HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 26 (11/2009)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 26
Tháng 11/2009

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovisoft.com

VOVICARE THÔNG BÁO
    Hai  cơn bảo lũ lớn vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua không những đã tàn phá nhà cửa,   mùa màøng của người dân nghèo trên các tỉnh miền Trung VN  và còn gây tử vong cho nhiều người. Trong tinh thần chia xẻ nổi thương tâm, Vovicare ngòai việc thay mặt quí vị hảo tâm đã thực hiện việc ủy lạo các nạn nhân, Vovicare sẽ chú trọng tới các em học sinh không may trở thành mồ côi vì vừa mới mất cha hay mẹ hay cả hai. Chúng tôi sẽ có những hồ sơ chi tiết của các em học sinh nói trên trong những ngày tới.
    Vovicare thiết tha kêu gọi lòng từ tâm của quí vị tự nguyện cứu giúp các em bằng cách bảo trợ học vấn cho các em. Xin liên lạc và ghi danh với Vovicare trước. (xem cách thức bảo trợ trang cuôái)

CHỦ TRƯƠNG  VOVICAFÉ
• Vovicafé không phải là một quán ăn hoặc cơ sở thương mại. Vovicafé là nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương.
• Ẩm thực tại Vovicafé được những anh chị em hội viên của nhóm luân phiên thực hiện trong tinh thần thiện nguyện, để phục vụ vô vị lợi các hội viên và thân hữu.
• Số tiền thu được sẽ chuyển sang quỹ Vovicare để thực hiện những công tác từ thiện tại quê nhà.
• Vovicafé rất hân hoan chào đón và tha thiết mời gọi mọi sự đóng góp công sức và tài lực của quí vị.
• Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua.

VOVICAFÉ THÔNG BÁO
Cùng quí bà con cô bác thân thuộc xa gần với Vovi quán. Vovicafé sẽ đóng cửa 6 tuần lễ  nhân dịp Lễ Giáng Sinh, Tân Niên và Australia Day, bắt đầu từ 20/12/2009 và sẽ mở cửa lại vào ngày Chúa Nhựt, 31 tháng 01 năm 2010 với món khai trương là Hủ Tiếu đặc biệt do anh chị Khang Loan  đứng bếp.
Xin quí vị nhớ ghé thăm. Chớ bỏ qua.

Đã trót tương  phùng trong một quán
                       Dẩu trà ôi rượu nhạt cũng là duyên
                                                                              Hoàng Thi Thơ


CÔNG VIỆC VOVICARE  ĐANG THỰC HIỆN

I/ BẢO TRỢ DÀI HẠN CÁC TRƯỜNG TÌNH THƯƠNG
    Hiện nay trên quê hương Việt Nam của chúng ta có không ít những ngôi trường Tình Thương Dân lập do các cơ sở tôn giáo hay cá nhân tự nguyện thành lập vì họ không vô tâm đứng nhìn trẻ em thất học vì nghèo đói. Những ngôi trường này thật sự thiếu thốn về mọi phương diện từ những phương tiện dạy học như phòng học, bàn ghế, văn phòng phẩm...v.v... cho đến kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên.
   Trước một thực trạng đáng buồn đó, Vovicare đã thiết lập Chương Trình Bảo Trợ các ngôi Trường Tình Thương Dân Lập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có một mái trường thân yêu với tương đối đầy đủ phương tiện dạy và học.
   Các trường học hoặc cơ sở từ thiện nuôi dạy trẻ mồ côi mà Vovicare nhắm tới là các ngôi trường tình thương ở những vùng xa xôi hẻo lánh, do các tổ chức từ thiện mở ra để dạy miễn phí cho học sinh nghèo trong vùng.
    Hiện nay Vovicare đang bảo trợ dài hạn cho 8 cơ sở từ thiện và trường học tình thương nơi quê nhà, số tiền được gởi hàng tháng và trực tiếp đến từng đối tượng:
1/ Cô nhi viện Pháp Hoa (Định Quán, Đồng Nai).
2/ Trường Tình Thương Ngãi Giao (Bà Rịa)
3/ Cô nhi viện Bữu Thắng (Daklak)
4/ Cô nhi viện Linh Sơn (Hốc Môn)
5/ Trại phong Hòa Văn (Đà Nẵng)
6/ Trường Lưu trú sắc tộc Theresa và Trường Mẫu giáo trại phong Anna (Daklak)
7/ Cô nhi viện mồ côi Đăng Đừng (Lâm Đồng)
8/ Bệnh nhân ung bứu (Sàigon)
II/ BẢO TRỢ HỌC VẤN:  Chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà như sau:
Tổng số học sinh đã và đang được Bảo Trợ: 332 em.( tháng 07/2009 vừ qua đã có 11 em tốt nghiệp đại học và cao đẳng)
Số tiền bảo trợ được chuyển đến mỗi em hàng tháng:
    - Bậc Đại Học, Cao Đẳng và Trung Cấp: 350.000VN$ / tháng.
    - Bậc Trung và Tiểu Học: 250.000$VN / tháng.
Trong dịp Tết Nguyên Đán và đầu niên học mỗi em còn nhận được thêm một khoản tiền trợ cấp để ăn Tết và mua sắm dụng cụ học hành. Ngoài ra Vovicare còn tìm hiểu và giúp đỡ thêm cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để các em được yên tâm trong việc học.
Chủ trương của Vovicare là tìm những em có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ và khuyến khích các em  trong việc học, vì vậy mong quí Ân Nhân thông cảm nếu như đang nhận bảo trợ cho các em có học lực Trung Bình hoặc Kém.  
    Ngòai ra Vovicare còn tài trợ cho 2 công tác đề hổ trợ cho các em học sinh nghèo vùng quê ở Thăng Bình, Quảng Nam là Lớp Hè Làng Quê và Tủø sách Làng Quê. Xin xem chi tiết trang 5.
III/ ỦY LẠO: Ngoài việc tài trợ dài hạn cho các cơ sở từ thiện nuôi dạy trẻ mồ côi cũng như bảo trợ học vấn cho các em học sinh nghèo hiếu học, Vovicare còn có những công tác ủy lạo do các đại diện Vovicare ở Việt Nam thực hiện. Ngòai những công tác ủy lạo trước đây, hiện nay Vovicare đang thực hiện việc ủy lạo nạn nhân của cơn bảo số 9 vừa qua trên các tỉnh miền Trung VN và đặc biệt sẽ chú trong tới các em học sinh gặp hòan cảnh khó khăn trong việc học sau cơn bảo.

BẢO LŨ MIỀN TRUNG VN

Bảo lũ qua các tỉnh Quảng Đà Nẵng.

    Vừa qua, cơn bảo Ketsana cuối tháng 9 thổi qua miền Trung VN gây thiệt hại khá lớn cho các tỉnh Bình Trị Thiên, Đà Nẵng và Quảng Nam. Trước tình cảnh bi thương đó, rất nhiều vị thân hữu Vovicare đã đóng góp tài vật lực để chia sẽ nỗi thương tâm với nạn nhân. Trong 2 ngày Chúa Nhựt 25/10 và 08/11 năm 2009, Số tiền thu được là 6.610 Uùc kim.
    Đã gởi về cho đại diện của Vovicare ở 3 vùng Huế, Đà Nẵng và Tam Kỳ (Quảng Nam) số tiền là 6.610 Uc Kim. Tiền và quà cứu trợ được các đại diện Vovicare trao tận tay đến các nạn nhân bảo lụt thuộc 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng và Quảng Nam.
    Đại diện Vovicare thuộc 3 vùng, Huế, Đà Nẵng và Tam Kỳ đã đến tận nơi thăm hỏi và ủy lạo đồng bào nạn nhân của cơn bão số 9 . 
    Vovicare trân trọng cám ơn các vị mạnh thường quân:

1--Đặng Thi Hoàng Kim(Mel)
2- Thầy Lê Đức Hồng         
3-  A/C Nguyễn Bá .Bường (Canada)
5-  Chị Hạnh                            
6-  Phan Đoàn Mỹ Duyên
7-  Khánh's Family         
8-  C.Hà T.Bạch Tuyết
9- C.Dung&Family
10- A/C Đặng Trung Chính
11- A/C Trương T Dzĩnh
12- A. Phan Chánh Hy
13- A/C Thịnh-Hà
14- Anh Niệm & các bạn thân hữu
15- Nguyễn văn Phát
16-  Ng T Ngọc, Phước, Diệu Ngọc
17- Anh Trinh
18. Chị Ông Thị Mùi & con chị Ba
19- A/C Hà & Ngọc
20- Chị Lê
21- Tiều Phu 
22- Đặng Thế Lộc
23- Nhóm Thiền
24- Vovicafe
25- Donate & Bán cây& Bán tranh

$300
$100$220$100 $50$250$100
$150$400
$100$50$100$50$20$170$50$200$100$5
$50$260$110$1.740$1.933

   
Đại diện Huế, Anh Trần Văn Hồng

   
Đại diện Đà Nẵng, Anh Lưu


Đại diện Quảng Nam, Sư cô Chung Liên

Bảo Lũ qua các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa
    Sau cơn thiên tai vừa quét qua các tỉnh Nam Trung Bộ, có bao nhiêu đứa trẻ bỗng thành mồ côi!
    Lũ đã xoá sổ toàn bộ nhà dân ở xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang, tỉnh Phú Yên. Toàn huyện Đồng Xuân có 26 người chết và 10 người mất tích theo thống kê chưa đầy đủ tính đến chiều ngày 5/11; riêng xóm Trường, đã có 12 người chết và 6 người mất tích; hầu như chẳng ai còn nhà cửa.
    1/- Cha mẹ mất rồi, con phải mồ côi...
    Vợ chồng anh Mỹ và chị Nguyễn Thị Lạc (giáo viên trường Tiểu học An Thạch), thôn Quảng Đức, xã An Thạch, Tuy An, Phú Yên đã vĩnh viễn ra đi vì lũ lên nhanh làm sập nhà, không chạy lũ kịp trong đêm 3/11.
    Bé Phan Nguyễn Thu Hồng (11 tuổi) và em là Phan Nguyễn Như Ngọc (10 tuổi)- cả hai đều học ở trường Tiểu học An Thạch (nơi mẹ dạy) đột ngột mất cả cha lẫn mẹ. Giây phút cuối cùng của cha mẹ mà Thu Hồng chứng kiến là tường đổ, đè trúng ba mẹ. Ba cố ngoi lên mặt nước nói hai con tìm chỗ cao để ở nhưng đuối sức vì bức tường nặng. Ba ngước lên nhưng nước chảy mạnh, đẩy mặt ba chìm xuống. Mẹ cố gượng lên níu cây bông giấy. Một lúc mẹ gục xuống nước. “Thấy ba mẹ không nói gì nữa, con biết ba mẹ chết...”- Thu Hồng kể.
    May mắn cho hai con của anh Mỹ, hai em kịp đu lên rạng bông giấy khi nước lớn trong cái lạnh, đói và rét gần một ngày trời. Sau khi được cứu, mấy ngày qua hai chị Hồng, Ngọc được đưa về nhà ông bà nội tại thôn Phi Long (xã An Dân) ở tạm. Ngôi nhà từng là tổ ấm của một gia đình đầm ấm nay đã bị lũ cuốn sập hoàn toàn.
    Thầy Nguyễn Sĩ Hiệp (Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thạch ) nói về đồng nghiệp: “Cô Lạc là một giáo viên có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt công việ, sống giản dị. Nhưng gia đình cô Lạc cũng khá khó khăn vì lương hàng tháng của cô chỉ khoảng 2 triệu đồng...”. Thầy Hiệp cho biết, hai con của cô Lạc là học sinh giỏi liên tiếp nhiều năm của trường.
    Hoàn cảnh của ông bà nội Hồng, Ngọc cũng không khá hơn. Nhà cửa xơ xác sau lũ nhưng tin con mất, cháu mồ côi đè nặng trái tim hai ông bà đã ở cái tuổi thất thập. Bà Phan Thị Hạnh (bà nội Hồng, Ngọc năm nay gần 70 tuổi) khóc ròng: “Hai vợ chồng chết hết, để lại con cái ai lo. Rồi tương lai của bọn nhỏ...”


Hồng& Ngọc  xem hình cưới của ba mẹ, kỷ vật cuối cùng.

    2/- Một trường hợp khác
    Chị Trần Thị Liên (34 tuổi) đã thiệt mạng trong khi chạy lũ; cháu Nguyễn Văn Hùng, con trai của chị trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tự và tương lai học hành của em ra sao? Nhữõng trường hợp thương tâm trên cần bàn tay cứu giúp. Vovicare sẽ kêu gọi long hảo tâm của quí vị khi chúng tôi có hồ sơ của các em nạn nhân bảo lũ nói trên.


Bên phải Hình ảnh con trai chị Liên ôm di ảnh me

__________________________________________

VOVICARE Thực Hiện Phương tiện Trợ Giúp Học Vấn Làng Quê
(Do LM Phan Đình Lượng tại làng An Bình, Quãûng Nam đảm trách)

1/ LỚP HỌC HÈ LÀNG QUÊ
    Lớp Hè Làng Quê đã khai giảng khoảng nửa tháng nay tại Nhà thờ Binh Phong, Bình An, Thăng Bình, Quãûng Nam. Số các em đăng ký học đông hơn năm ngoái: 105 em; bao gồm 4 lớp: lớp 6 (23 em), lớp 7 (37 em), lớp 8 (27 em) và lớp 9 (18 em) với 2 môn Toán và Anh vãn.
-         Thời gian học: 7h00 – 9h00
-         Thứ hai, thứ tư, thứ sáu: học Anh vãn
-        Thứ ba, thứ năm, thứ bảy: học Toán (giữa thời gian học các em nghỉ giải lao 15 phút)
    Các em đăng ký học thuộc 5 xã: Bình An, Bình Quế, Bình Trung, Bình Nam và Bình Sa, thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Có những em đi hoc xa 12 -13 cây số; một số khác thì 7- 9 cây số. Dẫu vậy, các em đi học rất đều.

