đao lận đận, mừng là vì hy vọng món cháo lòng dù không có chị Ngân nhưng sẽ ngon như có chị Ngân, lý do là vì theo nhận xét của tôi Bằng-Giang siêng năng và chịu khó học hỏi, hơn nữa trên một năm tá túc tại trụ sở Vovi hai em đã có dịp tiếp tay nấu nướng với cô Ngân.
Ngày gánh hàng ra chợ, chị Thúy Ái và cả gia đình Bằng-Giang có mặt tại bếp vovi lúc bốn giờ sáng để luộc lòng, hai cháu nhỏ được cha mẹ bồng theo ngủ ngoài xe cho đến khi cùng mọi người gánh thức ăn ra chợ. 11 giờ chợ mới mở cửa phục vụ khách, riêng hàng cháo tôi thấy đã múc cháo từ sáng sớm, lý do là vì một số anh trong nhóm đã ra chợ từ tối hôm trước để dành dân lấn đất, một số 4,5 giờ sáng ra tiếp tay các anh nầy dựng lều trại, hơn 200 thiện nguyện viên từng tốp người lần lượt vào chợ, cho nên sáng sớm không có món ăn nào bằng húp một chén cháo ấm lòng, lấy sức để còn phục vụ khách cho chu đáo. Gánh cháo lòng không thể nào thiếu trong GHTT phải không bà chủ hàng cháo?

2- Thứ hai là gian hàng không có hàng họ gì hết, tôi muốn nói đến cái lều cấp cứu của ông Tây 100% tên Mai-Cồ (Michael). Năm nay là năm thứ hai ông tham gia GHTT, các chị phụ trách gian hàng chuối chiên và bột chiên cho biết ông ấy nói mọi thứ trong chợ tui chỉ ăn được món bột chiên, đó là chuyện năm rồi, năm nay ông vô ra gian hàng nầy  phải gần chục lần, vậy là con cá Mai-cồ chắc cắn câu với mồi là bột và chuối chiên rồi. Các gian hàng khác ông có thử không tôi không biết, riêng hàng cháo ông kêu múc chút xíu cháo, lòng mỗi thứ một miếng, tui ăn ngon tui trở lại, không thấy ông trở lại. Năm nay ông rãnh rỗi vì không có xảy ra tai nạn nào, rất mong ông sẽ đến với GHTT 15.



     3- Thứ ba là chuyện Les trois mousquetaires (Ba chàng hiệp sĩ) Phần nầy xin được copy nguyên văn i-meo (email) của anh Sơn Trần, một số các anh chị em thâm niên trong Vovi thân thương gọi anh là sư huynh vì anh xem như là người thừa kế công việc của thầy Lý Hồng Tuấn khi ông mất. Cám ơn thầy Hiền, với các hình ảnh tươi mát, phần tôi giờ chót vì máy hết pin (người cũng hết) nên đã không chộp được các tấm hình còn tươi mát hơn và “ướt át” hơn, đó là cảnh Thúy Hoa với nồi nêu rỗ rá xung quanh và anh Việt cũng “ướt át” không kém xịt rữa tráng, úp...còn Luân nữa. Hi hi bộ ba nầy bộ ở ngoải park ăn no rồi sao mà về sào huyệt mời nghĩ tay ăn cũng không chịu. Tôi có nghe lén là rũ rê hôm sau dọn kho nữa, thật là phục lăn.
Email kế tiếp là của anh trưởng ban tổ chức GHTT 14 Tony, tôi nói trong bụng đúng lại là meo mèo khen mèo dài đuôi nữa.  Chào các anh chị. Lại một mùa GHTT trôi qua, về tới nhà mới hoàn hồn và cả cơ thể mỏi nhừ nhưng tinh thần thì thật là thoải mái.  Đây mới thật là món quà quý giá dành cho các anh chị em đã bỏ nhiều công sức trong nhiều tuần qua.  Trời nắng ấm, toilet không bị nghẹt, no problem with council (không bị vấn đề gì với chính quyền) về âm thanh, no accident (không tai nạn) với người tham dự và người giúp việc, vợ chồng không gây lộn.  What a beautiful Sunday I could not find any other place I rather be than at GHTT. (Thật là một ngày Chúa Nhật tuyệt vời tôi không thể nào tìm thấy nơi nào khác hơn nơi GHTT).  Nếu để nói tiếng cám ơn thì không biết bao nhiêu danh từ cho đủ và phải nhắc đến bao nhiêu người, nhưng nhìn 3 người musketeers (hiệp sĩ) ngồi rửa đống nồi, son, chão sau cùng lúc 8pm thì em phải cuối đầu bái phục sự dấn thân và hy sinh của các anh chị. Regards.  Tony Pham          (Chú thích của ngưừi viêt: ba hiệp sĩ được nói đến trong hai meo trên là chị Thúy Hoa phó chef cook của GHTT, anh Luân mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào ngày GHTT và anh Việt người phụ trách việc bảo trợ học vấn của vovicare. Ba người nầy được sư huynh lên danh sách khen mà không có thưởng gì hết trơn. Meo của sư huynh gởi  trước meo của anh Tony chút xíu, bài tôi viết khi nào xong cũng sẽ được gởi bầng meo cho anh phụ trách bản tin . Đúng là thời đại email !!!)

    4- Thứ tư là gian hàng Phở Bò, mới xuất hiện lần  đầu ở GHTT, nghe thực khách khen ngon lắm, có người trở lại gian hàng phở đôi lần, cá nhân tôi chỉ mới thấy gian hàng nầy chứ chưa được ngữi mùi nữa, hẹn gặp quí vị sang năm nghen. Nghe chị Hạnh và chị Thúy Hoa nói chị Lan nấu phở là người ăn chay trường, những năm trước chị bên gian hàng ăn chay, năm nay nghe GHTT cần món phở chị bèn ... ừ phở thì phở, tôi ngạc nhiên hỏi: trường chay thì làm sao nêm nếm phở bò cho ngon được, câu trả lời còn làm tôi ngạc nhiên hơn, chỉ đâu có nêm nếm gì, con cháu (tôi quên hỏi là cháu nội, cháu ngoại hay cháu gọi  bằng cô bằng dì) mới mười hai tuổi nó nêm, con bé nầy nó ghiền phở từ hồi còn baby lận. Đúng là GHTT, câu chuyện của gian hàng phở nầy dễ thương làm sao.
   

