HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 40 (10/2017)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣
Bản Tin số 40 (10/2017)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 40
Năm Thứ 20 - Tháng 10/2017

Lá thư tin tức của gia đình Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

VOVICARE THÔNG BÁO
1- Kết quả chương trình Bảo Trợ Học Vấn niên học 2016-2017.
Vào cuối tháng 6 mỗi năm, các em sinh viên và học sinh đang được Vovicare và các thân hữu bảo trợ đều phải qua đợt tái xét do Vovicare thực hiện. Các em nào hội đủ tiêu chuẩn sẽ được tiếp tục nhận bảo trợ vào niên học tới.
Năm nay 2017, có tổng cộng 273 em sinh viên và học sinh được tái xét với kết quả như sau:
- Sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng: 24 em.
- Học sinh thi vào các ngành Đại Học, Cao Đẳng: 23 em.
- Học sinh từ cấp 2 lên cấp 3 (lớp 9 lên lớp 10): 21 em.
- Học sinh được Vovicare khen thưởng vể cố gắng học hành, trao dồi hạnh kiểm: 40 em
- Cảnh cáo do học kém: 7 em.
- Ngưng bảo trợ: 20 em với các lý do như học kém, thi rớt, bịnh, gia cảnh khó khăn, nghỉ học đi làm.v.v…
- 94 em học sinh cấp 1, 2 do Vovicare bảo trợ đều được tài trợ một số tiền đầu niên học là 350.000vnđ
- 82 em học sinh cấp 3 được Vovicare bảo trợ đều được tài trợ một số tiền đầu niên học là  400.000vnđ
2- Chương trình Bảo Trợ các cơ sở từ thiện tại VN 2017-2018.
Vì không tổ chức được Gánh Hàng Tình thương 2017 như mọi năm nên ngân khoảng tài chánh hoạt động từ thiện xã hội của Vovicare cạn kiệt cho nên chương trình Bảo trợ dài hạn cho các cơ sở từ thiện ở VN niên khóa 2017-2018 chỉ đươc thực hiên 6 tháng đầu mà thôi riêng các lớp Hè miền Trung và Cao nguyên vẫn giữ nguyên. Để thực hiện chương trình này VoviCafe phụ trợ cho Vovicare một số tiền là 28,300 Úc kim. 

VOVICAFE THÔNG BÁO
Sinh hoạt Vovicafe đình động vì lý do đang tiến hành thủ tục đáp ứng nguyên tắc hành chánh của Hội Đồng Thành Phố Fairfield. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo đến quí thân hữu và rất mong quí thân hữu tận tình ủng hộ để chúng ta còn tiếp tục duy trì một sinh hoạt lành mạnh, thân tình và nhiều ý nghĩa.
Trân trọng cám ơn.

LỜI  TÂM  TÌNH VOVICAFÉ

Các bạn thân mến
Khi các bạn đến VoviCafé, nơi đây, các bạn là bằng hữu của VoviCafé. Do vậy, VoviCafé tái minh định lại một số ý niệm căn bản để các bạn tự nguyện tham gia sinh hoạt.
1-  VoviCafé là một nơi anh chị em bằng hữu gặp gỡ hàn huyên cuối tuần vào mỗi Chúa Nhựt, đồng thời thưởng thức Cafe và các món ăn thuần túy quê hương VN do chính các anh chị em tự nguyện luân phiên đảm trách.
2-  VoviCafé không là Quán Ăn, không là Nhà Hàng, không là Câu Lạc Bộ ... cho nên tất cả chúng ta là bạn bè, không ai là khách, không ai là chủ, không ai là người làm, mà là mỗi người một tay cùng nhau đóng góp công sức và tự phục vụ.
3-  VoviCafé không vị lợi, không thương mãi và mỗi người cùng nhau đóng góp tài chánh để trang trải chi phí, thức ăn, nước uống, điện, nước ...v.v... Nếu có dư sẽ dùng vào việc nghĩa. Tiền đóng góp xin các bạn tự ý bỏ vào thùng đóng góp.
4-  VoviCafé là nơi gần đường lưu thông nguy hiểm, các phụ huynh tự chăm sóc các con em nhỏ của mình.
5-  VoviCafé là nơi hội tụ tự nguyện cùa những người chấp nhận các qui định bên trên với tinh thần trân quí nhau, tín nhiệm nhau.

VoviCafé trân trọng          

CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CỦA VOVICARE

1- Lớp học Hè sắc tộc Cao Nguyên (Gia Lai) năm 2017
Lớp học Hè do linh mục Nicolas Vũ Ngọc Hải tổ chức hàng năm nhằm giúp củng cố các môn học chính như Tiếng Việt, Toán, Anh văn  đồng thời các em còn được học Nhạc, họcMúa dân tộc, học Đánh cồng chiêng Jrai, học cắm hoa, xem phim vào buổi tối…
Năm nay có 170 em học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 gồm nhiều sắc tộc khác nhau tham dự, lớp được khai giảng từ  ngày 30/6 đến 15/8/2016 tại 2 làng: Làng PlơiBô (Xã IaYok, IaGrai, Gia Lai) và Làng PlơiO (Xã IaSao, IaGrai, Gia Lai)
Các em được ăn ở nội trú hoàn toàn miễn phí trong thời gian tham dự khóa học. Tổng chi phí để thực hiện chương trình nầy là 76.000.000 VNĐ trong đó Vovicare đóng góp một số tiền khiêm nhường là 20.000.000 VNĐ.

   
     
2- Cấp học cụ cho Lớp Mẫu Giáo Tình Thương Konhring (Buôn Mê Thuột)
Năm nay số tiền 15.000.000 VN đồng được tài trợ bởi 2 vị mạnh thường quân là cô Hoppett Hạnh và cô Thúy Hoa Trương. Với số tiền nầy Linh mục Nguyễn Sơn đã thựchiện 5.000 quyển vỡ (loại 100 trang) và 500 viết bi cấp phát cho các em học sinh sắc tộc Buôn Konhring trước khi bước vào năm học mới 2017 – 2018.

 3- Lớp hè và tủ sách làng quê Quảng Nam năm 2017
Cũng như mọi năm, lớp hè Quảng Nam dành cho các em học sinh nghèo vùng Thăng Bình vẫn được duy trì với kinh phí 25.000.000VNđ do Vovicare tài trợ. Năm nay có tổng cộng 138 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 dưới sự điều hành của Linh Mục Nguyễn Ngọc Hiến và ban giảng huấn gồm 4 giáo viên và 6 sinh viên giúp dạy hè năm nay. Lớp Hè bắt đầu từ ngày thứ Năm, 1/6/2017 và đã kết thúc vào thứ Hai, ngày 31/7/2015.  Kết quả thật là mỹ mãn vì đã làm được một chút gì đó cho các em học sinh nghèo nhưng hiếu học.
Về Tủ  sách làng quê cho các em học sinh nghèo mượn sách giáo khoa để tự học,  năm nay cũng vậy, một số tiền nhỏ 5.000.0000 VND được trích ra để tu bổ sách cũ và mua thêm sách mới giúp các em học sinh nghèo có thêm phương tiện học tập tốt.  