    

2/ TỦ SÁCH LÀNG QUÊ
    Với sự tài trợ giúp đở của Vovicare, “Tủ Sách Làng Quê” hiện có khoảng chừng 200 – 250 cuốn sách giải bài tập cho các em không có điều kiện đi học thêm muốn tự học (lớp 9 đến lớp 12). Sau một năm học, nhất là sau khi các em thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp lớp 12, số sách sẽ được thu hồi. Chỉ có một em lớp 9 là làm mất một quyển. Còn tất cả đều trả lại đầy đủ. Nói chung, đa số các em giữ gìn cẩn thận. Sách có hơi cũ đi một chút.
    Đầu niên học khai giảng vừa qua 2009, số sách trên sẽ lại cho các em đăng ký để mượn lại. Và mỗi năm, Vovicare sẽ tài trợ một ngân khỏan nhỏ để tu bổ và bảo trì sách đồng thời mua thêm một ít sách mới.

   

_________________________________________

TÌM TỚI VOVI

    Trước hết chúng tôi mạn phép quý anh chị em tự giới thiệu chúng tôi là Hiền và David, sinh trưởng tại Lào và hiện nay cư ngụ tại Fairfield. Chúng tôi có vài lời nói đến bước đầu tiên tới gia đình Vovi. Chúng tôi xin lỗi các anh chị em những thiếu sót về ngôn ngữ và lối viết vì chúng tôi là người Lào, cho đây là tạm diễn tả cảm nhận của chúng tôi.
    Trước đây ba năm chúng tôi là khách hàng của Gánh Hàng Tình Thương do hàng xóm giới thiệu, chị tên là Laura. Lúc đó chúng tôi chỉ nghỉ là đi xem coi và thưởng thức món ăn quê hương. Quả thực lần đầu tiên chúng tôi thấy rất gây cảm động và cung phục cho chúng tôi với chiếc áo Bà-Ba, nụ cười và những giọt mồ hôi lấm thấm trên mặt giữa tháng ba mùa hè xứ Kangaroo.
    Cho thì có phúc hơn nhận lãnh, câu nói nầy không thiếu cũng không dư đối với cá nhân chúng tôi lúc đó, khiến cho chúng tôi muốn trở thành người phục vụ thay cho người nhận lãnh. Kể từ ngày đó Vovi đã nằm trong trí nhớ của chúng tôi. Vovi là gì? Vô là không, vi là vi tế. Vovi là không vi tế, không có gì nghĩa là trống rổng. A, thì ra trống rổng mới chứa được tất cả, mang tính cách của tâm rộng lớn, chẳng hạn
như là hư không, hư không trống rổng mới chứa được tất cả.
    Thưa anh chị em, đây là sự suy luận riêng cá nhân chúng tôi, nhưng đây cũng là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi tìm đến gia đình Vovi.
    Gần một năm trôi qua chúng tôi sinh hoạt với anh chị em rất là vui vẻ. Thấy các anh chị em quan tâm đến các em bé kém may mắn, lo lắng và theo dõi giống như là tình thương cha mẹ lo cho con. Đúng thật, mười tai nghe không bằng mắt thấy, mười mắt thấy không bằng sống trong đó. Khi được sống trong công việc đó, chúng ta mới cảm nhận được, thấy được phẩm giá con người. Thưa, ngôn ngữ không thể nào diễn tả được hết.
   Cám ơn Chúa, cám ơn anh chị em Vovi và tất cả những gì đã đưa chúng tôi tới Vovi.
   Chúng ta ở trong Vovi, Vovi ở trong chúng ta.

David & Hiền

Lời người đánh máy.
    Viết xong tâm sự Hiền cô nương bảo tôi: Hiền hông có computer, chị chịu khó đánh máy dùm nghen, đừng có vừa đánh máy vừa chửi thầm trong bụng nha. Thiệt tình nghe nhờ quánh máy thấy cũng hơi ớn lạnh chút xíu bởi vì không biết bài dài ngắn ra sao. Nhưng khi đọc xong ngồi vào gõ key tôi chẳng những không ớn lạnh mà lòng còn ấm lại nữa chứ.
    Cám ơn Hiền-David đã cho tôi sự ấm lòng nầy.


Anh Chị David và Hiền 
 
 

"Hảy đi góp lá nghìn phương lại
                         Đốt lửa cho đời tan khói sương"


NHỮNG LÁ THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương)

Thư của em học sinh Trần Thị Vành Khuyên (Quảng Nam)
Vừa tốt nghiệp Hành Chánh Quốc Gia 07/2009, đã được cô Thanh Hà bảo trợ từ năm 2006.

TpHCM, ngày 1 tháng 7 năm 09
Kính thưa cô Hà!
     Đã gần một năm rồi, kể từ ngày con may mắn được nhận hổ trợ và người bảo trợ con chính là cô. Đối với con đó là diễm phúc bởi vì con biết rằng có nhiều bạn gia cảnh cũng giống như con.
    Cô biết không? Với số tiền trợ cấp hàng tháng, con đã có thể làm nhiều việc hơn, đó là những việc thật sự ý nghĩa mà nếu không có khoản tiền đó, cuộc sống con đã chật vật khó khăn nhiều.
    Cô ơi, con cám ơn cô nhiều lắm. Lúc nào cũng vậy, những lúc con mệt mõi, chán nản nhất con đều lấy gia đình, lấy việc nhận học bổng làm mục tiêu phấn đấu. Như cô thấy đó, con đã làm được điều mà ba má, mọi người đều vui lòng - đó là kết quả học kỳ I vừa qua.
    Cô à, nhiều lúc con thấy hơi băn khoăn về cô. Không biết cô là ai? Cô sống như thế nào? Tại sao cô lại giúp đở con mà con không hề biết mặt cô? ? ? Đó chỉ là những câu hỏi bỏ ngõ, dù thế, con biết rằng cô là một người tốt bụng, từ thiện. Và con là một người may mắn được nhận ân huệ đó của cô. Con hứa với cô sẽ không phụ công ơn đó.
    Giá như con biết nhiều về cô, về cuộc sống của cô thì cô cháu mình có thể trò chuyện nhiều hơn, hoặc ít ra con cũng biết là nên tâm sự với cô điều gì. Những lá thư trước, cũng đều là con tự kể về gia đình và cuộc sống của con, con không biết viết gì nữa cả.
    Hy vọng một ngày gần nhất, cô sẽ hồi âm con kể trong thư, cô sẽ thông báo cho con biết về cô, cô như thế nào... được không ạ?
    Thôi, con xin dừng bút đây. Con kính chúc cô và gia đình khoẻ mạnh, thành công.
    Con kính chào cô. 
    Ký tên: Trần Thị Vành Khuyên

Thư của em học sinh Lê Thị Như Ngọc (Đồng Nai)
Vừa đậu vào Cao Đẳng Y Tế và được chị Nguyễn thị Tú bảo trợ từ khi em mới học lớp 5.

La Ngà - Ngày 5 tháng 11/2009
Cô Tú kính mến!
    Dạo này cô có khoẻ không ạ? Công việc làm ăn của những ngày cuối năm chắc sẽ làm cô vất vả nhiều lắm có phải không cô? Đó luôn là điều mà con luôn phải lo lắng cho Cô.
    Con gái mong rằng cô sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, thật mạnh giỏi là con mừng rồi!
    Một năm nữa lại sắp quay lưng đi. Một năm nữa trôi qua làm cho con lớn hơn, trưởng thành hơn, có hiểu biết hơn để rồi con nhận ra được rằng bao năm qua con đang mang trên mình một ân tình hết sức lớn lao mà suốt cuộc đời có lẽ con sẽ không bao giờ trả được. Con biết con đã nói những lời này rất nhiều lần nhưng lần này con vẫn muốn nói: 'con rất biết ơn và yêu cô nhiều nhiều lắm!"
    Những cơn gió se se lạnh lùa qua cửa sổ báo hiệu một mùa Giáng sinh đang chuẩn bị về. Cô hãy giữ cho cơ thể luôn ấm trong suốt mùa Đông này, cô nhé!
    Nhân dịp này con kính gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô và toàn thể gia quyến. Chúc mọi người luôn gặp nhiều điều an lành và đón một mùa Giáng sinh thật vui vẻ - hạnh phúc.
    MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 2009   - 
    Ký tên: Lê thị Như Ngọc

Thư của em học sinh Nguyễn Thị Hằng Vi (Bến Tre)
     Dưới đây là lá thư của em Hằng Vi cám ơn các cô chú trong Hội Vovicare đã giúp bảo trợ cho em trong 8 năm qua. Hiện em đã tốt nghiệp Cao Đẳng Ngành Kinh Doanh Quốc tế và đã có việc làm. Qua lá thư này cho chúng ta thấy được một phần nào ý nghĩa của công việc mà tất cả anh chị em chúng ta đang làm.

Sài Gòn, ngày 7 tháng 8 năm 2009
Kính gửi cô chú Hội Vovicare !!!
    Đầu thư cháu gửi đến cô chú lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.
    Thưa cô chú, hiện tại cháu thi xong tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Kinh Doanh Quốc Tế trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. Cháu đang chờ kết quả, khi nào có cháu sẽ gửi qua cho cô chú ạ.
    Cháu đã tìm được việc làm tại một công ty Logistics, cháu làm Sales. Công việc hiện tại cũng gặp nhiều khó khăn do thường xuyên ra ngoài và tiếp xúc với khách hàng nhưng công việc này cũng giúp cháu tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn và bồi dưỡng kinh nghiệm cho ngành mà cháu đã học.
    Vậy là đã 8 năm kể từ lần đầu cháu nhận được tiền bảo trợ của cô chú. Trong suốt 8 năm đó đã xảy ra rất nhiều biến cố và những khó khăn chồng chất. Cháu không tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu trong suốt ngần ấy thời gian mà không được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên của cô chú, có lẽ cháu giờ là đứa bán báo, vé số trên đất Sài Gòn hoặc đang cày thuê cuốc mướn ở quê.
    Những gì cháu có ngày hôm nay, tất cả nhờ vào tình thương của cô chú dành cho cháu tạo ra. Đã có những lúc cháu tưởng cháu bơ vơ trên cõi đời này kể từ khi bà nội và ba cháu qua đời. Nhưng cô chú đã bên cháu như những người thân để dìu dắt đứa con, đứa cháu vào đời.
    Cháu không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn của cháu. Cháu sẽ cố gắng làm việc và học tập nhiều hơn nữa để sau này sẽ phụ giúp cô chú làm việc gì đó có ích cho đời để những mảnh đời như cháu có được niềm tin và điểm tựa để vươn lên.
    Một lần nữa cháu chân thành cảm ơn quý cô chú và chúc cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
    Cháu của cô chú
    Nguyễn Thị Hằng Vi

Tiếp theo đây cũng là thư của em Hằng Vi gởi cám ơn Anh Chị Tom Trần, người bảo trợ học vấn cho em từ năm 2002 đến nay.

Sài Gòn, ngày 08/07/2009
Chú Tommy Trần kính mến!
       Đầu tiên cháu gởi đến chú và gia đình lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc.
       Chú Tommy ơi! Đến tháng 8 nầy cháu sẽ tốt nghiệp, hoàn thành xong chương trình cao đẳng chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế trường Đại Học Công Nghiệp. Thế là cháu đã trãi qua 3 năm ở giãng đường đại học, 3 năm đầy vất vả khó khăn nhưng đã trang bị được những kiến thức để cháu có thể bước vào đời. Và trong suốt thời gian đó, chú và các cô chú trong hội thiện nguyện Vovicare đã giúp đở, quan tâm và tiếp thêm nghị lực để cháu vượt qua những tháng ngày đó. Đến nay con đường đó đã gần đến đích, cháu vui mừng và bồi hồi nhớ lại những sự giúp đở của chú trong thời gian qua, cháu biết để có số tiền cháu nhận được hằng tháng chú đã phải lao động vất vả như thế nào. Mặt khác, cho dù chú và cháu không có quan hệ họ hàng gì nhưng chú đã quan tâm đến cháu trong những khi cháu bệnh hoạn, những dịp Tết Nhứt và cả đời sống hằng ngày của cháu. Cháu không biết dùng từ ngữ nào  để bày tỏ lòng biết ơn của cháu, cháu chỉ biết viết những dòng nầy để chú hiểu phần nào lòng tri ơn của cháu .
      Và, cháu báo cho chú tin mừng là cháu đã tìm được việc làm, hiện tại cháu đang thử việc tại một công ty xuất nhập khẩu với mức lương thử việc 2 triệu đồng/tháng. Đây sẽ là công việc đầu tiên khi cháu ra trường. Cháu hứa sẽ nổ lực hết mình để làm tốt công việc hiện tại để có thể thăng tiến trong tương lai và góp phần giúp đở những mãnh đời bất hạnh như cháu.
       Một lần nữa cháu xin gữi lời tri ơn vô hạn đến chú và các cô chú trong hội Vovicare. Cháu chúc chú nhiều sức khoẻ và thành đạt trong công việc.
    Cháu của chú: Nguyễn thị Hằng Vi

Thư của em học sinh Châu Cao Minh (Bến Tre)
Tốt nghiệp Cao Đẳng Công Nghiệp ngành Kinh Doanh quốc Tế 2009 và đã được anh Vũ Minh Trí bảo trợ hơn 4 năm qua.

