HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 28 (12/2010)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 28
Năm thứ 13 - Tháng 12/2010

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

GÁNH  HÀNG TÌNH  THƯƠNG THÔNG BÁO
Gánh Hàng Tình Thương sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhựt 03/04/2011  lúc 11 giờ sáng tại Chipping Norton (Black Muscat Park) với nhiều món  hàng rong độc đáo, hương vị quê hương.
Trân trọng kính mời quí vị thân hữu xa gần nhiệt tình tham dự. Bỏ qua rất uổng

VOVICARE THÔNG BÁO
Vovicare hết sức mừng vui trước những kết quả tốt đẹp do các anh chị em thân hữu đã nhiều năm qua trường kỳ ủng hộ chương trình bảo trợ học vấn của Vovicare. Xin tóm lược kết quả:
- Học sinh  đang được Vovicare bảo trơ học vấn là 253 em trong số này có 73 sinh viên.
- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng hay Chuyên nghiệp là 43 em. Chỉ riêng trong năm 2010 là 17 em.
Số tiền bảo trợ học vấn được chuyển đến các em hàng tháng với mức ấn định căn bản:
- Học sinh =  $250.000VN/tháng
- Sinh viên = $350.000VN/tháng
Riêng Tết Nguyên Đán 2011, mổi em đồng đều được lì xì Tết là $400.000VN vào tháng 01/2011.
Ngoài ra mỗi em còn nhận thêm khoản tiền hổ trợ đặc biệt vào mỗi đầu niên học (khai giảng) với tiêu chuẩn sinh viên $1.000.000VN và học sinh $350.000VN (do quỷ Vovicacafé đài thọ).

CHỦ TRƯƠNG  VOVICAFÉ
• Vovicafé không phải là một quán ăn hoặc cơ sở thương mại. Vovicafé là nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương.
• Ẩm thực tại Vovicafé được những anh chị em hội viên của nhóm luân phiên thực hiện trong tinh thần thiện nguyện, để phục vụ vô vị lợi các hội viên và thân hữu.
• Số tiền thu được sẽ xử dụng cho các mục đích từ  thiện của Vovicare
• Vovicafé rất hân hoan chào đón và tha thiết mời gọi mọi sự đóng góp công sức và tài lực của quí vị.
• Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua.

VOVICAFÉ THÔNG BÁO
Cùng quí bà con cô bác thân thuộc xa gần với Vovi quán. Vovicafé sau 4 tuần nghỉ holiday cuối năm, sẽ mỡ của lại ngày Chúa Nhựt 23/01/2011, với món ăn Bún Măng Vịt, hương vị  độc đáo.
Xin quí vị nhớ ghé thăm. Chớ bỏ qua. 

________________________________ 

LỚP HÈ và TỦ SÁCH  LÀNG QUÊ

Dưới đây là lá thư của Linh Mục Phan Đình Lượng thông báo kết quả Lớp Hè và Tủ sách Làng Quê do Vovicare tài trợ tại Xã Bình Phong Quảng Ngãi.

Bình Phong, 24/8/2010
Kính gởi Hội Thiện Nguyện Vovicare,
    Trước hết, xin kính chúc quí ân nhân và gia quyến sức khoẻ, an bình và thịnh đạt.
    Sau nữa là cám ơn quí Hội, quí ân nhân đã đồng hành cộng tác và giúp đỡ chúng tôi mở lớp dạy hè tình thương cũng như tủ sách cho mượn học trong những năm qua.
Thưa quí Hội,
     Chúng tôi vừa kết thúc lớp giúp các em học hè 2010 cách đây khoảng 10 ngày. Kết quả thật là mỹ mãn. Xin được báo cáo với quí ân nhân để chúng ta cùng vui vì đã làm được một chút gì đó cho các em học sinh nghèo khó khăn nhưng hiếu học.
    Trong dịp bế giảng ấy, chúng tôi cũng phát thưởng cho một số em học tốt để khích lệ và mỗi em một cây viết, một bao bánh để cùng vui trước khi chia tay... Nhân dịp này, một số phụ huynh cũng đến dự và bày tỏ lòng biết ơn, tặng quà cho các em sinh viên đã giúp đỡ con em họ.
Về việc cho các em học sinh nghèo mượn sách giải để tự học:
    Trong dịp hè vừa qua, chúng tôi trích ra 4.000.0000 VND từ số tiền 20.000.000 VND quí Hội gởi để lo việc học hè cho các em để mua thêm sách. Số đầu sách hiện nay trên 400 cuốn. Tuần vừa qua, chúng tôi đã thông báo và phát phiếu mượn sách để cho các em đăng ký. Chúa nhật tới đây (29/8/2010) sẽ cho các em từ lớp 9 đến lớp 12 mượn. Sau khi hoàn tất việc cho các em mượn sách chúng tôi sẽ tường trình cho quí Hội.
    Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn quí Hội, quí ân nhân.
Linh mục
JB. Phan Đình Lượng.

__________________________________

VOVICARE: VÀI VUI BUỒN TRONG NĂM 2010

1) Bỏ hút thuốc
    Ngày xửa ngày xưa ông bà Việt Nam mình có câu: Điếu thuốc miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu bây giờ chắc đã lui vào dĩ vãng, thế hệ má của tôi răng trắng tươi, đã không còn thấy cái cảnh “miếng hạ gọng (viết như vầy có đúng không đây) miếng động quan” ý nói nhả miếng trầu nầy ra là têm miếng khác để nhai tiếp như bà ngoại của tôi vậy. Hoan hô các nữ lưu Việt Nam nhìn thấy được việc nhai trầu vừa không đẹp vừa không vệ sinh mà tự động ...bỏ đi tám một cách hết sức là tự nhiên, không cần cơ quan y-tế nào khuyến cáo. Nhưng điếu thuốc thì khác rất xa nha, nó tồn tại cho đến bây giờ, chẵng những nó kéo dài với thời gian mà theo đà của người Việt tỵ nạn nó còn kéo rộng ra cùng khắp thế giới nửa chứ, cho nên miếng trầu giờ đây không còn là đầu câu chuyện nhưng điếu thuốc vẫn còn gắn trên môi, hai ông gặp nhau móc gói thuốc chìa ra: mời anh hay làm một điếu đi mậy, thế là hai mậy cùng phì phà câu chuyện nhờ thế mới dòn tan. Ở hải ngọai nầy gói thuốc nào cũng biểu đừng hút, đồng thời in hình phổi, cuống phổi bị ung thư lỡ loét thấy mà ghê, bên cạnh đó các chính phủ vì sức khỏe của dân cũng đặt ra nhiều chương trình để giúp người dân bỏ hút, các ông cũng ớn cũng sợ bịnh lắm chớ nhưng đã trót cùng nàng tiên khói mấy chục năm rồi khó lòng mà bỏ được, phải có một động lực nào thật mạnh mới giúp ý chí của các ông vượt qua được cơn thèm muốn. Như nhà tôi chẳng hạn anh đã muốn bỏ hút từ khi chúng tôi mới lập gia đình với nhau, 38 năm sau anh mới làm được chuyện nầy cách nay 9 tháng, chúng tôi thật lòng cám ơn tất cả các anh chị em trong Vovicare, nhờ tấm lòng thương mến lẫn nhau đã hết lòng ủng hộ cho anh trong việc chia tay với nàng tiên khói, nhất là anh chị Sơn Trần đã đá bổng cho anh ấy hết mấy chai rượu, trong đợt khuyến khích nhau bỏ hút nầy còn có hai vị thành công nữa đó là Khánh-Oanh và Sang-Hoa, anh Khánh nói rằng: tui nói bỏ là bỏ mà, không cảm thấy thèm gì hết trơn, ai còn thèm là khó bỏ à nghen, trong khi anh Lux-Sang thì nói: một vài tháng đầu thấy ai cầm điếu thuốc hút là thèm thấy mẹ không dám dòm, thèm muốn run tay run chân luôn vậy, bây giờ thì tỉnh bơ rồi. Rất mong trong tương lai những ai bỏ cuộc sẽ nhập cuộc trở lại, sức khỏe quí hơn vàng, quí hơn kim cương đó quí vị ơi.

2) Thành công của em Nguyễn Tấn Trung
    Từ khi Vovicare có chương trình Bảo Trợ Học Vấn cách nay 10 năm thì số học sinh do hội bảo trợ tốt nghiệp đại học hay cao đẳng là 43 em, Nguyễn Tấn Trung là một trong những em nầy, người bảo trợ cho em là anh chị Lê Minh Trụ, sau 4 năm đại học và 1 năm cao đẳng tại quê nhà em nhận được học bổng của Trung Tâm Quốc Gia về Nghiên Cứu Khoa Học của Pháp (Centre National de la Recherche Scientifique) để sang bên ấy bảo vệ luận án tiến sĩ về bệnh Parkinson va Alzheimer, hiện tại em đang ở Orsay (một vùng thuộc ngoại ô Paris) trong khuôn viên trường đại học Paris-Sud11, sau 3 năm  nghiên cứu nếu thành công thì công trình của em sẽ được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế và em sẽ được cấp bằng tiến sĩ. Khi thông báo tin vui nầy cho Vovicare em viết: “Em rất vui khi thông báo tin nầy cho hội, và mong nó là một món quà về mặt gíá trị tinh thần dành cho hội. Và lần nữa em xin cám ơn hội rất nhiều về tấm lòng của mọi người dành cho em trong suốt con đường em đi”. Vovicare nhận được tin nầy đã vui rồi lại còn vui hơn nữa khi em ngỏ ý muốn tiếp nối con đường của Vovicare bằng cách xin bảo trợ cho một em sinh viên khác đang học đại học nơi quê nhà (hiện nay em đang bảo trợ cho một em là học sinh lớp 12 bị cụt cả bàn tay trái). Vovicare chúc mừng em đã thành công trên con đuờng học vấn, và cầu mong em sẽ thành công trên con đuờng nghiên cứu nơi quê người. Trong tương lai xa hơn mong rằng em sẽ là một trong những người Việt Nam mang sự hiểu biết của mình về xây dựng lại quê hương Việt Nam đang suy đồi mọi mặt và gìn giữ mãnh đất mà tổ tiên Lạc Việt đã đổ bao xương máu để có được mãnh đất hình chữ S ngày hôm nay khỏi phải bị nô lệ ngoại bang một lần nữa.