           

CÁNH THƯ TÂM TÌNH

Lá thư của người đại diện học sinh nghèo vùng Thăng Bình Quảng Nam

Kính gửi: HỘI  VOVICARE
                    BÁC VIỆT
                    BÁC SƠN CÙNG QUÝ ÂN NHÂN
Trước hết, thay mặt cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học xin chân thành cám ơn Hội VOVICARE, các bác cùng quý Ân nhân đã giúp các cháu học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và có nhiều em đã được tốt nghiệp đại học, dù họ chưa làm gì to lớn nhưng ít nhất cũng nhờ đó mà các cháu có cơm ăn đầy đủ vượt qua khó khăn nghèo, khổ và có đủ tư cách đạo đức làm người.
Việc làm của Quý Hội và Quý Ân Nhân thật vô cùng to lớn, cách trồng người thiết thực có hiệu quả. Nghĩa cử tốt đẹp ấy làm sao dùng ngôn từ gì để bày tỏ cho hết nỗi cảm kích đáng trân trọng của tôi và mọi người đối với việc làm của các Quý vị, công đức ấy thật to lớn. Quý vị giữ được chất xám cho các em và giúp mở rộng lòng thương đạo đức cho các em. Cầu Phật chứng minh ban ân phước đến Quý Ân nhân và Quý Hội.
Cám ơn Quý Hội, Quý Ân nhân đã bảo trợ học vấn cho 6 em mới được xét trong năm 2017 -2018.
Tôi xin có 2 đề nghị:
1. Quý Hội tiếp tục giúp cho các cháu sinh viên tiền nhập học như mọi năm. Đừng cắt tiền nhập học của các cháu tội nghiệp,  nghe các cháu nói Sư xót xa lắm, các cháu rất cần tiền cho việc học các cháu muốn thoát nghèo nên cố gắng học, các cháu ngoài tiền bảo trợ còn đi làm thuê bưng cà phê kiếm thêm tiền cho việc học mới đủ. Rất mong được Quý Hội, Quý Ân nhân tiếp tục cho ....
2. Sư muốn làm một phóng sự nhỏ, để tổng kết các em ra trường, ý kiến, tâm tư của các cháu và gia đình cháu đối với Hội để Quý Hội bằng lòng với những gi đã cưu mang các cháu nhiều năm nay. Xin chân trọng cám ơn các Quý Ân nhân, Quý Hội.
Một lần nữa kính chúc Quý Hội, Quý Ân nhân sức khỏe, an vui, hạnh phúc, cát tường như ý.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Ni Sư Chúng Liên 

CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương)
 

Thư em Bùi Hoàng Thương học sinh lớp 12 - Bến Tre
Em Thương đươc cô Bùi Thúy Ngọc bảo trợ học vấn từ năm 2011 khi em đang học lớp 7. Năm nay 2017,  em đã xong Trung học Phổ thông và nghĩ học đi làm để phụ gia đình.

Bến Tre ngày  7 tháng 6 năm 2017
Kính gởi cô Thúy Ngọc
Con tên là Bùi Hoàng Thương  lớp 12A Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thị Định.
Có lẽ đây là lần cuối cùng con gởi thơ cho cô. Đã sáu năm qua cô luôn luôn bảo bọc cho con bất kể con học giỏi học dở như thế nào, bất kể con học đều hay có sự chênh lệch giữa các môn học... mỗi tháng cầm số tiền mà cô gởi trên tay, con vừa vui vừa lo, lo vì con lo không biết kết qủa như vầy có làm cô hài lòng không , sợ là sợ cô đã dang tay chăm lo bảo bọc nhiều năm rồi mà sức học của con như thế vẫn chưa đủ để làm cô vui lòng.
Trong sáu năm qua số tiền cô cho con đã lên tới hai mươi chín triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng, một con số không hề nhỏ đối với con. Cho đến bây giờ thì ngoài lời cám ơn ra con không biết đền đáp công ơn cô như thế nào. Vật chất tiền bạc thì con biết một khi cô quyết định cho con thì sẽ không bao giờ cần con trả lại, đền đáp về tinh thần thì với sức học của con như vầy con sẽ không đủ để làm cô hài lòng, nhưng mà con hứa không lâu nữa thôi con chính thức là một công dân tốt, một người có ích cho xã hội. Thật ra lí do mà con nói những lời nầy là năm học 12 cũng là năm cuối cùng đã bước vào giai đoạn kết thúc con chính thức không còn là học sinh nữa. Nhưng mà lần nầy con sẽ không thi vào trường đại học nào cả. Con quyết định sẽ đi làm để chăm lo cho bản thân và gia đình. Tại vì con thấy là học tiếp mục đích cuối cùng cũng là tìm được cho mình một việc làn ổn định và phù hợp với bản thân. Mà con may mắn hơn là đã tìm ra được một công việc phù hợp với bản thân, lương cũng khá. Công việc sắp tới là con sẽ vào làm ở một công ty, con sẽ làm chung với hai người anh. Điều kiện làm việc cũng rất tốt và được hai người anh chăm sóc giúp đở con trong công việc cũng như trong khi mới bước vào cuộc sống tự lập. Việc con mong muốn bây giờ là mong cô ủng hộ cho quyết định của con và cho dù bây giờ con có tạm dừng con đường học vấn tại đây thì cô cũng đừng buồn lòng con nhé. Trước mắt là con sẽ đi làm một thời gian, nếu thực sự phù hợp thì con sẽ làm lâu dài. Còn nếu con muốn đi học nữa thì con dừng lại công việc và tiếp tục học cao hơn nữa.
Kết quả năm học 12 của con đã có rồi, lần nầy con có gởi kèm theo học bạ cô nhớ mở ra xem nhé. Hiện giờ con đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, khoảng không đầy một tháng nữa là con thi xong và chính thức ra trường. Con hứa sẽ cố gắng thật nhiều ở kì thi Trung học phổ thông quốc gia nầy, cố gắng lấy bằng đi làm và thực hiện ước mơ trở thành một công dân tốt có ích cho xã hội sau nầy.
Mấy tháng nay con  đều nhận được tiền cô gởi. Một lần nữa con cám ơn cô vì suốt sáu năm trời ròng rã cô dang tay cưu mang đùm bọc con. Trong sáu năm qua con chưa bao giờ được gặp cô, chưa bao giờ nhận được hồi âm từ cô, nhưng không sao, sau nầy có dịp con sẽ thường gửi thư cho cô, nhưng mà đây cũng có thể là lần cuối cùng con gửi thư nên có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều vấn đề và về một lúc làm con bị rối không biết con có nói gì sai hay là không nói điều gì mà cô mong muốn thì con xin cô bỏ qua cho con nha.
Sau khi con không còn đi học nữa con biết sẽ không được cô tiếp tục bảo trợ nhưng con sẽ bằng sức của mình kiếm ra đồng tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, nếu mà có dư con cũng sẽ như cô, con sẽ giúp đở những người có số phận kém may mắn, giúp những người già hoặc là trẻ mồ côi.
Trong sáu năm qua nhờ có sự giúp đở của cô mà con có được ngày hôm nay, gia đình con cũng không còn khổ cực nhiều như trước nữa. Cha mẹ con cũng không biết nói gì làm gì có nhờ con gửi lời cám ơn đến cô, cám ơn cô đã cùng gia đình chăm lo cho tương lai của con trong suốt thời gian qua.
Bây giờ đã đến lúc con phải dừng bút, sau nầy có dịp nhứt định con sẽ gữi thư đến cô. Nhưng mà trước khi dừng bút con kính chúc cô mãi mãi sống vui sống khoẻ và càng ngày càng giúp được những bạn học sinh nghèo khó, các em trở thành nhân tài của đất nước mai sau, và con chúc cô luôn liuôn gặp mai mắn trong cuộc đời.
Con của cô
Bùi Hoàng Thương

Thư em Hồ Xuân Trọng sinh viên – Khánh Hòa
Em Hồ Xuân Trọng là sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Khánh Hoà nhưng chẳng may em bất ngờ bị bệnh ung thư máu. Khi hay tin Vovicare phụ trợ cấp tốc cho em 2 triệu đồng VN để lo toan việc chửa trị tại Sài Gòn đồng thời người bảo trợ học vấn cho em là anh Hoàng Anh.Tuấn hay tin cũng trợ giúp thêm cho em 200 Úc kim. Hiện tại em đang tạm nghỉ học vì còn đang điều trị. Em là một trong hơn 10 em cư ngụ trên đảo Bình Ba Cam Ranh được Vovicre bảo trợ