15/07/2009
Kính gởi: Hội Vovicare
Con: Châu Cao Minh
    Kính chúc toàn thể các cô chú , anh chị trong hội dồi dào sức khoẻ
    Cô chú kính mến! đã hơn 4 năm, được hội làm nhịp cầu yêu thương , giúp đở con vượt qua những khó khăn trong học tập, cuộc sống, gia đình. Sự hiện hữu của hội như một điểm tựa vững chắc cho cái niềm tin mong manh của những đứa học trò nghèo như con. Giờ đây con sắp tốt nghiệp cao đẳng, với kiến thức ít ỏi nhưng điều hạnh phúc là đã thực hiện được ước mơ của mình. Tuy đây chưa là điểm đến cuối cùng trong kế hoạch của con nhưng nó cũng là một bước đà vững chắc để tiến lên những bậc cao hơn, mà ở đó đòi hỏi ý chí và nghị lực của con.
    Tía má con sinh ra con mà hội là người chấp cánh cho ước mơ của con bay cao và bay xa hơn.
    Nếu như không có ngôn ngữ nào diễn tả được công ơn của cha mẹ thì cũng không có một ngôn từ nào diễn tả được công ơn của hội đối với con - muốn học tin học, ngoại ngữ hay học bất cứ gì đều được giúp. Hơn thế, là giúp cho con có được ngôi nhà yên ấm, giúp chị và tía con đi mỗ mắt... tất cả đều đáng quý vô cùng. Giờ con biết làm gì để đền đáp công ơn của hội đây!!
    Con hiểu câu "Thi ân bất cầu báo" nên sẽ cố gắng xứng đáng với những gì hội giúp và sẽ tiếp tục việc làm từ thiện giống hội tại Việt Nam trong khả năng của mình.
     Kính chúc hội Vovicare luôn bền vững và phát triển.
     TPHCM, ngày 15 tháng 07 năm 2009
    Người viết: Châu Cao Minh

Thư của em Phan Thị Xuân (Quảng Nam)
Đã được anh chị Hồ văn Hòa bảo trợ từ năm 2006

Bình Minh, ngày 29/05/2009
     Bác Hoà kính mến!
     Đã lâu lắm rồi cháu chưa có dịp viết thư tâm sự cùng bác, hôm nay nhân lúc vừa thi xong, cháu liền cầm bút viết đôi dòng tâm sự gởi đến bác.
     Đầu thư con không có gì hơn ngoài lời chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
     Bác Hoà ơi! Thế là một năm học nữa đã trôi qua, kết thúc năm học nầy là con sẽ ra trường, buớc vào đời để hướng đến một tương lai tươi sáng, bác biết không cho đến bây giờ nhìn lại những chặng đường khó khăn mà cháu đã gặp phải và đã đi qua, thật sự đó là những chặng đường rất đáng sợ đối với cháu. Cháu tưởng đâu mình sẽ không vượt qua mọi khó khăn ấy và thử thách ấy, vì lúc ấy cái sự tuyệt vọng dâng lên trong đầu cháu rất lớn. Cháu nghĩ cháu sẽ không còn được cấp sách đến trường như bao bạn khác nữa, niềm hy vọng trong cháu dần dần vụt tắt thì mọi điều may mắn lại đến với cháu, đó là được sự quan tâm, chia xẻ của bác một người bác mà cháu chưa từng gặp qua một lần nào, chưa từng được trò chuyện. Thế mà bác đã âm thầm lặng lẽ giúp đở cháu, nhờ có sự động viên của ba mẹ và sựï giúp đở tận tình của bác, cháu đã cố gắng vươn lên để không phụ lòng của ba me,ï của bác và của những người đã quan tâm giúp đở cháu.
      Bác Hoà ơi! Thế là cháu đã sắp kết thúc con đường học vấn của mình rồi, giờ đây cháu đang đi thực tập, xong 2 tháng thực tập cháu sẽ thi tốt nghiệp. Cháu hi vọng rằng sau khi tốt nghiệp cháu sẽ tìm cho mình một công việc thích hợp để sau nầy có thể phụ giúp gia đình vươn lên trong cuộc sống. Cháu sẽ không bao giờ quên công ơn của bác một người đã giúp cháu đứng dậy, phấn đấu vươn lên.
     Cuối thư cháu chúc bác và gia đình sức khoẻ, thành đạt.
     Cho cháu thay mặt gia đình gởi lời cám ơn đến bác.           
     Cháu: Phan Thị Xuân

Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương mọi nẻo đường
 

 

LAN MAN CHUYỆN MÌNH, CHUYỆN ĐỜI ...

    Hôm qua đến Thư viện trả sách, đập vào mắt tôi là tấm poster khổ lớn với hình ảnh của một em bé da màu, một cô gái da trắng, một cụ bà da vàng vv.......những con người với màu sắc chủng tộc khác nhau.....và bốn chử in lớn ngay trước mặt moị người ONE LIFE, DIFFERENT JOURNEY.
    Lời lẽ không nhiều, nhưng tấm poster đã cho tôi ý tưởng cũng như ý nghĩ về JOURNEY của tôi, của những người chung quanh tôi......

* * *

    Đêm về, tôi ngủ và nằm mơ, một giấc mơ chỉ thấy toàn nước và nước.......
    Không nhớ rõ bối cảnh, chỉ thấy mình chơi vơi trong nước, nước chung quanh mình......
    Sáng dậy, tôi kể cho cô bạn nghe, cô bạn vỗ tay một cái đét đến giật cả mình! rồi phán cho một câu ‘Tiền!  vậy là có tiền rồi!  Đi mua vé số đi, thấy nước là điềm tốt, là tiền tài lợi lộc đó!’
    Ah aah......hóa ra là dzậy !
    Cổ còn muốn  hùn vốn với tôi để mua lotto nữa chứ!

* * *

    Sáng nay trời u ám, mây xám xịt, mưa nhạt nhòa trông màu xám như mây.....
    Qua những ngày nóng bức, nay thấy được cơn mưa cho dù mưa bụi nhẹ nhàng....tôi vẫn thấy thích....Với tánh lãng mạn cố hữu, tôi gọi điện thoại cho ông xã mình hỏi  « Bên anh trời ra sao? Bên em đẹp tuyệt vời ! » (làm như ông trời phân chia làm hai!)
    Từ tr ên cao, tôi có thể thấy bao quát cảnh trí bên ngoài ... Những giọt nước nhỏ bé li ti tạo ra cơn mưa phùn đi ngang qua thành phố nơi tôi đang đứng đã làm tôi phải buột miệng ‘đẹp thiệt!’
    Vậy đó, những giọt nước mưa, đối với tôi là sự đẹp, là lòng yêu thích. Nhưng, một chữ "nhưng"  phũ phàng trong thực tế khi tôi cầm bút muốn viết hồi âm cho một lá thư bé nhỏ đuợc xếp làm tư  ngay ngắn của cháu H-A gởi cho tôi từ Quảng Nam xa xôi......Viết gì cho cháu đây.....
    Khi cũng những cơn mưa, với tôi là đẹp, là nên thơ, nhưng với cháu cơn mưa là bão tố, là nỗi kinh hoàng ... Cũng là giọt nước, với tôi là điềm may kiếm đến (cứ tin lời cô bạn của tôi đi !) nhưng với cháu, nước là sự hãi hùng, nước là nước mắt!
    Tôi chỉ biết cơn bão Chanchu ác nghiệt năm xưa đã đến và mang đi những ngư phủ xấu số của một làng chài nhỏ bé xứ Quảng ... trong số đó có bố của cháu H-A.  Bố cháu đi xa... và  mãi mãi, để lại mẹ và ba chị em trong cảnh nghèo khó như bao người khó nghèo khác trong làng chài ven biển .......
    Nhờ nước, người bố ngư phủ nuôi con lớn lên, rồi lại làn nước cướp đi mất bố của con, cháu sợ nước từ ấy.....
    Nhìn những hình ảnh của vùng bị ảnh hưởng bão lụt nặng của miền Trung nơi mà gia đình cháu H-A sinh sống, nơi mà Nhạc sỹ Phạm Đình Chương  đã đưa hình ảnh miền Trung yêu thương vào lời nhạc qua ca khúc Tiếng Sông Hương ‘Hò ơ ơ hò ơ ơ hò... Quê hương em nghèo lắm ai ơi Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn.....’  Nhạc sỹ ơi, thiên tai không cho con người lựa chọn mỗi mùa chỉ thiếu một, mà giờ đây cả bốn mùa đều thiếu.  Vừa xong cơn lụt năm qua, vừa làm lại từ đầu....nay cơn lũ lớn kéo về....tất cả trả lại cho Trời! .....
    Lại màn trời chiếu ... nước!

    Tôi như bạn, người đọc, viết gì đây ... chia xẻ gì đây trên trang giấy dành cho cháu H-A ...
    Nếu nói sự biết nhau là ‘duyên’ thì cô cháu tôi đúng là ‘hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’.
    Tôi chưa một lần gặp người viết thư cho tôi.
    Tôi chưa một lần nói chuyện ...
    Tôi chỉ biết người viết thư qua một tấm hình nhỏ, đó là một cô bé mang một cái tên dễ thương H-A
    Cũng như các bạn, cô cháu tôi đến với nhau qua chương trình bảo trợ học vấn các học sinh nghèo hiếu học của Vovicare và quý mến nhau như gia đình tôi thêm một thành viên trong nhà.  Hai chú cún con của tôi vẫn thường hay hỏi về H-A như các cháu đang cùng nhau đi học ‘assignments của con nhiều vậy, chắc H-A cũng có nhiều như vậy Mum hơ?’ hay là cún con hỏi anh ‘ nghỉ hè mình đi camp, còn H-A làm gì vậy anh hả anh Đô?’.... ‘Bây giờ Việt Nam bị lũ, nhà H-A có sao không?’........
    Mọi khi, đọc thư cháu với kết quả học vấn tốt, tôi rất vui, rất phấn chấn....
    Hôm nay, nhận thư trong mùa lũ, tôi chỉ thấy nước...... nước đổ xuống từ trời......nước dâng lên từ sông......nước cuồn cuộn thành lũ... nước của trời hòa lẫn nước mắt của người............

LongThúyAí
 

TRANG  THƠ

Những đĩa hoa đời.

Thân mến tặng các anh chị cĩ tên trong bài thơ, và những thân hữu đã từng ủng hộ Vovicafe, những đĩa hoa mang đến niềm vui cho đời.

Ngộ cố nhân.

Bá vạn duyên tiền ngộ cố nhân
Ngũ niên tương hiệp nghĩa tình thâm
Vân du tứ hải tàng long ẩn
Qui cố sơn trung phục hổ tầm
Bạch hạc lưng trời y chánh đạo
Hồng loan núi thẳm chẳng mê lầm
Ngân nga thanh thốt chuơng chiều đổ
Tỉnh giác hồi đầu qui hướng tâm.

Chí hướng.
Những đĩa hoa đời luơn chĩi chang
Đơng sang tuyết phủ vẫn thanh nhàn
Cơng hầu khanh tướng khơng màng đến
Phú quí trâm anh chẳng nghĩ bàn
Ngọc sáng trong ngần thêm rạng rỡ
Liên hương thanh tú phát dung quang
Hiền tài tơn tử cùng chung bước
Đất Việt trời Nam thốt khổ nàn.

Thành quả.

Những đĩa hoa đời thơm ngát hương
Xuân sang oanh hĩt gọi tình thương
Mai, hồng nẩy lộc mừng xuân mới
Loan  yến líu lo rộn phố phường
Hạnh phúc an khang nhờ hướng thiện
Thịnh hưng khánh hỷ bởi ngay đường
Ly hương đất khách lịng ưu ái
Những đĩa hoa đời thơm ngát hương.

Sydney, ngày 13/11/2009.
Nhân dịp sinh nhật Vovicafe tròn 5 tuổi.
                                
 SonDang

"...Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh.
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân...