3) Phấn đấu của em Nguyễn thị Hằng Vi.
    Vovicare bảo trợ học vấn cho em từ lớp 9 cho đến khi em tốt nghiệp đại học, người bảo trợ cho em là anh chị Tom Trần. Trong suốt thời gian 8 năm được bảo trợ nầy cuộc sống của em đã trải qua rất nhiều biến cố đa số là những chuyện buồn lo, nhưng với quyết tâm muốn được vươn lên từ cảnh nghèo đói thất học, cùng với sự trợ giúp của Vovicare, em đã vượt qua hết mọi trở ngại để có được mãnh bằng tốt nghiệp đại học Công Nghiệp ngành Kinh Doanh Quốc Tế, ngay cả khi thi tốt nghiệp em cũng đang còn trong thời gian phải ở bệnh viện để được điều trị. Em phấn đấu như vậy đó nhưng số phận vẫn không chịu mĩm cười với em, bây giờ thì em lại bị suy thận phải ra vô bệnh viện thường xuyên, tiền đâu để chi phí cho chuyện nầy??? Lúc đầu Hội Trăng Rầm (đa số hội viên đang là thành viên kỳ cựu của gia đình Vovi) đóng góp nhau giúp em, khi Trăng Rầm bảo hòa rồi cá nhân anh Sơn Đặng gánh vác, đã có lần em Vi gần như van xin: “Chú Sơn ơi cứu con với” khả năng anh Sơn có giới hạn thế là anh đưa qua cho anh Tài Tăng, anh Tài theo thời gian rồi cũng phải give up.  Sau cùng các anh giới thiệu em cho thầy Tuệ-Hải để thầy trị bệnh cho em theo phương pháp dưỡng sinh (ăn gạo lức muối mè), hy vọng và cầu xin ơn trên phù hộ cho em qua được cơn bịnh ngặt nghèo nầy. Là một người trẻ nhiều nghị lực, tôi tin tưởng em sẽ vượt qua số phận không may của mình thêm một lần nữa.  

4) Tấm lòng người bảo trợ.
 
  Vovicare có một vị ân nhân bảo trợ học vấn là nha sĩ, bảo trợ một lúc đến 8 em, mỗi lần holiday về ViệtNam vị nầy dành rất nhiều thì giờ tìm thăm hỏi các em kể cả các em vùng sâu vùng xa tận miền Trung như Tam Kỳ chẳng hạn, ông kể lại có những lần trời sắp tối tôi mới đón Honda ôm trở về nhà (khách sạn?) bà xã tui lo bà la tui qua trờiù, ông cũng chịu khó lặn lội tận Daklak ghé thăm trường lưu trú sắc tộc Teresa là nơi đang nuôi dạy các em người Thượng (các dân tộc thiểu số), trường nầy là một trong những cơ sở từ thiện mà Vovicare đang bảo trợ. Lần về VN gần đây ông cũng ghé thăm một số em, lúc trở lại Sydney ông cho Vovicare biết ông muốn bảo trợ thêm (lúc nầy ông còn 5 em vì 3 em đã tốt nghiệp đại học) Vovicare lúc đó trong danh sách học sinh cần bảo trợ còn 7 em đã gởi hết qua cho ông để ông chọn, kết quả ông chọn ...5, vị chi hiện tại ông bảo trợ tất cả 10 em. Việc các vị bảo trợ học vấn khi về quê nhà ghé thăm các em, Vovicare xem đó như là một sự tiếp tay tiếp sức cho mình càng lúc càng làm tốt hơn công việc mà nhóm theo đuổi trong 10 năm qua.

5) Hoa nhân ái
Người trồng hoa nhân ái nầy là anh chị Dũng-Thi. Anh là em của linh mục Lương đang quãng nhiệm giáo xứ Bình Phong Quãng Nam, linh mục muốn thành lập lớp hè cho các học sinh nghèo dù lương hay giáo trong vùng ngài trách nhiệm, nhưng thủ tục đầu tiên vẫn là tiền đâu, anh Dũng tâm sự chuyện nầy với một anh trong nhóm điều hành Vovicare, trong một lần họp nhóm Vovicare chấp nhận chi phí cho việc làm nầy. Riêng phần anh chị Dũng-Thi về nhà bắt đầu ươm trồng những chậu hoa nhân ái, sau một thời gian không lâu những chậu hoa nầy được anh đôi ba tuần một lần chở đến trụ sở Vovi để bán gây quỹ, một hình thức góp sức với Vovicare vô cùng hữu hiệu, kẻ viết bài xin được đặt tên những bông hoa anh mang tới là Hoa Nhân Ái

Vy Trương

__________________________________

 NHỮNG LÁ THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương)

1) Thư của em học sinh Nguyễn Tấn Trung, hiện đang bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Paris và trúng tuyển học bổng Tiến sĩ.

    Nguyễn Tấn Trung là một trong gần 60 học sinh đã tốt nghiệp đại học hay cao đẳng trong suốt 10 năm Vovicare có chương trình Bảo Trợ Học Vấn. Em đã được Vovicare bảo trợ từ khi học lớp 11, người trực tiếp bảo trợ em là anh chị Lê Minh Trụ. Sau khi xong trung học em được tiếp tục bảo trợ học vấn cho bốn năm đại học và một năm hậu đại học để lấy bằng cao học tại quê nhà (Việt Nam). Cuối năm 2009 em được học bổng (vừa ăn ở vừa học phí) của trường đại học Paris-Sud 11 ở Pháp để nghiên cứu về bệnh Parkinson, em đã bảo vệ thành công thạc sĩ vào giữa năm 2010. Nay em lại được tiếp tục nhận học bổng để bảo vệ đề cương tiến-sĩ từ 3 đến 5 năm tại Pháp về bệnh Parkinson và Alzeimer. Vovicare vô cùng vui mừng về việc thành công trên đường học vấn của em, cũng như những lời thơ làm ấm lòng các cô chú trong Vovicare (xin mở trang web vovicare.net trong mục “Những cánh thư học trò” để đọc những bức thơ của Trung và một số học sinh do Vovicare bảo trợ)
Dưới đây là nội dung lá thư cuả em Trung gởi Hội Vovicare vào ngày 11 tháng 7 năm 2010


Date: Sun, 11 Jul 2010 14:42:29 +0800
From: nguyentantrung_cs@yahoo.com
Subject: Trung - lam Master o Phap
To: tangvinhtai@hotmail.com

Chao anh Tai, hoi Vovicare, chu Le Minh Tru,
Chao chi Thao, bac Kiet!
    Sau khi bảo vệ thành công thạc sĩ, em đã tiếp tục bảo vệ đề cương tiến sĩ, để xin học bổng tiến sĩ tại Pháp, sau khi bảo vệ đề cương thành công trước hội đồng khoa học của trường đại học Paris-Sud 11. Em đã có học bổng tiến sĩ, làm trong 3-5 năm tại Pháp. Em sẽ về Viet Nam vào 23-7 và cuối tháng 9 em sẽ quay lại Pháp, bắt đầu làm tiến sĩ năm đầu tiên. Đây là đường link công bố danh sách các thí sinh bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu tiến sĩ, để được nhận vào trường Tiến Sĩ của trường đại hoc Paris - Sud 11 và được trao học bổng, trong danh sách có hai người Viet Nam, em và bạn em (Nguyễn Ngọc Ẩn và Nguyễn Tấn Trung)
http://www.ggc.u-psud.fr/recap_attrib_alloc/alloc_attrib_10.htm 
    Chương trình tiến sĩ củaa em là của trường Universite Paris-Sud 11, tên chương trình tiến sĩ là "Genes, Genomes, Cells", và em bắt đầu nghiên cứu về những gene có khả năng liên hệ với bệnh Alzeimer, Parkinson, đề tài này khá khó. Trong suốt những năm tiến sĩ, em sẽ chỉ làm nghiên cứu, tới khi thành công và công bố trên những tạp chí khoa học quốc tế, em sẽ được cấp bằng tiến sĩ, nếu mọi chuyện tốt đẹp trong ba năm tới.
    Viện nghiên cứu của em là "Institut de Genetique et Microbiologie", viện nghiên cứu này là một trong những viện nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (Centre National de la Recherche Scientifique), tên ký hiệu la CNRS- UMR 8621. Phòng thí nghiệm em làm mang tên: "Ribosome and mitochondrial physiology". Đây là đường link của viện: 
http://www.igmors.u-psud.fr/ 
    Em rất vui khi nhận được tin này vì em đã làm tốt mọi chuyện để có kết quả tốt như hôm nay. Ngày hôm qua 10/7, mới công bố danh sách những sinh viên được nhận học bổng, sau khi báo cáo và cạnh tranh với nhau để lấy học bổng tiến sĩ.
    Em xin thông báo với anh và hội thiện nguyện Vovicare về tin tức này, và cám ơn hội và đặc biệt chú Lê Minh Trụ đã bảo trợ học vấn cho em, và em đã thành công trên con đường em đi. Xin anh gửi bức thư này cho những cô chú trong toàn thể hội Vovicare và cho chú Lê Minh Trụ, vì em không có email address. Em rất vui khi thông báo tin này cho hội, và mong nó là một món quà về mặt giá trị tinh thần dành cho Hội. Và lần nữa em xin cám ơn hội rất nhiều, rất nhiều về tấm lòng của mọi người dành cho em trong suốt con đường em đi.
    Trong tương lai, em cũng mong muốn bảo trợ học vấn cho một đứa sinh viên nào đó. Em nghĩ số tiền bảo trợ không nhiều, chừng vài trăm euro gì đó trong một năm, cho em đó đi học trọn vẹn chương trình đại học cho tới lúc ra trường, cụ thể hơn là em có thể đóng học phí cho em đó và cho một số tiền nhỏ để trang trải do khi học đại học. Anh có thể thông báo chi tiết cho em chuyện này được không?
    Gửi lời chúc sức khỏe đến anh, cô chú trong hội Vovicare, chú Lê Minh Trụ, chị Thảo và Bác Kiệt!
    Khi anh nhận được thư này, anh reply lại dùm em. Cám ơn anh nhiều
Nguyễn Tấn Trung

2) Thư của em Đoàn Thị Trúc Phương
    Em Đoàn Thị Trúc Phương (Đà Nẵng) được Hội Vovicare nhận Bảo trợ Học vấn từ năm 2001 do Cô Trần Thúy Nga trực tiếp bảo trợ. Sau 9 năm ròng rã chăm lo học hành, em Phương đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế vào cuối niên học 2010.
    Đây là email mới của Phương, hy vọng là em sẽ có việc làm trong một tương lai gần. Chúng ta sẽ rất mừng nếu em có được công việc làm tốt đẹp.