5- Thứ năm là chuyện Gian hàng karaoke
Thực khách của GHTT nhận xét cái gian hàng nầy nó đắc ca sĩ ca-ra-ô-kê hết biết, đắc luôn donation nữa, người ta móc bóp, móc túi lia chia. Cô phụ trách Oanh nói có một anh nầy ảnh ngộ lắm, ảnh đăng ký hát hai bài, em sắp xếp cho anh hát trước một bài, hát xong anh đứng hoài ở gần em ảnh chờ, em nói anh đi ăn đi anh hát một bài rồi, tới phiên những người khác, anh chờ hát bài thứ hai còn lâu lắm. Nghe em nói ảnh đi, xây qua xây lại em thấy ảnh đứng ...chờ nữa, thiệt là ham hát đến không biết đói bụng,  khoái hát như Oanh vậy nha.



 
    6- Thứ sáu là DVD GHTT 2015 Sau khi DVD phân phối xong, các anh phụ trách được khen ngợi quá chừng. Xin được trích một vài meo ---Meo của chị Ngân, hiền thê của anh trưởng ban tổ  chức: Tụi em coi DVD thấy càng ngày nội dung và hình ảnh càng tiến bộ. Năm nay các anh quay được nhiều phim hơn và script viết rất hay, đầy ý nghĩa. Nhờ anh (là anh Hiền người phụ trách dạy lớp VoviPhoto) chuyễn lời cám ơn đến tất cả các anh chị trong nhóm VoviPhoto. --- Meo của chị Hạnh chef cook của GHTT. Ở chỗ làm mình có xem đoạn đầu chứ chưa có xem hết, chỉ có thấy đoạn trời chưa sáng mà mấy anh chị em đã theo xe truck đầu tiên của Trụ (là một mạnh thường quân bảo trợ học vấn, anh Trụ cho mượn xe đồng thời làm tài xế luôn) , quang cảnh gần tới park và cảnh xuống đồ cùng với cảnh mấy anh chị em Hướng Đạo và gia đình Khanh-Dung cũng như một số thân hữu của vovi xuống đồ và leo lên nóc nhà để căng mấy tấm bạt làm mình đã chảy nước mắt, để thấy là để làm một ngày GHTT không biết bao công sức của các anh chị em đã bỏ ra. Cám ơn những hình ảnh của các anh chị em photoshop. --- Meo của chị Khánh-Oanh, chủ quán món Mì vịt tiềm. Hoan hô! Các anh ở gian hàng photo, phần đầu giống phim săn bắt cướp, nhạc dạo rất hay. --- Meo của anh Hiền, phụ trách lớp Voviphoto. Cám ơn quí vị đã khích lệ và yểm trợ anh chị em nhóm  VoviPhoto. Mỗi năm nhóm đã cố gắng trao dồi kỹ thuật và thiết kế nội dung khác nhau để anh chị em xem DVD GHTT thêm hào hứng và đề làm kỹ niệm sinh hoạt gây quỹ cho vovicare. Năm nay nhóm có nhiều máy quay 4k với các góc quay khác nhau nhằm tạo một video clip đẹp, rõ và ghi nhận nhiều khoảnh khắc trước, trong và sau ngày GHTT. Tuy nhiên cũng còn nhiều thiếu sót và cần chỉnh sửa thêm rất nhiều. Ngoài ra, dự tính năm 2016 (???) kỷ niệm 15 GHTT sẽ đưa các hình ảnh thứ tự theo lịch sử thành lập từ năm 2001. Cuối cùng cám ơn anh chị em trong nhóm VoviPhoto đã bỏ thời gian, công sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Điều quan trọng nhất là mọi người đều nhiệt tình, vui vẻ trong tinh thần gia đình Vovi, tất cả các chuyện khác đều là ...chiện nhỏ như con thỏ, và sẽ biến mất rất nhanh .
Hai anh Hồng-Việt và Tiến nhận nhiệm vụ làm DVD nói nếu như các gian hàng đều mặc đồng phục khi lên hình DVD sẽ đẹp lắm, như gian hàng bún bò Huế tím một màu tím Gia Long của ngày xa xưa thân ái, màu áo bà ba đỏ rực rở của gian hàng bánh xèo tương phản với màu vàng của những chiếc bánh đang chiên hấp dẫn khách, như buộc khách phải dừng chân chờ đợi.

Vào vovicare.net quí vị sẽ thấy được màu áo  đỏ rực rở dưới đôi tay thoan thoát  của các chị là những cái bánh xèo vàng ngậy thấy thèm. Hai anh dự định năm tới mỗi gian hàng sẽ có thuyết minh riêng tôi thấy hay đó vì mình chung chung nhiều năm rồi. Thêm một đề nghị nữa là khi phân phối vé mình nói với thân hữu của mình là quí vị phụ nữ nếu có áo dài vui lòng mặc áo dài, GHTT của mình sẽ biến thành ngày Lễ Hội Văn Hóa Việt Nam, tui thấy hơi khó đó hai anh ơi bởi vì một số chị em phụ nữ chúng tôi khi ở đất nước tạm dung nầy cái bo-đì nó cứ bị ú-ù-u, đai-ệt quá trời mà nó không chịu xuống, chỗ u nó cứ  “u … hoài” cho nên mặc áo dài coi hỏng có được.