TÂM SỰ LÊN NĂM CỦA BÉ VOVICAFE

    Hôm 13/11/2009  bé vừa tròn 5 tuổi, bé nghe các cô chú nói với nhau: thời gian qua mau quá, mới đây mà đã 5 năm. Năm năm qua bé mang cái tên Tây là Vovicafé, vài tháng gần đây bé đọc lén trên meo thấy bé có thêm cái tên Việt là Vovibếp nghe hay hay, hy vọng trong tương lai bé không bao giờ bị mang tên là Vovi-nấu nướng ( quí vị nào không biết vì sao bé hổng chịu mang tên nầy thì cứ đi hỏi các cô chú thường xuyên nuôi nấng bé trong bếp Vovi tất biết liền hà, nhất là gặp được cô Thúy-Hoa giải thích thì biết tường tận hơn).
    Trong buổi họp nhóm Vovi vào đầu tháng 11 để giải quyết các công việc đang làm và bàn về một số việc cho tương lai, trong đó có mục nói đến sinh nhật 5 tuổi của bé. Chú Sang nhắc lại chuyện xưa khi bé mới chào đời, rằng thì là có một ông khách đầu tiên tên là Khai đến kêu một ly cà-phê trong khi chúng tui chưa ai biết pha café cho khách như thế nào nữa, vậy mà cuối cùng ông khách hào phóng nầy trả tiền cho ly cà-phê đó là 50 đồng Úc-kim, quá đã quá đã, hi hi hi (hông chừng đó là một trong nhiều nguyên nhân giúp bé lớn lên một cách khoẻ mạnh sau nầy chăng?). Còn cô Thuý-Ái thì kể rằng, cũng ông khách đó giới thiệu cô đến Vovicafé rết-tô-răn, cô thấy rết-tô-răn (restaurant) gì mà kỳ quá, số người thì le-que năm bảy mạng không biết ai là bồi ai là khách, bàn ghế thì chỏng gọng, cái nhỏ cái lớn đủ kiểu đủ cở, dòm thấy thiệt thảm sầu. Cô Ái ơi tại cô không biết đó, chớ lúc bé sắp được sinh ra khi còn nằm trong không gian, bé nghe các cô chú nói với nhau cần có một cái võng nữa đó để các cô chú nào tới phiên ... làm bếp nằm đong-đưa, tòn-ten chờ khách (bé phải nói tới phiên làm bếp vì bé sợ nói tới phiên ...nấu nướng cô Ái tưởng lầm rằng thì là lúc đầu các cô chú định mở café võng-ôm thì tội nghiệp cho các cô chú đó lắm, họ hiền khô hà, chỉ thích cơm chớ không thèm phở). À mà cô Ái ơi lúc đó cô làm cái dóp (job) gì mà bé không biết vậy, dóp gì mà sau khi nói chuyện qua chuyện lại rồi cô phải trả 40 đồng cho người nói chiện với cô? Như bé hả, bé hông thèm nói chiện với ai hết, khỏi phải trả tiền. Tiền cô trả bao nhiêu nó chui vô hồ bao của bé Vovicafé hết trơn, không có cô chú nào bỏ vô túi riêng mình hết á.  
    Trong những lần tâm sự trước bé đã nói nhiều đến các cô chú thường xuyên nuôi nấng bé suốt 5 năm qua như cô chú Phú-Đông, cô Ngân, cô chú Sang-Hoa, cô chú Hồng-Giác, cô chú Loan-Khang, cô chú Yến-Việt, Cô chú Oanh-Khánh, cô chú Khanh-Phúc, cô Trâm, cô chú Vân-Bá, cô chú Ngân-Tony, hai cô Lan-Hương và Nam-Hương, chú Lộc, Cô chú Tuyết-Ngọc, cô chú Hạnh-Hưng, cô chú Y-Mừng thỉnh thoảng nuôi bé bằng món mì gà da dòn ngon hết biết luôn... Lần nầy bé muốn giới thiệu cô chú phụ trách món Bánh Canh Bột Gạo Tươi vừa đầu quân vào lực lượng làm bếp trong năm nay, đó là cô chú Hiền-David, món cô chú nấu được nhiều thực khách thích lắm.
    Theo lời kể của cô, bé được biết thì rằng là cuộc hôn nhân 10 năm của cô chú được bắt đầu từ cuộc tình ...không có tình gì hết trơn, rất ư là chớp nhoáng, cô thấy chú là khoái liền, ưng liền, cô nói: bắt ...người ta chờ chi tội nghiệp, phần chú cưới vợ thì cưới liền tay, do đó kể từ khi thấy mặt nhau cho đến khi nói "ừ" trước mặt bà con hai họ cô chú chỉ tốn có đôi ba tuần. Hi hi hi !!! Đúng là niu-khăm-mờ (new comer) của Vovibếp, cô chú được các cô chú trong bếp queo-khòm dữ quá hà. Cô Hiền chắc biết nấu nhiều món ăn chay lắm, hôm cô thấy nhà bếp có vẽ bí món chay cô nói: Hiền có 9, 10 món chay có thể nấu bán được, hy vọng cô sẽ giúp Vovibếp trong những tuần ...kẹt đồ ăn chay.
    Lần sinh nhật nầy bé nhất định phải nói đến cô chú dù không trực tiếp nấu nướng nuôi bé nhưng phải nói thiệt rằng cô chú nầy nâng đở tinh thần bé nhiều lắm. Đó là cô chú Sơn-Tuyết, cô chú không có điều kiện nấu bếp cho nên chú về nhà si-nghĩ làm thế nào để đóng góp vào việc nuôi bé dài dài đây, bởi vì nấu bếp nhiều năm các cô chú nhà bếp chắc là phải mệt mõi từ từ, phải làm sao nuôi dưỡng tinh thần ...nấu nướng dài lâu đây???. Thế là sau nhiều ngày chú ngộ ra được một điều là các cô chú nhà bếp phần đông khoái cây kiểng, sau khi kêu lên ba tiếng ơ-ri-ca (tôi đã tìm ra) chú bèn:                
Về nhà o-bế vườn hoa lại
Ngạo với Vovi lắm ...chậu bông

    Cứ mỗi khi ai xong roster làm bếp chú tặng cho một hay hai chậu kiểng, thế là bao nhiêu mệt nhọc, lo lắng suốt trong tuần theo cái nhìn vào các bông hoa mà biến vào không gian mất tiêu (phần thưởng tinh thần nhưng... rất ư là hiện thực). Vậy là tất cả các cô chú trong Vovibếp lần lượt happy, happy rồi lại happy và tiếp tục có sức lực ... nấu nướng dài dài, lại hi hi hi nữa, bởi thế cho nên thực khách có dịp ghé vào bếp ai cũng nói: nhà bếp nầy vui quá chời luôn. Viết đến đây bé chợt nhớ có một lần sau khi buôn bán thiệt là đắc cô Hồng-Giác nói: bán xong ngày đó tui cảm thấy vui hết cả tuần luôn, bé trộm nghĩ nếu mỗi tuần cô mỗi bán cô sẽ được vui dài dài dài luôn... Úi-da cô véo bé đau quá hà!!!
    Bé đang bị tà-sạn (toà-soạn) hối bài đây. Thôi thì bé chấm dứt tâm sự của mình bằng chuyện bé nghe lén được dài dài như vầy nè:
    - Chuyện thứ nhất là chuyện của anh Châu cao Minh, anh được Vovicare bảo trợ học vấn lâu lắm rồi, bây giờ anh đã tốt nhiệp đại học. Xuất thân từ một gia đình nghèo, cha mù, chị mù lại được hội (trực tiếp đóng góp là Hội Trăng Rầm, đa số hội viên là các cô chú từ Vovi) tận tình lo lắng giúp đở mỗi khi gặp chuyện không may cho nên anh sớm có khuynh hướng làm việc từ-thiện từ khi anh còn đang học đại học. Mỗi lần anh gây quỹ ngoài việc cá nhân anh vận động kiếm tiền, lúc thiếu anh hướng về Vovicare cầu cứu qua email cho chú Sơn hay chú Tài, mỗi lần cầu cứu như vậy các chú trong ban điều hành hội không dám đưa ra buổi họp nhóm để xin tiền vì rằng guide line của Vovicare không có chi cho khoảng nầy, thế là chú Sơn và chú Tài vì thấy việc làm của anh Cao Minh là chính đáng bèn bóp bụng mở hầu bao của riêng mình cho anh ấy để ủng hộ tinh thần. Bé thấy quí và thương hai chú nhưng đồng thời cũng thấy ái ngại trong bụng làm sao ấy. A, bé vừa đọc được cái meo của chú Tài nói rằng là lần xin tài trợ của anh Minh cho việc mở business giúp đở người mù được các cô chú trong Vovi với tư cách cá nhân quyên góp được 500 đồng, mừng cho anh Cao Minh nghen.
    - Chuyện thứ hai là chuyện của chị Nguyễn thị Hằng Vi, chị được hội bảo trợ 8 năm rồi, người trực tiếp bảo trợ chị là cô chú Tom Trần, cô chú nầy còn nhỏ cho nên viết tiếng Việt dõm xì-lô, có một lần cô chú giận nhau vì chuyện viết thơ cho chị Vi, chú thì cho rằng mình đã học hết lớp ba trường làng nên phải giỏi hơn cô chỉ mới hết lớp một khi họ vượt biển, còn cô thì cho rằng tui có học tiếng Diệt ở bên đây, cải qua cải lại thế là chiến tranh lạnh. Chị Vi có cái số thiệt là lận đận, suốt 8 năm được hội bảo trợ không biết bao nhiêu là chuyện không may xẩy ra cho chị: cha mất, ở với bà nội. Bà nội mất, không lâu sau đó mưa bão làm căn nhà ọp-ẹp bị sập, lo bàn thờ ba, bà nội lăng lóc ngoài sương nắng, Vovicare giúp đở cất lại căn nhà. Ra hầu toà vì Bác của chị tranh chấp chuyện nhà cửa, mai mắn là chị được ở lại căn nhà đó. Thời gian ở đại học chị phải vừa học vừa làm, lại mang vào người cái bệnh phụ nữ, tất bật làm còn không đủ chi phí hằng ngày, dám đâu nghĩ đến chuyện thuốc thang trị bệnh cho nên chị cứ rán, rán ... cho đến ngày ngã quỵ vì kiệt sức, mai cho chị là cô Thảo đại diện Vovicare ở Việt Nam hay kịp, cô lập tức cho hội hay. Hội Trăng Rầm một lần nữa kê vai gánh vác, gom góp nhau được trên một ngàn Úc-kim, hội nầy cho chị biết sẽ gởi về VN từ từ cho chị an tâm trị bệnh, chưa được phép xuất viện nhưng kỳ thi gần kề chị đã phải ôn bài thi trên giường bệnh, kết quả là chị đã đạt được điều mình mong muốn. Bé nghe chú Việt nói nếu chú là chị Vi chưa chắc chú đã thành nhân được như chị ấy. Riêng bé lúc trước nghe ba chớp ba nháng bé tưởng chỉ tên Hàn-Vi, bé nghĩ trong bụng sao ba mẹ chị đặt cho chị cái tên chi mà tội nghiệp vậy, làm cho cái nghèo cứ gặp cái eo hoài. Bây giờ thì chị đang phom phom cưỡi chiếc xe gắn may cũ đi làm, cô chú ơi cái xe cũ nầy cũng do chú Sơn và Tài bóp bụng mở hầu bao cho chỉ nữa đó, tại vì chị Vi đi làm bằng phương tiện chuyên chở công cộng cứ bị trễ hoài (cô chú biết vì sao rồi) nên chỉ sợ bị đuổi việc, mới có dóp mà bị đuổi thì phiền lắm, đó là lý do của cái chuyện phải bóp bụng móc hầu bao một lần nữa.
    Bé dài dòng xí-xọn hơi nhiều rồi, thôi bé ngừng ở đây, không quên hẹn cùng các cô chú những lần tâm sự khác.

Vy Trương
 

VỀ THĂM DAKLAK

    Chúng tôi thay mặt Vovicare để đi thăm một số điạ điểm nhân một chuyến du lịch về  Việt Nam và điạ điểm được chúng tôi chọn là Daklak.
    Chúng tôi đến Daklak sau một chuyến đi Xuyên Việt dài ngày đến tận Sapa (Lào Kai)  là một tỉnh địa đầu phía Bắc cuả tổ quốc. Trở về Hà Nội, chúng tôi lại làm một cuộc hành trình về quê. Sau đó trở về lại Hà Nội và chuẩn bị xuôi Nam trên chuyến xe Hà Nội – Đaklak. Một chiếc xe “chất lượng cao” tại bến xe Giáp Bát đã đưa chúng tôi rời Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng.
    Chuyến đi này kéo dài một ngày một đêm. Đến trưa hôm sau chúng tôi mới đến thị xã Daklak cuả thành phố Buôn Ma Thuột.
    Vào bến xe Daklak chúng tôi xuống xe nhận hành lý và đi taxi đến Hotel Cao Nguyên trên đường Phan Chu Trinh. Đây cũng là một khách sạn trung bình nhưng không có thang máy nên khi đem hành lý lên phòng cũng rất mệt, may mà chúng tôi chỉ ở lầu hai.
    Chúng tôi liền liên lạc với Seur Mai ngay sau đó và cho biết chúng tôi đã đến Daklak. Seur cho biết sẽ đến khách sạn đón chúng tôi vào lúc 3 giờ để đưa chúng tôi đi thăm hai nơi đã được hẹn trước, khi còn ở Sydney.
    Tôi nhìn vào đồng hồ tay, còn ba tiếng đồng hồ nữa, cũng đủ thời giờ để tắm rửa và ăn trưa. Đúng 3 giờ chiều, nhân viên tiếp tân cuả khách sạn gọi điện thoại cho biết Seur Mai đang chờ ở dưới lầu.
    Chỉ chờ có thế, chúng tôi vội vã rời phòng và cùng Seur Mai dong ruổi trên chiếc xe già nua cuả seur. Trời đã vào mùa hè, những cây phượng nở đỏ ối rực rỡ hai bên đường, thêm vào đó là khúc nhạc cuả các chú ve sầu, rôì thời tiết nóng bức và mồ hôi nhễ nhại đã tạo ra một cảnh quan đặc biệt cuả vùng “ Bụi Mù Trời” này. …………………………………          ….Có lẽ con đường thì cũng lắm ổ gà, tài lái xe cuả seur cũng rất jango với những pha lạng lách trên đường nên chúng tôi ngồi nín khe. Cũng may quãng đường cũng gần, seur đưa chúng tôi ghé vào điểm đầu tiên là một cơ sở làm thuốc nam để phát thuốc và trị bệnh cho các đồng bào nghèo và đồng bào sắc tộc, bên cạnh đó cũng có một phòng vật lý trị liệu và một cơ xưởng để tự sản xuất thuốc nam từ lá thuốc trở thành viên thuốc do seur Phượng phụ trách tại điạ chỉ 151 Phan Chu Trinh – Tp Buôn Ma Thuột.

