HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 38 (06/2016)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 38
Năm Thứ 19 - Tháng 06/2016

Lá thư tin tức của gia đình Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2016 THÔNG BÁO
Vovicare trân trọng cám ơn toàn thể các anh chị em thân hữu đã tham gia đóng góp công sức cho ngày Gánh Hàng Tình Thương năm nay (Chúa Nhựt 03/04/2016) tại công viên Chipping Norton thu đạt kết quả thật tốt về tài chánh mặc dù có vài khuyết điểm về tổ chức.

VOVISOFT THÔNG BÁO
Khóa Căn Bản Photography and Videography
Khai giảng ngày: Chủ Nhật 26/06/2016
Thời gian: 10 tuần - từ 9:00 am đến 12:15 pm (mỗi Chủ Nhật của khóa)
Đây là khoá học thứ 1 trong 2 khoá kế tiếp (Căn Bản và Trung Cấp) về Photography và Videography - hướng dẫn tìm hiểu, thực hành các kiến thức, kinh nghiệm trong bộ môn Nhiếp Ảnh và Quay Phim (với máy D-SLR, Digtial Video Camcorder hay 4K Video Drones), kèm với các nhu liệu Adobe Lightroom CC, Corel Video Studio Pro X9, Adobe Premiere CC.

VOVICARE THÔNG BÁO
 Với kết quả tài chánh thu được từ Gánh Hàng Tình thương năm nay 2016, Vovicare có cơ hội tiếp tục tài trợ dài hạn cho 13 cơ sở từ thiện dân lập nơi quê nhà trong niên khóa tới 2016-2017. Số tiền tài trợ được chuyển trực tiếp hàng tháng đến các cơ sở này.
1/ Trường Tình Thương Pháp Hoa (Đồng Nai): Nuôi dạy các em mồ côi.
2/ Trường Tình Thương Ngãi Giao (Bà Ria): Nuôi dạy trẻ em thiểu số ChrauJro.
3/ Nhà trẻ tình thương Minh Hạnh (Lâm Đồng): Nuôi dạy trẻ em sắc tộc.
4/ Mái Ấm Tình Thương Từ Ân (Bà Rịa): Nuôi dạy trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi
5/ Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều (Huế): Phục hồi chức năng trẻ thiểu năng lực.
6/ Trường mẫu giáo Phò Quang (Huế): Dạy học cho các em nhỏ trong vùng.
7/ Nhà nội trú sắc tộc Theresa (Ban Mê Thuột): Nuôi dạy các em thiểu số.
8/ Nhà Trẻ Di-Đà (Lâm Đồng): Nuôi dạy các em đồng bào sắc tộc Châu-Ma.
9/ CNV Linh Sơn (Gò Vấp): Nuôi dưỡng các em bé mới sanh bị cha mẹ bỏ rơi.
10/ Cộng Đoàn Kim Đôi (Huế): Nuôi dưỡng các cháu bị bịnh tim bẩm sinh.
11/ Trại phong Eana (DakLak): Gồm các bịnh nhân người sắc tộc.
12/ Trại phong Hòa Văn (Đà Nẳng): Gồm các bịnh nhân bị bịnh phong.
13/ Làng phong người sắc tộc (Gia Lai): Gồm các bịnh nhân người sắc tộc.
Ngoài ra Vovicare còn tài trợ cho các lớp Hè 2016 như sau:
- Trợ cấp học cụ cho Lớp Tình Thương buông làng (Buôn Mê Thuột): 15 triệu
- Lớp học Hè sắc tộc Cao nguyên Gia Lai năm 2015: 20 triệu đồng VN 
- Lớp hè và Tủ sách làng quê Quảng Nam năm 2015: 20 triệu đồng VN. 

VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT UỶ LẠO TẾT 2016

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2016 vừa qua, Vovicare đã ủy lạo môt số cơ sở từ thiện và lì xì cho các cháu sinh viên, học sinh nghèo nơi quê nhà với số tiền tổng cộng là 163.000.000$VN được chia ra như sau:
1/ Bịnh nhân nghèo (Quảng Nam):              10.000.000$VN
2/ Viện dưỡng lão Lâm Quang (Q.8):             5.000.000$VN
3/ Nhà Tình Thương Tê Phan (Q.3):              5.000.000$VN
4/ Mái ấm hy vọng Nguyệt Biều (Huế):          9.000.000$VN
5/ Trại phong Hòa Vân (Đà Nẳng):              14.000.000$VN
6/ Làng phong Sắc Tộc (Gia Lai):                10.000.000$VN
7/ Lì xì Tết cho 275 em sinh viên và học sinh nghèo do Vovicarew bảo trợ:
    - Sinh Viên ĐH & CĐ:  92 em x $450.000 = 41.400.000$VN
    - Học sinh cấp 3 (Lớp 10 đến lớp 12): 91 em x $400.000 = 36.400.000$VN
    - Học sinh cấp 1 & 2 (Lớp 1 đến lớp 9): 92 em x $350.000 = 32.200.000$VN.

   

  

CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương) 

Thư của em Trần Thị Mỹ Linh  học sinh lớp 10 - Vũng Tàu.
Em Mỹ Linh được chú Quang Huy bảo trợ học vấn từ năm 2007 đến nay. Em luôn luôn đạt là học sinh giỏi của trường và em là một trong 20 em học sinh danh dự được tuyển chọn năm 2015 của chương trình khen thưởng Vovicare hàng năm. Phần thưởng 100 AuD cho mỗi em. 

 Vũng Tàu ,ngày 24- 03-2016

 Chú Huy kính mến,
 Cháu chào chú Huy,
    Cháu là Trần Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 10C5, trường Trung Học Phổ Thông Trần Nguyên Hãn. Tháng 3 cháu đã nhận được 2 triệu đồng của chú, cháu xin cảm ơn. Dạo này chú vẫn khỏe và vui nhiều phải không chú? Cháu và gia đình vẫn khỏe và bình thường. Bố cháu đã xin được việc làm rồi, cháu mừng lắm, tuy công việc không ổn định, bửa làm bửa nghỉ nhưng chỉ cần nhìn thấy bố đi làm thì cháu vui rồi .
    Cháu đã đón một năm mới tuy chưa thật đầy đủ nhưng ấm áp vô cùng. Cháu trân trọng biết bao những yêu thương mà chú, gia đình, thầy cô,bạn bè và những người xung quanh đã trao tặng cháu. Mỗi ngày trôi qua là từng ngày cháu lớn khôn. Nhiều lúc ngồi một mình trong không gian vô lặng, cháu tự hỏi rồi tương lai cùa cháu sẽ thế nào khi cuộc sống bộn bề lo toan của đời thường ngày càng khó khăn hơn. Đôi khi suy nghĩ cháu lại rơi nước mắt, không biết để làm gì ? Nhưng nước mắt tuy mặn mà vẫn ấm áp phải không chú, khóc có thể làm cho cháu thêm vững lòng hơn. Cháu phải mạnh mẽ để chinh phục ước mơ. Cháu phải thật nổ lực và đạt được thành công, chiến thắng bản thân. Cháu chỉ là cát bụi trong cuộc sống nhưng cháu tin một ngày nào đó không xa hạt cát bụi ấy sẽ có ích cho đời. Đôi lúc cháu cảm thấy cô đơn, lạc lỏng và quá thất vọng nhưng cháu vẫn sẽ cố gắng vì bên cháu luôn có những bàn tay yêu thương nâng đở và dìu cháu bước qua khó khăn.
    Càng lớn cháu càng hiểu thêm sự hy sinh thầm lặng của mẹ dành cho cháu. Cháu càng yêu thêm đôi bàn tay chai sạn và rám nắng của mẹ. Yêu từ quầng thâm trên khuôn mặt hiền từ của mẹ. Yêu...cháu trân trọng tất cả. Ngày 29 Tết, trong khi những người phụ nữ khác quần áo lộng lẫy, xúng xính chuẩn bị đón năm mới thì mẹ con cháu mõi mòn trên từng con đường để nhặt ve chai. Mẹ trên chiếc xe đạp cũ, quần áo xộc xệch, đang băng qua trên những con đường để lượm từng cái lon, cái chai- thứ mà người ta xem là rác, là dơ. Nhưng trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy vẫn tràn đầy hy vọng với ánh nhìn xa xăm. Cháu yêu đôi mắt mẹ. Cháu tự nhủ với lòng phải cố gắng, cố gắng làm mẹ vui và không bao giờ làm cho đôi mắt ấy phải khóc. Sự hy sinh của mẹ với mong ước cháu nên người . Cháu phải thành công để đền ơn mẹ. Để mẹ an lòng. Chỉ cần nhìn thấy những người xung quanh cháu hạnh phúc là cháu hạnh phúc rồi. Hạnh phúc thật khó tìm nhưng cũng thật đơn giản. Ngày 26/3 cháu sẽ được đi cắm trại, chắc vui lắm. Bạn bè tốt với cháu lắm. Cháu thật hạnh phúc. Cháu chỉ muốn nói cảm ơn thật nhiều...thật nhiều,thật nhiều ! Cám ơn chú Huy .
    Gừi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến chú và gia đình chú. 