    7- Thứ bảy là Báo cáo tài chánh: mục nầy quan trọng lắm vì mục đích chính của GHTT là kiếm “tiên-huyền “ mà. Anh Tài-Tăng lãnh nhiệm vụ phân phối vé và đếm tiền cho GHTT 2015. Anh là ông thầy phụ trách dạy lớp căn bản computer của Vovisoft mỗi sáng thứ bảy. Là người thận trọng trong mọi việc làm cho nên bản báo cáo tài chính của anh chi li lắm, đối với tôi đại khái chỉ nhớ hai con số nầy là đủ: thứ nhất số vé được bán ra 1752. Thứ hai tổng số tiền thu được sau khi trừ mọi chi phí: $42,597, con số nầy là con số thực chứ không phải con số nằm mơ. Xin được mượn con số 42,597 để chấm dứt bài viết.
Hẹn gặp lại quí vị trong  Bản Tin sau.

VY Trương

DÍNH CHẤU VOVICARE

Đã từ lâu, cái ngày rời ghế nhà trường đến nay tôi mới cố nặn óc để viết một bài văn nói về mình. Thật là làm khó cho tôi khi phải viết về mình ở trong một tập thể gọi là không có gì tức là VOVI.
Tôi còn nhớ rất rỏ, ngày ấy vào một buổi tiệc tất niên của Vovi. Bạn tôi muốn tôi thi hát “karaoke”, vì cũng có giòng máu văn nghệ nên tôi chẳng ngần ngại tới giúp vui. Mọi người ở đó đối với tôi hoàn toàn xa lạ, không biết có phải là cái duyên kỳ cục sau nầy hay không? mà lúc ấy tôi thấy ai cũng dễ thương và đáng mến. Tôi vui vẽ hát, nhảy, ăn uống thoãi mái như ruồi vì có ai biết tôi là ai đâu. Tôi đúng là ruồi. Ấn tượng cho tôi lúc ấy nhất là chị nướng bắp, chị mặc đồ rất là Tây, chị đội nón như đi dự lễ Melbourne Cup, ấy mà rất điệu nghệ, chị nướng bắp rất giỏi và mời tôi ăn bắp nướng, chị dể thương lắm! Ha! Ha! Ha! Vì tôi là ruồi mà lại là ruồi lịch sự nên không chú ý các món ăn khác chỉ ăn bắp nướng chị mời.
Cái ngày Gánh Hàng Tình Thương đến, tôi có dịp làm một con ruồi chính thức, nhạy bén lắm! Mùi từ các gian hàng mặn chay làm ruồi thỏa thích, luồn lách không bỏ sót.
Nàng hởi! Vẫn biét không ai xui ta nên duyên gặp gở, lần nầy gặp lại chị không phải cô Tây mà là cô Việt Nam chánh gốc trong chiếc áo bà ba, nhìn kỹ thì không thấy ... quần đâu. Ha! Ha! Thì ra chị mặc quần đùi quá là ấn tượng làm tôi nhớ mãi. Các chị khác áo bà ba đủ màu sắc hoa văn, trông thấy cứ tưởng mình đang ở quê nhà, thật duyên dáng và đáng nể, các chị vẫn còn giữ bản sắc của dân tộc Việt Nam.
Công việc thiện nguyện vất vã từ nhiều ngày để chuẩn bị cho ngày gây quỹ mà lúc nào trên môi các chị cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Quang cảnh ngày hôm ấy đọng mãi trong tôi, nhớ
mãi những người anh người chị xa lạ mà lại như thân quen tự thuở nào. Cảm ơn các anh, các chị đã cho tôi biết cách sống “Mình Vì Mọi Người” đã thay đổi cách sống của tôi nơi đất khách quê người. Rất ấm lòng ruồi, thế là ruồi bị dính chấu.

Ruồi Vovo Vôvi

Gánh hàng của những yêu thương
Lần thứ 14 (2015)

Nhớ hoài những gánh tình thương
Cách mười năm trước vẫn còn leo teo.
Năm Dê sung độ không ngờ      
Lần thứ 14 gánh hàng lao xao...
Mọi năm không có phở bò
Năm nay lại được thêm vào thực đơn
Kebab cũng có, lưỡi bò càng ngon     
Bánh xèo áo đỏ rực trời   
Cháo lòng có trẻ có già phụ nhau
Bún rêu, miếng cũng không thua kém gì
Bánh xèo, bánh đúc, bánh bò
Bánh mochi có, thêm hàng bột chiên      
Hàng chay, hàng bánh, hàng xôi
Như  Quỳnh sửa đậu, Bạch Đằng bò kho
Cà ri đủ loại thịt thà
Dê mà không có anh thời kiện ngay
Cơm chiên đi với cánh gà
Thịt nướng chủ lực trong hàng thực đơn
Bún bò Huế phải nhanh chân
Kể ra trong lúc bụng xiều
Ăn Lã Vọng cá phê phê cả ngày


Mắm tôm thơm phức đậm đà
Anh thì rán cá, chị thì bún rau
Gõi tôm thịt có đủ màu
Gõi bò đu đủ, ăn ngay khi nào
Cô hàng cười nói dịu dàng
Áo Bà Ba vẫn mặn mà như xưa
Em yêu chiếc áo Bà Ba
Mỗi năm mặc lại trong hàng tình thương
Nói lên nỗi nhớ niềm thương
Những người xa xứ trông vè cố hương
Chung tay chung sức chung lòng
Giúp bao trẻ nhỏ học hành tiến thân
Khó nghèo chia sẻ áo cơm
Tấm lòng cảm kích, em đây thật lòng
Cám ơn các chị Vôvi
Cho ăn một bửa no nê thỏa lòng
Không quên văn nghệ văn gừng
Hát hò vui vẽ ok cả làng
Photo shop, lại chụp hình có ngay
Bonsai, thư pháp Việt Nam
Gánh hàng phong phú hơn mười năm qua
Không ăn đi dạo một vòng cũng vui.