Cam Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2017
Kính gởi cô chú bác trong Hội thiên nguyện Vovicare kính mến
Cháu tên Hồ Xuân Trọng hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Khánh Hòa, đang học lớp Sư phạm Tin học
Hôm nay cháu muốn viết thư là muốn được hỏi thăm sức khoẻ của các cô chú bác. Ngoài ra con cũng xin được cám ơn chân thành đến các cô chú trong Hội thiện nguyện và muốn được trình bày tình hình học tập hay sức khoẻ của cháu hiện taị ạ.
Đầu thư cháu không biết nói gì hơn, cháu chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Chúc cô chú làm ăn phát đạt thành công trong cuộc sống.
Hiện tại cháu đang trong kì thi để tốt nghiệp ra trường nhưng đến hôm nay việc thi cử của cháu bị gián đoạn bởi một căn bịnh không may mắn. Cháu hoàn thành được hai môn rồi cô chú ạ, còn hai môn nữa cháu đã nộp giấy chuyển viện cho nhà trường nên nhà trường sắp xếp cho cháu thi sau khi lành bịnh. Hiện tại mắt của cháu vẫn đang bị mờ đang điều trị tại bệnh viện truyền máu huyết học Sài Gòn. Cháu cảm thấy buồn lắm cô chú ạ, không được thi cử xong cùng bạn bè, không được mang đồ tốt nghiệp cầm trên tay tấm bằng mà cháu đã cồ gắng học tập suốt gần 3 năm. Cháu muốn được khoẻ mạnh như trước cùng bạn bè học tập tốt nghiệp ra cùng, cháu muốn lắm. Gần hai tuần điều trị tại bệnh viện mà sức khoẻ của cháu chưa tiến triển mấy, cháu cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân, nhớ bạn bè nhiều lắm cô chú ạ. Hôm nay, cháu được cô chú trong Hội quan tâm giúp đở làm cho cháu có thêm động lực để kiên cường phấn đấu vượt qua bệnh tật, cháu cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Dạo này cô chú vẫn khoẻ chứ ạ, công việc của cô chú vẫn tiến triển thuận lợi phải không cô chú. cuộc sống cô chú có gì mới mẻ hơn trước không, nhiều khi cháu cảm thấy tò mò lắm muốn nhìn thấy trực tiếp cuộc sống công việc của cô chú như thế nào.
Cháu thì vẫn đang kiên cường điều trị bệnh. Gia đình đã nghèo giờ lại nghèo thêm cả về tinh thần, cháu thương mẹ nhiều lắm, nhiều khi đau mệt, cháu khóc làm mẹ cháu cũng khóc theo, nằm ở viện mẹ chăm từng giây từng phút, mẹ không ngủ được, cháu thấy mẹ đuối, mẹ mệt, trên khuôn mặt, trong ánh mắt, cháu buồn, cháu thương mẹ nhiều. Vì thế nên dù có đau bệnh mệt mõi, cháu luôn giữ kiên cường tỏ ra khoẻ mạnh để mẹ được vui, tạo động lực cho mẹ dù con biết mẹ mệt lắm. Cháu rất mong được sự giúp đở của các cô chú trong Hội thiện nguyện Vovicare, quan tâm cháu là động lực to lớn giúp cháu vượt qua khó khăn bệnh tật hiện tại cũng như giúp mẹ có thêm chút động lực để chăm sóc cháu, cháu xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Tháng này, cháu nhận đủ số tiền mà hội trợ cấp cho cháu. Với số tiền 450.000 tiền hàng tháng cộng 150.000 tiền thực phẩm, cháu nhận thêm số tiền là 2 triệu của hội bồi dưởng cho cháu chửa bệnh, cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ..
Tới đây thư cũng đã dài, cháu xin được dừng bút và mong sớm được viết thư hỏi thăm cô chú nhiều hơn, cháu mới vào Sài Gòn còn lạ lẫm, mắt cháu thì mờ nên kiếm giấy viết thư khó khăn, con kiếm khắp nơi mà không ai bán nên cháu viết tạm giấy này với bằng cả tấm lòng, mắt cháu mờ nên viết chữ không được đẹp cho lắm, mong cô chú thông cảm bỏ qua ạ, một lần nữa cháu xin cảm ơn và chúc chúc cô chú sức khoẻ.
Cháu
Hồ Xuân Trọng

Thư em Nguyễn Lâm Thanh Bình sinh viên năm thứ 1- Đà Lạt
Em Nguyễn Lâm Thanh Bình được chị Thanh Trúc bảo trợ học vấn khi học lớp 9 năm 2012. Niên khóa tới 2017-2018 em là sinh viên năm thứ 2 Đại học Đà Lạt ngành Điều dưỡng. 

Đà Lạt, ngày 2 tháng 5 năm 2017
Gửi Cô Chú Hội thiện nguyện Vovicare kính mến!
Con là Nguyễn Lâm Thanh Bình đang học năm thứ nhất trường Đại học Yersin Đà Lạt.
Đầu thư con kính chúc các cô chú trong Hội nhiều sức khoẻ, nhiều may mắn, niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Dạo này cô chú khoẻ chứ ạ? Công việc thế nào có suôn sẻ không? Con thì vẫn đang học bình thường và khoẻ lắm cô chú a..
Con cảm ơn cô chú, cảm ơn Hội đã tạo điều kiện, đã tận tình chỉ bảo, giúp đở con trong suốt thời gian vừa qua. Con cảm động lắm, vui vì ước mơ, đam mê của mình vẫn được chấp cánh, vui vì trên thế giới này còn biết bao tấm lòng nhân hậu như cô chú để giúp các học sinh, sinh viên nghèo như con. Từ lúc ấy tự dặn lòng dù nhà có nghèo khó, dù mình là chị hai trong nhà nhưng vẫn phải cố gắng không phải cho riêng bản thân mà  cho cả ba mẹ, ân nhân và các cô chú trong Hội không buồn lòng.
Hiện tại con đang theo họcngành Điều dưỡng, ngành rất có ý nghĩa với xã hội, thấy bịnh nhân đau đớn, người thân của họ quặn lòng, nhìn cảnh đó không thể nào kìm lòng được. Đối với bổn phận điều dưỡng viên như con tiếp nhận, an ủi, động viên cũng xoa dịu nỗi đau tinh thần của họ biết bao nhiêu lần. Dần dần con càng đam mê và nhiệt huyết hơn nhiều với ngành này.
Nhiều lúc con thầm cảm ơn ông Trời đã soi sáng con, giúp con trở thành đứa con của Hội, con tự hào lắm, với con Hội là gia đình thứ hai như máu mủ chảy trong người con vậy.
Hàng rtháng con vẫn nhận được số tiền của ân nhân là 450.000 bốn trăm năm mươi nghìn đồng, tiền hổ trợ lương thực 150,000 một trăm năm mươi nghìn đồng. Tổng một tháng con nhận được 600,000 sáu trăm nghìn đồng
Con cảm ơn ân nhân và các cô chú trong Hội nhiều lắm, giờ đây con không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng học tập, tri ơn sự giúp đở của cô chú, không phụ lòng cô chú đã mong mỏi tin tưởng ở con.
Thôi đêm cũng khuya rồi, con xin dừng bút tại đây, cuối thư con chúc cô chú nhiều sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.
Con yêu ngôi nhà thứ hai của mình nhiều lắm!
Con của Cô Chú
Nguyễn Lâm Thanh Bình

Thư em Trần Thị Mỹ Linh lớp 11 Vũng Tàu
Em Mỹ Linh  được chú Quang Huy nhận bảo trợ học vấn từ năm 2007 khi em đang học lớp 3 trường dân lập Tình Thương Vủng Tàu do Mục sư Tâm thành lập chỉ từ lớp 1 đến lớp 5 hầu  giúp các gia đình nghèo có phương tiện cho con em được đến học miễn phí. Đầu niên học tới 2017-2018 em sẽ vào học lớp 12.