   

     Seur là một đông y sỹ. Lúc chúng tôi đến thì cơ sở đang được tu bổ và sửa chữa. Sau khi được các seurs dẫn đi một vòng để thăm viếng cơ sở, chúng tôi đã thay mặt Vovicare tặng cho cơ sở này ba triệu đồng VN.
    Trung tâm này hiện đang cần tài trợ để mua thêm dược liệu và một số dung cụ. Nhằm mục đích sản xuất thuốc từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng. Giúp cho các bệnh nhân nghèo có cơ hội để chữa bệnh.
    Rồi thì chúng tôi lại được Seur Mai đưa đi ghé thăm trường lưu sinh Mẫu Tâm.
    Đây là địa điểm lưu trú cuả các em học sinh trung học cuả các sắc tộc Ê- Đê, Mường, Hờ Mông. Những lưu sinh này là những học sinh nghèo ở các buôn làng xa xôi, không có điều kiện ăn ở để đi học tại thị xã nên các seur nuôi các em để các em được tiếp tục đi học. ……    ….Chúng tôi đã thay mặt Vovicare tặng Seur Ana Phượng là người điều khiển trung tâm này số tiền là bốn triệu đồng để thêm thắt cho bữa cơm cuả các em. Chúng tôi cũng đã chụp với seur và các em vài tấm hình lưu niệm.

   
   

    Trên đường về chúng tôi còn được Seur Mai đưa đi thăm chùa Khải Đoan là một ngôi chùa rất đẹp do Nam Phương Hoàng hậu xây lên và một Tịnh Xá ở trung tâm thành phố, sau đó seur Mai đưa chúng tôi trở về khách sạn vì trời đã xế chiều.
    Chúng tôi dự tính ngày mai sẽ ghé thăm Buôn Đôn và các thác nước cuả giòng sông Sérepok nhưng không ngờ rằng vì có việc gấp nên ngay tối hôm đó chúng tôi đã phải đáp một chuyến xe tốc hành để trở lại Sài gòn, từ giã Đaklak trong đêm tối, mọi dự tính đành để lần sau.

_________________________________________

TẦM THƯỜNG

    Từ những ngày đầu nhìn thấy quảng cáo của chương trình văn nghệ do phong trào Hưng Ca Việt Nam (PTHCVN) trình diễn, vợ chồng tôi đã nói với nhau là phải đi. Khi rủ rê các anh chị ở bếp Vôvi thì sự nhiệt thành hưởng úng của các anh chị thật ngoài dự đoán. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế là trong chúng tôi cũng còn một chút gì đó như một mơ ước tầm thường là được đóng góp cho quê hương và đồng bào Việt Nam.
    Quý vị chắc đang hỏi bỏ ra $50 vừa được nghe nhạc vừa được ăn uống thì chúng tôi đóng góp gì? Lương tâm chính tôi cũng đã cắn rứt nhưng tôi nhận ra rằng việc chúng tôi mua vé đi dự và ở lại đến phút chót cũng đã là niềm khích lệ lớn cho các anh chị trong phong trào. Nếu may ra còn dư được đồng xu nào sau khi các chi phí được trừ ra thì góp nhặt lại cũng giúp đỡ được cho các đồng bào đấu tranh cho nhân quyền đang nằm trong lao tù cộng sản. Họ lên tiếng muốn dân Việt Nam có được một ít quyền làm người và làm người dân Nam như nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã viết lời của bản nhạc đấu tranh "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ".
    Hôm qua trong ca khúc 'Nhân Quyền Ở Đâu?" do Nguyệt Ánh sáng tác, tôi nghe những lời ca mà đại khái như người dân trong nước VN đang hỏi "Nhân quyền ở đâu hay VN quá xa địa cầu?".
    Lúc đó tôi đã thấy một nỗi buồn thấm thía. Buồn khi nghe những lời ca như than khóc cho số phận con người mà không được cái quyền làm người của đồng bào tôi. Nước tôi đâu phải nằm trên một hành tinh xa xôi nào khác. Nước tôi rất gần Nhật Bản, một quốc gia đang được kể như đứng đầu lòng tự trọng và kiêu hãnh về quốc gia họ. Sao nhà cầm quyền CSVN không mảy may bị lây cái bệnh 'tự trọng' của chính phủ Nhật Bản? Nước tôi cũng rất gần Tân Gia Ba, một quốc gia với những người dân cũng rất kiêu hãnh về chính quyền cũng như dân tộc của họ. Gần thế mà thay vì học cách chăm lo cho dân, chính quyền CSVN chỉ bắc cầu cho những hạng người cặn bã của xã hội bán những thiếu nữ VN sang đây để làm trò giải trí.
    Tuy thế, tối hôm qua cũng có những niềm vui nho nhỏ len trong tôi. Vui vì tôi đang được hít thở bầu không khí tự do, cùng các anh chị trong bếp Vôvi và PTHCVN giơ cao tay cùng thề "Quyết không hề phản bội quê hương" hay ê a cùng mọi người câu "Vê en-Nờ là Việt Nam kiêu hùng". Anh chị em chúng tôi đã vỗ tay nhịp theo những bản nhạc đấu tranh quên cả đau tay. Chúng tôi đã, trong những giây phút ngắn nguỉ, cùng được hâm nóng lại cái tình yêu quê hương, cái nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và tôi vui vì đã tìm được sự đồng cảm cho quê hương nơi những anh chị, những người bạn tri kỷ đồng hành với tôi ở cái bếp nhỏ của Vôvi.
    Những ngày tháng gần đây, mỗi ngày mệt mỏi đọc những tin tức bài vở xoay quanh việc CSVN đê hèn bán nước, vây hãm giáo dân Tam Tòa và Thái Hà, đàn áp phật tử chùa Bát Nhã, cướp đất của dân oan, thiếu nữ VN bán mình trên đất người, nhiều nữa và còn nhiều nữa những tin tức mà đọc xong tôi chỉ thấy lòng chùng xuống và tinh thần tôi nó héo đi một tí. Không, héo rất nhiều chứ không phải một tí đâu. Có nhiều lúc tôi đã nghĩ chắc đến đời con cháu tôi thì Việt Nam đã trở thành một phần của Trung Quốc. Cái ý nghĩ đó làm ruột tim tôi thắt lại và mắt thấy cay cay. Một phụ nữ tầm thường như tôi thì làm gì được bây giờ? Cái lo sợ quê hương bị xóa tên trên bản đồ thế giới rồi cũng mờ nhạt so với những công việc thường nhật. Có những khoảnh khắc nó cũng thoáng trở lại, ruột tim vẫn nhói đau nhưng cũng chỉ nhói rồi thôi vì tôi vẫn tự bào chữa bằng câu "Một phụ nữ tầm thường như tôi thì làm gì được bây giờ?" . ..  . . . . . .
     Tối hôm qua tôi đã thấy được một ánh sáng' mới sau khi được nghe Nguyệt Ánh và các anh chị em của phong trào Hưng Ca VN rát cổ hát những bản nhạc đấu tranh. Ôi! Không phải họ cũng chỉ là những con người tầm thường như tôi sao? Những con người tầm thường với bầu nhiệt huyết tràn trề đó đã và đang vẫn làm những chuyện phi thường. Nhiều trong số họ đâu khác chi tôi, cũng có gia đình, sự nghiệp và cũng quay như chong chóng mỗi ngày với sự đòi hỏi của gia đình và việc làm. Nhưng họ khác với tôi. Họ dấn thân bằng hết khả năng và lòng nhiệt thành. Họ có giọng hát hay và khiếu viết nhạc thì họ tận dụng những khả năng đó đi khắp nơi hâm nóng lại những tấm lòng VN ở hải ngoại bao năm qua ngủ yên vì sự bình yên và sung túc. Họ đi khắp nơi mong giữ gìn ngọn lửa đấu tranh được thắp cháy. Họ đi khắp nơi đánh thức những con người như tôi cứ luôn bào chữa rằng mình tầm thường chẳng làm được gì. Họ cho tôi thấy dù chỉ là những việc nhỏ như tham gia biểu tình chống bất công, ký tên những thỉnh nguyện thư nhờ những chính khách ngoại quốc đòi CSVN trả tự do cho những người trong nước đang bị tù đày vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, ngay cả một việc nhỏ như đi nghe họ hát nhạc đấu tranh thôi, nếu tôi làm những việc rất nhỏ này với hết lòng nhiệt thành thì cũng là một sự đóng góp. Hơn hết, họ cho tôi thoát ra khỏi cái trăn trở "..tầm thường như tôi thì làm gì được bây giờ?". Họ cho tôi mở mắt nhận ra rằng nếu tôi cứ ngồi đó mà than vãn "Một phụ nữ tầm thường như tôi thì làm gì được bây giờ?" và cuối cùng không làm gì cả thì tôi sẽ phải hối hận. Hối hận với chính lương tâm mình vì đã không làm gì cho quê hương hay đồng bào.
    Bây giờ tôi đã nghiệm ra cái công việc tầm thường rửa chén, nhặt rau của anh chị em tôi trong bếp Vôvi cũng đang góp phần vào công cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trên quê hương tôi đấy. Quý vị đang cười tôi? Công việc chúng tôi và các thân hữu của Vôvi là đầu tư vào nền giáo dục cho các trẻ em nghèo và mồ côi VN. Dân trí có thì may ra còn có những người con yêu của tổ quốc không biết sợ hải. Chúng tôi luôn có niềm tin và luôn hy vọng như thế. Có được ít kiến thức thì cầu mong các em sẽ đủ khả năng tự tìm hiểu về lẽ công bằng và nền văn minh dân chủ của những quốc gia khác trên thế giới. Nguyện xin Thượng Đế dẫn dắt các em đến con đường chính nghĩa của nhân loại. Những người tầm thường như tôi sẽ vẫn giúp đỡ các em bằng những chuyện rửa chén, nhặt rau tầm thường ở bếp Vôvi.
    Các anh chị ơi! Dù là nấu bếp, rửa chén, pha cà phê hay chỉ lại ăn ủng hộ VôviCafe thôi, các anh chị cũng đang đóng góp vào những việc tầm thường của gia đình Vôvi mà may ra với tình thương của Thượng Đế, sẽ dẫn đến những kết quả phi thường như lòng dân mong muốn cho quê hương chúng ta đó. Chúng ta hãy giữ vững ngọn lửa tin này và hãy cùng Nguyệt Ánh mơ giấc mộng đẹp cho tương lai trong bài ca “Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về”:
Anh vẫn mơ một ngày nào
quê dấu yêu không còn cộng thù
Trên con đường mòn, sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng.
....................
ĐK:
................
 Đêm sâu chập chùng xóa ngục tù xiềng gông bao năm.
Anh vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu.
Trên quê hương nghèo. Trong khu rừng già.
Trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ.
        Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò.
        Khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng.
        Con thơ ngoan hiền ê a đánh vần
       "Vê en-Nờ" là Việt Nam kiêu hùng. ...........
   
Và xin hãy cứ mãi hát..."Vê en-Nờ" là Việt Nam kiêu hùng. "Vê en-Nờ" là Việt Nam kiêu hùng. "Vê en-Nờ" là Việt Nam kiêu hùng. . .

Một thân hữu VoviCafé

____________________________________

TẠP GHI (Do SonDang ghi lại những buồn vui của cuộc đời.)