   Cháu của chú
   Trần thị Mỹ Linh                    

SINH HOẠT VOVICARE  ½NĂM 2016

Sáu tháng đầu năm 2016 vovicare  có một số  việc cần giải quyết mà như tôi được biết việc nào việc nấy cũng làm các anh chị em phải bàn tới bàn lui nhiều lần trước khi quyết định. Sau đây là một số việc vovicare đã và đang làm trong nửa năm qua.

1-Xin thêm tiền bảo trợ học vấn:
 Một năm trôi qua từ khi đồng Úc kim cứ từ từ xuống giá thì số tiền bù lỗ  cho 13 cơ sở Bảo trợ từ thiện và gần 300 học sinh sinh viên Bảo trợ học vấn của vovicare hằng tháng lại cứ từ từ  tăng lên. Tỉ lệ nghịch giữa hối xuất đồng Úc kim và số tiền bù lổ càng lúc càng ... nghịch dữ làm cho các anh chị em vovicare lo lắng. Đầu năm nay anh Sơn Đặng cho biết đã xin vovicafé tất cả là Bốn Mươi Sáu Ngàn đồng ($46,000) để bù lổ, cứ cái đà xin nhiều như vậy thì không bao lâu nữa hầu bao vovicafé sẽ cạn kiệt. Làm sao? Làm sao? Làm sao đây? Anh chị em chúng tôi bàn đi tính lại nhiều thứ có thể làm, và cuối cùng việc chẳng đặng đừng là vovicare phải cầu cứu đến quí vị mạnh thường quân bảo trợ học vấn, xin qúi vị một năm thêm 60 đồng tiền bảo trợ cho mỗi em, tức là $300/năm. Trên dưới hai trăm thơ được anh Việt đại diện Vovicare gởi đi là trên dưới hai trăm hồi hộp không biết các vị bảo trợ đáp ứng như thế nào !!! Rất là mừng  quí vị ơi, vovicare  nhận được sự  hưởng ứng rất nhiệt tình của hầu hết quí vị bảo trợ học vấn, có vị vừa đóng xong  $240 khi nhận được thơ liền gởi thêm $60 nữa, có vị đến tận sào huyệt Vovi đưa tiền thêm. Biết nói sao cho đủ lời cám ơn chân thành của Vovicare gởi đến qúi vị, sự ủng hộ nhiệt tình của quí vị là món quà tinh thần vô giá gíúp cho anh chị em chúng tôi mạnh dạn tiếp tục bước đi trên con đường Bảo Trợ Học Vấn  đã được 16 năm.  Một cá nhân muốn thoát khỏi hoàn cảnh dốt nát nghèo đói phải có học  mới  vươn lên được. Một đất nước nghèo nàn lạc hậu  bị hiếp đáp từ mọi phía như quê hương mình muốn trường tồn, muốn phát trển, muốn ngẩng mặt với năm châu bốn biển, muốn... nhiều thứ nữa thì dứt khoát TUỔI TRẺ PHẢI ĐƯỢC  ĐI HỌC.

2- Chuyện vui về việc gởi Bản Tin
Anh chị Chí-Phượng phụ trách thư từ của nhóm, mỗi lần gởi Bản Tin (thường khi trên 20 trang A4) anh nói tui xếp xong phải lấy đồ nào thiệt nặng dằn cho nó xẹp xuống, ép ép ép  bỏ vô bao thơ nhỏ để chỉ tốn tiền một con tem nội địa. Làm như vậy chắc cũng phải chục lần rồi bưu điện Úc cho qua trót lọt. Bản tin 37 vừa qua anh chị cũng làm như vậy, chị Phượng vừa mới khoe với tui: “chị biết không tụi nầy bỏ bản tin vô bao thơ dán lại rồi, lại nhận được thơ của học trò gởi cho người bảo trợ, tui bèn gở bao thơ ra để thơ của tụi nhỏ vào, tốn có một con tem mà được hai việc, chịu khó  tốn hai công mà chỉ trả có một tiền”. Vậy là chỉ mí tui cười hí hí. Hí hửng vì hà tiện được vài ba ngày thì hộp thơ PO Box 153 Riverwood NSW 2210 nhận giấy phạt 375 đồng vì gởi một trăm mấy mươi cái thơ quá dầy (oversize), giờ thì tụi tui không hí hí nữa mà bóp bụng cười méo miệng, an ủi nhau bèn bảo rằng thì là tại bưu điện Úc đang nghèo, làm ăn lỗ lã vì internet, i-meo (email) khỏi tốn tiền chỉ tít tắc chớp con mắt một cái là có đọc ngay làm bưu điện nhà ta thất thu tiền tem thơ quá chừng, cho nên họ gở vốn bằng cách chờ mình làm sai chút là họ phạt mình tới bến luôn. Chị Phượng nói:
  - Rút kinh nghiệm lần nầy, kể từ bản tin 38 trở đi sẽ thực hiện ít trang hơn để mỗi bức thơ gởi nội địa đạt tiêu chuẩn với con tem 1 đồng mà thôi.
Đúng là bưu điện họ tìm cách tận thu còn mình vì nhu cầu tiết kiệm mình tận dụng anh chị Chí Phượng há!!!. Hi hi hi.

3- Vươn lên từ nghèo  khổ.
Châu Cao Minh tốt nghiệp Cao Đẳng Công Nghệ ngành Kinh Doanh Quốc tế năm 2009 sau khi được anh Vũ Minh Trí bảo trợ hơn  4 năm. Trong bức thơ gởi cho Vovicare đề ngày 15/07/2009  em viết như sau: “ Cô chú kính mến!  Đã hơn 4 năm  được hội làm nhịp cầu yêu thương, giúp đở  con vượt qua những khó khăn trong học tập, cuộc sống gia đình. Sự hiện hữu của hội như một điểm tựa vững chắc cho cái niềm tin mong manh của những đứa học trò nghèo như con. Giờ đây con sắp tốt nghiệp cao đẳng, với kiến thức ít ỏi nhưng điều hạnh phúc là con đã thực hiện được ước mơ của mình. Tuy đây chưa phải là điểm đến cuối cùng trong kế hoạch của con nhưng nó cũng là bước vững chắc tiến lên những bậc cao hơn mà ở đó đòi hỏi ý chí và nghị lực của con. Tía má con sinh ra con mà hội là người chấp cánh cho con bay cao và bay xa hơn.  Nếu như không có ngôn ngữ nào diễn tả được công ơn của cha mẹ thì cũng không có ngôn ngữ nào diễn tả được công ơn của hội  đối với con - muốn học tin học - học ngoại ngữ - học bất cứ gì đều được giúp. Hơn thế là giúp cho con có được ngôi nhà yên ấm, giúp chị và tía con đi mỗ mắt... tất cả đều đáng quý vô cùng. (Chú thích của người viết: Sau khi mỗ mắt chị của em được sáng mắt còn ba của em vẫn bị mù lòa)  Giờ con biết làm gì để đền đáp công ơn của hội. Con hiểu câu thi ân bất cầu báo nên sẽ cố gắng xứng đáng với những gì hội giúp và sẽ tiếp tục việc làm từ thiện giống hội tại Việt Nam trong khả năng của mình...“
Sáu năm sau ngày tốt nghiệp Châu Cao Minh đã dùng ý chí và nghị lực của riêng em như thế nào để thực hiện ước mơ của mình, thành công ra sao !!! Mời quí vị đọc tiếp bài viết em gởi cho Vovicare năm 2015:   ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ. 
Không còn xa lạ với người dân Sàigòn, massage người mù đã trở thành điểm đến quen thuộc của không ít người dân nơi đây. Mỗi ngày cơ sở đón tiếp từ 50 đến 60 khách, không chỉ khách trong nước mà kiều bào cũng biết đến mỗi khi về Việt Nam...Cơ sở ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ quy tụ 12 em nhân viên khiếm thị, được đào tạo chuyên nghiệp không chỉ về kỹ thuật massage mà còn về giao tiếp ứng xử, ngoại ngữ. Khách đã đến một lần thì không khỏi trầm trồ khen ngợi. Từ một cơ sở nhỏ với 4 giường và 4 nhân viên giờ đây cơ sở đã mở rộng lên  12 giường. Cuộc sống của các em khiếm thị đã thay đổi hoàn toàn từ mái ấm ĐÔI TAY NGƯỜI MÙ.