Date: Thu, 2 Sep 2010 23:03:43 +0800
From: hatcatdethuong_2000@yahoo.com
Cô Nga kính nhớ!
     Con nè cô! Cô vẫn khỏe phải không ạ? Thỉnh thoảng con vẫn nhận được những bài viết cô gởi cho con nói về nghệ thuật sống, làm thế nào để sống khỏe...., con thấy nó thật có ích cô ạ. Và con cũng đang cố gắng để áp dụng nè cô.  Hihi.
    Cô à, con đã ra trường và đang thử việc ở một ngân hàng, tuy là trái ngành con đã học nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi cô ạ, vì mới ra trường mà đã xin được một chổ để làm việc là may mắn lắm rồi. Con đang cố gắng học hỏi để lấy kinh nghiệm cô ạ.    Con luôn nhớ đến cô và Hội vì nhờ sự quan tâm giúp đở của Cô và Hội nên con mới có được những kết quả như ngày hôm nay, một lần nữa con vẫn muốn gởi đến cô lòng biết ơn sâu sắc của mình và mong cô luôn khỏe, vui cô nhé!
 Cháu của cô!
Đoàn Thị Trúc Phương

3) Thư của em Bùi Minh Hiếu
    Em Bùi Minh Hiếu là sinh viên năm cuối Đại học Thông Tin Công nghệ Đà Nẵng, được Anh chị Thái Tuấn bảo trợ hoc vấn từ năm 2001 cho đến nay. Kết quả này  là món quà tinh thần rất lớn cho chính em và cho cả anh chị Thái Tuấn đã hết lòng hổ trợ em trong nhiều năm qua.

Đà Nẵng 03/10/2010
Kính gởi các cô chú trong Hội Thiện Nguyện cùng chú Thái Tuấn.
    Hôm nay, giữa bộn bề công việc của một cậu học sinh năm cuối, cháu nhận được tên mình đã được tái xét bảo trợ học vấn cho năm học tới  2010-2011, sáng nay trời mưa tầm tã, nhưng có lẽ với cháu hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
    Chỉ khoản gần một năm nữa thôi là cháu ra trường, từ bé đến giờ có lẽ chưa khi nào cháu bận rộn và có nhiều lo toan như lúc này, tuy vất vả thật, nhưng cũng đầy hạnh phúc và tự hào. Sự quan tâm của Hội và chú Thái Tuấn trong thời điểm này thật là một món quà vô cùng ý nghĩa mà cháu đã may mắn nhận được. Mặc dù thành tích của cháu chưa phải là xuất sắc nhưng phần nào cũng đã thành những niềm an ủi động viên cháu nổ lực nhiều hơn, cùng với đó là sự hổ trợ chân tình từ các cô chú đã tạo cho cháu những điểm tựa vững chắc để tiến lên chinh phục con đường phía trước.
    Cuối thư, cháu không muốn lặp lại những lời cám ơn để rồi trở nên nhàm chán. Cháu chỉ xin hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để biến lòng tri ân của cháu trở thành món quà thật lớn dành cho cuộc sống này. Cháu xin kính chúc các cô chú cùng gia đình sức khỏe và thành công
Kính thư
Cháu Bùi Minh Hiếu

4) Thư của em học sinh Võ Văn Líp
    Em Võ Văn Líp là học sinh lớp 7 ở Quảng Nam, em là một trong 32 em học sinh có cha là ngư dân mất tích trong trận bảo Chanchu năm 2006 được Vovicare chấp nhận bảo trợ học vấn.

Bình minh, ngày 8/10/2010
Chú Thắng kính mến!
Chú Thắng ạ! Thấp thoáng là một năm học đã trôi qua. Nay cháu vẫn được tiếp tục bước vào một năm  học mới, dưới tiền trợ cấp hàng tháng của chú gửõi về cho cháu mà cháu đã đạt được nhiều thành tích trong năm học vừa qua, cháu vui mừng lắm chú ạ.
Chú Thắng ạ! Đầu năm cho cháu gửi lời đến hỏi thăm sức khỏa của chú và gia đình chú. Dạo này, ông bà của chú và gia đình chú có khỏe không ạ!
Còn riêng gia đình cháu, chị em cháu vẫn bình thường, còn mẹ cháu thì dạo này hay đau ốm hơn mọi năm vì sức khỏe mẹ đã yếu nên việc làm thuê đã giảm đi, nên ba chị em cháu rất buồn vì chị em cháu đã đạt học sinh giỏi, và nhiều thành tích trong lớp. Bây giờ, không biết nương tựa vào đâu để học hành. Nhiều lúc chị em cháu cũng bậc khóc dưới nỗi nghèo khổ này. Nhưng cháu đã rất may mắn gặp được từ bi là Sư cô Chốùn Liên. Đã giúp cho cháu gặp được chú. Và cháu đã có tinh thần để học tập như ngày nay, là nhờ những đồng tiền hàng tháng của chú gởi về cho cháu.
Cháu không có gì để đền đáp lại những công ơn lớn lao này, và cháu chỉ biết phấn đấu học tập tốt hơn nữa đễ không phụ tấm lòng nhân ái của chú.
Cháu xin dừng bút tại đây và hẹn lại thư sau, và cháu xin chúc cho gia đình chú và chú cùng các ông bà cô chú trong hội Vovicare sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Cháu của chú
Võ Văn Líp

__________________________________

LÁ THƯ TÂM TÌNH

    Thân chào tất cả quý anh chị, gặp lại lần nữa sau khi chúng tôi đã sống trong gia đình  VOVI  một thời gian qua, hai chữ VOVI  rất gắn bó với chúng tôi, hình như không ngày nào mà chúng tôi không nhắc đến VOVI và trong đó có các anh chị em thân thương.
    Tạ ơn Chúa, đã cho chúng con có duyên gặp gỡ và sinh hoạt với các anh chị cùng chí hướng. Anh chị em gặp nhau cuối tuần bán hàng, tuần thu được nhiều cũng mừng, được ít cũng cám ơn Chúa, cám ơn các anh chị tới  ủng hộ.  Quan trọng hơn nữa là chúng ta gắn bó với nhau ...  gắn bó với nhau thành góc rễ rất vững chắc.
    Kết quả là tương lai tốt đẹp cho các em kém may mắn, làm cho chúng tôi cảm nghiệm được niềm vui trong tâm hồn, với tình thương của anh chị em trao cho nhau.
     Với VOVI  chúng tôi nhận được rất nhiều ... Ông xã tôi được anh Bá huấn luyện, anh cũng hăng hái hết lòng phục vụ cho nên được Long Aí tặng cho anh bộ y phục Chef  Cook; anh rất lấy làm vui ...
     Chị em nhà bếp một điều rõ nhất là cười; gặp nhau lúc nào cũng có chuyện đễ cươì, kể cả những ngày nồi bún mắm cũa tôi bóc mùi nòng khắp cả nhà Bếp vẫn cười pể pụng.  Làm cho tôi nhớ đến mẹ Thêrêsa Calcutta; sứ điệp mẹ đễ lại là  CƯƠÌ ....  Sáng sớm thức dậy, dâng mình cho Thiên Chúa và cười với Ngài, rồi cười với chính mình, gặp anh chị em cười với nhau,  cuộc sống đẹp biết bao phải không quý anh chị. Hiện nay, anh chị em chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc cười lớn của gánh hàng Tình Thương sắp tới ....
    Hẹn gặp lại nhau tại gánh hàng Tình Thương  VOVICARE.

David+Hien

________________________________________

TRANG  THƠ

Những đĩa hoa đời.

Những đĩa hoa đời luơn chĩi chang
Đơng sang tuyết phủ vẫn thanh nhàn
Cơng hầu khanh tướng khơng màng đến
Phú quí trâm anh chẳng nghĩ bàn
Ngọc sáng trong ngần thêm rạng rỡ
Liên hương thanh tú phát dung quang
Hiền tài tơn tử cùng chung bước
Đất Việt trời Nam thốt khổ nàn.

Thân mến tặng các anh chị cĩ tên trong bài thơ, và những thân hữu đã từng ủng hộ Vovicafe, những đĩa hoa mang đến niềm vui cho đời. 

SonDang

Vần thơ gởi bạn.

               Xuân về trên đất khách
               Chim hót cùng muôn hoa
               Hương Xuân về mấy độ
               Xao xuyến khách đường xa
               Gởi mây nghìn nỗi nhớ
               Gởi gió vạn lời ca
               Đôi vần thơ gởi bạn
               Sưởi ấm chút tình xa.

SonDang


VOVICAFÉ  Tròn Sáu Tuổi

    Thời gian qua nhanh đến độ mà một số đông cô chú nuôi dưỡng bé tí teo nhất của gia đình Vovi khi cô Thúy-Ái (MC của ngày sinh nhật bé) để mở đầu cho buổi party đã hỏi: Các anh chị có biết hôm nay 14/11/2010  là ngày gì không? Trả lời rằng: kêu tới thì tới chớ có biết cái ngày gì đâu. Sau khi biết đó là ngày sinh nhật bé VOVICAFÉ tròn 6 tuổi (đúng ra là 6 tuổi 1 ngày vì bé được sinh ra ngày 13/11/2004) các cô chú tròn con mắt nhìn nhau cùng ... chời ơi sao mà nhanh quá là nhanh vậy chời. (bé Vovicafé nghĩ rằng thì là các cô chú thấy thời gian qua nhanh vì ai cũng đang ở cái thế sơ ï... cái già xồng xộc nó tới sau lưng hay đã ở trước mặt rồi. Mới thấy ép bánh lọt làm chè lại thấy ép bánh lọt nữa, thời gian trôi qua cái vèo chưa kịp giật mình đã hết một tuần phải không cô chú Việt-Yến? hi hi hi). Thôi thì các cô chú cùng: Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cờ-sơ-ra-sờ-ra là vậy đó.
Sáu năm dài ơi là dài vậy mà sao nhanh quá là nhanh các cô chú Phú-Đông, Loan-Khang, Hoa-Sang, Yến-Việt, Oanh-Khánh, Y-Mừng, Tú-Sơn, Hiền-Tuy, Ngân-Tony, Vân-Bá, Ái-Long, cô Ngân, anh Tuấn, cô Trâm, hai chị em cô Lan-Hương, Nam-Huơng, anh Lộc, cô Liên ... đã miệt mài làm đầu bếp nấu nướng, làm bồi bàn bưng tô, lau chùi bàn ghế sàn nhà, rửa chén, rửa nồi... ôi nhiêu khê, cực nhất là cô Thúy-Hoa vừa nấu nướng, vừa coi kho, vừa mua sắm đủ thứ cho Út- cafe., thiếu món gì cô liền xách xe chạy cái rột là có ngay, thí dụ như ngày nấu món mì-hoành thánh, khách vào khá đông thiếu mì là cô nói có ngay, có ngay thế là ... có ngay thiệt. Trong hình quí vị nhìn thấy cô đang cầm con dao chặt thịt để ... nhẹ nhàng cắt cái bánh sinh nhật, bàn tay của chef Vovibếp có khác, biến hoá thần sầu lắm, đa năng lắm mà cũng trùm sò lắm, cô nổi tiếng với món phở Xóm Củi, có thực khách hỏi thăm chừng nào phở nửa vậy, tui canh tuần nào có phở để tới, phở ở đây ngon quá. Thiệt tình là phở mỗi lúc mỗi ngon hơn, rút kinh nghiệm từ từ trong 6 năm rồi phải không cô Hoa?