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2017
Chú Huy kính mến!
Cháu chào chú Huy
Cháu là Trần Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 11C trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn. Tháng 6, cháu đã nhận được 400,000 đồng của chú. Cháu xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của chú. Chú ơi, cũng một thời gian khá lâu rồi, cháu chưa viết thư thăm hỏi chú. Dạo này chú thế nào rồi ạ. Chú vẫn vui và khoẻ nhiều chứ ạ? Gia đình cháu bên này vẫn bình thường thưa chú. Chỉ có mẹ chịu nhiều sương nắng bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày càng đè nặng trên đôi vai vốn đã gầy gò. Đôi vai ấy gánh cả bầu trời cho 3 chị em cháu, chú ạ !
Vậy là cháu đã kết thúc năm học lớp 11 với bao buồn, vui, may mắn. Cháu được học sinh tiên tiến, chú ạ ! Lớp của cháu có 16 bạn đạt học sinh tiên tiến và không có bạn nào đạt học sinh giỏi. Một năm học đã kết thúc với bao mong đợi. Cháu đã cố gắng hoàn thành  tốt nhiệm vụ của một lớp phó học tập của lớp. Một năm học qua cháu đã vô cùng hạnh phúc khi được sống chung dưới mái nhà của đại gia đình lớp 11C. Đầu năm học, nhờ sự tin yêu và tín nhiệm của tất cả 46 thàn viên trong lớp và cô giáo chủ nhiệm, cháu nhận nhiệm vụ làm lớp phó học tập, chuyên đi dò bài và quản lí việc học tập của cả lớp. Thời gian đầu cũng khó khăn lắm chú. Vì học sinh mà chú, nhất là các bạn nam, các bạn đã không chịu học bài ở nhà mà đến lớp còn không chịu nghe lời Thầy Cô nữa, nói chi là cháu. Các bạn ấy không chịu học hành gì hết. Cháu đã phải bỏ ra một tuần để khuyên nhủ, giải thích cho các bạn ấy. Sau cùng thì các bạn ấy cũng hiểu và hứa với cháu là cố gắng học tập. Kết quả cuối năm là cả lớp cháu 46 bạn thì chỉ có 1 bạn nam tên Luân phải thi lại. Cháu không biết là bạn ấy thi lại có được lên lớp không nữa.  Cháu rất hạnh phúc khi Thầy Cô và các bạn trong lớp đều yêu thương và quí trọng cháu. Thầy Cô khen cháu chăm ngoan, học giỏi. Còn bạn bè thì quí trọng và tin yêu cháu vì cháu đã giúp đở các bạn rất nhiều. Và điều đặc biệt hơn cả là cháu luôn tự tin khi giới thiệu mẹ của cháu cho các bạn. Có những bữa đi học về, cháu thấy mẹ đang đứng nhặt ve chai trong thùng rác và bạn bè của cháu cũng nhìn thấy. Cháu tự tin nói với các bạn rằng:”Đây là mẹ của tớ, người đã sinh ra một lớp phó học tập này đây!” Và sau đó là nụ cười hạnh phúc của cháu. Các bạn của cháu cũng ngưởng mộ mẹ cháu lắm á chú. Cháu thấy có nhiều bạn vì mặc cảm gia đình, bố mẹ nghèo khổ mà luôn che giấu bố mẹ. Cháu không hiểu họ nghỉ gì mà lại làm vậy ! Không ai có quyển được chọn nơi mình sinh ra phải không chú? Điều quan trọng là bản thân phải từ môi trường đó mà vươn lên, mà cố gắng, nổ lực để bước ra ngoài xã hội. Ở trường cháu cũng có bạn kia chỉ vì mẹ bạn ấy đi quét rác mà bạn ấy không cho mẹ đứng trước cổng trường để đón bạn ấy đi học về, mà kêu mẹ bạn ấy đứng ở góc khuất, chờ cả trường về hết, bạn ấy mới ra về. Còn cháu, cháu rất hạnh phúc và tự tin khi nói cho các bạn biết về mẹ cháu. Một người phụ nữ tảo tần mưa nắng, chịu nhiều sương gió cho cháu được đi học, được biết chữ, được bằng bạn bằng bè. Công ơn của mẹ cháu không thể nào nói hết được. Bởi nó là bao la, là vô giá. Mẹ cũng rất tự hào về cháu. Hàng xóm xung quanh, ai cũng khen cháu ngoan, thông minh và lễ phép. Mẹ cháu nói rằng, mẹ tự hào về cháu nhất khi mẹ đi họp phụ huynh, cô chủ nhiệm đã tuyên dương cháu. Mẹ cháu vui lắm. Có lẽ niềm vui lớn nhất của mẹ là nhìn chị em cháu ngày một trưởng thành. Hai em cháu đã kết thúc năm học lớp 5. Cả hai em đều nhận được giấy khen học sinh giỏi toàn diện.
Nhớ ngày nào cháu còn lo lắng không có chỗ nào học phải học lớp Tình Thương vậy mà giờ đây cháu đã sắp bước sang lớp 12 và ngưỡng cửa Đại học lại ngày một gần hơn.Rồi đây với biết bao bỡ ngỡ và nỗi lo lắng trên đôi mắt mẹ cháu. Với những đồng tiền ít ỏi từ việc đi nhặt ve chai thì làm sao mẹ cháu đủ lo cho ba chị em cháu. Nhìn các bạn cùng trang lứa vô tư vui đùa, không lo nghỉ, nhiều lúc cháu cũng có những  phút giây ganh tị. Cháu thì ba năm học chỉ mặc hai bộ áo dài. Quần áo đi học của chị em cháu đều mặc lại từ những bộ quần áo người ta cho. Nói đồ cũ vậy thôi chứ nhìn còn mới lắm á chú. Cháu thấy có nhiều người mua quần áo chỉ mặc 1, 2 lần có khi chưa mặc mà đã bỏ đi rồi. Họ thật lãng phí. Họ đâu biết rằng còn rất nhiều người ở vùng sâu, vùng xa bà con dân tộc thiểu số vẫn từng ngày từng ngày thiếu ăn, thiếu mặc. Cháu biết rằng, gia đình cháu khổ nhưng cháu cũng hiểu còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh hơn gia đình cháu trong cuộc sống hàng ngày.
Năm sau, cháu là học sinh lớp 12 rồi, tương lai phía trước ngày một đến gần hơn. Cháu lo và trăn trở nhiều lắm, chú ạ. Đúng hơn là cháu sợ. Sợ lắm những chông gai, khó khăn phía trước. Có lẽ, cô giáo  chủ nhiệm của cháu là người mẹ thứ hai tuyệt vời nhất. Cô như nhìn thấu trái tim cháu. Cô luôn là người an ủi, là động lực, là chỗ dựa đề cháu tiếp tục bước đi. Những khó khăn phía trước chắc sẽ gặp nhiều chông gai. Cháu phải cố gắng hơn nữa để bước tiếp.
Hè này ở nhà, sáng thì cháu đi phụ bán phở, còn lại thời gia rãnh thì cháu đi nhặt ve chai kiếm thêm ít tiền. Đi làm vui lắm á chú. Phần thì cháu có thêm chút ít tiền phụ mẹ, phần thì khi đi làm như thế cháu học hỏi được nhiều điều. Cảm nhận được nỗi cơ cực khi kiếm được đồng tiền nó chua xót thế nào. Phải biết nhìn mặt người khác mà sống. Cháu phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, sống thật bản lĩnh với những ước mơ, hoài bảo và đam mê. Điều sắp tới là cháu phải thật sự cố gắng để có thể thi đỗ Đại học Sư Phạm và bước tiếp ước mơ trở thành cô giáo
Cháu xin cảm ơn chú, cảm ơn chú vì tất cả. Cảm ơn chú đã luôn bên cháu, yêu thương và giúp đỡ cháu.
Chúc chú sức khoẻ,hạnh phúc và thành công.
Cháu
Trần Thị Mỹ Linh

    Chắt chiu một chút tình thương ấy.
                                    Gửi khắp muôn phương mọi nẽo đường.