Oanh Lí Lắc

YÊU LẦN NỮA Ở TUỔI SÁU MƯƠI

Tôi biết yêu khi chưa đầy hai mươi tuổi, khi đang học lớp mười hai, qua sự giới thiệu của một người bạn cùng lớp. Tình yêu đến nhẹ nhàng, sau gần sáu năm thì cưới nhau. Sau đó thì tình yêu đôi lứa nổi trôi theo vận nước, rồi cuối cùng trôi dạt đến xứ Kangaroo này.
  Kết quả của tình yêu nồng nàn ấy là ba đứa con lần lượt chào đời. Đến nay, sau gần bốn mươi năm vất vả nuôi con tôi về hưu ở tuổi sáu mươi.
 Về hưu, mình già thật rồi, người ta bảo là tuổi "ở nhà dưỡng già" rồi. Mà thật, năm đầu tiên sau đó thật là thần tiên, cứ tà tà đi ra đi vào cho hết ngày, không cần vất vả kiếm tiền nữa, sao mà khỏe quá! Nhưng lạ, sau một thời gian ngắn tôi đâm ra buồn chán, mình là người vô dụng cho xã hội rồi sao? Không đâu, trong tôi vẫn còn đầy nhiệt huyết, đầy sức sống, đầy tình yêu, tôi phải làm gì để không uổng phí.
 Thế rồi, trời thương, tôi gặp "Người" vào một buổi sáng Chủ Nhật, qua sự giới thiệu của một người bạn . "Người" thoạt nhìn bề ngoài rất đơn giản, không se sua, còn có vẻ nghèo, nghèo!!! ... Nhưng qua một buổi sáng ở đó, tôi nhận thấy "Người" có vẻ gì đặc biệt lôi cuốn. Tôi đã bị một "cú sét ái tình"! Tôi phải tìm hiểu thêm mới được. Chủ Nhật tuần sau tôi lại đến và đều đều sau đó. Gần một năm sau, tôi thấu hiểu con tim của "Người". Tôi buồn, tôi nhớ, mỗi khi có những ngày nghỉ holliday tôi không được gặp Người. Tôi đã yêu Người rồi, yêu tha thiết ở tuổi sáu mươi.
  Lúc đầu tôi hẹn hò với Người yêu của tôi chỉ sáng Chủ Nhật, nhưng dần dà nhận thấy như vậy vẫn chưa đủ, tôi lại đến gặp thêm vào chiều Thứ Bảy, có khi gần đến nửa đêm để...nấu nướng cho người , về nhà còn phải làm thêm đến hai giờ sáng mới đi ngủ . Vậy mà sáu giờ sáng đã thức dậy náo nức chuẩn bị đến gặp Người nữa.
 Tôi thì thầm với Người:
Thương Người mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội,
Mấy đèo em cũng qua
.
Người vội đáp :
-Không, không, không, tôi đâu có đòi hỏi dử vậy, em không cần phải trèo núi, lội sông hay băng đèo để yêu tôi, chỉ cần em vô bếp là được rồi!
- Mà em đâu có khéo nấu nướng gì đâu.
- Không cần, em biết rửa chén, rửa rau, xắt chanh, xắt ớt cũng được rồi .
- Vậy là quá dễ!

 Người yêu mới của tôi rất dễ tánh, không giận hờn, rất rộng lượng và có tấm lòng thương người vô bờ bến. Người thương trẻ nghèo không có điều kiện đến trường, thương kẻ đơn côi, thương người bệnh tật ... Nhưng đặc biệt hơn hết là Người sẳn sàng dang tay đón nhận tất cả những ai đồng chí hướng, riêng tôi cũng sẽ vô cùng vui sướng mà chia sẻ tình yêu .
    Đừng ngần ngại, đắn đo các bạn nhé, hãy đến với Người một lần, bạn sẽ nghe con tim mình rạo rực hồi xuân .
   À quên nữa, các bạn ơi, người này hơi lai Tây rồi, vì sống ở Úc này đã mười lăm năm rồi, có tên ghép là VOVI+Care
  Vovicare ơi! tôi yêu Người tha thiết .

L P 6/2015

Trao  ai  hết  tình  thương  yêu  của  bạn
Không  có  nghĩa  rằng  chắc  chắn  họ  cũng  sẽ thương  yêu  bạn.
Đừng  trông  đợi  tình  yêu  như  một  sự  đáp  trả
Hãy  chỉ   đợi  cho  nó  lớn  lên  trong  tim  họ
Nhưng  nếu  không  được  vậy,  thì  hãy  vui  vì  nó  lớn  lên  trong  tim  bạn.

MỦ CAO SU RƠI

Gần đây, đọc báo điện tử bàn đến dinh thự khổng lồ của ông chủ tịch tỉnh Bình Dương làm nên từ nguồn tiền thu hoạch cao su...Tất cả gợi cho tôi suy nghĩ về những giọt mủ cao su rơi ở vùng đất tôi đang ở.

Ở đây, trên các nẻo đường thôn làng, tôi tận mắt nhìn thấy những cánh rừng cao su bạt ngàn làm nên một vùng đất hữu tình và trong xanh. Có những đôi tình nhân đưa nhau vào những cánh rừng cao su xanh rì này để chụp những tấm hình lưu niệm cho ngày cưới. Họ ngồi, đứng.. đủ mọi tư thế để có những thước hình đặc sắc nhất.
Xa xa có nhiều người dân tộc âm thầm nhặt những giọt mủ cao su còn sót lại trong những chiếc chén hay vung vãi dưới đất. Nhìn vào hình chụp dươi đây, những người phụ nữ dân tộc gùi con đi nhặt mủ.
Cuộc sống của những con người dân tộc đáng thương ấy đã gắn chặt vào sự lượm lặt này. Có hôm đủ no. Có hôm lưng bụng. Và có hôm bị tóm cổ vì đã lượm những giọt mủ rơi vãi ấy.