Tưởng chừng vất vả  mãi với cuộc sống nương rẫy với ông nội 80 tuổi tại Tây Ninh, từ khi bước vào cơ sở cách đây 2 năm , Thảo đã thay đổi hoàn toàn đời sống của mình, mỗi tháng thu nhập từ 5 đến 6 triệu, em đã mua được điện thoại mới , gửi tiền về giúp ông nội, giúp anh trai khiếm thị như em... Anh Tú lang thang với nghề massage tận Đồng Nai, Bình Dương nhưng không mấy no đủ, khi được nhận vào cơ sở anh có thể gửi tiền về cho cha trị bệnh và lo ổn định cuộc sống của mình, anh đang rất tự tin nếu ai chấp nhận làm một nửa của đời anh vì giờ đây thu nhập của anh có thể lo cho một nửa của mình... Mười hai người là 12 hoàn cảnh éo le...
Giờ đây cuối tháng  5/2016  Châu Cao Minh đã tìm được một nửa của đời em, em gởi thiệp  cưới mời đại diện của vovicare ở Sàigòn, vovicare  làm quà cho em là một tấm plaque chúc mừng em với lời chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống hôn nhân.

4- Đại diện mới Ngọc Vy
Từ trước đến nay vovicare có bốn vị đại diện ở Việt Nam cho  bốn vùng Miền Nam, Cao Nguyên, Huế, Đà Nẵng. Trong bản Phân Phối Tài Chính tháng 04/2016 , anh Tài (là người làm phân phối tài chính hằng tháng cho vovicare đồng thời là thầy dạy computer cho vovisoft ) cho biết: Bắt đầu từ tháng 3/2016 vovicare có thêm một vùng mới do em Ngọc Vy phụ trách. Ngọc Vy  được hội bảo trợ từ năm 2006, em đã ra trường và cũng đã có việc làm ổn định, nay em muốn góp phần chia sẻ công việc cùng các cô chú vovicare.. Hội nhờ em trông coi vùng Phụ Trợ  để phụ giúp một phần nào công việc của các vùng đã có trước đây và cũng để em có cơ hội chia sẻ, tiếp nối công việc từ thiện khi các cô chú đến tuổi về chiều. Như vậy vovicare hiện có hai em Ngọc đại diện ở Việt Nam là Ngoc Vy và Ngọc Trâm, Ngọc nào cũng nhận bảo trợ học vấn từ vovicare cho đến khi tốt nghiệp đại học, lúc có công ăn việc làm vững chắc các em muốn nối tiếp công việc của các cô chú, điều mong muốn nầy không còn gì hơn nên được các cô chú hết lòng khuyến khích  và ủng hộ. Xin nói thêm Ngọc Trâm đại diện Vovicare vùng Đà Nẵng, là một trong vài học sinh  được bảo trợ từ khi vovicare chập chững bước chân vào ... nghề Bảo Trợ Học Vấn.. Chúc hai Ngọc luôn giữ được nhiệt tình, niềm tin, niềm vui trong công việc từ thiện.

5- Gánh Hàng Tnh Thương 15.
GHTT 15 năm nay 2016  được vovicare gánh ra Black Muscat Park ngày Chúa Nhật 03/04. Cũng như mọi năm mọi việc diễn ra bình thường như những bản tin trước đã nhiều lần tường trình, chỉ có một điều lo lắng duy nhất là dự báo thời tiết cho đến ngày thứ bảy vẫn nói là ngày Chúa Nhật hôm sau Trời sẽ mưa. Có một thân hữu  đề nghị cho mượn  tấm bạt thật lớn có thể phủ hết bên trong chợ,  nhưng anh Việt không mượn vì sợ lùng tung lúng túng bên trong sẽ bị ngộp. Vậy mà lần thứ 15 Trời vẫn thương GHTT không nắng không mưa chỉ thoang thoãng những cơn gió nhẹ, các cháu nhỏ vẫn có thể tham dự cuộc thi phóng máy bay bằng giấy (paper plane) lần đầu tiên do cô Từ An phụ trách. Vị phụ huynh có con tham dự than phiền: cổ với mấy đứa nhỏ nói với nhau bằng tiếng Tây không hà làm tui không giúp gì được cho thằng cháu khi cổ dạy tụi nhỏ xếp máy bay. Tấm hình dưới đây là các cô cậu phi công bé tí teo lái máy bay bằng giấy thắng giải được thưởng, hy vọng  năm sau gặp lại tụi con nghen.

GHTT 15 thành công về tài chánh hơn mọi năm, sau khi trừ mọi chi phí chúng tôi còn lại hơn 53,000 đồng, số tiền nầy sẽ được phân phối cho 13 cơ sở từ thiện ở quê nhà do vovicare bảo trợ dài hạn. Tuy nhiên năm nay số lượng đồng hương ủng hộ quá đông ngoài dự kiến (khoảng trên dưới 3000), vovicare không quán xuyến được hết mọi việc cho nên khó tránh khỏi một số khuyết điểm. Chúng tôi đang bàn thảo cách tổ chức lại sao cho GHTT năm sau được tốt đẹp hơn.
Thân mến gặp lại quí vị trong Bản Tin kỳ tới.
     