    Các cô chú nuôi nấng bé ai cũng có những nét độc đáo riêng, chú Sang nóng tánh như  Trương Phi (có phải Trương Phi là cái ông tướng Tàu mặt đen thui, dữ dằn, thét một tiếng quân giặc té đái chạy có cờ, dòm ổng thấy ớn quá phải không quí vị?), chú Sang thì nóng chút xíu, la om sòm chút xíu là nguội liền, hiền khô, dòm thấy không ớn chút nào hết. Chuyên viên rửa nồi, lau chùi sàn nhà mỗi tuần là chú, mỗi khi lau nhà chú kêu mọi người ra khỏi bếp, duy chỉ có một người chú không dám kêu là cô Hoa, có người còm-p-len chú thiên vị chú nói: tui phải chừa một nơi để sống chứ. He he . 

         Cô chú Phú-Đông chuyên trị món Bún Bò Huế. Là dân xừ Huệ 100% cô chù nậu mọn nầy ngon hệt xậy luôn, mọn chà huệ tự cô trộn thịt làm lậy ngon ghê. Chụ tự nhận mình là Sọi Trọc Đầu cũng đụng thôi, ngoài nghề bưng tô, bây chừ chụ còn làm thêm cại nghề cho mượn DVD nên lúc nào cũng thậy chụ bận rộn, à chụ còn cọ thêm cại nghề viết nhạc nữa, sao chụ lặm nghề thệ!! Các ca sĩ của Vovibếp thỉnh thoảng hợp ca các bài nhạc của chú. Cô Phụ tuy là bà xã của nhạc sĩ mà chưa bao giờ nghe ca một tiệng (chặc chỉ ca bên tai chụ thôi phải không?), cô cọ biệt tài đan ạo, mũ rất đẹp, hy vọng mùa đông năm sau bẹ cọ chiệc ạo đan mùa đông để bẹ chạy cùng khặp Xọm Cụi khoe vợi mậy đựa bạn cùng xọm.
    Cô Trâm là một người có tấm lòng muốn phục vụ tha nhân, nhưng như một thiếu nữ còn e-ấp rụt rè trong việc ...nấu nướng (ba cái chấm trước chữ nấu nướng có cái nghĩa ngộ lắm đó cô Trâm ơi, hỏi cô Thúy Hoa để biết tường tận hơn) cho nên các cô chú trong bếp luôn sẳn lòng tiếp tay cho cô lên tinh thần, lần nấu món mì hoành thánh trong tháng 12 vừa qua thành công chắc làm cô vui và hài lòng lắm?  Đặc biệt cô nói chuyện tếu lâm rất hay, Vovinhàbếp hy vọng cô sẽ đến thường xuyên với bé để cùng cô Vân và các cô chú khác góp tiếng cười bất tận cho Vovicafé, tiếng cười vang vang từ Xóm Củi (Villawood) sẽ là niềm hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn của một số các anh chị em nghèo nơi quê hương nghèo Việt-Nam.

     Chú Bá là người gắn bó với bé vài năm rồi, là một người rất có trách nhiệm, mỗi sáng Chúa nhật chú đến với bé rất sớm để chuẫn bị mở quán (chỉ trừ những tối thứ bảy ...xĩn quá trời, mệt thấy mồ làm sao thức dậy nổi), tận tụy trong công việc tự nguyện với lòng chân thật, chú bây giờ là một chuyên gia lấy o-đờ, chú quen mặt thực khách rất nhiều cho nên một số khách vừa vào là chú biết: nhóm nầy ăn cháo lòng hay gọi thêm một dĩa dồi, một dĩa giò chéo quẩy (bánh củ cải), nhóm nọ ăn cay dữ lắm chuẫn bị một dĩa ớt cắt sẵn nha.., chú biết nhiều thứ lĩnh kĩnh như vậy lắm, nhà bếp làm sai chút xíu thôi gặp lúc chú không vui trong bụng là chú rầy liền, bởi vậy cô Vân hay nói đùa: ông chủ quán nầy khó tính.
    Còn nhiều các cô chú nuôi nấng bé mà bé chưa nhắc đến hay đã nói đến trong những bản tin trước, từ từ trong các bản tin sau theo đà lớn khôn bé biết thêm được gì sẽ nói nữa. Bây giờ thì bé phải khoe cái ngày sinh nhật 6 tuổi vui hết biết của mình bởi vì đây là lần đầu tiên bé có được một ngày sinh nhật thật huy hoàng, long trọng có đến 10 chef tham dự trong các bộ đồng phục của các ông nhà bếp chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến độ nhìn thấy là ...bắt cười liền. Số là trước đó một tuần, bé nghe lén được biết có cô chú bàn nhau sẽ nhờ cô Thúy Ái làm MC cho ngày sinh nhật 6 tuổi của bé, không ai biết chuyện gì sẽ xãy ra cho ngày nầy chỉ trừ chú Long và cô T-Ái. Sau khi buôn bán buổi sáng xong, theo lời cô T-Ái nhà bếp chuẫn bị các thức ăn sẵn sàng nhưng để tất cả trong nhà bếp không dọn ra ngoài, rồi các cô đi ra ngoài hết ngồi chơi xơi nước trong khi các chú vào trong nhà bếp. Bé thấy chú Long vác vào bếp một cái bao to kềnh, ai cũng biết tất cả bữu bối nằm trong đó nhưng không biết là cái chi chi thôi. Bên ngoài các cô mỗi người bắt một số, giữ nhiệm vụ hậu trường  là anh Lộc (người phụ trách mua nước đá hằng tuần, rất đa năng nơi nào cần khi anh có mặt tại đó là ra tay nghĩa hiệp liền, bé gọi anh bằng anh vì anh còn 1-mình, đến bao giờ thành 2-mình đây hởi anh?). Đến giờ các đầu bếp phục vụ thức ăn, cô Thúy-Ái gọi số, anh Lộc mở cửa nhà bếp lập lại số đó là một chef xuất hiện trên tay khệ nệ một món ăn rồi giới thiệu món ăn của mình.