Thật tội nghiệp cho họ! Ai nào biết nói được điều gì? Có lẽ rất khó cho những ai đến với tây nguyên mà chưa có dịp đi sâu vào các làng xã xa xôi, để tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con dân tộc đáng thương, tận mắt nhìn thấy những cánh rừng bao la mà tạo hóa đã dựng nên được thay thế bằng cây cao su, chiêm niệm về thành quả của những con người như những tòa nhà, những dinh thự và cả những chiếc xế hộp. Tất cả gợi hứng cho ta suy gẫm về câu chuyện mủ rơi.
Mủ cao su rơi xuống dưới đất. Nó không tan biến đi được, vì bà con đi nhặt về, gôm lại bán cho thương lái. Có lẽ cách đây mấy mươi năm, người dân tộc đã không bao giờ nghĩ đến kho vàng “rừng vàng ...” mà cha ông họ đã gìn giữ bao đời bị lấy đi mất. Và họ có lẽ đã không nghĩ đến một ngày kia họ đã phải đi nhặt những giọt mủ rơi để nuôi sống gia đình mình. Những điều không tưởng đã trở thành hiện thực.
Chiều nay,  có mấy người dân tộc đi lượm mủ cao su về đã tâm tình với tôi: “mình đi cả ngày được bấy nhiêu này. Mình bán nó được khoảng 40 đến 50 ngàn đồng. Mình mua cá, mắm muối, gạo cho gia đình...”
Những câu chuyện buồn mà họ kể cho tôi nghe tựa như thước phim buồn quay đều. Hằng ngày, rất nhiều bà con dân tộc nghèo và cả các em bé nữa đến với tôi. Đói khổ, bệnh tật, không nương rẫy...đang bao vây lấy họ.
 Khi tôi đi vắng, cô y tá người dân tộc làm việc ở chổ tôi bỏ đi cả ngày. Tôi gọi điện nhiều lần không thể liên lạc được. Bực mình tôi đến nhà tìm thì mới biết rằng: “đến tháng lãnh lương, tôi đi vắng suốt. Cô không có tiền để nuôi con, nên đi nhặt mủ cao su. Thật tội nghiệp!”
Cô gái người dân tộc ở một làng nọ, sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ cô gái không chịu cảnh nghèo khổ đã bỏ đi. Cô sống với bố và em.
Hằng ngày, cô gái đã phải đi vào rừng cao su để nhặt những giọt mủ rơi. Một ngày kia, một anh công nhân người kinh đi cạo mủ và vô tình làm quen cô.
Anh thanh niên đã biết được thân phận nghèo của cô, nên đã cố tình làm rơi nhiều hạt mủ cao su. Cô gái đơn sơ nhặt hết số mủ ấy để nuôi sống gia đình mình.
Ngày này qua tháng khác, cô vui tươi đi nhặt. Anh thanh niên vô tình làm rơi mủ. Bổng một ngày, cô gái báo tin dữ cho gia đình mình rằng cô đã có thai được 5 tháng. Và chính lúc ấy, anh thanh niên trốn khỏi làng.
Bố cô gái buồn bực khi nhìn thấy đứa con gái dại khờ của mình. Ông đã bảo cô gái đi phá cái bào thai ấy, vì trong mỗi làng dân tộc đều có một bà chuyên phá thai.
Bà ta thường bóp bụng, đánh mạnh cho đến khi thai nhi chết và cho thai phụ uống rễ lá rừng đẩy bào thai ra. Cô gái không dám phá vì cô được báo trước rằng làm như thế đau hơn đẻ con.
Tin này được truyền rao cho nhiều người trong làng biết và có vài người báo tin cho tôi biết. Tôi vội vã đi giải cứu cô gái trước khi có hành động dại khờ.
Trên con đường chở cô gái đến nơi ẩn núp, tôi nghĩ nhiều đến câu chuyện mủ rơi, những mảnh đời bất hạnh, những bệnh nhân đang mang trên mình những thương tích và nghĩ đến những em bé dân tộc đáng thương.
Nhiều em dân tộc không đến trường do nghèo đói. Hằng ngày các em vào rừng cao su để nhặt mủ. Tuổi thơ của các em không được như các bạn nhỏ người kinh. Các em ốm yếu và đau bệnh. Tôi lo sợ các bé gái mãi vô tình nhặt mủ rơi để rồi mang những đau thương cho cuộc đời này.
Khi viết ra những dòng chữ nhỏ bé này, tôi muốn gởi đến mọi người gần xa để được cảm thông và chia sẻ với cuộc sống cơ cực của đồng bào dân tộc nghèo ở đây.
Gia lai, ngày 21/09/2014
Người viết
Phêrô Nguyễn Đình Phục, Ofm

Sự khác biệt giữa người cao tuổi và người già

 Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành "cao tuổi" thôi, trong khi người khác thì thành "già" ?
Là bởi vì cao tuổi khác với già...
Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi.
Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho, thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.
Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai, thì người già luyến tiếc quá khứ.
Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những "ngày mai", thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những "ngày hôm qua".
Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới, thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.
Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao đẹp khi ngủ, thì người già lại gặp những cơn ác mộng.
Có thể chúng ta cao tuổi, nhưng chúng ta không già bởi chúng ta còn có nhiều tình yêu, nhiều dự tính để thực hiện, và lắm thứ để làm.
Đó là cái mà tôi muốn chúc cho những năm tháng sắp tới nầy của bạn.

ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ

Lời giới thiệu: Em Châu Cao Minh là học sinh tỉnh Bến Tre được Vovicare bảo trợ từ năm lớp 11 cho đến khi ra trường Đại học Công nghiệp SG ngành Kinh doanh Quốc tế. Vì lý tưởng phục vụ những người khuyết tật khiếm thị như cha và chi ruột của em, em Châu tân lực xoay sở để mở cơ sở massage có tên là ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ để qui tụ những người bạn kém may mắn sống tự lập và có ý nghĩa.
Không còn xa lạ với người dân SàiGòn, massage người mù đã trở thành điểm đến quen thuộc của không ít người dân nơi đây.
Mỗi ngày, cơ sở đón tiếp 50 đến 60 khách, không chỉ khách trong nước mà kiều bào cũng biết đến mỗi khi về Việt Nam.
Cách sân bay Tân Sơn Nhất 2km, địa chỉ 86 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, không quá khó cho Kiều Bào tìm đến đây thư giãn sau chuyến bay dài ngày. Khách đến đây chủ yếu là những người có nhu cầu hổi phục sức khỏe sau những ngày làm việc mệt mõi, đi xa về.