Vy Trương

____________________________________

NGƯỜI LỚN TUỔI Ở VOVICARE

    Không hiểu tại sao mình lại đến với Vovicare. Tình cờ có một người bạn rủ mình đi ăn trưa ở Vovicare, khi đến nơi, mình đọc các tin đăng trên bảng thông báo thấy là Hội Vovicare tài trợ cho các trẻ em ở Việt Nam, mình liền hỏi thăm Chú Việt về cách thức hoạt động. Và tuần sau đó, mình lên với tư cách để giúp lúc rảnh rỗi chứ không phải chỉ đi ăn. Thế là mình gia nhập hội từ đó.
    Lên Vovicare, mình đã có cơ hội gặp gỡ được rất nhiều người và học hỏi được rất nhiều điều hay.
    Một điều rất đặc biệt ở đây là những người sinh hoạt thường xuyên đa số là những bậc cao niên đã về hưu. Đa số đã trên 60 tuổi. Ở Việt Nam, mình đã tham gia hoạt động từ thiện nhiều năm nhưng rất ít thấy người lớn tuổi tham gia. Những bậc lớn tuổi ở đây lại là những người hoạt động năng động nhất. Mỗi người một vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách khác nhau nhưng đều đáng để được giới trẻ như mình tôn trọng và ngưỡng mộ.
    Ngoài các bậc lớn tuổi cũng có một số người trẻ tuổi tham gia tạo nên  không khí gắn kết và vui nhộn cho Vovi. Mình đã vô tình nhận ra một điều: tất cả mọi người sinh hoạt ở Vovicare có thể khác nhau về tuổi tác, giới tính, tính cách, hoàn cảnh gia đình, công việc … nhưng đều có một điểm chung là “tinh thần vì những mãnh đời nghèo khổ còn lại ở Việt Nam mà làm hết sức mình”.
    Trong khuôn khổ bài viết này, vì thời gian có hạn, nên mình chỉ đề cập đến những cảm xúc của mình với những người lớn tuổi. Họ đã để lại cho mình những cảm xúc và ấn tượng thật sự rất sâu sắc.
    Có một couple cao niên, lần đầu tiên mình gặp thì không chú ý nhiều lắm vì cô rất ít nói, còn chú thì nhìn mặt có vẻ rất là khó tính. Tuy nhiên, trong các lần mình phụ trách nấu chính, cô chú lại là người lên từ rất sớm để giúp và ra về rất trễ. Dù không hứa hẹn trước, nhưng cô chú nhất định không về “nếu chưa nhổ xong lông vịt” cho dù hôm đó là đám giỗ ba của chú. Đó là Cô Phượng và Chú Chí. Trong lòng mình thầm ngưỡng mộ hai vị này vì họ cho mình cảm giác không bị bỏ rơi. Có lần cô Phượng nhờ mình kêu gọi thêm sự đóng góp của bạn bè Việt Nam cho chương trình chữa bệnh từ thiện của bác sĩ Mc. Kennan, mình hứa mình sẽ kêu gọi giúp, Cô đã rất vui. Cô vui đâu phải cho bản thân cô mà cô vui vì bác sĩ sẽ có cơ hội giúp thêm được những mảnh đời khổ sở ở VN. Thật đáng trân trọng biết bao.  
    Lại một couple nữa mà mình cũng rất quý mến. Cô thì luôn sẵn lòng làm giúp mình món chay, luôn ân cần giải thích những việc mà mình không biết, còn chú thì lặng lẽ từ từ luộc hết 60 gói bún rồi mới chịu ra về. Mặc dù cũng không hứa hẹn gì hết nhưng cô chú lúc nào cũng có mặt đúng lúc để giúp đỡ mình. Đó là Cô Phú và Chú Đông. Không biết tự lúc nào mà mình rất quý mến cô và chú.
    Lên sinh hoạt dần dần, mình cũng làm quen được một người rất hay. Cô Ngân lúc nào cũng tươi cười, hễ có mặt cô là bếp Vovi lại rộn ràng, vui nhộn như có thêm sinh khí mới. Từ lúc biết cô tới giờ cũng được mấy tháng mà lúc nào mình cũng thấy cô vui vẻ, chưa từng buồn. Cô có biệt tài là nấu cháo lòng rất ngon. Mình đã có dịp thưởng thức, và đúng là ngon thiệt. Ngoài ra, cô chặt thịt vịt thì khỏi chê, nhờ cô chỉ dạy mà bây giờ mình đã biết chặt thịt vịt. Xin cảm ơn Cô Ngân.
    Còn Cô Yến và Chú Việt thì là hai bậc cao niên mà mình có dịp tiếp xúc đầu tiên, Cô chú đã hướng dẫn tận tình cho mình trong những ngày đầu mình mới lên Vovi. Thật là đáng quý.
    Nếu nhắc đến những người lớn tuổi mà không nhắc đến Hai chị em Cô Hương thì quả là thiếu sót. Hai cô sáng Chủ Nhật nào cũng phụ trách quầy café nước uống, Hai cô rất hiền và dễ mến. Mình nể nhất là tính trách nhiệm của hai cô, đã hứa việc gì là rất uy tín nên khi mình nhờ cô làm giúp món măng là mình rất yên tâm.  Ngoài ra, cô rất gần gũi và chia sẻ. Cô luôn động viên tinh thần của mình. Mình thật sự rất mến hai chị em cô Hương.
    Giờ đây ngồi một mình ngẫm nghĩ, mình thấy rằng ông trời khéo sắp đặt. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của mình cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, …mỗi một người xuất hiện đều là đúng lúc nên xuất hiện và đáng nhận được sự cảm ơn chân thành của mình.  
    “Cuộc đời là dòng chảy lớn, người đến kẻ đi gieo vào lòng bạn những dư âm khó tả, buồn vui thăng trầm. Người yêu quý bạn sẽ mang đến cho bạn sự ấm áp, lòng can đảm và dũng khí. Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và gìn giữ. Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng. Người không ưa bạn lại giúp bạn trưởng thành, khiến bạn phải tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình”.

Sydney, ngày 02 tháng 06 năm 2016.
Người mới tham gia Vovicare

    Chắt chiu một chút tình thương ấy.
                                    Gửi khắp muôn phương mọi nẽo đường.

BA MẸ PHƯƠNG XA

    Sau trận bảo Chanchu năm 2006 làm thiệt mạng nhiều ngư phủ ở Quãng Nam, Vovicare đã nhờ sư cô Chung Liên ở Tam Kỳ tìm kiếm các em nạn nhân trong trận bảo, những đứa trẻ thình lình bị mất cha, hoặc mất cả cha và anh những cột trụ của gia đình để giúp đở. Kể từ đó vovicare đã bảo trợ học vấn cho 32 em thuộc diện thình lình bị mồ côi nầy, một trong những em nầy là Hồng Anh được anh chị Long-ThúyÁi nhận bảo trợ khi em là một cô bé tiểu học.
Mười năm trôi qua, cô bé tí tèo teo ngày ấy giờ đây là một thiếu nữ đã bước chân vào trường Cao Đẳng Y Tế. Mối thâm tình giữa người bảo trợ và gia đình được bảo trợ càng lúc càng thêm gắn bó.
Những lúc về quê thăm nhà, anh chị Long-ThúyÁi có khi ghé thăm gia đình Hồng Anh, cái gia đình gồm người mẹ góa với ba đứa con thơ.

Mỗi sáng tinh mơ người mẹ góa nầy thức dậy thật sớm ra bãi biển nơi các ghe đánh cá tập trung mang cá lên bờ để phân phối khắp nơi, chị lựa cá mua xong để lên chiếc xe gắn máy chạy lòng vòng các nẽo đường làng rao bán cá, tão tần một thân một mình nuôi ba đứa con từ khi chồng qua đời lúc đó đứa con trai út còn nằm trong bụng chị. Bây giờ cậu bé nầy học lớp bốn, anh chị Long-ThúyÁi đang bảo trợ học vấn, nếu tôi nhớ không lầm thì năm rồi cậu ta là một trong hai mươi học sinh giỏi được vovicare cấp bằng khen với số tiền  thưởng $100 Úc Kim, chị của Hồng Anh sắp xong đại học cũng được anh chị Long-ThúyÁi bảo trợ riêng không qua chương trình bảo trợ học vấn của vovicare.

Lần về quê vừa qua anh chị có ghé thăm ba đứa con tinh thần của mình, khi kể lại buổi gặp gở chị không kềm được xúc động còn nguyên vẹn trong lòng, để hiểu được vì sao tôi xin được trích vài đoạn bức thơ dài sáu trang của Hồng Anh gởi cho anh chị trong dịp Tết vừa qua:
    Đầu thư cho con gửi đến ba mẹ và hai anh chị lời chúc sức khỏe. Còn gia đình mình bên nầy vẫn khỏe ba mẹ à. Ba mẹ biết không con thật sự bất ngờ , rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại ba mẹ hôm đó. Cảm giác ban đầu khi con nhìn thấy ba mẹ và chú Sơn đứng trưức cổng trường con rất bở ngở, rồi đến khi ba mẹ tiến về phía con nở nụ cười hiền hậu, ấm áp và mẹ bắt đầu xõa tóc xuống, ký ức về ba mẹ bốn năm trước lại hiện về. Con còn nhớ rất rõ cái cảm giác ngại ngùng, rụt rè và hạnh phúc của lần đầu tiên ba mẹ về thăm con . Cảm giác lần nầy rất khác so với lần trước ba mẹ à, một cảm giác đi từ bở ngở, bất ngờ, một chút quen thuộc rồi đến niềm hạnh phúc vỡ oà khi nhận ra ba mẹ, cảm giác nầy con không bao giờ quên...
Nhưng có lẻ điều khiến con thấy thực sự có ý nghĩa, cảm động đó chính là lúc con cùng ba mẹ bước chân vào chùa Quang Châu. Khi con bước chân vào nơi nuôi các em nhỏ thì cảm xúc trong con lúc đó rất lẫn lộn, vừa vui, vừa đau xót, vừa hạnh phúc. .Con vui vì được tiếp xúc với các em nhỏ rất đáng yêu, vui vì các em còn có rất nhiều người yêu thương các em, con xót khi nhìn vào sâu trong những đôi mắt ngây thơ long lanh ấy lại chứa những nổi buồn mà đáng ra ở tuổi của em không nên có, nhìn những vết lở loét, những vết sướt trên mặt và những hột nổi toàn thân của các em mà con thấy thương các em nhiều lắm, còn con hạnh phúc hơn các em ấy nhiều. Mẹ nói đúng, con hạnh phúc khi con còn có họ hàng, người thân của con , còn có mẹ và cả ba mẹ nữa. Quả thật đây là một cuộc hành trnh đầu đời của con để con biết bên cạnh những đau thương, mất mát thì luôn luôn có những tấm lòng độ lượng, đây là một chuyến đi rất ý nghĩa với con, con đi để thấy mình thật hạnh phúc. Khi về kể lại chuyến đi nầy cho mẹ, chị Hai, cu Út nghe thì con đã không cầm được nước mắt của mình...
Lúc trở lại giáo đường Bình Phong, khi trên xe bước xuống ba đưa tay lau vệt thuốc muỗi dính trên mặt con, chỉ một hành động nhỏ ấy của ba thôi nhưng con cảm thấy thân thương, ấm lòng lắm ba ạ. Đã rất lâu rồi con không được ba của con quan tâm, chăm sóc con như vậy. Được ôm và cảm nhận sự yêu thương từ mẹ, được ngồi giữa ba mẹ để chụp ảnh con thấy rất hạnh phúc...
Đến khi chia tay ba mẹ con cảm thấy rất luyến tiếc không muốn rời xa ba mẹ, muốn được ôm ba mẹ như vậy mãi mãi. Con biết mình tham lam nhưng con vẫn chờ, con chờ một ngày nào đó ba mẹ sẽ trở lại để gặp lại con và cùng gia đình con ăn một bửa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng...
Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm. Con đã nhận được tiền ba mẹ bảo trợ tháng một là 450,000 đồng và tiền Tết là 450,000 đồng. Con hứa với ba mẹ là con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng tin của gia đình và ba mẹ, con sẽ không vì chuyện làm thêm mà sao nhãn  việc học của mình, ba mẹ yên tâm nhé...
Tết âm lịch đến gần con chúc ba mẹ và hai anh chị đón một cái Tết an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cuối thư một lần nữa con kính chúc ba mẹ dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an, năm cũ đi năm mới đến với nhiều niềm vui mới và có một cái Tết thật vui và ý nghĩa.
Con yêu ba mẹ
Nguyễn thị Hồng Anh