    Theo như trong hình quí vị thấy nếu kể từ trái sang phải người đầu tiên (số 1) là chef Khang biệt danh là anh Bảy, quanh năm suốt tháng chỉ mặc quần cụt kể cả mùa đông, chú là một thành viên kỳ cựu của gia đình vovi, người tới quán ăn ủng hộ hằng tuần, trong hình chú đang self-serve bia đó, là phu quân của cô Loan một chef thứ thiệt đã nuôi nấng bé từ khi mới sinh đến bây giờ, cô rất là hiền lành dể thương. Số 2 là chef Việt, làm chef mà không biết nấu nướng gì hết trơn, chú bưng ra một tô nước chấm và giới thiệu với mọi người: đây là nước chấm, chấm ăn với món gì ...tui hỏng biết. Số 3 là chef Tuấn, còn 1-mình, Vovicafe đặc biệc là cô T-Ái đang tìm mình thứ hai cho anh, chef nầy cũng không biết nấu nướng gì hết, chỉ biết theo mẹ làm món dồi cho món cháo lòng, à anh mới có thêm một nghề mới là nghề bấm huyệt, nghe cô Phú khen rằng thầy lang bấm (chữ nầy có dấu sắc nha) hay lắm, bấm có mấy lần ở ...chân là cô hết nhức ...vai (người Việt mình hay nói bệnh bên đông chữa bên tây là vậy). Không biết anh có muốn phát triển cái nghề mới nầy hay không để Vovicafé còn quảng cáo cho anh, quảng cáo vovi luôn có nghĩa là quảng cáo vô-vị-lợi, không lấy tiền, quảng cáo free đó nghen chef Tuấn. Số 4 là chef Long, chef nầy là chef thứ thiệt, nấu ăn ngon và có bài bản lắm (cô T-Ái có phước nghen), ngày hôm đó chú khoe món ăn gì bé không nhớ mà bé chỉ nhớ thấy chú khoe chú là ... kiều nam chân dài, trong hình cái váy che mất tiêu chân dài của kiều nữ ủa quên của kiều nam nầy rồi, rất tiếc cái hình chú khoe chân dài bé để đâu kiếm không ra. Số 5 là chef Sang, chef nầy mời món gỏi chân gà, món nầy ngon lắm nhưng không do chú làm mà do cô ...T-Hoa làm. Chef Sang làm chef mà chỉ biết rửa nồi, lau sàn nhà, bưng tô giỏi lắm là rửa chén chứ có biết nấu nướng gì đâu, chú gắn bó với bé từ khi bé mới được sinh ra, có một người anh bà con của chú đang học lớp gì đó trong Vovisoft nói: thằng (xin lỗi chú, bé xài nguyên văn) Sang ngộ thiệt ở nhà nó làm biếng chuyện nhà quá trời mà sao vô đây nó siêng quá vậy, thương chú lắm là vậy đó. Số 6 là chef Bá, chưa thấy chú nấu nướng bao giờ nhưng có thấy có nghe chú nói chuyện tếu lâm hay lắm, cách nói chầm chậm, từ từ của dân Miền Nam chánh cống, bỏ lững câu rồi kết vài ba tiếng thôi cũng đủ làm cho mọi người cười lăn. Số 7 là chef Khánh, có cách nói chuyện xưng tên rất dể thương, chef nầy vừa bưng ra chạo xôi vừa nói: Khánh thích ăn xôi nên Khánh mời xôi, mời thôi chớ không phải Khánh ...nấu nướng đâu nghen. Đặc biệt chú handy man lắm, quí vị vào quán nhìn lên trần sẽ thấy trần nhà được lót một lớp cách nhiệt hết sức là prồ-phết-son-nồ, chú làm đó. Đi vào trong bếp nhìn thấy những cái kệ san sát bên nhau trên đó lĩnh kĩnh nào nồi ,chão,  rổ, tô, chén, hầm- bà- lằng thứ, chú làm đó. Trong hình quí vị thấy chef nầy mang kính đen chắc để nhìn ngó 9 chef kia nấu nướng có đàng hoàng không, có vệ sinh không đây! He he he. Số 8 là chef Tôn chú còn có cái tên tây là Tony, sau khi khệ nệ bưng nồi soup đề lên bàn hai tay bèn trịnh trọng, cẩn thận cầm chai bia ngay ngắn trước bụng để chụp hình (?), chú là phu quân của cô Ngân, ngân là tiền mà cho nên cô giữ hầu-bao của bé là đúng quá rồi. Số 9 là chef Đông, thực tế là phụ chef rất đắc lực của cô Phú, nhờ thế mà món bún bò Huế của cô chú mỗi ngày mỗi ngon hơn. Chú đã viết nhạc từ khi còn là một người tù cải tạo ở quê nhà với cái tên là Cung-Nhật, lúc trước thấy chú có dạy nhạc cho ban ca hát của Vovicafé-bếp, gần đây sao không thấy dạy nữa, không biết tại sao hay tại học viên quá bận rộn vì mở shop nail lớn hơn, cày cuốc cho cuộc sống hằng ngày cực khổ hơn, nhảy jumpa (chữ nầy viết như vầy đúng không cô Vân?) mệt quá rồi không hát hò nỗi nữa... Số 10 là chef Tuy, còn có cái tên Tây là David, bé chỉ mới biết cái tên Việt Nam của chú chừng vài tháng nay thôi, từ trước bé cứ tưởng cô chú Hiền-David là người Lào không hà, tại vì khi cô Laura giới thiệu cô chú với Vovicare chỉ nói cô chú sống ở Lào nhưng hiểu và biết nói tiếng Việt chút ít. Là người gia nhập và biết bé muộn màng nhất nhưng cô chú rất sốt sắn trong công việc của nhóm với tất cả tấm lòng, cô Hiền rất thích nấu nướng, ngày nào không được nấu nướng là ... em buồn lắm, có lần cô tâm sự: “em tự hứa với lòng từ nay về sau em sẽ lấy việc làm thiện nguyện là mục đích sống trong cuộc đời của em”, được cô chú tiếp tay trong việc nuôi nấng bé cùng với các cô chú khác làm cho bé rất khoái trong bụng.
    Nếu điểm lại 10 chef trong hình, thì chỉ có 1 chef là biết ...nấu nướng thiệt tình còn 9 chef kia chỉ là chef...phu quân thôi, đạo diển của vở kịch vui nầy là cô Thúy-Ái, trong hình xuất hiện chỉ một phần ba tận góc trái là cô ấy đó. Bé nghe vài cô chú nói rằng: Nhỏ (xin lỗi cô nghen bé nghe sao nói vậy) Thúy-Ái nầy giỏi thiệt, Trời cho nó (xin lỗi nữa) có óc sáng tạo phong phú cho nên tổ chức chuyện gì nhờ Thúy-Ái làm MC hy vọng sẽ thành công. Riêng bé Vovicafé cám ơn cô chú Long Thúy- Ái rất nhiều, nhờ cô chú mà bé có được ngày sinh nhật 6 tuổi vui thật là vui.
Trương thị Cần Thơ

Một phút suy tư : chữ  Tâm

Tâm  là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.
Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:
- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá …

Cho nên, ta không những đem tâm can mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn:
- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ ...
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh em chị em.

TẠP - GHI
Do sondang ghi lại những buồn vui của cuộc đời.
Vovicare – 10 năm nhìn lại.

Xin cho một chút tình lưu luyến,
Kẻo tuổi xuân tàn mộng ước phai...

    Thấm thoát mà đã 10 năm ! Dòng thời gian vẫn vô tình trôi. Anh chị em Vovicare vẫn âm thầm làm việc. Cuộc sống vẫn hiện hữu với những vui buồn, khổ đau và hạnh phúc !
    Trong mục Tạp Ghi kỳ nầy sondang xin được điểm qua một số sự kiện đáng ghi nhớ trong hành trình 10 năm hoạt động của Vovicare.

- Nguyên nhân thành lập: Đầu năm 2000 tôi có dịp về VN thăm gia đình, trong chuyến đi kéo dài 4 tuần lể đó tôi có dịp chứng kiến tận mắt những mãnh đời khốn khổ nơi quê nhà. Những người già cả, tật nguyền, những trẻ mồ côi phải sống lây lất ngoài đường, tối đến phải ngủ nơi vỉa hè, dưới gầm cầu, lòng chợ... Nhưng cái hình ảnh đã làm cho tôi trăn trở và cũng là nguyên nhân để Vovicare ra đời, đó là hình ảnh của 2 đứa trẻ mồ côi trong đêm hôm khuya khoắt đi lượm đồ ăn thừa từ những đống rác của nhà hàng đổ ra!
Hình ảnh đó cứ theo ám ảnh tôi suốt mấy tháng liền, mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của 2 đứa nhỏ trong đêm Giáng Sinh lại hiện ra trong tâm trí và tôi cứ để mặc cho đôi dòng lệ âm thầm tuôn chảy.
Cho đến đầu tháng 6 năm 2000. Như thường lệ, thầy trò và anh chị em nhóm Vovikungfu và Vovisoft cùng tụ về nhà anh chị Ngọc-Tuyết để làm lể tưởng niệm thầy Lý Hồng Tuấn. Nhân dịp nầy tôi đề nghị thành lập một tổ chức từ thiện để giúp cho các trẻ em và những người khốn khổ nơi quê nhà. Các thầy cô và anh chị em hưởng ứng một cách nồng nhiệt bằng một cuộc gây quỹ tại chổ và thế là thêm một tổ chức từ thiện được ra đời với tên gọi Vovicare. Tuy nhiên phải đợi đến ngày 27/03/2001 Vovicare mới chính thức ra mắt tại nhà của đại sư huynh Sơn Trần.


Khang. Tài, Sơn, Việt trong buổi lễ ra mắt Vovicare

- Công tác đầu tiên: Có được trong tay số tiền 1.745 Úc kim của đợt gây quỹ  đầu tiên, tôi cứ loay hoay chưa biết phải làm gì thì được tin Khang - Loan sắp về VN. Không bỏ lở cơ hội, tôi nhờ Khang-Loan mang một ít tiền về ghé thăm trường Vì Ngày Mai, một ngôi trường tiểu học nghèo ở bến Phạm Thế Hiển, quận 8. Khang – Loan vui vẻ nhận lời, kết quả sau đó là trường được tài trợ toàn bộ bàn ghế mới cho 2 phòng học.

- Chương trình Bảo Trợ Học Vấn: Qua đầu năm 2001 tôi lại được tin anh Tuấn Ngô sắp về VN, quê anh ở Cần Thơ, nhân dịp nầy tôi liền nhờ anh tìm cho Vovicare vài em học sinh với tiêu chuẩn nghèo, ngoan, hiếu học để Vovicare tìm người Bảo Trợ Học Vấn. Trở về Úc anh mang cho Vovicare danh sách của 4 em học sinh. Đây là 4 em học sinh đầu tiên của chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà. Trong 4 em nầy hiện có 2 em sắp sửa hoàn tất chương trình Đại Học.
Tính từ năm 2001-2010 tổng số các em học sinh được quí vị Mạnh Thường Quân nhận  bảo trợ đã lên gần 400 em, trong đó có 43 em đã tốt nghiệp ra trường và 75 em đang theo học bậc Đại Học, Cao Đẳng và Trung Cấp. Tuy nhiên cũng có một số em chỉ học đến lớp 12 rồi nghỉ và một số em phải bỏ học nửa chừng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thiếu thốn.
Quí vị Mạnh Thường Quân muốn ủng hộ chương trình Bảo Trợ Học Vấn cho các học sinh nghèo nơi quê nhà, xin ghé vào trang mạng vovicare.net và bấm chuột vào phần “Cần người bảo trợ”.


Long-Thúy Ái thăm 1 số học sinh vùng Định Quán đang được Vovicare bảo trợ.


Thầy Tài, thầy Thép và các sinh viên đang được Vovicare bảo trợ.

- Chương trình Bảo Trợ các cơ sở từ thiện: Đây là chương trình bảo trợ dài hạn các cơ sở từ thiện nơi quê nhà nhờ vào số tiền thu được trong ngày Gánh Hàng Tình Thương mỗi năm. Số tiền bảo trợ được gởi đến các cơ sở hàng tháng và thường được kéo dài trong vòng nhiều năm. Cơ sở từ thiện được Vovicare nhận bảo trợ đầu tiên là trường tình thương Pháp Hoa ở vùng Định Quán, Đồng Nai do chị Nga Trần giới thiệu.
Trong 10 năm qua, tổng cộng đã có 12 cơ sở từ thiện nơi quê nhà được Vovicare bảo trợ với số tiền khiêm nhường từ 1.000.000– 3.50.000$VN mỗi tháng.


Lễ mãn khóa của các học sinh lớp 5, trường tình thương Pháp Hoa.