SINH HOẠT VOVICARE NĂM 2017

Gánh Hàng Tình Thương 2017
Bắt đầu viết bài nầy, tôi mở vovicare.net xem lại Bản Tin 39 (phát hành đầu năm 2017), trang đầu của bản tin nầy có thông báo về Gánh Hàng Tình Thương 2017 như sau: Thời gian qua, sự nhiệt tình ủng hộ của quí đồng hương đối với sinh hoạt GHTT càng lúc càng cao, do vậy anh chị em vovicare chưa thể đáp ứng nhu cầu lớn mạnh nầy. Đặc biệt số lượng khách tham dự tại chỗ quá đông mà không đặt vé trước khiến ban tổ chức không chu toàn việc cung cấp thức ăn.  Vì lý do nầy Vovicare xin thông báo: việc tổ chức GHTT năm 2017 sẽ được trì hoãn để kiện toàn cách tổ chức hầu phục vụ quí đồng hương hoàn hảo hơn.
 Khi đó cũng Bản Tin 39 trong bài viết về sinh hoạt vovicare 2016 lại viết là: Buổi họp cuối năm vovicare quyết định: để có thời gian bàn thảo thêm về việc tổ chức GHTT sao cho được trọn vẹn hơn năm rồi vì số khách tham dự quá đông, nhân sự vovi không đủ để quán xuyến cho nên năm 2017 sẽ không tổ chức GHTT. Người viết ký tên Vy Trương hiểu sai rằng thì là tháng 3 hay tháng 4 mà không tổ chức được như mọi năm thì phải chờ đến tháng 3,4 sang năm. Cái chữ không nầy bị các chị nấu nướng cho GHTT dũa quá trời. (Ban biên tập xin cáo lỗi khi rà lại bản tin đã không thấy chỗ sai nầy) Dù tháng Tư năm nay không tổ chức GHTT nhưng ông Chấn-Hưng một vị mạnh thường quân lâu năm của vovicare vẫn đưa 1,000 đồng cho anh Việt để ủng hộ, ông nói dù tháng 4 các anh chị không tổ chức GHTT như 15 năm qua nhưng tôi vẫn ủng hộ vovicare như hằng năm tôi vẫn làm. Anh chị em vovicare chúng tôi không biết lời nào cám ơn cho đủ sự rộng lượng và lòng thương mến, tín nhiệm chân thành ông Chấn Hưng đã dành cho anh chị em vovicare trong suốt thời gian dài vừa qua. Mong lắm thay ông sẽ tiếp tục ủng hộ việc làm của vovicare trong thời gian sắp tới.

Chi Tiêu của vovicare năm 2017
Cũng như mọi năm vào tháng 5 Vovicare có buổi họp để bàn về kế hoạch chi tiêu cho tài khoá 2017-2018. Vì GHTT chưa tổ chức được trong tháng 4 cho nên việc tài trợ cho 13 cơ sở từ thiện được bảo trợ trọn năm từ nhiều năm qua như: Làng Phong người sắc tộc Gia Lai, Trường Tình Thương Pháp Hoa Đồng Nai, Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều (Huế)… tạm thời chỉ tiếp tục trong 6 tháng. Tưởng cũng nên nhắc lại tất cả số tiền GHTT kiếm được mỗi năm đều dùng vào việc tài trợ các cơ sở từ thiện nầy. Tuy nhiên 3 lớp học hè như: Lớp Tình Thương buông làng Buôn Mê Thuộc, Lớp Hè Sắc Tộc Cao Nguyên Gia Lai, lớp Hè và Tủ Sách Làng Quê Quãng Nam vẫn được tài trợ bình thường như mọi năm.
Theo như báo cáo chi thu tháng 5 thì Lớp Mẫu giáo Tình Thương Buôn Mê Thuột do linh mục Nguyễn Sơn  phụ trách năm nay nhận được 900 đồng do chị Hạnh Hoppett đóng góp. Tưởng cũng nên nói thêm về chuyện đóng góp nẩy chút xíu: sinh hoạt Vovi có một quy ước bất thành văn cho tất cả anh chị em chúng tôi là khi ai có tứ thân phụ mẫu  qua đời, sẽ có một người tự động xách giấy đi thông tin và quyên góp tiền đưa cho người chịu tang, dù gia đình tang quyến cho biết không nhận phúng  điếu. Đây là việc làm theo chúng tôi để nói lên mối thâm tình đối với nhau, chia sẽ nỗi buồn, niềm mất mát với nhau, nói lên cái duyên hội ngộ trong gia đình Vovi với nhau... Tôi đã từng được chị Loan-Khang ôm vào lòng khóc nức nở khi tôi trao số tiền quyên góp được cho chị ngày ba chồng của chị nằm xuống bên Việt Nam, cái cảm giác được chia sẽ vẫn còn ấm lòng tôi khi viết đến đây. Việc làm nầy không biết nó phát xuất từ lúc nào vì khi tôi tham gia vào gia đình Vovi cách nay 13 năm tôi thấy mình chấp nhận việc nầy như là việc làm đương nhiên vì nó làm đẹp thêm cho tình thâm của các anh chị em trong gia đình. Trường hợp chị Hạnh Hoppett cũng vậy, khi má chị qua đời chị Thúy Hoa quyên góp được 900 đồng đưa cho chị, chị cho vào quỹ vovicare để đóng góp cho Lớp Mẫu giáp Tình Thương nói trên.

Tấm Lòng Người Bảo Trợ
Năm học 2016-2017 có hơn 270 học sinh với hơn 200 vị bảo trợ học vấn, rất nhiều người trong số các vị nầy đã cho tiền Tết những học sinh do các vị bảo trợ, đối với phong tục của Việt Nam mình, nhà nghèo mà có được tiền ăn Tết thật là quí biết bao. Ngoài tiền Tết quí vị bảo trợ học vấn còn thưởng cho các em khi đạt được kết qủa học hành tốt như trường hợp em Hoàng Nữ Thanh Huyền được cô Ngô Bích Thủy thưởng cho 100 đồng khi em thi đậu lên cấp 3. Ông Dương Thế Hùng ở Melbourne thưởng cho hai em sinh viên do ông bảo trợ mỗi em 100 Úc kim khi các em ra trường (tốt nghiệp đại học). Cách nay vài năm chính ông  Dương Thế Hùng cũng đã cho em Nguyễn thị Kim Ngọc 800 đồng khi  ba của em bị ung thư, em kêu cứu vovicare giúp đở, lúc ông biết ông đã sẵn lòng giúp ngay. Trong năm nay 2017 ông Hoàng Anh Tuấn cho em Hồ Xuân Trọng là sinh viên do ông bảo trợ 200 đồng để trị bệnh ung thư. ..
Chúng tôi nhận thấy thâm tình giữa các em và người bảo trợ mỗi lúc thân mật hơn qua những cánh thư học trò, các em có phần cởi mở khi tâm tình cùng người bảo trơ, theo tôi kết quả nầy có được từ khi vovicare có chị Phượng-Chí phụ trách việc thơ từ giữa các em và người bảo trợ, các em thân thương gọi chị là người mẹ phương xa hay là người mẹ thứ hai. Mong lắm thay người mẹ phương xa luôn là nhịp cầu đầy hoa thơm trái ngọt nối liền các en học sinh với người bảo trợ.

Vy Trương

ẢNH SƯU TẦM

VOVI là gì ?

Có nhiều người đến quán Vovicafe thường hỏi tôi: Đây có phải là sinh hoạt của đạo Vovi không? Khi tôi trả lời là không phải, thì câu hỏi tiếp là: Vậy nghĩa VOVI là gì? Thật sự tôi không có một lời giải thích nào hoặc một định nghĩa nào để thay mặt cho Gia Đình VOVI trả lời cho câu hỏi hết sức thông thường và đơn giản trên. Tôi có thể nói với họ rằng anh hay chị đến đây, chỉ nhìn vào niềm vui thân thiện của anh chị em chúng tôi nấu nướng, bưng tô, rửa chén cũng như cung cách nhiệt tình phục vụ của chúng tôi, anh chị sẻ hiểu tinh thần VOVI của chúng tôi là gì.