Đọc xong bức thơ trên tôi hiểu thắm thía hơn tại sao anh chị Long-ThúyÁi sau khi từ quê nhà trở lại Úc nói rằng: chúng tôi bây giờ có năm đứa con, 2 đứa ở Úc và 3 đứa ở Việt Nam. Có thể xem đây là một trường hợp thành công ngoài mong đợi trong chương trình Bảo Trợ học Vấn của Vovicare không thưa qúi vị? Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ còn có thêm những đứa con quê nhà, những ba mẹ phương xa như thế nầy nữa. Mong lắm thay.

Trương thị Cần Thơ

Sự khác biệt giữa người cao tuổi và người già

 Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành "cao tuổi" thôi, trong khi người khác thì thành "già" ?
Là bởi vì cao tuổi khác với già...
Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi.
Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho, thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.
Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai, thì người già luyến tiếc quá khứ.
Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những "ngày mai", thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những "ngày hôm qua".
Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới, thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.
Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao đẹp khi ngủ, thì người già lại gặp những cơn ác mộng.
Có thể chúng ta cao tuổi, nhưng chúng ta không già bởi chúng ta còn có nhiều tình yêu, nhiều dự tính để thực hiện, và lắm thứ để làm.
Đó là cái mà tôi muốn chúc cho những năm tháng sắp tới nầy của bạn.