- Gánh Hàng Tình Thương ra đời: Đầu năm 2002, chị Hồnh Hạnh có dịp về VN thăm nhà, trong chuyến đi nầy chị có ghé thăm một số cơ sở từ thiện nuôi trẻ em mồ côi đường phố. Sau khi về đến Úc, chị có cho chúng tôi xem một số hình ảnh mà chị đã chụp được. Lúc đó có chị Tú, thầy Tài, chị Hạnh và tôi. Thấy các em tội nghiệp quá, chúng tôi bèn cùng nhau suy nghĩ xem có cách nào kiếm tiền để giúp cho các em. Sau một hồi bàn bạc,  chúng tôi có ý kiến làm một buổi tiệc gây quỹ ngoài trời, hình thức tương tự như BBQ rồi mời bạn bè, thân hữu tới tham dự, vé được bán trước để chúng tôi biết được số lượng người tới ủng hộ và chuẩn bị thức ăn. Chị Hạnh đã hăng hái xung phong, tình nguyện lo phần ẩm thực, một phần hành quan trọng trong ngày Gánh Hàng Tình Thương.
Gánh Hàng Tình Thương năm đó có tên là Gánh Hàng Rong (cho có vẽ đậm tình quê hương) được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 17/03/2002 tại Chipping Norton với sự đóng góp về mặt tài chánh cũng như thức ăn của tất cả các thành viên trong nhóm và một số thân hữu, mạnh thường quân.
Vì  là năm đầu tiên tổ chức nên chúng tôi còn nhiều bở ngỡ, thiếu sót. Tuy nhiên số lượng thực khách đến tham dự cũng lên đến 500 người.
Qua năm 2003, Gánh Hàng Tình Thương được tổ chức lớn hơn và có phần chu đáo hơn, số lượng thực khách đến ủng hộ cũng tăng lên, trên 800 người. Từ năm 2004 trở đi, số lượng thực khách đã lên trên 1.000 người. Ngoài các gian hàng thức ăn còn có gian hàng nữ trang của nhóm nvdesigns, gian hàng tranh ảnh của chị Liên, gian hàng garage sale của Van-Linda, gian hàng trò chơi trẻ em của anh chị  Thuận-Phương Anh, gian hàng karaoke của chị Oanh và dỉ nhiên không thiếu phần đấu giá quà lưu niệm rất sôi động của chị Ngọc. Không khí trong ngày Gánh Hàng Tình Thương thật vui tươi và thoải mái giống như một ngày hội.
Sau ngày Gánh Hàng Tình Thương, anh chị em Vovicare cùng nhau ngồi lại rút tỉa kinh nghiệm cho năm tới và kết toán sổ sách. Từ số tiền thu được chúng tôi lên kế hoạch chi tiêu cho cả năm và được gởi về hàng tháng cho các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
Năm nay, 2011, Gánh Hàng Tình Thương lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 03/04/2011 cũng tại Black Muscat Park, Chipping Norton, NSW.
Nghe nói năm nay sẽ có thêm gian hàng bonsai do một nghệ nhân chuyên nghiệp phụ trách. Xin mời quí vị cùng nhau ủng hộ.


Quang cảnh ngày Gánh Hàng Tình Thương 2010.

- Lớp học hè và tủ sách Tình Thương cho học sinh nghèo: Lớp được thành lập năm 2008 tại làng Bình Phong tỉnh Quảng Nam do Linh mục Phan Đình Lượng phụ trách, lớp dành cho các em học sinh thuộc gia đình nghèo không có tiền để đi học thêm (kể cả lương và giáo), các em đến đây để học thêm trong 3 tháng hè đồng thời mượn sách giải bài tập về nhà để học thêm.
Mỗi năm, lớp hè đã thu hút được trên 100 em học sinh nghèo trong vùng đến học và mượn sách. Nhận thấy đây là một chương trình rất hữu ích và cần thiết cho các học sinh nghèo, vì vậy trong tương lai nếu có điều kiện Vovicare sẽ mở thêm một số lớp học hè tương tự ở các nơi khác giúp cho các em học sinh nghèo có thêm điều kiện học hành đến nơi đến chốn.


Một lớp học hè vùng Quảng Nam.

- Chương trình phát xe đạp cho học sinh nghèo vùng xa: Có những em học sinh vùng
quê thường phải lội bộ đi học rất xa, vì vậy việc có được một chiếc xe đạp để đi học là điều mà các em hằng mơ ước.
Trong những năm vừa qua Vovicare đã tổ chức được 2 đợt phát xe đạp cho học sinh nghèo, tổng cộng khoảng 50 chiếc. Chương trình nầy được một số mạnh thường quân trong nước đứng ra thực hiện như thu mua xe cũ rồi về tân trang, sơn sửa, thay các bộ phận cần thiết rồi sau đó phát cho các em học sinh nghèo có nhu cầu. Hy vọng chương trình nầy sẽ được tiếp tục trong những năm kế tiếp.

 

- Vovicafe ra đời:  Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên, thân hữu có nơi gặp nhau mỗi tuần và dỉ nhiên động cơ chánh vẫn là kiếm thêm chút đỉnh tiền cho các trẻ mồ côi, học sinh nghèo nơi quê nhà. Tháng 11/2004, anh Việt đã có sáng kiến thành lập Vovicafe,  bán thức ăn và cafe vào mỗi Chủ Nhật. 


Vovicafe lúc mới khai trương năm 2004.

Đây quả là một thử thách lớn đối với những ai có tấm lòng muốn làm việc từ thiện. Ở cái xứ Kangaroo nầy hầu hết ai cũng phải đi làm, chỉ chờ đến cuối tuần để lo chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, con cái ... bận túi bụi. Anh chị em chúng tôi cũng không ra ngoài cái lệ đó, nhưng bây giờ cuối tuần lại thêm cái quán Vovicafe nữa!! Làm cách nào đây! Vậy mà đã 6 năm trôi qua, Vovicafe vẫn hoạt động đều đặn! Động lực nào đã tạo nên điều kỳ diệu nầy? Xin được gởi đến các anh chị em của Vovi Bếp một đóa hồng cảm phục.
 Từ ngày Vovicafe ra đời, sinh hoạt của nhóm Vovi sôi động hẳn lên, Chủ Nhật mỗi tuần các thành viên trong nhóm và thân hữu lại có dịp gặp nhau uống cafe, tán dóc và thưởng thức các món ăn đặc sản do chính tay của các thành viên trong nhóm nấu và phục vụ. Nhờ vậy mà số lượng học sinh được nhận Bảo Trợ Học Vấn cũng tăng hẳn lên.


Vovicafe năm 2009.

- Một vài mẫu chuyện vui: Tiện đây xin được kể hầu quí vị một vài mẫu chuyện vui mà tôi còn nhớ được:
* Vào ngày Vovicafe mới khai trương, lúc đó tôi và anh Sang đang lui cui lo sắp xếp bàn ghế, nước đang nấu còn chưa sôi thì có 2 thực khách tới mở hàng. Người đi trước la lớn: Cho 2 ly cafe sửa. Tôi và anh Sang ngó nhau chưa biết phải tính sao! Bởi vì mới sáng sớm, chưa kịp chuẩn bị một thứ gì hết, ly tách, bàn ghế còn la liệt ngổn ngang, thấy mà hởi ơi! Nhưng anh Sang cũng nhanh miệng mời 2 anh ngồi rồi vô lều loay hoay một hồi, cuối cùng cũng bưng ra được 2 ly cafe! Không biết 2 ly cafe đầu đời nầy ngon dở ra sao mà sau khi uống xong một anh móc ra tờ giấy 50 Úc kim để lên bàn rồi nói: Cho gởi tiền cafe, khỏi thối. Tôi và anh Sang một lần nữa lại nhìn nhau rồi cùng nói: Dạ, dạ, cám ơn 2 anh... Sau nầy tôi mới biết hai người khách sộp đó là thầy Võ Bữu Khai và anh Tân.
* Anh Việt chị Yến xung phong bán món cháo đậu đầu tiên, khai trương cho quán Vovicafe. Tôi dẫn bà xã tới ăn ủng hộ. Thấy anh chị đang lui cui sắp xếp, bày biện chén tô..., bà xã tôi kêu liền 1 tô, anh chị nhìn nhau cười trừ rồi nói: Tuyết chờ một chút nha, anh bỏ quên nồi cháo ở nhà rồi, đang nhờ thằng con mang tới!!
Hihììi... bán cháo mà quên mang theo nồi cháo! Nhưng mà xin quí vị thông cảm, lần đầu tiên trong cuộc đời mới bán cháo lần đầu ấy mà!
* Một hôm anh em cùng nhau ngồi tán dóc, Khánh nói: “... Lúc đó em mới biết Vovicafe, quán còn ế lắm! Em nhớ mấy anh còn nói định đem mấy cái võng tới đây nằm nữa kìa”. Bây giờ thì quán không còn ế nữa Khánh hả ! Hôm nào mà thiếu một vài anh chị em trong nhóm là quán lại tất bật cả lên vì không đủ nhân lực phục vụ cho thân hữu đến ủng hộ.
* Gần đến ngày Gánh Hàng Tình Thương, lúc quán đang ì xèo nhộn nhịp thì có hai chị trông rất săng sái đi đến hỏi tôi: Làm ơn cho tôi gặp anh hội trưởng. Tôi chưa biết trả lời sao cho phải, vì từ khi lập Hội đến giờ chúng tôi chỉ chia công việc ra làm thôi chứ không có chức vụ hội trưởng hay hội phó gì cả, vì vậy khi nghe hai chị hỏi tôi hơi ngần ngừ một chút rồi trả lời: Xin lổi, hai chị muốn gặp ai, ở đây không có hội trưởng! Bây giờ thì đến phiên hai chị ngẩn người ra, có lẽ hai chị tưởng tôi nói giỡn. Thấy thế tôi bèn giải thích cho hai chị biết cách thức làm việc của nhóm chúng tôi và nói thêm: Nếu hai chị muốn tìm hiểu về các hoạt động của nhóm thì có thể gặp anh Việt hoặc tôi, nếu muốn ủng hộ Gánh Hàng Tình Thương thì gặp chị Hạnh, muốn đóng tiền bảo trợ cho học sinh thì gặp anh Đông, nếu muốn học computer thì gặp thầy Tài... Bấy giờ hai chị mới tin là tôi nói thật nhưng trông hai chị cũng còn có vẽ ngạc nhiên lắm!

- Thay lời kết
: Cuộc đời vốn vô thường, có sanh ắt phải có diệt. Không gì có thể ra khỏi định luật nầy. Vovicare cũng thế thôi, mười năm đã trôi qua, không biết còn bao nhiêu năm sẽ trôi qua nữa.
Xem lại bức hình chụp hôm Vovicare ra mắt ở nhà anh Sơn Trần, thấy lúc đó sao mình còn trẻ quá, tinh thần, sức lực thật là sung! Bây giờ ngó lại, trên đầu đã 2 màu tóc, sức khỏe cũng theo thời gian mà yếu dần, các anh chị khác cũng thế, có hơn gì mình đâu! Thôi thì ráng tới đâu hay tới đó, làm việc nặng không nỗi thì làm việc nhẹ! Chỉ mong rằng các thân hữu và thế hệ con cháu sau nầy thấy được việc làm hữu ích, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người, cho mình rồi cùng nhau mỗi người một tay mà tiếp nối công việc. Mong thay.
    Nhân tiện cũng xin thay mặt các anh chị em nhóm Vovicare, chân thành cảm tạ quí thân hữu đã nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của Vovicare và nhất là quí anh chị em nơi quê nhà đã bỏ thì giờ, công sức để cho công việc của Vovicare được hoàn thành tốt đẹp trong 10 năm vừa qua. Vô cùng cảm tạ.
Sydney, ngày 08/01/2011.
Sơn Đặng 

 ____________________________________________

Các bạn nghĩ sao? Ông bà này dại quá?