    Đầu năm 2009, tôi mất đi người cha yêu kính. Như một lời tri ân và tưởng nhớ, mục Tạp Ghi kỳ nầy tôi xin được chia sẻ cùng quí bạn một vài câu chuyện nhỏ mà tôi còn nhớ được về người cha thân yêu vừa quá cố.
Ba tôi.
    Thời niên thiếu: Từ nhỏ, Ba tôi không được cắp sách đến trường như những bạn đồng trang lứa. Lý do là vì ông cố tôi xem trọng võ nghiệp nên chín người con đều được ông cho tập luyện võ nghệ từ nhỏ, trong đó ông nội tôi là người con út. Vì là con út nên khi ông cố tôi mất ông nội tôi được hưởng phần lớn gia tài cùng ruộng đất hương hỏa. Có tiền, có của trong tay, suốt ngày ông chỉ lo chuyện võ nghệ và ăn nhậu cùng đám bạn, không lo cho con cái đàng hoàng kể cả chuyện học hành. Đến khi sản nghiệp tiêu tan và chịu nhiều cay đắng, lúc đó  ông mới thức tỉnh bèn dẫn vợ con đi nơi khác lập nghiệp. Kể từ đó ông ăn chay trường và sống cuộc đời tu hành cho đến khi nhắm mắt.
    Cũng may, nhờ trời phú cho bản chất lanh lợi, Ba tôi tìm mua những quyển vần rồi tự học lấy, nhờ vậy mà Ông cũng biết đọc biết viết đôi chút, không đến nỗi bị mù chữ. Một trong những thú vui của Ông là đọc truyện, nhất là những truyện xưa tích cũ có tính cách đạo lý, nhờ vậy mà trong những đêm trăng sáng, sau khi công việc đồng áng và cơm nước xong xuôi, anh em chúng tôi thường ngồi quây quần bên Ông trên một tấm nệm được trải ngoài sân và say mê nghe Ông kể chuyện cổ tích, một kỷ niệm khó quên của thời thơ ấu.
    Trong số những người con của ông cố tôi thì người con thứ Ba là giỏi võ nhất. Sau khi đã học hết nghề của những võ sư nổi tiếng đương thời, ông cố tôi bèn cho ông Ba lên núi tiếp tục rèn luyện thêm 3 năm nữa rồi mới xuống núi. Ông Ba nhận đệ tử rất khó, phía sau nhà, ông đào một cái mương dài chừng 3 thước, phía dưới có cắm chông tre vót nhọn, ai muốn theo ông tập võ thì phải có đủ can đảm nhảy qua cái mương nầy ! Ông có 12 người đệ tử nhưng vẫn chưa ưng ý, ông muốn nhận Ba tôi làm đệ tử để có thể truyền được hết những tinh hoa võ học mà ông đã thụ hưởng. Ông nói với ông nội của tôi: “Chỉ có thằng nầy mới học được hết cái nghề của tao.” Tuy nhiên lúc đó ông nội tôi đã “tỉnh ngộ” biết cái tai hại của chuyện võ nghệ và ăn nhậu nên mấy lần đều từ chối.
Công việc từ thiện:
    Tuy không được cắp sách đến trường nhưng Ba tôi lại được cơ duyên đến chùa từ nhỏ. Trong cuộc sống, ngoài việc sống tốt với bà con và giúp đỡ chòm xóm, Ông thường đến chùa làm công quả và thường hay tu bổ những đoạn đường bị sạt lở để người dân qua lại được dễ dàng. Một câu nói của Ông mà có lẽ không bao giờ tôi quên được: “Khi con thấy một cục đá nằm giữa đường, con phải lấy nó đem để vào lề, nếu lỡ một người đàn bà mang bầu đi qua đây mà vấp phải cục đá nầy thì tai hại biết chừng nào!”
Lượm được tiền:
    Làng kế bên có bác hai Đến làm nghề thầu khoán, trong nhà đồ đạc bàn tủ rất nhiều. Sau khi ông mất thì vợ ông muốn bán bớt cho đỡ mất công lau chùi, dọn dẹp. Lúc đó Ba tôi mới dọn ra ở riêng nên cần một cái tủ thờ. Khi đến xem Ba tôi chọn được một cái tủ rất vừa ý. Sau khi mang cái tủ về Ba tôi xăm soi, lau chùi cẩn thận. Vì là dân trong nghề mộc nên trong khi lau chùi thì Ông phát hiện một ngăn tủ có vẻ đặc biệt, nặng hơn những cái còn lại rất nhiều !
Đêm hôm đó chờ cho vợ con ngủ say, Ông bèn đem cái ngăn tủ đặc biệt đó ra xem xét, và quả nhiên như Ông đoán, cái ngăn tủ đó có 2 lớp được làm rất khéo, nếu không tinh ý thì khó có thể phát hiện ra được. Ông tìm cách mở cái ngăn tủ bí mật nầy ra và trước mắt Ông, một lớp giấy bạc “Bộ lư” mới toanh được chứa đầy trong ngăn tủ nầy! Theo như Ông nói thì tờ giấy bạc “Bộ lư” tức là giấy 100, thời bấy giờ có giá trị rất lớn, khi mà người dân còn xài tiền xu, tiền cắc. Với số tiền nầy thì Ông có thể mua sắm ruộng vườn, nhà cửa và trở nên giàu có. Tôi không biết lúc đó Ông có bị cái tánh tham lam thường tình của con người nỗi dậy hay không hay là Ông đã có lập trường dứt khoát phải đem trả số tiền nầy lại cho gia chủ ngay lúc đó ? Nhưng dầu có quyết định thế nào đi nữa thì có lẽ Ông cũng phải mất ngủ đến mấy đêm !
    Ông có một người bạn rất thân và Ông đã nhờ người bạn nầy theo hộ tống để mang số tiền qua làng kế bên trả lại cho bà hai Đến. Hai người bạn chọn một đêm tối trời không trăng để thực hiện chuyến công tác, Ba tôi quảy túi bạc đi trước, người bạn cầm theo “ngọn roi” theo sau hộ tống. Và không cần phải nói, chắc ai cũng biết được nỗi vui mừng của gia chủ như thế nào khi nhận lại được số bạc nầy!
Bắt ăn trộm:
    Mặc dù công việc đồng áng rất cực nhọc nhưng Ba tôi thường thức rất khuya. Ông thường hay nằm trên chiếc võng do chính tay Ông đan và phì phà điếu thuốc vấn trên môi.
    Lúc đó đã quá nữa đêm, trời tối đen. Đang nằm trên võng Ông nghe một tiếng “cộp” nhỏ trong chuồng gà bên hông nhà, rồi tiếp theo là tiếng gà kêu rút rít. Ông biết ngay là có ăn trộm. Ông chậm rãi đứng dậy mang đôi dép lẹp xẹp mở cửa bước ra, vừa đi Ông vừa đằng hắng một tiếng lớn cho tên ăn trộm biết là Ông đang đi ra. Vừa đến đầu ngõ Ông la thật lớn: “Thông, con chặn ngõ nầy.” Vừa nói xong Ông bỏ đôi dép và phóng thật nhanh để chặn cái ngõ còn lại mà Ông biết chắc là tên trộm sẻ chạy về hướng đó!  Quả thật không sai, tên trộm vừa nghe Ông kêu người anh của tôi chặn ngõ nầy thì hắn đã nhanh chân chạy về cái ngõ còn lại để tẩu thoát, nhưng mà hắn đã trễ một bước, vừa tới đầu ngõ hắn thầy Ba tôi đã đứng chờ sẵn, hắn vội nhào xuống cái mương để mong thoát thân, nhưng đã không còn kịp nữa!      Khi nghe tiếng kêu lớn của Ba tôi, người anh thứ Ba của tôi chạy ra thì thấy tên ăn trộm đang bị Ba tôi bắt đứng im sát vào hàng rào. Nó chính là tên du đảng thường hay gây gổ, phá làng, phá xóm. Ông anh của tôi tức quá định cho nó một trận nên thân nhưng Ba tôi cản lại, Ông chỉ khuyên bảo nó một đôi lời rồi thả cho nó đi.
Tuổi già:
    Năm 2000 tôi về VN thăm lại quê nhà, lúc đó Ba tôi đã 80 tuổi. Cuộc sống của Ông rất thanh thản, không còn bận rộn, lo lắng về cuộc đời. Sáng sớm Ông dậy nấu nước pha trà, pha café, con cháu tụ lại cùng uống và chuyện trò. Khi con cháu đã đi làm thì Ông bắt đầu đi nhặt củi, vừa đủ để nấu nước pha trà, café cho ngày hôm sau. Mặc dầu nhà có bếp ga, bếp điện nhưng không bao giờ Ông dùng đến.
    Một hôm đi chơi về, tôi thấy Ông đang đắp lại một đoạn đường đất bị sạt lỡ. Tôi vội la lên: Con cháu đông quá sao Ba không kêu làm? Bây giờ Ba yếu rồi Ba đừng làm mấy việc nầy nữa!  Ông từ tốn trả lời: Ba còn làm được thì để Ba làm. Nói vậy nhưng Ông cũng ngừng tay và kêu mấy đứa cháu làm tiếp phần còn lại.
    Năm 85 tuổi, Ông phải nằm viện và trải qua một cuộc giải phẫu sạn túi mật, sức khoẻ Ông yếu đi rất nhiều nhưng Ông vẫn đi chùa đều đặn, mỗi tháng 2 lần.
Sống thiện lành, chết bình an:
    Đầu năm 2009, lúc đó Ông đã 89 tuổi. Một buổi sáng sớm, sau khi trà nước xong xuôi, Ông nói với đứa em út của tôi: Sao Ba thấy mệt quá! Đứa em vội dìu Ông vào nằm trên bộ ngựa, nơi mà Ông đã từng nằm trong mấy chục năm qua. Người anh Hai của tôi nghe tin cũng vào thăm, hai anh em cùng xoa bóp tay chân cho Ông, được một lúc thì Ông thở hắt ra và nhẹ nhàng từ giã cõi đời, trở về cùng cát bụi.

Về đâu mây khói lưng trời,
Thời gian, cát bụi xóa mờ dấu xưa.

Sydney, ngày 01/11/2009.

______________________ 

SỰ THẬT về ÔNG GIÀ NOEL

    Tôi không bao giờ quên được câu chuyện Giáng Sinh năm ấy với bà ngoại tôi. Hôm ấy, chị gái tôi tuyên bố "Làm gì có ông già Noel", chị còn chế nhạo tôi, "Đến cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng biết chuyện đó mà em lại tin là có hay sao?".
    Tôi khóc òa lên và lôi xe đạp chạy ngay sang nhà bà, vì bà sẽ không bao giờ giấu tôi cái gì.
    Tôi biết bà bao giờ cũng nói thật, mà sự thật thì lúc nào cũng ngon hơn nếu được ăn cùng với ổ bánh mỳ quế ngọt ngào "nổi tiếng toàn thế giới" của bà. Tôi biết những chiếc bánh mỳ ấy "nổi tiếng toàn thế giới" vì bà bảo thế, mà bà đã nói thì chắc chắn vậy.
    Bà đang ở nhà, bánh mỳ còn đang ấm nóng. Vừa ăn tôi vừa kể cho bà nỗi ấm ức của tôi.
    Bà nói "Không có ông già Noel ư? Thật là chuyện nực cười, cháu đừng có tin vậy. Ôi dào, cái chuyện này người ta cứ đồn đại bao nhiêu năm nay, làm bà thật là giận, giận quá. Nào, bây giờ mặc áo khoác ngoài vào rồi hai bà cháu mình cùng đi".
    "Đi ạ? Nhưng mà đi đâu hả bà?" Tôi thắc mắc. Tôi còn chưa kịp ăn xong chiếc bánh mỳ quế "nổi tiếng thế giới" thứ hai.
    Hóa ra bà dẫn tôi ra cửa hàng bách hóa tổng hợp gần nhà. Chỗ này có đủ mọi thứ, bách hóa mà lị. Vừa đưa tôi vào, bà đưa cho tôi một tờ tiền 10 đôla (thời đó 10 đôla to lắm). Bà nói "Cháu cầm lấy số tiền này đi, rồi tự chọn mua một món quà cho ai đó. Bà sẽ đợi cháu ở ngoài cửa nhé". Nói xong bà quay lưng đi về phía cửa ra vào đợi tôi.
    Một cô bé 8 tuổi như tôi, tôi toàn đi mua sắm với mẹ chứ chưa bao giờ tự mình mua cái gì cả. Cửa hàng bách hoa to rộng và đông đúc quá. Ai nấy đều bận rộn tìm mua quà Giáng Sinh cho người thân. Phải tới một lúc lâu, tôi cứ đứng vậy một chỗ, tần ngần, bối rối, tay nắm chặt tờ tiền mà không biết là sẽ mua cái gì, mà mua thì tặng ai bây giờ cơ chứ?
    Tôi nghĩ tới tất cả những người tôi biết: gia đình, bạn bè, hàng xóm, các bạn cùng lớp... Tới khi nghĩ rằng không còn ai nữa thì tôi sực nhớ rằng có cậu bạn Bobby. Cậu ta hay đi học mà không đánh răng và không chải đầu, hồi lớp 2 cậu ấy ngồi ngay đằng sau ghế của tôi.
    Bobby không có áo khoác ngoài. Tôi biết vậy vì cứ mùa đông tới là cậu không bao giờ ra ngoài sân trường trong giờ ra chơi. Mẹ cậu ấy hay viết giấy xin phép cô cho ở lại trong lớp vì cậu ấy hay bị ho, nhưng tất cả các bạn cùng lớp đều biết rằng Bobby đâu có bị ho mà là vì cậu ấy không có áo ấm. Tôi miết tay lên trên tờ tiền và cảm thấy thật phấn chấn hẳn lên, đúng rồi, mình sẽ mua tặng Bobby một chiếc áo khoác.
    Mãi thì tôi cũng chọn được một chiếc áo bằng nhung màu đỏ có mũ. Trông chiếc áo ấm lắm và chắc là Bobby sẽ thích nó, tôi đoán vậy. Mang chiếc áo ra quầy trả tiền, nhận tờ tiền 10 đôla của tôi, cô bán hàng nhìn tôi thân thiện và hỏi: "Quà tặng Giáng Sinh của cháu cho ai đó à?".
    "Dạ vâng ạ, quà cháu tặng cho Bobby" - Tôi bẽn lẽn trả lời cô. Cô mỉm cười khi nghe tôi kể về cậu bạn Bobby mùa đông không có áo ấm. Cô gói cái áo lại cho vào túi, mỉm cười và đưa cho tôi, rồi cô chúc tôi một Giáng Sinh vui vẻ.
    Chiều muộn hôm đó, trong lúc bà ngoại giúp tôi gói quà, một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi chiếc áo, bà nhặt lấy và đặt vào cuốn Kinh Thánh của bà. Tôi chọn tờ giấy bọc quà Giáng Sinh thật đẹp, có cả nơ nữa và viết "Tặng Bobby", ký tên "Ông già Noel". Bà nói với tôi rằng ông già Noel tặng quà thường không ra mắt đâu mà bao giờ cũng bí mật. Rồi bà đưa tôi tới trước cửa nhà của Bobby, vừa đi bà vừa nói với tôi rằng kể từ giờ phút này tôi đã chính thức trở thành "trợ lý" của ông già Noel. Tới nơi, hai bà cháu nhón chân tiến gần ngôi nhà của Bobby, rồi cùng nấp đằng sau bụi cây trước cửa nhà. Bà vỗ nhẹ vào vai tôi thầm thì "Nào, ông già tuyết bé bỏng của bà, đi tặng quà cho bạn đi nào".
    Tôi hít vào một hơi thật sâu, chạy một mạch tới trước cửa nhà, đặt món quà trên thềm cửa, lấy tay đập cửa thật mạnh rồi chạy như bay về bụi cây nơi bà đứng đợi. Rồi hai bà cháu cùng hồi hộp chờ đợi trong bóng tối. Cánh cửa mở, và cậu bé Bobby ngơ ngác bước ra, ai gõ cửa nhà mình ấy nhỉ.
    Năm mươi năm rồi, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác của giây phút ấy khi nấp dưới bụi cây nắm lấy tay bà. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng tất cả những điều đồn đại đáng ghét về ông già Noel, y như bà nói, thật đáng nực cười.
    Ông già Noel vẫn luôn sống và mạnh khỏe, tất cả chúng ta đều là những "trợ lý" đắc lực của ông. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ cuốn Kinh Thánh của bà ngoại tôi, trong đó có kẹp cái mác đề giá tiền của chiếc áo khoác: 9.95 đô-la.