TIỄN ANH ĐI

    Đây là câu chuyện thật mới xảy ra cho tôi hồi đầu năm nay. Nhằm kính trọng người quá cố tôi xin được đổi tên các nhân vật trong chuyện.
  Anh Liu. Tôi chỉ mới biết anh hồi tháng 6 năm 2015 do sự tình cờ (hay do sự xếp đặt của Thượng đế ?. Tôi và các bạn tôi cũng như gia đình anh đều tin vậy) .   
   Tôi là một thành viên của nhóm thiện nguyện Vovicare ở vùng Tây Nam của thành phố Sydney. Chúng tôi cùng nhau nấu nướng mỗi cuối tuần (cũng được 12 năm rồi ) để bạn bè thân hữu cùng đến hàn huyên tâm sự, trước mua vui sau làm việc nghĩa. Từ nhóm này, tôi có liên hệ với nhóm tổ chức y tế giúp đồng bào Việt Nam nghèo bị ung bướu của bác sĩ Mckay McKinnon(Tumour Mission) và do dây mơ rễ má, tôi biết được tổ chức từ thiện Roof Of Love Cái Rắn của chị Vy ở Canada.
   Tháng 6 năm 2015 chị Vy và cô em (Lan) định sang Úc chơi cho biết xứ Kangaroo và thăm anh Tư (anh Liu) luôn thể. Anh bạn trong nhóm Tumour Mission mới giới thiệu chị Vy với tôi:
  - Để tôi giới thiệu để hai chị gặp nhau nhé, cùng có tâm làm từ thiện chắc sẽ hợp và sẽ có nhiều mẫu chuyện để trao đổi.
  Thế là sau vài email trao đổi chúng tôi hẹn gặp ở hotel. Tôi hơi ngạc nhiên và tò mò hỏi:
    - Vậy nhà của ông anh chị ở đâu,sao không đến đó ở cho tiện, chị cho tôi địa chỉ tôi sẽ dẫn chị đến gặp.
    - Đây này, nhưng ảnh nói chổ anh ở nhỏ chật hẹp lắm các em đến làm chi, tôi nài nĩ mãi ảnh cũng nhất định không cho, tôi đành chịu thôi.
    - À, anh ở Bass Hill, gần nhà tôi lắm. Vậy tôi đề nghị thế này, các chị em sẽ gặp nhau ở nhà tôi, tôi sẽ đi chở anh ấy đến rồi tất cả sẽ đến trụ sở Vovicafe của tụi này ăn Phở.
    - Vậy thì tốt quá, tụi này cũng muốn đến xem các anh chị Vovi sinh hoạt như thế nào.
    Vì không đủ xe nên tôi chở chị Vy và Lan đến Vovicafe trước, chuyến sau mới đến anh Liu. Khi anh Liu vừa xuống xe chị Vy và Lan chạy đến ôm choàng lấy anh mình mà khóc sướt mướt. Tôi đoán là vì chị em lâu ngày xa cách.
   Bây giờ tôi mới có thì giờ nhìn kỹ anh Liu. Anh rất ốm, nước da hơi tái, má hóp, lưng hơi khom, anh đội mũ lưỡi trai trông "Tây " lắm, anh kéo theo chiếc xe trolley đi chợ, anh cho biết là thuốc men trong đó đồng thời nó cũng là chiếc gậy của anh. Cơn xúc động đã qua tất cả cùng vào bàn thưởng thức món phở "Xóm Củi" hôm ấy do anh chị Sang Thúy Hoa nấu, ai cũng khen ngon. Sau đó tôi đưa anh Liu về nhà anh (anh không cho hai em mình đi theo). Đưa anh về tận nhà, tôi chỉ đứng ngoài chờ đến khi anh vào nhà. Đây là một căn studio nhỏ trên lầu hai của khu nhà chính phủ, trên cánh cửa ra vào có gắn một hình thánh giá bằng vải cũ kỹ. Tôi chào anh hẹn hôm sau gặp lại ngoài phố Bankstown cùng với Vy và Lan.
  Ra về với Vy và Lan, hai chị em tâm sự tôi mới biết là lúc nảy hai chị em khóc như mưa vì quá bàng hoàng không ngờ anh Tư của mình nhìn tàn tạ như thế này sau chỉ có mấy năm không gặp mặt. Chị Vy kể:
   Anh Tư tôi hồi thời Việt Nam Cộng Hòa là một người tài giỏi. Anh được học bổng du học ở Pháp, đỗ Thạc sĩ Văn Chương Pháp khi chỉ mới hơn hai mươi. Anh được giữ lại làm giáo sư Văn Khoa của một trường đại học ở Pháp,sau đó được mời về nước làm Bí Thư Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và cũng là giáo sư Đại Học Sài Gòn,Cần Thơ. Lúc đó anh có tài xế riêng, rãnh rỗi là vận bộ đồ thể thao trắng đi đánh tennis. Rồi khi miền nam mất anh bị kẹt lại anh sang Úc khoảng hơn hai mươi năm nay do gia đình bên vợ bảo lãnh trong khi các anh chị em khác đều ở Mỹ và Canada. Thời gian đầu ở Úc anh đi học lại và làm thông dịch tòa án nhưng sau đó xảy ra vụ xung đột với gia đình bên vợ, anh tự ái, xách vali bỏ ra đi tức khắc và bỏ tất cả không bao giờ nhìn lại. Anh bắt đầu làm bạn với ma men, sáng xỉn chiều say để quên đời, lúc nảy tôi khóc như vậy vì tôi không ngờ anh Tư tôi xuống sức như thế này, nếu gặp anh ngoài đường chưa chắc tôi nhìn ra, khoảng bốn năm năm trước anh sang Mỹ thăm chúng tôi lúc đó trông anh vẫn còn phong độ lắm. Thật không ngờ ! 
  Thời gian ở Úc một tuần của chị, tôi đưa chị đi chơi cho biết nước Úc nhưng nỗi lòng của chị thương anh mình không sao quên được. Chị lập đi lập lại:
    -Tôi gặp anh tôi lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại mà trông anh ốm yếu như thế này tôi lo quá nếu mai mốt ảnh mất trong khi chị em tôi ở xa quá chắc không thể nào qua đây được, vậy tôi nhờ chị lo mai táng ảnh dùm nhe tốn phí bao nhiêu tôi sẽ gửi trả cho chị.
    Tôi chỉ mới biết chị Vy và Lan lần đầu mà việc chị nhờ quả là một trọng trách. Nhưng đứng trước một người trong tình huống này tôi không thể nào trả lời không, mà lúc đó tôi cũng nghĩ chắc anh Liu chưa đến nỗi nào đâu.
      Sau đó tôi thường xuyên liên lạc với anh Liu qua điện thoại hỏi thăm sức khỏe anh, nói chuyện với anh giây lát vì tôi biết anh không có nhiều bạn, tôi cũng hỏi cho biết ai là bác sĩ của anh, tôi hay lo xa biết đâu có lúc mình sẽ cần đến vì anh bị nhiều bệnh lắm. Tôi chỉ có thể hẹn gặp anh ở Pub gần chổ anh ở vì đó là nơi thường trực có mặt của anh, có lần tôi mang đến cho anh một hộp nem chua tự làm theo kiểu ăn lành mạnh. Dần dà tôi biết được một chút về đời sống của anh. Anh đến Pub này sau khi thức dậy muộn buổi sáng, vì cơn say tối hôm trước, cho đến chiều sau khi đã nhắm hết bốn jug bia một mình rồi kêu xe taxi về nhà, anh ăn rất ít. Nếu chưa ngủ ngay được thì uống tiếp cho đến khi híp mắt rồi lăn ra giường . Anh không còn muốn biết gì, thiết gì cõi đời này nữa.
  Thời gian lẳng lặng trôi, Giáng Sinh sắp đến tôi chuẩn bị một hộp kẹo chocolate để tặng anh. Nhưng qua Giáng sinh mấy hôm rồi mà tôi vẫn chưa đến gặp anh được. Đến sáng ngày 30 tháng 1, tôi nhận được email của chị Vy với dòng tựa "Anh Liu đã mất". Tôi bàng hoàng - Vậy sao ! Tôi chưa kịp đưa hộp kẹo cho anh !!!
   Đọc mail tôi lại càng bàng hoàng hơn - Anh chết mấy ngày rồi người ta mới biết được, cảnh sát đến điều tra và gọi các số điện thoại cài trong máy của anh, cái điện thoại nằm trong bàn tay anh lúc đó, thì đó là số điện thoại của một người bạn của cô em gái, người bạn đó gọi báo lại cho cô em.
     Đầu óc tôi lơ lững, thật vậy sao? Tôi hình dung tưởng tượng những giây phút cuối của anh - Anh nghĩ gì lúc đó? Anh có đau đớn thể xác không? Anh có muốn kêu cứu không? Anh có muốn nhắn nhủ gì không...? Thật đau lòng quá nếu lúc đó anh còn tỉnh táo.
  Một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh. Chị Vy nhờ tôi lo mai táng anh vì các anh chị em bên đó không ai về được. Tôi nhận trọng trách. Nhưng bắt đầu thế nào đây, chưa bao giờ tôi lo việc mai táng cho ai, cha mẹ tôi mất ở Việt Nam thì do em tôi lo mọi việc. Tôi biết ở Úc này thì mướn nhà quàn họ lo thay mình. Tôi vội tìm mấy tờ báo Việt để kiếm địa chỉ, có mấy chổ họ làm, cuối cùng tôi chọn nhà quàn Trường An vì tôi từng đến tiễn vài người quen ở đó.
        - Hello,Trường An, tôi muốn hỏi vài điều. Tôi muốn nhờ anh lo mai táng người bạn tôi mới mất, anh có thể cho tôi biết thủ tục như thế nào và chi phí bao nhiêu.
       - Chi phí thì tùy theo cách ngưòi nhà chọn lựa, đơn giản nhất là từ khoảng năm ngàn, ngoài ra còn vài thứ linh tinh. chị cho tôi biết là hiện thi hài người quá cố được giữ ở đâu.
       - Tôi không biết anh ơi.
       - Sao vậy?
       - Vì anh ấy mất đã mấy ngày rồi người ta mới biết, cảnh sát đến mang thi hài ảnh đi đâu tôi không biết nữa.
       - Vậy chị gọi cho cảnh sát địa phương để tìm hiểu rồi cho tôi địa chỉ.
  Như vậy là việc mai táng cho anh Liu sẽ có nhiều trắc trở nhiêu khê không như cho những người thường vì cảnh sát phải điều tra cái chết của anh trừ khi có giấy chứng nhận của bác sĩ gia đình là anh chết vì bệnh cũ, thêm vào đó là Úc đang trong thời gian nghỉ cuối năm đến mấy tuần. Thế nhưng tôi vẫn cứ tiến hành. Tôi gọi sở cảnh sát địa phương họ cho tôi biết tên người cảnh sát phụ trách vụ này nhưng anh này đang nghỉ phép, vài hôm nữa khi anh làm việc lại thì sẽ gọi cho tôi. Tôi gọi bác sĩ gia đình của anh Liu thì ông này cũng nghỉ. Vậy thì phải đành chờ chứ biết làm sao đây.
     Trong khi đó, bên Mỹ và Canada mấy chị em soạn bản Cáo Phó nhờ tôi đăng báo ở Úc, sau khi đã sửa đi sửa lại nhiều lần. Cô thư ký của tờ báo hỏi tôi:
  - Cô ơi,sao trong bản cáo phó không có ghi là quàn tại đâu và giờ thăm viếng?
  - Không có, đây chỉ là thông báo cho bạn bè biết thôi chứ hiện tại cũng chưa biết ngày giờ gì hết.
  - Vậy nếu ai muốn biết thì liên lạc như thế nào?
  - Cô cứ để tên và số điện thoại của tôi ở góc phía dưới là được rồi.
  Mấy ngày trôi qua, đầu óc tôi vô cùng căng thẳng, giấc ngủ chập chờn, tôi bị nhức đầu kinh khủng tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung, mệt mõi rả rời, chưa bao giờ tôi bị như vầy, nhưng vẫn cố ráng và tự định bịnh là chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều chứ không bịnh gì đâu. Nhưng ngày hôm sau tôi không còn chịu nỗi nữa, tôi đi gặp bác sĩ vì nghĩ là mình bịnh gì nguy lắm đây. Bác sĩ cho đi thử máu và kết quả là:
  - Chị không có bệnh gì hết, mọi thứ đều bình thường, về nhà nghỉ ngơi và đừng lo lắng nữa.
   Tôi thở phào nhẹ nhỏm, tại mình lo lắng quá mức thôi!. Nhưng dầu biết vậy tôi không thể nào không lo cho đến khi xong mọi việc.
   Bốn ngày trôi qua, viên cảnh sát điện thoại cho tôi cho biết mã số sự việc về cái chết của anh Liu và cho biết thi hài anh Liu hiện tại đang nằm ở Coroners Court Sydney cùng số điện thoại của bác sĩ gia đình của anh .
  Bây giờ tôi có thể tiến hành để anh được an nghỉ nghìn thu. Cô Lan, em của anh ở Mỹ cho biết cũng sẽ đến.
  Nhưng vẫn chưa hết khó khăn vì hầu hết giới chức chưa làm việc lại. Việc đầu tiên là làm sao đưa được thi hài anh về nhà quàn càng sớm càng tốt. Tôi cho Lan biết chi tiết để đến Coroners Court nhìn mặt anh lần cuối chỉ sau mấy tiếng đồng hồ Lan đến Sydney.
   Lan thuật lại là Lan đã gặp người trực hôm đó, cô ta nhìn giống như một thiên thần, nói năng từ tốn, rất tử tế và cô ta đã làm nhiệm vụ không phải của mình vì nhân viên hôm đó đang nghỉ lễ. Cô ta chuẩn bị tinh thần cho Lan một cách tận tình để khi nhìn thấy anh mình Lan không quá kinh hoảng vì xác anh đã bắt đầu thối rửa. Lan suy nghĩ, mình đã đến đây rồi mà không nhìn mặt anh lần cuối thì sau này sẽ mãi mãi hối hận. Lan đã quyết định, đứng lên, hít vào một hơi dài như thu hết tình thương dành cho người anh vào tận đáy tim để làm sức mạnh rồi khoác vào mình chiếc áo thùng trắng, mang găng tay, bịt khẩu trang, nắm chặt tay chồng bước vào phòng lạnh... Lan ngạc nhiên vì đây chỉ là phòng lạnh chứ không phải freezer cho nên thi hài người chết vẫn tiếp tục phân hóa, chỉ hơi chậm lại thôi. Bước ra ngoài, Lan cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi vì mình đã làm được một việc tưởng chừng như không thể làm nổi, Lan đã nhìn thấy anh mình để tiển biệt trong một trạng thái quá bi thương. Rồi Lan cũng liên lạc được với vị bác sĩ của anh Liu để ông gửi giấy chứng nhận, nếu không thì sẽ còn kéo dài thời gian vì coroners court sẽ cho khám nghiệm tử thi mà đến lúc này thì có lẽ anh Liu đã mất gần một tuần rồi.
  Cuối cùng, thì nhà quàn có đầy đủ giấy tờ để mang thi hài anh về mai táng vào ngày 8 tháng 1. Theo như qui định y tế thì phải bọc kín xác anh ngay từ coroners court và đi thẳng đến nghĩa trang, không được làm lễ lâu vì lý do vệ sinh. Nhưng tôi nghĩ dầu gì cũng phải có một nghi thức tôn giáo tối thiểu cho anh.
   Tôi cấp tốc tìm một cha đến làm lễ và một nhóm đọc kinh cùng một vòng hoa phúng điếu. Lễ sẽ bắt đầu lúc 12 giờ và chấm dứt lúc 2 giờ. 
    Bây giờ tôi muốn nhắc đến nhóm Vovi của chúng tôi bằng tất cả chân tình và sự quý mến. Các anh chị em đã không ngần ngại giúp tôi một tay, Lan gọi các chị em chúng tôi là Angels. Tôi nhớ lại mấy hôm ấy trời mưa tầm tã, Hiền giúp đi trả tiền đăng cáo phó, mua bánh trái, đi đổi tiền, Ngân và chị Vân giúp làm tài xế đưa đón, đặc biệt là Ngân đã cùng tôi và Lan đến chổ anh Liu ở để thu góp giấy tờ quan trọng. Chúng tôi phải mang khẩu trang và găng tay lục soạn và tìm kiếm những giấy tờ gì thấy là cần giử cũng cả mấy tiếng đồng hồ trong một căn phòng nhỏ hẹp và bề bộn không thể tưởng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh không muốn các em của anh đến nơi này.
  Đúng 11 giờ 30 nhóm đọc kinh đã đến nhà quàn và một số rất đông các anh chị em Vovi, tôi cảm động rơi nước mắt. Không ngờ các anh chị em hay tin đã báo với nhau đến đây đưa tiễn một linh hồn cô đơn. Căn phòng khá rộng được trang hoàng theo nghi thức công giáo, số người tham dự khoảng vài chục kể cả nhóm đọc kinh.
   Sau bài giảng của cha,Lan ngỏ lời cảm ơn các anh chị em cùng nhóm đọc kinh,vừa nói vừa khóc, nước mắt đã cầm giữ cả tuần nay được tháo chảy tuôn tràn :
  - Lan xin cảm ơn tất cả đã đến đây để đưa tiễn anh Liu. Trước khi đến đây Lan nghĩ rằng sẽ chỉ có ba người tiễn anh hôm nay là Lan và anh chị P. Lan không ngờ anh Liu có được một cuộc tiễn đưa ấm cúng như thế này...
  Lan khóc ngất không nói thêm được nữa, một chị trong nhóm đọc kinh đi lên ôm chầm lấy Lan vỗ về. Tất cả mọi người hiện diện không ai cầm được nước mắt.
  Đến hai giờ, mọi người tiễn anh ngay tại đây. Chiếc quan tài được đẩy ra xe của nhà quàn, các anh chị em Vovi đứng hai bên tay cầm hoa làm dàn chào vĩnh biệt. Lan thì đi theo xe chở quan tài, vợ chồng tôi thì đi với anh chị Việt. Chúng tôi đưa anh đến nhà thiêu của nghĩa trang Lidcombe, không có làm lễ gì thêm .
   Ngày hôm sau Lan về trở lại Mỹ. Đến giai đoạn này tôi chỉ mới tiễn anh hai phần ba đoạn đường, điểm đến cuối cùng của anh là về Mỹ xum họp với mẹ cha và gần gủi chị em. Tôi còn phải chờ lấy tro cốt của anh,mấy ngày sau mới có và giấy khai tử của anh, khoảng ba tuần, thì mới gửi đi được.
  Một tuần sau, anh Việt chở tôi đến nhà thiêu để mang tro cốt anh về. Tôi nhận chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ màu xanh nhạt mà tôi và Lan đã chọn vào tuần trước. Chiếc hộp khá nặng,và hai tờ giấy chứng nhận cần có để gửi ra nước ngoài. Về đến nhà tôi đặt chiếc hộp nằm cạnh bàn thờ ba má tôi, tôi thầm nói với anh:
 - Anh ở tạm nhà tôi vài tuần nha.
   Ba tuần sau tôi nhận được tờ Giấy Khai Tử của anh mà tôi và Lan đã làm vào ngày cuối cùng ở Úc của Lan. Cầm tờ giấy trong tay, đọc qua những chi tiết, thì mới chợt nhận ra là tôi người đứng ra khai tử cho anh ! Tôi sửng sờ nhớ lại sự việc xảy ra, như có sự xếp đặt huyền bí nào đó không thể hiểu được. Tôi và anh là hai người hoàn toàn xa lạ cho đến sáu tháng trước đây để rồi tôi thành người trong cuộc đưa anh về nơi anh nghỉ cuối cùng.