Trúng số trên 11 triệu đô la, bèn cho từ thiện gần hết số tiền này
Cali Today News - Thế giới bao giờ cũng lắm điều lạ, nhưng câu chuyện về hai vợ chồng người Canada trúng số 11 triệu đô la và đem cho từ thiện gần hết thì quả là hiếm vô cùng.
    Báo Winnipeg Free Press cho hay ông bà Allen và Violet Large đã lấy nhau được 36 năm, ở căn nhà xưa 147 năm tại Nova Scotia và đi xe Dodge Diplomat đời 1987, đã trúng số lottery jackpot tổng cộng trên 11 triệu đô la.
    Ông bà đem biếu cho hơn 70 cơ quan từ thiện gần hết số tiền trúng số này và tuyên bố sau đó: “Chúng tôi có nhau là quá đủ, đâu cần nhiều tiền như thế”
    Bà Violet Large tuyên bố với báo chí: “Vợ chồng chúng tôi có nhau, đó là chuyện chánh yếu, chúng tôi không sống trong một ngôi nhà tân thời hay đi xe mới gì hết”
    Bà nói: “Mua sắm đồ vật hào nhoáng thì có ích chi, bạn sinh ra đời với hai bàn tay trắng thì bạn lìa đời trắng hai bàn tay”
    Báo chí cho biết ông bà chỉ giữ lại có 2% số tiền trúng, khoảng 220,000 đô la và cho thân nhân một ít. Trong số những cơ quan nhận tiền tặng của ông bà, ngoài nhà thờ, còn có bệnh viện và các trạm cứu hỏa.   

     Đài CBC cho biết bà Violet Large, 78 tuổi, đang chữa trị bệnh ung thư buồng trứng. Bà nói: “Cho tiền rồi lòng mình sẽ thanh thản hơn là nếu cứ khư khư giữ chúng  


----------------------------------------
Cho Đi là hạnh phúc hơn Nhận Về

    Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với vị giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thương được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự than mật và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu đôi giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày”.
    Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.” Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn sau bụi cây gần đó.
    Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo vừa xỏ chân vào chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc và bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gắp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày.
    Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tã đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẩn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?” Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: “Cho Đi là hạnh phúc hơn nhận về” 

-----------------------------------------
Trái tim bé nhỏ nhưng niềm Tin bao la
Thế gian này tìm được bao nhiêu người đàn bà như thế này ?