Cơ sở “ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ”quy tụ 12 em nhân viên khiếm thị, được đào tạo chuyên nghiệp không chỉ về kỹ thuật massage mà còn về giao tiếp ứng xử, ngoại ngữ. Khách đã đến một lần thì không khỏi trầm trồ khen ngợi. Từ một cơ sở nhỏ với 4 giường và 4 nhân viên giờ đây cơ sở đã mở rộng lên 12 giường.
Cuộc sống của các em khiếm thị đã thay đổi hoàn toàn từ mái ấm “ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ”. Tưởng chừng vất vả mãi với cuộc sống nương rẫy với ông nội tám mươi tuổi tại Tây Ninh, từ khi bước vào cơ sở cách đây 2 năm, Thảo đã thay đổi hoàn toàn đời sống của mình, mỗi tháng thu nhập từ 5 đến 6 triệu, em đã mua được chiếc điện thoại mới, gửi tiền về giúp ông nội, giúp cho anh trai khiếm thị như em.

Anh Nguyễn khiếm thị đã 8 năm nay, trước đây làm nghề sữa xe, sau cơn bạo bệnh giờ mắt đã không thấy, sau khi vào làm anh đã có vợ và một bé gái vừa tròn 6 tháng, một tay anh nuôi vợ con no đủ, cuộc sống của anh cũng thay đổi từ khi vào làm nơi đây.
Anh Tú lang thang với nghề massage tận Đồng Nai, Bình Dương,… nhưng cũng không mấy no đủ, từ khi được nhận vào cơ sở, anh có thể gửi tiền về cho cha trị bệnh và lo ổn định cuộc sống của mình, anh đang rất tự tin nếu ai chấp nhận làm một nữa của đời anh vì giờ đây thu nhập của anh có thể lo cho một nữa của mình.
Mười hai người là mười hai hoàn cảnh éo le, nhưng mái ấm nơi đây đã chấp cánh cho những ước mơ của họ, ước mơ về một cuộc sống bình dị - một mái ấm gia đình, một chiếc điện thoại đời mới, một cái radio, một bộ đồ đẹp hay giản đơn hơn là một tô Phở buổi sáng…tất cả những thứ đó đều từ chính sức lao động của họ làm ra mà không phải trông chờ vào một ai khác. Có lẽ, đó mới thật sự là hạnh phúc của người khiếm thị.
Nếu có dịp nào đó, bạn hay người thân quen về Việt Nam, đến SàiGòn, hãy ghé thăm massage “ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ” để tận tai nghe, tận mắt thấy những người mù tuyệt vời nơi đây, thấy những điều họ làm để thay đổi. Thay đổi điều mà cách đây năm năm, nhiều người hoài nghi về một cơ sở massage “người mù” khi nó còn nằm trên dự án của một câu sinh viên 22 tuổi.

Châu Cao Minh

NGHÈO ĐÓI & BỆNH TẬT

Đất nước nào cũng có người nghèo đói và bệnh tật. Thủ đô, thành phố, huyện, xã, thôn và làng nào cũng có người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đang chết dần trong nỗi đau thể xác và tinh thần. Tuy nhiên, nơi tôi đang ở có những người dân tộc đang chịu nghèo đói và bệnh tật vì những lý do rất riêng.

N

Đất canh tác
Sống giữa những vùng đồi núi cao nguyên bao la, người ta lầm tưởng rằng đồng bào dân tộc hưởng nhiều nguồn lợi mà thiên nhiên ban tặng. Ngược lại, bây giờ đi đâu cũng thấy đồi núi hoang sơ, lác đác vài bụi cây còn sót lại. Những cánh rừng nguyên sinh được phù phép trở thành những đồn điền cao su, cà phê, điều và tiêu.
Công nhân của những đồn điền này đa phần người Kinh di cư từ Bắc. Họ đến như phong ba bão táp và không mấy chốc trở thành ông chủ của những tập đoàn nổi tiếng trong nước và quốc tế. Trên các con đường lộ từ nông thôn đến thành thị, những con đường chính hay những trung tâm buôn bán, những ngôi nhà cao tầng và sang trọng của người Kinh được xây lên. Người dân tộc được đẩy vào trong sâu và xa. Họ quây quần lại bên nhau để sống và cố giữ những giá trị văn hóa dân tộc đến cùng. 
Có những chuyện tế nhị nói ra người ta tưởng là đùa. Có những làng không nhà nào có nhà vệ sinh. Nhà lụp xụp cận kề nhau như hình với bóng. Tôi tò mò hỏi cha xứ ở đó rằng “bà con mình đi đại tiện ở đâu?. Cha xứ trả lời tỉnh bơ “có kịp cho bọn nó đâu!”. Thì ra chó, heo, gà... sống cậy dựa vào nguồn thực phẩm chức năng  này. Có lẽ lúc nào đó mỏi mệt và suy kiệt chúng cũng than phiền về nguồn thực phẩm thiếu chất dinh dưỡng của chủ nó?
Muốn tồn tại thi phải làm, phải lao động hết sức lực. Mỗi buổi sáng, cả gia đình đưa nhau lên nương rẫy.  Đất gần nhà không còn nên họ phải đi rất xa và rất xa, xa chân trời. Cha xứ buồn tâm sự “có nhiều gia đình không còn đất canh tác, nên phải đi rất xa. Ác thật! trồng hoa mầu lớn lên chờ thu hoạch thì ai đó đến phun thuốc diệt cỏ làm chết hết tất cả. Trắng tay!..”. Tất cả những gia đình dân tộc ở nơi tôi sống đều cậy dựa chính vào những đám mì suy dinh dưỡng. Ngày xưa thân cây mì to lắm! Bây giờ nó nhỏ như que củi khô. Thường thì mỗi năm thu hoạch một lần. Còn bây giờ phải đợi hai, ba năm mới thu hoạch được. Bọn nhỏ được cha mẹ gùi lên nương tha hồ bò ngang, bò dọc, ốm yếu, đói khát và đau bệnh. Dường như cây mì nó cũng bị đói kém và đau bệnh? Đất trồng thì khô và sỏi đá. Cây mì chẳng được chút phân bón nào. v.v.