   Sau khi tìm hiểu những thủ tục cần thiết và cách thức gửi tro cốt người quá cố ra nước ngoài. Ngày 20 tháng 1 vợ chồng tôi đến bưu điện gần nhất để gửi đi.
  Đó là một ngày nắng nóng mùa hè, chúng tôi đi bộ, vì cũng không xa lắm. Hộp tro cốt cũng khá nặng nên chúng tôi cứ mãi đắn đo, mang đi bằng cách nào đây..?. Cuối cùng chúng tôi quyết định dùng cái trolley đi chợ, chắc anh Liu thông cảm hoàn cảnh tụi này. Đi bằng "xe" gì cũng được phải không anh?!!!
 Chúng tôi trịnh trọng đặt chiếc hộp vào xe.
 Lọc cọc...lọc cọc...thỉnh thoảng hai bánh xe trolley kêu lên. Tôi đi trước, tay xách túi ni long trong có hai cuồn băng keo và cây kéo để dùng dán lại chiếc hộp sẽ mua ở bưu điện cho vừa hộp tro cốt , ông chồng tôi kéo xe đi sau. Hai chúng tôi lầm lủi đi không nói một lời.
 
 - Anh Liu ơi, hôm nay tôi tiễn anh đoạn cuối, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi anh sẽ về nằm cạnh mẹ cha mà an giấc ngàn thu, từ giã cỏi đời đã mang đến cho anh nỗi đau không gì xóa được.  