Vovi là “Vô vị lợi” hoặc Vovi là “Làm Mà Như Không Làm” là những câu trả lời rất hay của vài anh chị em trong nhóm nhưng đối với tôi, tôi không dám trả lời vì không chắc lòng mình có chộn rộn khi thu nhập vovicafe có chút thất thu và cũng không chắc có bị thương tổn khi công sức đóng góp của mình đang bị ai đó lạm dụng.
Tròn 20 năm sinh hoạt thường xuyên trong Đại Gia Đình Vovi từ Vovisoft đến Vovicare và Vovicafe, dần dà tôi mới cảm nhận và học hỏi được đôi chút TINH THẦN VOVI. Vì vậy hôm nay, trong bản Tin thứ 40, lần đầu tiên tôi xin bộc bạch tâm tư này. 

Những năm tháng đầu sinh hoạt Vovisoft, tôi cảm nhận được nỗi vui khôn tả của cả thầy lẩn trò khi cùng nhau thực hiện những chương trình nhu liệu real life hoặc một ai đó sau khi học vài lớp IT của Vovisoft nhận được việc làm chuyên môn. Thầy trò cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Các thầy bỏ thì giờ, công sức và truyền đạt kiến thức cho bất cứ ai muốn đến mà không bao giờ mang mối tư duy bị lợi dụng. Đây có phải là tinh thần Vovi không?
Và tới hôm nay và mãi mãi về sau, tôi luôn luôn trân trọng tinh thần dấn thân của Chị Tú, chi Diễm Hồng và chị Loan ròng rã nhiều năm từ năm 1998, mỗi cuối tuần, vui vẻ cống hiến thì giờ công sức cơm nước cho thầy trò học viên các lớp computer tại sào huyệt Vovi. Đây có phải là một biểu tương cho TINH THẦN VOVI?

Tới khi Vovicare được hình thành và hoạt động song song với Vovisoft, nhằm mục đích giúp đở tạo cơ hội cho những trẻ em VN kém may mắn nơi quê nhà được tung tăng cắp sách đến trường, tôi đã biết những vị mạnh thường quân đón nhận và hổ trợ chương trình bảo trợ học vấn qua những năm tháng dài mà không đòi hỏi một sự đáp trả nào. Thế mới biết tình thương và tấm lòng từ tâm là vô tận, cho đi mà không cạn kiệt. Tình thương và tấm lòng từ tâm cho đi đó không những thay đổi hoàn cảnh các em mà còn tạo niềm tin cho các em biết biết rằng ngoài cái thế giới đầy bất công chung quanh em còn có những người Việt Nam tị nạn nơi phương xa thật sự tử tế, không phải là người Việt xấu xí. Từ ấy, tôi đã cảm nhận ý nghĩa của TINH THẦN VOVI và giá trị việc làm Vovicare. Gíá trị này không phải là những mảnh bằng mà các em thu đạt được mả là bài học tình người. Nhân đây xin trích lại đoạn thư của một học sinh nghèo xứ Huế gởi cho Vovicare và người bảo trợ: “Cháu không biết phải kiềm nén cảm xúc mình như thế nào mỗi khi nghĩ về hội Vovicare bởi lẽ đây chính là ngôi nhà thứ hai của cháu, ngôi nhà đem lại sự yêu thương và niềm vui cho cháu khi cháu được làm đứa con may mắn trong ngôi nhà Vovicare thân thương ngay từ buổi đầu còn là cô bé học lớp 4 của bậc tiểu học cho đến bây giờ cháu là cô gái trưởng thành, một Cử Nhơn Luật tốt nghiệp từ mái trường Đại Học Luật Huế ...
Ngôi nhả tình thương Vovicare đã luôn nâng đở cháu, đồng hành cùng bước chân đến trường của cháu trong suốt 14 năm qua, Vovicare là phép mầu có thật thắp lên hy vọng để cháu thực hiện được ước mơ của mình ...

Chưa hết, khi nhu cầu liên kết họp mặt các hội viên và thân hữu của gia đình VOVI như VoviKUNGFU, VoviSOFT và VoviCARE vào mỗi cuối tuần để tạo môi trường tâm tình thân mật, chia xẻ kinh nghiệm, học hỏi lẩn nhau hầu kết chặt tình thân ái thì Vovicafe được khai sinh đáp ứng. Vovicafe là hoạt động ẩm thực do những anh chị em thiện nguyện phục vụ mang tinh thần vô vị lợi và số tiền thu được sau khi trừ các chi phí sẽ được sử dụng vào những công việc từ thiện xã hội của gia đình VOVI. Tiêu chí sinh hoạt của các anh chị em Vovicafe như vậy thật cao quí và trải qua gần 13 năm duy trì liên tục, vovicafe thật sự là một sinh hoạt đặc thù của gia đình Vovi nói riêng và cũng là một điểm son của cộng đồng người Việt tị nạn Sydney nói chung. Thời gian dài chừng ấy và số lượng thân hữu ủng hộ gia tăng chừng ấy đã quá đủ để nói lên giá trị TINH THẦN VOVI.
Tinh thần Vovi hiện diện cùng khắp trong sinh hoạt Vovicafe, từ các chị nấu nướng, rữa chén đến các anh bưng tô lau bàn ...v.v... cười cười nói nói, vui vẻ phục vụ vì cảm nhận sau cái vui là một việc làm đầy ý nghĩa. Và có những ngày mưa gió, nhìn hình ảnh nhiều thân hữu của chúng ta cùng gia đình con cái dầm mưa lội nước đến quán Vovi mới thấy được ân tình Vovi. Có người bộc trực nói rằng họ chịu khó đội mưa tới quán là vì sợ quán ế ... Lời thâm tình như vậy đã làm cho anh chị em chúng tôi quá xúc động. Vì ân tình Vovi mà đến quán, vì nghĩa cử Vovi mà ủng hộ. Chưa hết, những ngày Vovicafe cần gây quỹ nạn nhân bảo lụt, nạn nhân Formosa hay ung bướu ...v.v... không thiếu những tấm lòng luôn sẳn sàng đồng tình và tiếp trợ.

Thành công của Vovicafe không định mức trên thu nhận được nhiều tiền mà là gặt hái được lòng tin của nhiều người..
Giá trị của TINH THẦN VOVI không phải là thu gom tích lủy mà là phân phát cho đi.
Tôi nghỉ rằng quá trình sinh hoạt đã hơn 30 năm qua của Gia Đình Vovi được phát huy từ tinh thần ấy.

Xin đừng đánh mất TINH THẦN VOVI

Xin hương hồn anh cả Vovi Lý Hồng Tuấn phù hộ.

Xin tạ lổi trong ngày tưởng niệm anh tháng 6 vừa qua chúng tôi chỉ Tưởng mà quên Niệm.

Người viết: Thanh-Việt

Trao ai hết tình thöông yeâu cuûa baïn
Khoâng coù nghóa raèng chaéc chaén hoï cuõng se õ thöông yeâu baïn.
Ñöøng troâng ñôïi tình yeâu nhö moät söï ñaùp traû
Haõy chæ ñôïi cho noù lôùn leân trong tim hoï
Nhöng neáu khoâng ñöôïc vaäy, thì haõy vui vì noù lôùn leân trong tim baïn.

HAI CHUYẾN VỀ

Lời người viết: Bắt đầu viết bài nầy cho Bản Tin 40  chúng tôi dự trù gởi đến qúi vị Bảo Trợ Học Vấn vào tháng 9 với tựa đề Một Chuyến Về, nhưng sau đó thêm  Một Chuyến Về của anh tôi nên tôi sửa lại thành Hai Chuyến Về.