Vay mượn
Đi làm thì phải có thức ăn. Bởi vậy đồng bào dân tộc phải đi mượn non, mượn già nơi người Kinh có điều kiện. Mì chưa thu hoạch mà họ đã tiêu hết sạch. Thu hoạch được mùa thì giá mì xuống thật thấp và thật thấp...
Nhà có người thân qua đời, nhiều gia đình dân tộc vội vã đi vay nóng tiền của người Kinh. Một đồng thành hai, thành ba, thành bốn, thành năm và thành ... những đám đất không cánh mà bay. Ở chỗ tôi, không có cảnh người Kinh đi nhặt rác thải mà chỉ có những người dân tộc. Họ nhặt hoài mà chẳng có chi nên ngã bệnh nặng rồi chết. Gia đình đi vay mượn. Cứ như thế, hết đời này đến đời khác mang nỗi đắng cay cuộc đời.
Người thân chết vài năm, gia đình phải tổ chức lễ “bỏ mả” tốn kém vô cùng như trâu, bò, rượu, cơm... Cả họ, cả làng xum họp đầy đủ như ngày hội. Tất cả ăn uống từ sáng đến tối và tối cho đến sáng. Gia đình vội vã đi vay mượn, đến mùa thu hoạch chẳng còn gì ngoài lưng còng, già cả, đói kém và bệnh tật.
Rồi đến cưới hỏi, tạ ơn cha mẹ già, nhà mới...gia đình dân tộc cũng lại đi vay nóng, vay nguội để cả làng, cả họ được vui. Còn gia đình ngập sâu trong nợ dẫn đến đói khát và bệnh tật.
Trong một năm, bắt đầu từ  tháng Bảy đến tháng Mười Hai là khoảng thời gian dài đói kém nhất. Thời gian này trời mưa nhiều và lạnh rét. Cũng giống như người ở đồng bằng khác, người dân tộc ít biết tích trữ . Có đâu mà tích! Quanh năm họ làm được đồng nào tiêu hết đồng đó; thậm chí phải vay mượn nhiều mới đủ no.
Kể ra tội nghiệp họ thật! Hôm qua, tôi nhờ một người Kinh đi mua một bao gạo 25 kg. Ông ta đi mua về cân lại còn 23 kg. Ở đây mua cái gì cũng đắt và không đủ. Nhiều người dân tộc không biết tính toán, sống thật thà và đơn sơ. Một cha kể rằng “mình cho nó 100 ngàn để đi mua thức ăn. Nó đi mua mười mấy ngàn và người ta thối lại một đống tiền lẻ. Nó cầm về rất vui. Mình đếm lại chỉ có hai mươi mấy ngàn...”
Y tế
Bác sĩ bảo tôi: “thầy hỏi nó có giấy ra viện không? Có đơn thuốc không? Có ... không?” Tôi thành thật trả lời rằng “họ là người dân tộc. Có mấy người đọc được tiếng Việt. Cả tôi đây chắc gì đọc được chữ viết của bác sĩ. ví dụ phần kết quả chụp hình hay siêu âm ghi BT, SNCT... Ngay cả nói tiếng Việt có mấy người hiểu...”
Ở chỗ tôi, mỗi người dân tộc được cấp một Bảo Hiểm Y Tế. Điều trớ trêu là tên của Bảo Hiểm và tên của Chứng Minh Nhân Dân không trùng khớp nhau; ngay cả năm sinh cũng chẳng trùng. Như vậy, họ không được xét hưởng Bảo Hiểm. Thường gặp những trường hợp như vậy, tôi thường hướng dẫn cho họ làm lại.
Trong một xã hội mà điều gì cũng cần tiền và rất nhiều tiền. Bà con nghèo chịu nhiều thiệt hơn bao người khác. Lúc đầu bệnh tình rất nhẹ nhưng sau đó thì rất nặng và chết. Có người bảo rằng: “chết do nghèo!”
Một anh thanh niên tuổi đôi mươi đã có vợ và hai con. Đi làm rẫy bị thương chân phải. Đến nhà thương nằm mấy tháng trời để được mổ qua mổ lại như mổ gà vịt. Tiền mất, tật mang! Cái chân héo khô như que củi, sắp bị khai tử. Tôi vội vã chuyển viện cho anh và nhờ bác sĩ quen tận tình cứu giúp. Kết quả anh có được một cuộc sống bình yên. Đó là may cho anh chớ biết bao người đã an lòng mang lấy thương tích; thậm chí mất mạng vì nghèo.
Yêu thương
Làm sao kể ra hết được những nhọc nhằn và khổ đau của bà con. Và kể ra mãi như trên làm cho mọi người cảm thấy toàn là chuyện tiêu cực. chẳng lẽ không một chút ánh sáng gì sau những đoạn đường tăm tối ấy chăng?
Suốt những tháng năm qua, có không biết bao tấm lòng vàng đã, đang và sẽ bao bọc bà con vượt qua những khó khăn. Làm sao bà con quên đi được tấm lòng của quý ân nhân xa gần. Họ chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho mọi người được bình an và mạnh khỏe.
Trong những lúc khổ đau, bà con được quý ân nhân đến gần và chia sẻ. Họ cảm nhận thật sự tình yêu thương của mọi người dành cho. Đặc biệt, bà con dân tộc nghèo cảm nhận rất sâu sắc tình yêu của vị Cha Chung là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài luôn bênh vực và đứng về phía người nghèo như lời Đức Giáo Hoàng nói trong  bài suy niệm từ ngày 5/02 đến 11/02/2015 như sau: “Giáo Hội phải loan báo Tin Mừng “trong khó nghèo” và những người công bố Tin Mừng phải có mục đích duy nhất là làm giảm những khốn khổ của người nghèo, và không bao giờ được quên rằng sứ vụ này là công trình của Chúa Thánh Thần, không phải của bàn tay con người. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, từng hai người một, đến các làng để rao giảng, chữa lành bệnh và xua đuổi “tà ma”.
Ơn Lành
Ở chỗ tôi mới có chuyện lạ! chị H’Dăm sinh năm 1974 trong một gia đình dân tộc nghèo. Cũng giống như các thiếu nữ dân tộc, cô đi bắt chồng là anh Rơchăm Thy ở một làng khác.
Đôi trai không tài và gái không sắc yêu thương nhau chân thành và sinh ra hai đứa con trai. Đứa lớn 9 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi. Vì gia đình quá nghèo, cha mẹ chồng cho hai anh chị một mảnh đất nhỏ làm một cái nhà như “cái chuồng” đủ để bốn người chui ra chui vào: “một căn nhỏ hai quả tim vàng”
Ngày tháng gian khó âm thầm trôi qua. Đến một này kia, chị nhận tin dữ là mình bị bệnh phong cùi. Anh Thy vội đưa chị đến Bệnh Viện Da Liễu. Do chưa xác định bệnh phong thuộc loại nào, chị uống thuốc và bị phản ứng phong dữ dội. Thường những người bị phản ứng phong như thế khó mà qua khỏi “con trăng”.
Tôi đã đưa chị đến điều trị ở Bệnh Viện Phong Quy Hòa một thời gian khá dài. Nhờ sự tận tình của y bác sĩ, chị vượt qua được căn bệnh quái ác. Mọi sự tưởng chừng chấm hết và chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những rồi cuối năm 2014, chị bị phát hiện bệnh ung thư vú.
Đầu năm 2015, lại một lần nữa tôi lại đưa chị vào Sài Gòn. Bác sĩ của Bệnh Viện Ung Bướu đã xét nghiệm đủ loại và đưa ra kết quả cuối cùng là chị bị ung thư vú. Những ngày tiếp theo bác sĩ giải phẩu và xạ trị cho chị lần thứ nhất.
Đến hẹn vào thuốc lần thứ hai, chị và chồng vào Sài Gòn. Thảm họa lại đến với gia đình chị khi người chồng được phát hiện ung thư họng giai đoạn đầu. Tất cả  những khổ đau dường như đổ ập xuống gia đình chị.
Trước ngày chị và chồng trở lại Bệnh Viện để chị vô thuốc lần 3 và chồng lần 1, tôi đã đưa cả gia đình chị đến Nhà Thờ quỳ trước Bàn Thờ Chúa để xin cha chúc lành và Cộng đoàn Giáo Xứ cầu nguyện. Ai cũng cảm thương trước nỗi khổ đau của gia đình chị.
Khi khám lại cho anh Thy để vào thuốc lần đầu, bác sĩ ngạc nhiên, vì căn bệnh của anh đã biến đâu mất. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết luận là anh chỉ bị viêm họng. Riêng chị H’Dăm chỉ cần vô thuốc hai lần nữa là chị thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này.
Các bác sĩ Bệnh Viện không hiểu lý do tại sao như thế? Nhưng tôi và mọi người rất hiểu, vì Lời Chúa nói với Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (X. Ga 20,19-31).