Thanks & B.Regards
Ngoc Tram sưu tầm.

Một phút suy tư : chữ  TÂM



Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.
Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:

- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá …

Cho nên,
ta không những đem tâm can mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn:

- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ ...
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh em chị em.

NHỮNG “ NGƯỜI HỎA TINH” 

     Hôm nọ đọc bản tin của VôviCare, tôi nghe nói sắp mở cái đại hội 'Nói Xấu Chồng' gì đó, tự dưng về nhà thấy có cảm hứng viết một bài khai mào cho đại hội. Mong được sự bổ túc và trợ giúp của các chị em để đại hội được thành công rực rỡ (Ui da! câu này bắt chước mấy ông bà lớn hay nói trên sân khấu nghe cũng trịnh trọng quá đi chứ).
    Theo như cuốn sách "Đàn Ông Từ Hỏa Tinh, Đàn Bà Từ Kim Tinh" (“Men Are From Mars, Women Are From Venus”), do tác giả John Gray sáng tác phát hành tháng Năm, năm 1992, thì đàn ông được cho là đã đến từ Hỏa tinh. Nay tôi xin mượn lời ông John Gray gọi các chung các người thuộc giống đực là “Người Hỏa tinh” .
    Bài viết ngắn này chỉ là những gì tôi nghe, thấy được trong gia đình Vôvi cũng như chính bản thân đã trải qua. Xin tung trên làn sóng 'nói TỐT chồng' để chị em cùng thấm thía cái kiếp phụ nữ luôn bị hiểu lầm.. Bằng chứng là mới hôm nọ đây, lả lướt trên mạng vài phút là tôi đã lượm được một bài thơ con cóc với những lời lẽ cực kỳ phản động của một vị ẩn danh, mà ẩn danh là phải vì nêu danh tánh ra là bị lùng xin tí huyết liền à. Bài thơ như sau:
Chồng than:
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào?
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Đứng đắn lại bảo.....người sao hững hờ?
Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần?
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây???
    Xin liệt kê sau đây những tính TỐT của “Người Hỏa tinh”:
“Người Hỏa tinh” là đầu dây mối nhợ của mọi căn bệnh của chị em phụ nữ:
“Người Hỏa tinh”  cứ cho chị em chúng ta sẽ mãi là một bí ẩn của nhân loại, một bài toán mà sẽ không bao giờ có giải đáp... Mà tôi thì thấy chúng ta lại rất đơn giản, vui buồn khỏe mệt gì nó cứ hiện rõ trên mặt kiểu 'nhìn mặt là biết địa chỉ' thế kia mà lại bảo chúng ta bí ẩn thì...nghe không lọt tai chút nào cả. Tôi thấy là chung quy cũng chỉ tại “Người Hỏa tinh”  không chịu khó tìm hiểu thôi. Đúng là như vậy rồi. Chả thế mà người ngoại quốc họ nói " All women's problems begin with Men". Này 'MENtal illness' nhé, 'MENopause' nhé, 'MENstrual cramps' nhé. Khi đã quá sợ sanh sản thì cần đi gặp 'GUYnecologist' xin làm phẫu thuật 'HISterectomy'. Ok, thì đã sao nào nếu mình đánh vần 'Gynecologist' và 'Hysterectomy' sai, lúc phát âm chúng vẫn ra 'guy' và 'his' cơ mà...
    Đây nhé, mỗi sáng chị đã phải thức sớm lo chở con đi học và đi làm, lúc chị rời nhà thì cái “Người Hỏa tinh”  vẫn còn 'cuộn mình trong chăn' vô tư mà yên giấc. Chiều chị đi làm về, “Người Hỏa tinh”  có hôm đã về trước chị, ra mở cửa và hello với chị, rồi leo lên phòng khách xem ti vi rất vô tư bỏ mặc chị tất tả với bữa cơm tối cho gia đình. Gặp nhiều hôm đứa con (cũng thuộc “Người Hỏa tinh” ) vừa thấy mặt mẹ đã toe toét hỏi "Hôm nay ăn gì hả mẹ?". Giời ơi, cứ như mình có chữ "Ăn" to tướng khắc trên trán vậy. Bộ nó không biết rằng chính mẹ nó ngay lúc đó cũng còn chưa biết nấu cái gì? Bộ những Người Hỏa Tinh không biết người phụ nữ sau một ngày làm việc sẽ mệt mỏi cỡ nào? Mà mình nào có dấu diếm, này phấn son đã bay hết hơn nửa, mắt lờ đờ, dáng đi chậm chạp... nhìn thế mà cũng không nhận ra sao? Khả năng quan sát của “Người Hỏa tinh”  thật là rõ chán nhỉ. Chị sẽ nhăn mặt dạy rằng: "Lần sau con có thể hỏi thăm mẹ đi làm hôm nay mệt không trước rồi hãy hỏi ăn gì được không”. “Người Hỏa tinh”  cũng biết phục thiện. Tuy nhiên, nếu chị tưởng bở rồi bắt đầu kể lể thì y như rằng, “Người Hỏa tinh”  sẽ biến nhanh trước mắt chị đấy. Lúc này thì dĩ nhiên mặt mình sẽ như cái bánh bao chiều phải không?
    Sau một ngày vất vả ở sở về mình lại vất vả chui vào bếp. Các chị em nào không nấu ăn trong nhà sẽ thông cảm cái cảnh chạy như con thoi giữa chòi bếp và nhà trên, lỡ quên thì thức ăn cháy khét là chuyện thường. Và trong những trường hợp này chúng mình sẽ chỉ tỏ thái độ bất mãn bằng những hành động như 'tịnh khẩu', khua nồi niêu soong chảo ầm lên hay đóng sầm cửa. Nào mình có dấu diếm cảm xúc đâu mà sao những “Người Hỏa tinh”  không nhận ra được nhỉ? Thế rồi “Người Hỏa tinh”  đi than vãn rằng bị giận mà không biết đã làm gì.. Đã gây ra chuyện còn vu khống mình giận vô cớ thì có khác chi vừa ăn cắp vừa la làng?
“Người Hỏa tinh”  không biết nói lời âu yếm với vợ:
Có trường hợp “Người Hỏa tinh”  đi du lịch một mình, vợ âu yếm gọi điện thoại hỏi thăm bằng một câu bảo đảm ngọt hơn đường "Anh có nhớ em không?" (sau khi hoài công chờ “Người Hỏa tinh”  phone về). Ấy thế mà được “Người Hỏa tinh”  cho nghe một câu rất cụt hứng như "Nhớ bà nội tui á, nóng thấy bà luôn ở đó mà nhớ'. Giời ơi, cứ như là "dùi đục chấm mắm cáy"... Mình có nổi cơn tam bành lên thì lại hỏi tại sao xui? Mà trong trường hợp này mình đâu có tránh được sự nghi ngờ phải không các chị? “Người Hỏa tinh”  này đang ở Việt nam mà...
“Người Hỏa tinh” rượu chè be bét:
Trong một buổi tâm tình ngày Valentine's Day, tôi nghe một chị tâm sự qua một bài hát chị chế lời rằng " Đêm đang nằm ngủ với vợ, bạn gọi nhậu là đi ngay.. Vợ có nói năng chi. Ta cũng đi cho bằng được. ..Vợ là vợ mà đi là đi..". Khi chị hát đến những câu trên là đám “Người Hỏa tinh”  hoan hô loạn tùng phèo cả lên. “Người Hỏa tinh”  đúng thật là vô tâm quá đi chứ, cho chị em phái đẹp chúng tôi không bằng bia rượu thì thật là một sự sỉ nhục cho chúng tôi đấy... Khi tự ái bị tổn thương thì chúng ta làm gì nào? Dĩ nhiên là giận.. Ấy vậy mà “Người Hỏa tinh”  thì lại ôm đầu than cái nỗi "Oan Thị ….Mầu". Các chị phải luôn đề cao cảnh giác các loại Phở ở Việt nam đấy nhé, bên cạnh chúng thì chị em mình được “Người Hỏa tinh”  cho thành cơm ...thiu hết đấy.
“Người Hỏa tinh” rất thường hay ham vui với bạn bè quên mất cả vợ con.
“Người Hỏa tinh”  nhiều lúc đi nhậu chẳng còn biết giờ giấc là gì, mình gọi điện thoại nhắc nhở thì lại lớn tiếng "À! Lại giở thói kiểm soát tôi nữa ư?". “Người Hỏa tinh”  lắm lúc còn tắt luôn điện thoại cho tiện việc nữa chứ. Khi về đến nhà có bị "sinh hoạt" hay "làm việc" thì sẽ giả lả "Điện thoại hết pile"..?? Bộ “Người Hỏa tinh” chưa nghe bài thơ dưới đây sao mà không biết mình lo lắng cho họ?
            Một xị thì mở mamg trí hóa,
          Hai xị thì giải bớt cơn sầu,
          Ba xị thì mũi chảy đầy râu,
          Bốn xị thì ngồi đâu khóc đó,
          Năm xị thì cho chó ăn chè,
          Sáu xị thì làm xe lội nước,
          Bảy xị thì ra nhị tì mà ở..
    Khoảng một, hai xị thì còn OK chứ xị thứ ba trở đi là nghe bắt chán nhưng “Người Hỏa tinh” nào có chịu dừng lại sau hai xị ... Mình chỉ lo “Người Hỏa tinh” quá chén rồi đi "express" ra nhị tì hay lên đồi nằm đắp cỏ lạnh lẽo một mình thôi đấy chứ..
“Người Hỏa tinh”  hay vu khống vợ:
Có “Người Hỏa tinh” hay vô cớ trách móc vợ, thí dụ như vợ nhận lời đi lấy bánh sinh nhật dùm bạn khi quên mất rằng công việc cửa tiệm sẽ làm nàng rất bận rộn. Nàng vì trọng lời hứa với bạn sẽ bằng đủ mọi cách để thi hành mà “Người Hỏa tinh” thì cứ lải nhải trong xe nghe "rức cả đầu". Nàng điên tiết lên đùng đùng đòi xuống xe đi...lô ca chân ra ga xe lửa đi lấy bánh. Xong nàng giao cho bạn rồi về nhà "tử thủ" luyện phim "Hàn Quốc". “Người Hỏa tinh” thì phải đi tỵ nạn vì ở nhà ra vô cứ đụng cái khuôn mặt " đằng đằng sát khí" kia coi bộ không ổn. Trong khi đó ở nhà nàng chắc nấu nướng trong khi cơn điên chưa xuống nên làm phỏng tay...mình ên. Đấy! Muôn vàn tội lỗi thì cũng vì “Người Hỏa tinh” mà ra thôi. Chúng tôi bản tính hay giúp người quên mình và trọng chữ "tín", “Người Hỏa tinh” thì hiểu lầm chúng tôi là hay ôm việc vào người, là không suy tính kỹ, vv và vv. Cứ cái tật vội vàng kết tội làm chúng tôi giận rồi cuối cùng phải giả lả nhờ bạn bè kéo về giúp ngưng...chiến. Rõ khổ..
    Có "Người Hỏa tinh" than thở với tôi rằng: " Mẹ con bả nằm khểnh coi TV trong khi tui khiêng gạch thấy mồ luôn thì không sao. Mà tui có nằm đọc báo là bả sửa soạn kiếm việc cho tui làm. Bả bắt tui làm muốn gãy cái lưng tui luôn. Nó kỳ dzậy chứ". Đấy, lòng tốt vô biên của chúng ta cứ luôn bị hiểu lầm. Khi chúng ta nằm coi TV thì thật ra không phải đang rì lách sờ đâu (Ấy! Đọc chữ "sờ" nhẹ nhẹ thôi nhé), trong đầu chúng ta đang phải tính toán trăm chuyện đó chứ. Nào là làm sao cho chồng ("Người Hỏa tinh") năng động và giảm cân một cách tự nhiên, và khi năng động thì máu tuần hoàn tốt, cơ bắp săn chắc nở nang và đầu óc cũng minh mẫn hẳn ra. Dĩ nhiên là "Người Hỏa tinh" sẽ tỏ ý giảm cân bằng cách đi gym nhưng đời nào chúng ta lại sập bẫy một cách dễ dàng như vậy. Ở mấy cái 'mê hồn trận' đó luôn có những loại "phở" sàng sê qua lại. Phở có thể sẽ chỉ có những mảnh y phục rất "tiết kiệm" may bằng cái thứ vải thun bó sát những "đồi núi". Chỉ thử tưởng tượng tí xíu thôi là đủ nổi cơn tam bành rồi phải không các chị? Vả lại "Người Hỏa tinh" tự làm việc nhà khỏi đi gym thì đỡ tốn tiền, mà đỡ tốn tiền thì "Người Hỏa tinh" may ra khỏi cần "cày ngày không đủ, tranh thủ cày đêm" để kiếm tiềm lo cho gia đình. Cái mục tối quan trọng là chị em chúng ta không phải nổi cơn làm áp huyết lên cao nữa. Ôi giời ơi! Cả bao nhiêu cái lợi mà sao "Người Hỏa tinh" không nhìn ra nhỉ lại vu khống chúng ta là hay đì chồng. Nhưng có điều xin quý chị em luôn cảnh giác loại "phở" hàng xóm nhé. Bắt “Người Hỏa tinh” làm vườn cắt cỏ thì cũng nên thường xuyên súp pờ vai sờ không thôi lại nghe “Người Hỏa tinh” hát i ỉ trong giấc mơ rằng:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho em đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi"
    Lỡ chuyện động trời này có xảy ra thì hãy ráng bình tâm lại nhé, chúng ta là đồ sành, đồ sứ thì phải cẩn thận "bảo trọng" lấy thân ngà ngọc của mình. Có gì thì cũng thiệt thân ta thôi vì mấy lão “Người Hỏa tinh” sẽ nhảy cẫng lên khi ta chết đấy. Mấy lão chẳng vẫn thường bảo nhau rằng " Đàn bà bị chết chồng được gọi là góa chồng còn đàn ông bị chết vợ thì được gọi là “quá đã" hay sao? Thật là một sự tẩy não quá ư là tai hại cho họ. Chúng ta hãy giúp “Người Hỏa tinh” thức tỉnh thoát khỏi cơn hỏa mù tung ra bởi những thành phần “Người Hỏa tinh” phản động mới được. Hãy giúp “Người Hỏa tinh” phân tích, dù phân tích cách nào đi nữa, khách quan hay chủ quan (nhưng tốt nhất là theo cách nào có lợi cho chị em chúng ta), để "Người Hỏa Tinh" thấy được chị em chúng ta là những món quà quý nhất mà Thượng Đế ban cho giống “Người Hỏa tinh”. Kinh thánh chẳng phải đã dạy rằng chị em chúng ta là cái "ba sườn" của “Người Hỏa tinh” hay sao? Không có chúng ta thì bộ xương cách trí của “Người Hỏa tinh” sẽ trông rất vô duyên khi bị lõm vô một chỗ và bộ đồ lòng sẽ không được bảo vệ chính đáng. Chẳng thế mà đã có một bài được đăng trên mạng liệt ra những lợi ích của chị em chúng ta như sau (dù là còn nhiều nhiều lắm chưa được kê ra):
“Thanh Niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây :
1/ Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).
2/ Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).
3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
4/ Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).
5/ Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).
6/ Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)
7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)
8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).
9/ Vợ dạy cho ta sự công chính ( ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).
10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ..vv..)
11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).
12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( muốn chết nhưng cứ sống chơi).
Lợi ích do vợ đem lại nhiều khôn xiết kể. Ai không tin, cứ thử rồi biết.”
    Lúc bé tôi vẫn nghe Duy Quang hát bản nhạc "Trai Độc Thân", nhạc ngoại quốc do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt rằng:
“Nhớ lúc bé dại nghe bố đã nói rằng
hỡi con yêu nghe bố dạy
và đến lúc cuối đời tôi đâu dám quên lời nói
bố tôi khuyên nhủ lúc thơ dại
ĐK:
Này con yêu hỡi hãy sống độc thân vui tính cho khỏe khắn.
đừng có ham vợ con nhé
Hãy sống độc thân cho tới hơi thở cuối
nhé con ham vợ chi vậy
thấm thoát tháng ngày nay tôi đã trai mười sáu
tôi thoáng yêu em xinh đẹp
bỗng thấy những lời ba đã nhắc khi còn bé
thốt vang như từng tiếng trong lòng .. ĐK
thấm thoát tháng ngày duyên kiếp xui khiến gặp
cô bé xinh xinh ôi thoáng nhìn tôi đã yêu
tính sẽ cưới nàng hân hoan sống bên vợ mới
với đám con như loa vang chơi đùa
chợt câu ba nói lúc bé dại nay tôi vẫn cứ nhớ hoài sung sướng chi khi lấy vợ hỡi con
vì vẫn nhớ bố dặn nên thôi muốn lấy vợ
sung sướng thấy đời ôi đơn độc
để đời luôn vui sướng chớ lấy vợ
coi tôi đó trai độc thân
vui sướng không sầu lo nghĩ
mãi sống thế này ôi đâu chút chi phiền toái
sung sướng thấy đời ôi đơn chiếc..."
    Ấy thế mà cả bố lẫn con ông nhạc sĩ này thì như đã lấy vợ hết bao nhiêu lần...Công việc của chị em chúng ta là phải cho giống “Người Hỏa tinh” biết nhan nhản trên trái đất này luôn có những thành phần “Người Hỏa tinh” phản động kia tung hỏa mù lừa bịp rằng "Lấy vợ thì như chim vào ....lồng..(hi, hi, nghe tếu quá sức), như cá cắn câu..", để cho họ hưởng một mình đấy.
“Người Hỏa tinh” thuộc giòng dõi" Đổ Thừa "
Họ sẽ không chú ý xem vật dụng, đồ đạc trong nhà để đâu. Bao nhiêu người trong chị em chúng ta đã phải nhiều lần hai tay lên trời than "Trời ơi! Đồ đạc mà biết nói thì chúng sẽ nhảy ra 'Lậy ông tôi ở bụi nầy' chứ cần ông kiếm à?". Sau khi được tận tình chỉ điểm chỗ cất, họ sẽ vu khống chị em chúng ta là chuyên môn dời đổi đồ đạc trong nhà... Ơ hay, cứ làm như mình rảnh rỗi lắm mà giở ra cái trò sắp đặt lại đồ đạc. Nhưng vì là con cháu giòng Đổ Thừa, “Người Hỏa tinh”  cứ đánh phủ đầu trước rồi tính sau.
    Có “Người Hỏa tinh”  rất giỏi việc bếp núc tại bếp Vôvi, hôm nào “Người Hỏa tinh”  phụ trách nấu nướng thì...đầu hôm “Người Hỏa tinh”  dặn "thịt nhiều lắm, bỏ nhiều cho người ta ăn cho đã..", hơi trưa một tí “Người Hỏa tinh”  thấy coi bộ không đủ thịt để bán, rồi y như là...”Người Hỏa tinh”  sẽ tung " đổ thừa chưởng" mà rằng " Tại xắt thịt dày quá". Trong khi đó thịt xắt mỏng như lá lúa đến nỗi cửa chính, cửa sổ nhà bếp nguyên buổi phải đóng kỹ vì sợ gió làm thịt nó...bay…
“Người Hỏa tinh” hay giả nai:
Mặt chúng ta lúc này có nặng nghìn cân thì “Người Hỏa tinh”  lại vờ vịt không hiểu tại sao... Mà cái tài vờ vịt của “Người Hỏa tinh”  thì khỏi nói, nhiều lúc chúng ta phải thắc mắc hay là “Người Hỏa tinh”  thật tình không hiểu, ??? Thí dụ như sau 18 năm sau cái ngày lỡ lầm tuyên bố câu " Ai đu" đó, “Người Hỏa tinh”  thỏ thẻ rằng bây giờ đã biết, hễ khi đến nhà thờ mà mình đợi “Người Hỏa tinh”  cùng đi vào nhà thờ là "cơm lành, canh ngọt", còn xuống xe mà te te đi thẳng một nước là "không OK". Ôi giời, chuyện đơn giản thế mà cũng phải hơn 18 năm mới ngộ ra...
“Người Hỏa tinh” không biết nhìn xa:
Có những “Người Hỏa tinh”  rất siêng dọn dẹp nhà cửa, chỉ tội một điều là khi “Người Hỏa tinh”  dọn dẹp là rất nhiều món 'gia bảo' của chúng ta sẽ được mời ra thùng rác. Nào là đôi giầy bốt trắng, nào là cái quần tây ống túm, nào cái áo khoác mà hai vai độn bằng hai cuộn bông gòn to tổ bố mặc vào trông cứ như cầu thủ bóng bầu dục của Mỹ ấy, vv và vv. Mọt thứ này tuy mình đã không hề đụng tới cả 5-6 năm nay nhưng ai biết được thời trang năm tới sẽ ra sao? “Người Hỏa tinh” đem quẳng hết rồi lỡ mấy mốt này lại quay lại mình không có để diện với chị em thì ai chịu đây? Mà nghĩ cho cùng tuy là nói diện với chị em chứ thật ra mình làm dáng thì cũng chỉ cho “Người Hỏa tinh” ngắm chứ cho ai… Đấy, mình có ý tiết kiệm và làm đẹp cho ngắm mà bị hiểu lầm là sưu tầm đồ cổ, là để đồ cũ chất đầy nhà bê bối..Oan quá đi chứ.
“Người Hỏa tinh” hay xuyên tạc:
Có “Người Hỏa tinh” đã biết lo xa, ' dạy con từ thuở còn thơ ' mà rằng " Con ơi hãy nhớ lời này, hễ là giống "cái" rày hay dữ dằn", thật là một hành động xuyên tạc khó tha thứ phải không các chị? Nếu chịu khó ngâm kíu thì "Người Hỏa tinh" sẽ tìm thấy trên mạng bao nhiêu là tài liệu viết về sự quý giá của chị em chúng ta, điển hình như bản nhạc "Gia Tài Của Vợ" sau đây:
Một trăm năm nô lệ vợ nhà
Một trăm năm nô lệ vợ ta
Hai mươi năm rửa chén giặt đồ
Gia tài của vợ để lại cho ta
Gia tài của vợ là khối việc nhà