Vĩnh biệt anh.
 L P . Mùa đông 2016

THƠ:            Lòng vàng

Vàng ròng trị giá cao sang
Muôn ngưười đánh đổi túi đầy ba gang
VoVi chỉ có tấm lòng
Yêu người khốn khó, bần hàn, lầm than
Không ham danh lợi hơn thua
Việc nhà xếp lại, tham gia mỗi tuần
Nấu ăn gây quỹ chung tay
Giúp cho em học thật nhiều điều hay
Tuần nầy chị nấu bánh canh
Chạy bàn khỏi nói anh ra tay liền
Chồng tô cao ngất đầy sink
Chị em hô biến một vèo là xong
Xoang to xoang nhỏ anh kham
Lau nhà, dọn rác anh thời không chê
Dọn bàn, sắp ghế, bưng tô
Khách hô một tiếng café có liền
Nụ cười vẫn nở trên môi
Em chào bái phục lòng vàng VoVi 

Oanh Lí Lắc

THƠ:                

Nhớ Quê

Chiều nay có áng mây bay.
Bay về phương đó đong đầy nhớ thương.
Nhớ hoa phượng đỏ sân trường.
Nhớ đồng lúa chín ngát hương ngày mùa.
Nhớ chiều tan học nắng mưa.
Nhớ cây cầu khỉ, hàng dừa nên thơ.
Nhớ hoài câu hát ầu ơ.
Giòng sông, bến cũ có chờ cố nhân !
Xuân về lòng bổng bâng khuâng.
Quê hương tôi đó vô ngần nhớ thương.

sondang

 

 

 

NGƯỜI KHÁCH TRỌ HỮU TÌNH NHƯNG BẠC NGHĨA

Trong một buổi họp cộng đồng Việt Nam tại một địa phương miền trung Hoa Kỳ, một vị linh mục đã có can đảm phát biểu thẳng thắn với đồng hương như sau: “Trong thành phố này, người Mỹ: - giàu có hơn Quí Vị rất ít, - giàu có bằng Quí Vị không bao nhiêu, - nghèo hơn Quí Vị rất nhiều. Nhưng lòng bác ái của người địa phương rất rộng rãi, không có công tác từ thiện nào mà họ không góp công góp của, không như người Việt chúng ta.
- Thưa Cha! Vậy thì Cha nghĩ, 8 tỷ một năm gởi về Việt nam không phải là tiền từ thiện hay sao?
Có điều chúng ta chỉ lo cho quê hương, họ hàng, còn ở đây chúng ta chỉ là người khách trọ.
    Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống trên đất Mỹ không gì khác hơn là một... du khách, hay là một người tình “vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này.
Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một buổi phát túi ngủ cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi.
    Sau nhiều cuộc chiến tranh có người Mỹ tham dự hay không, nước Mỹ đã giang tay đón nhận nhiều dân tộc đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Ðể “trả ơn”, nhiều tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã quyên góp tiền gởi về ủng hộ cho khủng bố Al-Qaida, tổ chức đã muốn tận diệt nước Mỹ. Nhiều di dân Trung Cộng và cả Ðài Loan đã trở thành gián điệp cao cấp cung cấp cho quốc gia họ những bí mật về quốc phòng hay kinh tế của nước Mỹ, một cảnh “nuôi ong tay áo”. Những người này khi nhập tịch đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ cũng như chúng ta, nhưng xem việc nước Mỹ như việc của hàng xóm, không muốn can thiệp hay đóng góp, thậm chí cũng không muốn đi bầu cử.
    Chúng ta đã thấy chính phủ Mỹ can thiệp cho nhiều người mang các sắc tộc khác nhau trong nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm, chỉ vì họ là công dân Mỹ. Cựu Tổng thống Bill Clinton vừa từ Bắc Hàn trở về Mỹ sau khi đã thành công trong việc cứu hai cô phóng viên Laura Ling gốc Trung Hoa, và Euna Lee, gốc Ðại Hàn. vì tội "xâm phạm lãnh thổ Bắc Hàn." Nếu các bạn là công dân đi du lịch, làm việc hay thậm chí buôn ma tuý, nước Mỹ chắc không bao giờ bỏ các bạn.
    Ở quốc gia nào, việc mở rộng du lịch cũng nhắm mục đích thu ngoại tệ, nhưng trong phạm vi khách du lịch Việt Nam sang Mỹ thăm bà con, ít người đem tiền đến để giúp nước Mỹ phồn thịnh, mà ngày về túi đầy đô la nhờ viện trợ của các công dân Mỹ, trong khi công dân Mỹ thì dành dụm tiền đem về cố hương giải sầu. Rồi đây khi trái gió trở trời, chúng ta gặp hoạn nạn nước Mỹ đã bên cạnh chúng ta. Một tiếng kêu cấp cứu trong đêm, một cơn truỵ tim, một cơn bão lốc hay lụt lội, chúng ta đều được cứu giúp tận tình. Nước Mỹ cũng nghèo, cũng có nhiều vấn nạn nhưng quả thật lòng ta đôi khi cũng dửng dưng.
    Chúng ta phát động nhiều lần quyên góp để giúp cho trẻ em nghèo ở Việt Nam , xem như bà con ruột thịt, mà quên người hàng xóm khốn khó bên cạnh chúng ta. Mỗi năm vào mùa lạnh, nhiều kẻ không nhà đã chết trên đường phố Los Angeles hay New York, nhiều trẻ em bụi đời, nhà tù thiếu niên không ai thăm viếng, những nhà dưỡng lão thiếu một lời hỏi han.
    Cộng đồng người Việt chưa hề thấy có một công  tác xã hội nào hữu hiệu để giúp ngay nước Mỹ, nơi chúng ta đang sống.
    Chúng ta thường tự hào là người Việt trọng điều nhân nghĩa, sống có thủy có chung, nhưng nhiều khi vẫn cư xử như người khách trọ vô tình.

Bài sưu tầm

HAY TIN BUỒN

Nhạc mẫu của Chị Nguyễn Thị Thể Ngà
Là Bà Maria NGUYỄN NGỌC OANH
 
 đã mệnh chung tại  Sài Gòn ngày 02/04/2016
Hưởng thọ 72 tuổi

Toàn thể anh chị em Gia Đình Vovi thành thật chia buồn anh chị Khánh Ngà và tang quyến.     
Nguyện cầu hương linh Bà sớm về nước Chúa

HAY TIN BUỒN

Mẫu thân của Chị Trần Thị Phượng
Là Cụ Bà BÙI THỊ SÁNH
 
 đã mệnh chung tại Vũng Tàu ngày 13/05/2016
Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn thể anh chị em Gia Đình Vovi thành thật chia buồn anh chị Phượng Thi và tang quyến.     
Nguyện cầu hương linh cụ Bà tiêu diêu nơi cỏi Phật

 

-----   NÓI  THIỆT  MÀ  NHƯ  THỂ  NÓI  CHƠI !!!!!

                                    Bí Quyết 
                                                Sống Lâu,  Sống Khỏe,  Sống Hạnh Phúc

 * Nếu cuối tuần bạn không biết đi đâu, làm gì, thì đời bạn sẽ rất là buồn mà chết sớm!
  __ Mời bạn GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm bạn sẽ có nhiều việc làm thích thú và ý nghĩa mà quên phiền muộn. Như vậy bạn sẽ SỐNG LÂU!

 * Nếu anh nào tức bực vì bị bà xã chê "sao anh không biết làm gì hết trơn vậy?"
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm sau một tháng anh sẽ biết làm nhiều việc mà bà xã rất hài lòng,như: quét nhà, rửa chén, chùi nồi, dọn dẹp bàn ghế, lau bếp, lau nhà ... thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

 * Nếu anh nào muốn trổ tài "nịnh đầm" vào những dịp như Valentines day, hay bà xã Birthday mà sure là sẽ được bà xã ... thưởng
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI CAFE
      Bảo đảm sau một năm anh sẽ biết nhiều chuyện bếp núc như: gói bánh bột lọc, cuốn chả giò, nướng thịt, lặt rau, xắt ớt, cắt chanh..v.v.. Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Nếu chị nào muốn được ông xã cưng vì nấu ăn ngon,
  __ Mời chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm sau sáu tháng chị sẽ biết những bí quyết nấu nướng từ A tới Z, như: cánh luộc bún ngon, giử rau lâu, nấu cơm tấm ngon mà không bao giờ bị khét, nấu món chay, nấu chè, làm bánh...   Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Và nhất là anh chị nào bị stress, muốn được khỏi bệnh nhanh chóng mà không tốn tiền.
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm chỉ một ngày Chủ Nhật là bệnh sẽ giãm 90 phần trăm!!! vì các anh chị sẽ được cười từ sáng đến chiều, cười pể pụng ... vì đội ngũ Vovi bếp chúng tôi đều là những tay kể chuyện tếu cừ khôi!!! Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Thế là sẽ SỐNG KHỎE ...NHƯ VOI !

 * Sau hết,nếu các anh chị muốn có một HẠNH PHÚC CAO CẢ, trên tất cả hạnh phúc
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
     Bảo đảm sau một năm, các anh chị sẽ cảm thấy vô cùng HẠNH PHÚC, niềm HẠNH PHÚC CAO CẢ,THIÊNG LIÊNG, vì việc làm của anh chị đã mang lại HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC, hạnh phúc cho những mảnh đời bé nhỏ, kém may mắn, còn ở lại quê nhà.

HẢY GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE----HÔM NAY

                  Đã trót tương  phùng trong một quán
                                                     Dẩu trà ôi rượu nhạt cũng là duyên
                                                                                                              Hoàng Thi Thơ


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.158.55.5    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1302486 hits  This page: 1302591 hits Page generated in: 7.421875E-02 secs Webmaster