Pleiku 16,04/2015
Pet. Nguyễn Đình Phục

                                          Bí Quyết 
                           Sống Lâu,  Sống Khỏe,  Sống Hạnh Phúc

 * Nếu cuối tuần bạn không biết đi đâu, làm gì, thì đời bạn sẽ rất là buồn mà chết sớm!
  __ Mời bạn GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm bạn sẽ có nhiều việc làm thích thú mà quên phiền muộn. Như vậy bạn sẽ SỐNG LÂU!

 * Nếu anh nào tức bực vì bị bà xã chê "sao anh không biết làm gì hết trơn vậy?"
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm sau một tháng anh sẽ biết làm nhiều việc mà bà xã rất hài lòng,như: quét nhà, rửa chén, chùi nồi, dọn dẹp bàn ghế, lau bếp, lau nhà ... thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

 * Nếu anh nào muốn trổ tài "nịnh đầm" vào những dịp như Valentines day, hay bà xã Birthday mà sure là sẽ được bà xã ... thưởng
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI CAFE
      Bảo đảm sau một năm anh sẽ biết nhiều chuyện bếp núc như: gói bánh bột lọc, cuốn chả giò, nướng thịt, lặt rau, xắt ớt, cắt chanh..v.v.. Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Nếu chị nào muốn được ông xã cưng vì nấu ăn ngon,
  __ Mời chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm sau sáu tháng chị sẽ biết những bí quyết nấu nướng từ A tới Z, như: cánh luộc bún ngon, giử rau lâu, nấu cơm tấm ngon mà không bao giờ bị khét, nấu món chay, nấu chè, làm bánh...   Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Và nhất là anh chị nào bị stress, muốn được khỏi bệnh nhanh chóng mà không tốn tiền.
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm chỉ một ngày Chủ Nhật là bệnh sẽ giãm 90 phần trăm!!! vì các anh chị sẽ được cười từ sáng đến chiều, cười pể pụng ... vì đội ngũ Vovi bếp chúng tôi đều là những tay kể chuyện tếu cừ khôi!!!
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.   Thế là sẽ SỐNG KHỎE ...NHƯ VOI !

 * Sau hết,nếu các anh chị muốn có một HẠNH PHÚC CAO CẢ, trên tất cả hạnh phúc
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
     Bảo đảm sau một năm, các anh chị sẽ cảm thấy vô cùng HẠNH PHÚC, niềm HẠNH PHÚC CAO CẢ,THIÊNG LIÊNG, vì việc làm của anh chị đã mang lại HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC, hạnh phúc cho những mảnh đời bé nhỏ, kém may mắn, còn ở lại quê nhà.

HẢY GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE----HÔM NAY


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.163.117.182    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1175366 hits  This page: 1175443 hits Page generated in: 5.859375E-02 secs Webmaster