Sáng Thứ Năm
Hai bà bạn già gặp nhau trong tiệm cá.
- Bọn  mình lâu lâu gặp nhau thấy già hết trơn.
- Hơn 35 năm rồi kẻ từ khi bọn mình tới Úc, không già sao được.
- Thời gian qua nhanh mình chạy không kịp với nó.
- Nhớ thuở mới qua bọn mình có đứa còn chưa cưới chồng bọn mình đi ăn cưới tụi nó.
- Chồng mới cưới của tụi nó thường là dân đi tù cải tạo lúc còn độc thân, hoặc bị vợ bỏ lúc còn trong tù nên vượt biên một mình, hoặc khi vượt biên vợ con chìm xâu đáy biển.
- Thời gian đầu ở đây bọn mình đi thăm sanh con dài dài, đi ăn đầy tháng, thôi nôi cũng dài dài (Tôi nhớ  thuở còn ở hostel Endeavour có lần chúng tôi hai ba đứa lên xin phép cô giáo dạy Anh văn nghĩ học để đi dự đầy tháng con của một bà bạn cũng đang ở hostel, cô giáo mát mẽ: tui hy vọng khi em bé hai tháng tuổi (two month old) tụi mầy không nghĩ học. Chúng tôi bèn một màn bập bẹ xỗ tiếng Anh: chúng tui chỉ có pạt-ty quon- mân- âu  (party one month old) rồi pạt-ty quon-dia-âu (one year old ) chứ không có bợt-đề (birthday) hằng năm như người Úc.  Cô giáo tròn con mắt dòm mấy con mẹ Việt Nam không giống mình từ hình thức cho đến nội dung. Cha của cháu bé chúng tôi dự đầy tháng ngày đó bây giờ đang ở nhà dưỡng lão sau vài lần bị tai biến. Buồn khi nghĩ đến cái thực tế phủ phàng anh đang chịu đựng ở tuổi xế chiều. Tôi còn nhớ ngày vovicafe khai trương cách nay 13 năm, anh là người sau khi uống ly cafe đã ủng hộ chúng tôi 50 đồng, cái giá trị tinh thần của 50 đồng nầy vẫn còn tổn động trong lòng tôi khi ngồi gõ bài nầy).  Cũng theo thời gian rồi thì là chúng mình lo gã chồng cưới vợ cho con và
– Bây giờ thì thỉnh thoảng đi đưa ... đám tang.
Chiều Thứ Năm 
-Anh  Thịnh chết rồi chị  V  ơi , chị Thịnh nghẹn ngào nói với tôi qua điện thoại, tôi làm gì bây giờ chị  V  ơi , em làm gì bây giờ, anh Thịnh lạnh rồi, tiếng của chị Thịnh thảng thốt gào lên. Tôi cảm nhận một làn sóng hụt hẩng chạy rần rần từ đầu cho đến cùng khắp châu thân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi gọi cho thằng con nó đang làm không mở phone, tôi gọi cho anh V,một giờ rưởi thằng con đi làm, năm giờ tôi đi làm về thấy anh nằm trước cửa như vầy, làm sao làm sao làm sao ... chị nói vài điều nữa qua tiếng khóc nức nở, qua tiếng nói không còn là của chị bình thường nữa. Tôi như á khẩu nghe những lời nói bi thương cùng cực đau đớn như xé lòng nầy của chị Thịnh. Cuối cùng tôi nói được một câu: anh V sẽ đến với chị liền và rồi tôi ...khóc cùng với chị.
Một Tuần Sau Ngày Thứ Năm  
Là đương kiêm gia trưởng của gia đình Hải Quân Hàng Hải NSW, hơn 30 năm tận tụy với gia  đình qua nhiều lần làm gia trưởng, hầu hết chúng tôi trong gia đình rất qúi mến anh chị. Đối với Vovicare anh ủng hộ rất nhiệt tình, gần như hằng tuần anh chị đến với Vovicafe, vovicafe là sinh hoạt mỗi Chúa Nhật  của vovi trong việc đóng góp gây qũy cho hội từ thiện nầy. Trong một bản tin cách bản tin nầy vài số tôi có nói đến một thân hữu khi về quê nhà ở Huế gặp một người quen biết là mẹ của một học sinh được vovicare bảo trợ học vấn trong nhiều năm, chị than phiền tháng nầy con gái chị nó đến lãnh tiền mấy lần rồi mà sao thầy đại diện cho hội cứ nói chưa có tiền hoài, hồi nào đến giờ đâu có kỳ như vậy. Nghe thế vị thân hữu nầy nói với chị; tôi là bạn của những người đang phụ trách vovicare bên Úc và đưa tiền tháng đó cho chị, anh dặn chị: bảo con gái O đừng đến hỏi  vị đại diện về số tiền tháng nầy  nữa nghen. Anh nói với chúng tôi đưa tiền nhưng cứ thắc mắc trong lòng sao vậy? sao vậy?. Hoàn cảnh khó khăn của đất nước đã làm lung lay tính liêm khiết của người thầy trường Quốc Học Huế??? Không lâu sau đó con bé cầm tiền trả lại và nói với anh: con lãnh rồi nhưng  trên đường về nhà con làm mất hết, con chưa dám nói với mạ sợ mạ la. Mạ biểu con phải trả tiền lại cho bác. Anh không lấy tiền lại mà còn cho con bé thêm bằng một tháng tiền bảo trợ nữa để thưởng cho tấm lòng thật thà và tự trọng của hai mẹ con. Khi kể lại chuyện nầy cho chúng tôi nghe, anh nói: xã hội suy đồi mọi mặt như ở Việt Nam nhất là về đạo đức thì việc làm bảo trợ học vấn của vovicare tuy nhỏ nhoi nhưng rất cần thiết cho quê nhà. Vị thân hữu tôi nhắc đến đó chính là anh Thịnh.
Một Tháng Sau Ngày Thứ Năm
Bài viết nầy bị gián đoạn hơn hai tuần vì khi viết xong đoạn trên tôi nhận được tin ông anh ruột duy nhất cùng ở NSW với tôi vào bệnh viện, anh trút hơi thở cuối cùng sau năm ngày nằm trong ICU, anh mai mắn có được hầu hết các người anh yêu thương cận kề bên anh trong những giờ phút từ giả  đời thường, khuôn mặt bình thản không tỏ chút gì đau đớn, thân xác anh cũng như tất cả mọi người trên thế gian nầy đều phải trở về cùng cát bụi, chúng tôi những người thân thuộc của anh nước mắt đầm đìa trong im lặng đứng chung quanh giường bệnh, các con anh nhẹ nhàng vuốt mặt anh, hôn trán ba lần cuối. Riêng tôi đứng nhìn anh cố thu thập hình ảnh anh, tưởng  nhớ lại nụ cười của anh mới ngày hôm qua để cất vào lòng. Vị mục sư nhà thờ Tin Lành nơi anh đi lễ hằng tuần được mời đến làm phép xác (tôi không biết dùng từ nầy có đúng không?) trước khi anh được đẩy vào phòng lạnh.
Anh Thịnh được tiển đưa về cõi vĩnh hằng bằng lễ nghi Phật Giáo thật ấm cúng với đầy ấp tình thân tộc, tình chiến hữu, tình bạn bè. Anh tôi được tiển đưa về với Chúa theo nghi thức Tin Lành thật đơn giản cũng đầy ấp tình gia đình, tình bạn bè, tình chiến hữu (có một chiến hữu cùng chung lý tưởng với anh tôi hơn 35 năm từ Melbourne bay lên Sydney dự tang lễ, anh đã ôm quan tài khóc nức nở khi nhìn mặt anh tôi lần cuối) .
Cả hai anh khi quí vị đọc bài viết nầy có thể đã về hai cõi khác nhau, nhưng chắc chắn rằng đó là hai cõi Bình An.
Trương Thị Cần Thơ


CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CHIẾC TÀU TITANIC

     "Một đêm khủng khiếp ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic gặp nạn. Tàu bị chìm khiến 1514 người thiệt mạng và chỉ có 710 người được cứu sống".
    Câu chuyện chiếc tàu Titanic đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng vẫn được nhắc lại, và dựng thành phim với kinh phí 200 triệu Mỹ kim (cách đây 20 năm giá trị tiền bây giờ bằng 1 tỷ Mỹ kim). Ngày đầu tiên, cuốn phim ra mắt, được nhân loại đón nhận một cách nồng nhiệt và Hollywood đã thâu vào trong 2 tuần đầu tiên 500 triệu và tổng số tiền thâu được (chỉ tính tiền rạp thôi) đã lên tới 1.35 tỷ Mỹ kim, và nếu tính tất cả DVD, truyền hình, vào hệ thống HBO, Showtime thì lợi tức lên đến 2.5 tỷ mỹ kim (giá trị nhân gấp 5 lần tiền bây giờ). Tại sạo lại có hiện tưởng doanh thu khổng lồ như vậy?
    Một câu hỏi không có trả lời, vì đây là chuyện thật, câu chuyện chứa đựng tính Nhân Văn đi vào lịch sử đã đánh thức trái tim nhân loại khi xem, hiểu hơn  lòng con người đối với con người, tình yêu, tình người, tình nhân loại đã phản ảnh được tất cả trong cuốn phim Titanic này...
    Chúng ta hãy đọc một đoạn văn qua lời kể của Phó Thuyền Trưởng Titanic để chúng ta hình dung và cảm nhận được một Bi Hùng Sử những gì đã xa trong sự kiện tai nạn của con tàu du hành này...
    Phó thuyền trưởng của tàu Titanic sống sót với nỗi ám ảnh, tới cuối đời ông vẫn phải thốt lên một câu... Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đêm đó!
    Ông Charles lúc đó 38 tuổi và là thuyền phó. Nơi vùng biển lạnh giá, ông may mắn được vớt lên từ phao cứu sinh. Ông cũng là người có chức vị cao nhất còn sống sót. Tai nạn thảm khốc xảy ra với con tàu Titanic đã gây sốc cho cộng đồng quốc tế. Bởi nó khiến con người trầm tĩnh và suy nghĩ về khoa học kỹ thuật hiện đại. Dù khoa học có phát triển đến đâu chăng nữa, nhưng cuối cùng nó cũng không thể chiến thắng thiên nhiên.
    Sau này, sự kiện tàu Titanic đã được dựng thành phim. Khi bộ phim được công chiếu, nó đã khiến người xem xúc động đến rơi lệ và trở thành những thước phim kinh điển.
    Dưới đây là những kỷ niệm của vị thuyền phó trong đêm đó:
    Khi đối diện với thảm họa đắm tàu, đội trưởng của con tàu đã ra lệnh cho phụ nữ và trẻ em xuống thuyền cứu sinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất thản nhiên, một số còn từ chối chia ly gia đình. Lúc đó tôi đã hét lên: “Phụ nữ và trẻ em xuống tàu cứu sinh ngay!” Nhưng tôi lại không thấy có ai sẵn sàng từ bỏ người thân của họ, nhìn cảnh tượng chỉ có phụ nữ và trẻ em được xuống tàu. Charles nhớ lại: “Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đêm đó!”
    Sau khi xuồng cứu sinh đầu tiên hạ xuống nước. Từ trên boong tàu tôi hỏi một người phụ nữ tên Straw: “Quý bà có thể đi cùng tôi đến chiếc thuyền cứu sinh kia không?” Thật ngạc nhiên! Bà lắc đầu nói: “Không! Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở lại con tàu này”. Người chồng của bà Straw hỏi: “Tại sao em không muốn lên thuyền?” Bà mỉm cười trả lời: “Không, em vẫn muốn cùng anh đi nốt quãng thời gian còn lại.” Từ thời điểm đó về sau này, tôi không còn thấy được cảnh tượng như vậy giữa các cặp vợ chồng nữa…
    Astor IV là người đàn ông giàu nhất thế giới lúc đó. Sau khi người vợ đang mang thai của ông được đưa lên thuyền số 4, ở trên boong tàu cùng con chó của mình, ông châm điếu xì gà để vẽ lên dòng chữ đầy nước mắt:“Anh yêu em!”
    Một vài ngày sau đó, trong buổi sáng sớm ở mặt biển Đại Tây Dương, đoàn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ông. Tài sản của ông giá trị hơn hàng chục con tàu Titanic, nhưng Astor đã không trốn chạy.
    Vì bảo vệ nhân cách của chính mình mà hy sinh, đây là lựa chọn duy nhất của những người đàn ông tuyệt vời. Ông trùm ngân hàng nổi tiếng Guggenheim, trong bộ trang phục dạ hội đẹp nhất, ông cho biết: “Tôi muốn chết một cách đường hoàng, giống như một quý ông.”
    Và ông đã viết cho vợ mình dòng ghi chú: “Anh sẽ không chiếm giữ bất kỳ vị trí nào dành cho một người phụ nữ trên xuồng cứu sinh, ở lại boong tàu, anh sẽ không chết như một con thú mà giống một người đàn ông thực thụ.”
    Người giàu thứ 2 thế giới là ông Sitelaosi, nhà sáng lập công ty bách hóa Macy nổi tiếng của Mỹ. Mặc cho ông khuyên như thế nào đi nữa, vợ của ông vẫn cự tuyệt bước lên chiếc thuyền cứu sinh số 8. Bà nói với chồng: “Trong những năm qua, anh đi đâu em đi đó, em sẽ đi cùng anh đến bất cứ nơi nào anh đến”
    Ở Bronx, thành phố New York có dựng một tượng đài kỷ niệm các cặp vợ chồng chết cùng nhau khi con tàu Titanic bị đắm. Trên tượng đài có khắc dòng chữ: “Nước biển dù nhiều hơn nữa cũng không thể nhấn chìm được tình yêu.” Hơn sáu ngàn người đã tham dự buổi tưởng niệm sự kiện đắm tàu được tổ chức tại Carnegie Hall ở Manhattan.
    Một doanh nhân người Pháp là Nahuatl, ông đã đưa 2 con nhỏ của mình xuống thuyền và nhờ những phụ nữ khác chăm sóc, còn bản thân mình ở lại trên boong. Sau khi thoát nạn, hai đứa trẻ được các nhà báo chụp ảnh đăng lên các trang báo. Mẹ của chúng đã nhận ra hai con của mình, nhưng chúng đã vĩnh viễn mất cha.
    Những nạn nhân khác cũng gặp bất hạnh trong chuyến hành trình này như tỷ phú Acid, nhà báo William T. Stead, thiếu tá pháo binh, các kỹ sư nổi tiếng, v.v.. Họ đã nhường lại xuồng cứu sinh cho những người phụ nữ nông thôn nghèo. Hơn 50 nhân viên phục vụ trên tàu Titanic, chỉ có chỉ huy phó Charles may mắn sống sót, còn lại đều tử nạn.
    Ngoài ra cũng có vài trường hợp ngoại lệ như: Viện phó đường sắt của Nhật là Hosono, ông đã cải trang thành nữ và trốn lên chiếc thuyền số 10 để thoát nạn. Khi trở về đến Nhật Bản, ông lập tức bị sa thải. Ông đã bị giới báo chí Nhật Bản lên án về hành động này. Ông đã sống thêm 10 năm trong sự ăn năn xấu hổ rồi qua đời.
    Trong một buổi lễ tưởng niệm nạn nhân đã chết trên con tàu Titanic năm 1912, ông White Star của công ty vận tải biển đã nói với giới truyền thông rằng: “Không có quy tắc hàng hải nào đòi hỏi người đàn ông phải hy sinh lớn như thế. Họ hành động như vậy chỉ vì phái mạnh cần chăm sóc cho phái yếu mà thôi, và đây là sự lựa chọn của cá nhân họ.”
    Trong cuốn “Câu chuyện về Titanic, con tàu không thể đắm”, tác giả Daniel Allen Butler xúc động nói: “Bởi vì từ lúc sinh ra, họ đã được giáo dục đặt nặng vấn đề trách nhiệm.”
    Đôi khi, sinh mệnh đời người quan trọng ở chất lượng chứ không phải số lượng. Chúng ta thà chọn cuộc sống phải đối mặt với cái chết hay cuộc đời đầy đau khổ nhưng tình yêu tồn tại hơn là tham sống sợ chết mà buông bỏ tình yêu thương. Trên chuyến tàu Titanic năm ấy, đã có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời dám hy sinh thân mình để bảo vệ những người chân yếu tay mềm là trẻ em và phụ nữ.
   Câu chuyện về con tàu Titanic đã mang trong nó giá trị nhân văn cao quý nhất và chân thành nhất của con người.....!!!?????
Người sưu tầm


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.234.190.237    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1353433 hits  This page: 1353536 hits Page generated in: 0.03125 secs Webmaster