Phép lạ Leslie Lemke!
    Ngày này sang ngày nọ, tháng này sang tháng khác, năm này qua năm kia, bà May Lemke, lúc bấy giờ 52 tuổi, là người đang nuôi dưỡng 5 người con của mình, đã lãnh nhận việc chăm sóc đứa trẻ bị bỏ rơi, đã trò chuyện, đã hát cho em nghe, khích lệ và yêu thương em, đã cố gắng gần như tuyệt vọng để xuyên qua bức tường câm điếc và bất động. Tận dụng hết cách, hết sức, rồi bà quay sang cầu nguyện. Và rồi … phép lạ đã xảy ra.
    Ngày hôm ấy, bệnh viện Quận hạt Milwaukee đã phải đối diện với nan đề: một hài nhi 6 tháng tuổi tên là Leslie, trì độn tâm trí, không mắt, liệt não bộ, mang đời sống thực vật, hoàn toàn không phản ứng với âm thanh và xúc giác. Cha mẹ em đã bỏ rơi em. Nhân viên trong bệnh viện không biết phải hành xử ra sao, mãi tới khi một bác sĩ chuyên khoa nhi đồng đã đề cập đến May Lemke, một nữ y tá đang sống gần nhà thương. Cô nhân viên gọi điện thoại cho May để nói về tình huống của Leslie, và cô nghĩ có phần chắc cậu bé bị bỏ rơi chỉ kéo dài cuộc sống trong một thời gian ngắn nữa mà thôi. Cô ta hỏi người bên kia đầu dây: “Bà có thể giúp chúng tôi chăm sóc cậu bé đang khi cậu còn sống được không?”. Bà May khẳng khái đáp: “Tôi nhận lời. Nếu tôi chăm sóc em bé, chắc chắn em sẽ không chết.” Vào lúc ấy, các cô y tá trong bệnh viện không hề đề cập đến chuyện ngân quỹ bệnh viện của quận hạt không thể cung cấp tiền cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh, và giả như có yêu cầu thì phần chắc là sẽ không bao giờ được họ chấp thuận.
    Bà May và người chồng thứ hai là ông Joe, sống trong một căn nhà nhỏ gần đó bên bờ hồ Pewaukee. Là một cô dâu đến từ Anh sau Thế chiến thứ nhất, bà có 5 người con đã trưởng thành. Người chồng đầu tiên qua đời vào năm 1943, và 5 năm sau, bà tái hôn với Joe Lemke, một công nhân xây dựng lành nghề.
    Khi chấp nhận nuôi Leslie, bà chấp nhận em như một em bé - không khác với những em bé khác, cần được nuôi dưỡng và cần được yêu thương.
    Khi cho em bú sữa bình lần đầu tiên, bà nhận ra Leslie thiếu phản xạ mút, là phản ứng tự phát nơi hầu hết các trẻ sơ sinh. Hiển nhiên, em đã được nuôi bằng một ống dẫn sữa xuống dạ dày tại bệnh viện. Để tập cho em mút, bà đặt núm vú bình sữa giữa đôi môi của em, rồi đặt một núm vú khác giữa đôi môi của mình, áp sát vào má Leslie, bà mút núm vú đang lúc má của bà cọ sát với má của em, tạo ra âm thanh mút núm vú. Leslie đã nắm bắt được bài học này.
Đang lúc chăm sóc em, bà May thường hát những bài hát mà mình được nghe đi nghe lại từ thời thơ ấu. Bà đã thay đổi một vài từ để phù hợp với trường hợp của Leslie:
Từ trời cao rớt xuống một em bé,
Một em bé không có mắt
Một em bé luôn nằm nghỉ
Một em bé mà Thượng đế biết rõ nhất.”
    Bà tắm cho em, ôm em hàng giờ, trò chuyện với em, hát cho em nghe. Vậy mà em bé không hề cử động, miệng không thốt ra một âm thanh.
    Năm này sang năm nọ, bà May kiên trì chăm sóc Leslie, nhưng em vẫn bất động. Không cười, không nước mắt, không cả âm thanh. Nếu như bà May không cẩn thận cột Leslie vào lưng ghế, em sẽ bị té nhào xuống đất ngay. Dù vậy mặc lòng, bà May không bao giờ ngưng trò chuyện với Leslie. Bà mát xa lưng, chân, cánh tay, và ngón tay. Bà tiếp tục cầu nguyện, và đang khi cầu nguyện, đôi khi bà khóc, bà đặt bàn tay của Leslie nơi má mình để em có thể cảm nhận được nước mắt. "Ngay lúc này mẹ cảm thấy buồn, và mẹ đang khóc" Bà nói với Leslie.
    Bà May không hề coi Leslie như là một gánh nặng. Bà tự nói với chính mình. “Tôi đã không đi tìm Leslie, hẳn phải có một lý do tại sao tôi lại được chọn để nuôi dưỡng cậu bé này. Sẽ có một lúc nào đó theo thời gian, Thiên Chúa sẽ cho tôi biết được lý do tại sao.”
    Bà May không bao giờ thích đem Leslie ra nơi công cộng. Em là con trai của bà, và bà dành tình thương cho em. Bà cảm nghiệm nhờ trực giác: nơi sâu thẳm của não bộ bị hư hỏng, Leslie đang nỗ lực làm việc, và bà rất tự hào về em. Một lần trên một chuyến xe buýt, có một phụ nữ đã nhìn thấy bà May đang ôm Leslie trong vòng tay, đã nói chuyện với cậu bé nhiều lần, mà không được đáp ứng. Bà ấy lên tiếng nói: "Tại sao bà không đưa con bà vào một cơ sở nào đó? Bà đang lãng phí cuộc đời mình."
    Bà May trả lời ngay: "Bà mới là người đang lãng phí cuộc đời của bà. Loại trẻ này được mang đến bên ta do lòng tử tế và tình thương, không chỉ trong một giờ, một tháng hoặc một năm. Lòng tử tế và tình thương tồn tại lâu dài."
    Mùa Hè đến, ông Joe chồng bà May đã mất nhiều giờ ở trong hồ tắm, đong đưa ôm cậu bé, hy vọng rằng các tác động tay chân của ông sẽ truyền cảm hứng cho Leslie để cậu bé có thể tự mình cử động chân tay, nhưng Leslie đã không hề phản ứng.
    Cho đến mùa Thu, bà May đem Leslie đến trung tâm phục hồi chức năng ở Milwaukee . Nơi đây, không một ai nghĩ có thể làm được gì để cải thiện tình trạng của cậu bé, và họ cũng không có một lời khuyến khích nào dành cho bà May.
    Tinh thần bi quan của các chuyên viên tại trung tâm phục hồi đã không ngăn cản được quyết tâm của bà May. Bà biết rằng một ngày nào đó Leslie sẽ thoát ra khỏi nhà tù của chính mình. Bà cần phải giúp em. Bà cố gắng nghĩ cách làm thế nào để đem khái niệm “đi bộ” vào tâm trí em. Leslie đã chưa hề thực hiện động tác đi hay bò. Em chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai đi bộ. Bà nhờ ông Joe chồng bà, là bạn đường hỗ trợ bà tối đa, làm cho bà một vành đai thắt lưng da rộng để đeo trên hông, có kèm theo các vòng nhỏ ở mỗi bên. Đang khi cất bước đi bộ, bà cài tay của Leslie vào vòng nhỏ bên hông, hy vọng em sẽ tiếp nhận được sự chuyển động đi bộ. Vậy mà Leslie vẫn bất động và được đeo lơ lửng phía sau lưng bà.
    Kế đến, gia đình bà đã dựng một hàng rào mắt xích dọc theo phần đất của họ. Bà May giúp Leslie đứng bên cạnh hàng rào, đặt ngón tay của em qua các lỗ mắt xích của hàng rào. Sau vài tuần lễ, cuối cùng thì Leslie đã có ý tưởng để cho hàng rào hỗ trợ em. Em đứng lên được, lúc đó em được 16 tuổi. Rồi để giúp em di chuyển dọc theo hàng rào. Bà May không ngừng trò chuyện với em, khuyến khích em. "Nào, con cưng ơi, chỉ bước đi một chút, một chút thôi." Bà lập đi lập lại hàng trăm lần, chính bà di chuyển tay, chân của em. Cuối cùng, em cũng đã tự mình làm được.
    Khi em làm được rồi, bà cố gắng tìm cách dỗ dành em buông tay ra khỏi mắt lưới hàng rào, bà gọi: "Đến với mẹ đi con, cưng ơi, đến với mẹ." Sau nhiều tháng trời, Leslie học được cách chập chững lê chân đi bước một, rồi tới lúc được hai ba bước. Chiến tranh cân não thật khốc liệt không ngừng nghỉ, mặc dù bà May không hề nghĩ đó là một cuộc chiến! Bà chỉ đơn giản nghĩ bà phải phấn đấu để giúp cho con trai mình. Bà biết bà cần được sự trợ giúp từ trời cao trong nỗ lực này. Bà cầu nguyện, liên lỉ cầu nguyện xin Chúa giúp Leslie, xin Chúa làm điều gì đó cho Leslie. Chàng trai Leslie lên 18 tuổi, mà chỉ như là một em bé. Có lần bà May giận lẫy với Chúa: “Kinh thánh nói đến những phép lạ, thì xin Chúa làm một phép lạ cho đứa bé này đi.”
    Một ngày kia, bà May để ý nhìn thấy ngón tay trỏ của Leslie cử động trên sợi giây quấn quanh một gói hàng, như thể búng ngón tay trên đó. Bà tự hỏi: Liệu đó có phải là một dấu chỉ? Nó có ý nghĩa gì? Rồi bà tự xác nhận: Âm nhạc, đúng là âm nhạc. Từ ngày đó trở đi, ngôi nhà của vợ chồng Lemke tràn ngập tiếng nhạc phát ra từ dĩa hát, từ đài phát thanh, từ đài truyền hình. Giờ nọ qua giờ kia, ngày này qua ngày khác, vậy mà Leslie vẫn không tỏ ra một dấu chỉ nào cho thấy anh đang nghe nhạc. Bà May và ông Joe tìm mua được một dương cầm cũ với giá $250. Ngày lại ngày, bà May làm đi làm lại động tác đặt ngón tay của Leslie lên trên phím đàn, tạo ra âm thanh. Anh ta vẫn hoàn toàn dửng dưng.
    Cho đến mùa Đông năm 1971, bà May giật mình thức giấc bởi tiếng đàn vào lúc 3 giờ sáng. Một ai đó đang chơi tấu khúc “Dương cầm Concerto No. 1” của Tchaikovsky. Bà đánh thức Joe, hỏi: “Có phải ông quên chưa tắt Radio?” Ông trả lời: “Đâu có” Bà hỏi: “Vậy tiếng đàn dương cầm từ đâu?” Bà ngồi dậy bước ra khỏi phòng ngủ, bật đèn phòng khách lên. Qua ánh sáng lờ mờ hắt vào phòng Leslie, bà nhìn thấy anh đang ngồi tại chiếc đàn dương cầm, bà cũng thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Leslie. Một đột biến không ngờ! Trước đó, anh chưa hề tự mình ra khỏi giường ngủ, chưa hề tự mình ngồi tại đàn dương cầm, chưa hề tự mình xử dụng ngón tay trên phím đàn, vậy mà Leslie đang chơi một tấu khúc, khéo léo và đầy tự tin.
    Bà May quỳ sụp xuống cảm tạ Chúa: Chúa ơi, Ngài đã không quên Leslie. Điều đó cho thấy trước đây Leslie đã ghi nhận tiếng nhạc, lắng nghe hết sức chăm chú, tới mức bộ nhớ trong đầu của Leslie lưu trữ được từng dòng nhạc nghe qua thính giác, tựa như một máy điện toán. Không ai giải thích được làm thế nào mà tiếng nhạc tuôn trào ra khỏi Leslie vào buổi sáng mùa Đông ấy. Vậy mà chuyện đó đã xảy ra, như một cơn lốc xoáy.
    Âm nhạc đã mở rộng cửa ngõ cho cảm xúc và sự phát triển, nên sau đó có lần bà May nghe Leslie phát âm được một từ ngữ. Thế rồi vào một buổi chiều, có một số trẻ em chơi đùa phía bên kia hàng rào mắt xích, bà May lên tiếng hỏi các em đang làm gì. Một em đã trả lời, "Chúng cháu đang vui." Còn Leslie thì bước được vài bước dọc theo hàng rào, bỗng lên tiếng nói "Tôi đang vui!" Anh nói bằng một giọng dày đặc nhưng có thể hiểu được. Đó là câu nói trọn vẹn đầu tiên của anh. Bà May sửng sốt ôm choàng lấy anh, vô cùng xúc động.
    Một vài tháng sau đó, nơi phòng khách gia đình, đã xảy ra chuyện Leslie tự dưng phát run lên, và rồi nước mắt lăn trên má, "Con khóc!", anh nức nở, "Con khóc!" Anh đã không bao giờ khóc trước đó và bây giờ anh đã khóc được, giống như bà May đã dạy cho anh cảm nhận về nước mắt trước đây. Bà yên lặng nhìn anh khóc sướt mướt trong vòng 20 phút. Bà nhận biết đây là một ơn phước vì giờ đây anh đã có thể bày tỏ sự đau đớn hay nỗi sợ hãi đã bị khóa kín trong anh. Một chuyển biến tuyệt vời đối với bà. Leslie cũng còn học được cách cảm nhận theo cung cách riêng của mình xuyên qua các căn phòng trong nhà. Bà May và ông Joe dạy anh sử dụng nhà vệ sinh. Dạy anh đánh răng, và dạy anh tắm một mình.
    Đang khi đó, kỹ năng về dương cầm của Leslie đều đặn gia tăng, anh bắt đầu ngồi suốt ngày bên cây đàn dương cầm. Anh chơi nhạc cổ điển, nhạc đồng quê, nhạc đạo và ngay cả nhạc rock. Thật là kinh ngạc! Tất cả những bản nhạc mà bà May mở cho Leslie nghe, đều được ghi nhận trong óc của anh, và nay được dịp tuôn ra từ các ngón tay đặt trên phím dương cầm.
    Năm Leslie được 21 tuổi, anh bắt đầu nói chuyện, có thể đặt câu hỏi và đưa ra những câu trả lời giản dị khi đối thoại. Bà May khuyến khích tài năng đàn dương cầm của Leslie trước công chúng vì bà nghĩ nhờ sự đóng góp âm nhạc của Leslie, sẽ tạo được nơi anh cảm giác tham gia sinh hoạt xã hội, và thiên hạ cũng học được rất nhiều từ một con người được hòa nhập vào thế giới con người, từ một tình trạng được cho là hoàn toàn vô vọng và thật tuyệt vọng. Leslie thường xuyên góp mặt tại các buổi hòa nhạc ở Fond du Lac, Wisconsin . Danh tiếng của Leslie vang xa nên khiến cho nhiều đài truyền hình trên toàn quốc đã mời Leslie đến trình diễn, như “Man Alive” của CBC, “Evening News”, “60 Minutes” và “That’s Incredible” của CBS.
    Năm 1983, ABC cũng đã phát hình câu chuyện về Leslie và Người Mẹ Nuôi mang tựa đề “The Women Who Willed A Miracle”. Leslie đã lên đường lưu diễn trong nước Mỹ, tại nhiều quốc gia, Scandinavia và Nhật Bản, cũng thực hiện nhiều buổi hòa nhạc miễn phí vào các dịp lễ hội khác nhau. Leslie yêu thích trình diễn. Đôi khi anh nổi hứng cất tiếng hát đang lúc ngồi chờ chuyến bay tại phi trường. Lúc mới nghe anh hát vài nốt nhạc đầu tiên thì thiên hạ giật mình, nhưng khi anh kết thúc bài hát, thì mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
    Cho dù các ngón tay của Leslie điêu luyện trên phím đàn, thì vẫn còn rất nhiều hạn chế cho Leslie lúc phải cầm dao hay nĩa khi dùng bữa. Cũng như việc đối thoại với Leslie thì diễn tiến không được trơn tru. Khi được hỏi âm nhạc có ý nghĩa gì đối với anh, Leslie đã trả lời chắc nịch: “Âm nhạc … là tình yêu!”.

Lời bàn:
    Tình yêu đã hình thành phép lạ Leslie Lemke, biến cái “không thể” thành “có thể”. Con người thời đại mới với tâm thức hưởng thụ mọi tiện nghi vật chất, quen lối sống tốc độ, muốn nhìn thấy mọi thành quả tựa như mì ăn liền, như cái nhấn của con chuột trên bộ máy điện toán, thì không thể hiểu nổi tại sao bà May Lemke đang sống an nhàn với chồng và 5 người con, lại còn muốn gánh vác số phận đau thương của cậu bé Leslie? Phải mất 16 năm mới dạy cho một đứa con nuôi có đời sống vô sinh tật nguyền từ 6 tháng tuổi mới tự đứng lên được, cũng như phải mất 21 năm mới có thể giúp cho Leslie phát âm được, thì bà May Lemke phải có trái tim của một bồ tát, phải có một niềm tin vô cùng sâu sắc, thì mới có thể gầy dựng nên một thiên tài, một nhân tính bị vất bỏ, từ trái tim bé nhỏ của mình.
    Vị bồ tát của chúng ta: May Lemke đã qua đời vào ngày 6-11-1993 vì căn bệnh lú lẫn Alzheimer, nhưng gương sáng của bà đã và sẽ còn là nguồn hứng khởi trong cõi nhân sinh.

Nguyễn Đông-Khê 


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.163.117.182    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1175340 hits  This page: 1175417 hits Page generated in: 0.2695313 secs Webmaster