Một trăm năm ta sợ đàn bà
Một trăm năm ta sợ vợ ta
Hai mươi năm làm hết việc nhà
Ôi còn gì là một đời trai tơ
Thôi thì còn lại Một kiếp dại khờ
Vợ dạy ta biết nấu thịt bò
Vợ dạy ta nấu canh cà chua
Ta nấu canh cà chua
Vợ dạy ta rửa chén chùi nhà
Vợ dạy ta biết mua đồ sale
Ôi biết bao là ơn, ơn vợ nhà

Một trăm năm đi làm người chồng
Một trăm năm trong đời xiềng gông
Hai mươi năm là kiếp long đong
Ôi còn lại gì ngoài bộ xương teo
Ôi chỉ còn lại một kiếp bọt bèo

đời đàn ông như vậy là thường
đời đàn ông như vậy mà thương
Con ơi con hãy rán noi gương
Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha
Cho dù thờ bà thì cũng bà nhà

Dạy cho con biết quý đàn bà
Dạy cho con biết như người cha
Ôi giống y hệt cha… vui cả nhà
Ôi giống y hệt cha… vui cả nhà…

    Và còn rất nhiều, mới hôm kia tôi lượm được một bài thơ dưới đây rất là tội nghiệp của một "Người Hỏa Tinh" ở xứ dừa Nha trang gửi trên mạng. Tuy có một tí hơi hướm phản động như câu "Mười hai bến nước, trong nhờ, đục.. CHẠY...", ngoài ra hình như có chút "lòng thành". Chị em chúng ta thì luôn rộng lượng khoan hồng với những thành phần này phải không các chị? Sẵn sàng cho "ghé bến" nhưng có thấy đục thì "ván cũng đã đóng hòm rùi" CHẠY sao thoát....

Trai độc thân

Tiếp theo là một Câu chuyện Email hay nhứt trong năm (Khơng biết tác giả).

    Có một gã đàn ông kia chán ngấy việc mình phải đi làm mỗi ngày trong khi vợ thì cứ ở nhà. Anh ta muốn vợ thấy những việc anh phải cáng đáng ở sở nên cầu nguyện như sau:
    “Lạy Chúa, con phải đi làm mỗi ngày và phải cực nhọc suốt 8 tiếng đồng hồ ở sở làm, trong khi vợ con thì tà tà ở nhà.
Con muốn vợ con biết những gì con phải trải qua, xin Chúa tráo đổi thân hình nàng và con chỉ một ngày thôi. Amen”.
    Trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, Đức Chúa Trời bèn chấp thuận và hoàn thành điều ước của gã đàn ông.
    Ngay sáng hôm sau, gã thức dậy trong cơ thể người đàn bà.
    Gã ra khỏi giường, làm bữa ăn sáng cho người “chồng” của mình, đánh thức các con, mặc đồ đi học cho chúng, cho chúng ăn sáng, sửa soạn đồ ăn trưa mang theo, chở chúng tới nhà trường, chạy về nhà lấy quần áo đem đi tiệm giặt sấy và ghé nhà băng gửi tiền, đi chợ mua thức ăn, đoạn về nhà quăng thức ăn vào tủ lạnh, ngồi trả bills và tính toán tiền bạc trong trương mục.
    Anh ta chùi rửa hộp đựng phân mèo, tắm con chó. Lúc đó đã đến 1 giờ trưa và anh ta lật đật sắp xếp giường ngủ, soạn quần áo dơ bỏ vào máy giặt, hút bụi, lau nhà, chùi sàn nhà bếp.
Chạy đến trường chở các con và suốt đường về phải cải vả với chúng.
Lấy sữa và bánh cho các con xong, cho chúng vào bàn ngồi làm bài tập thầy cô đã cho mang về làm, xong lại dọn ra bàn ủi đồ, vừa ủi quần áo vừa xem TV.
Đúng 4:30 anh ta bắt đầu gọt khoai tây, rửa rau làm sà lách sửa soạn các món thịt dành cho bữa ăn chiều.
Sau bữa ăn chiều, anh ta lau bếp, bỏ chén dĩa vào máy rửa chén, xếp quần áo vừa giặt xong, mang các con ra tắm, và đưa chúng vào đi ngủ.
Vào 9 giờ đêm anh ta đã mệt đờ người, dù mọi chuyện nhà vẫn chưa xong, cũng phải lên giường, rồi cũng phải “trả bài” cho “chồng”, mệt cũng phải rán cho qua cuộc làm tình.
    Sáng hôm sau, anh ta thức giấc và lập tức quì cạnh giường và cầu nguyện: “Chúa ơi, con không biết những điều con đã suy nghĩ. Con đã quá lầm lẫn mà ganh tỵ với việc vợ con ở nhà suốt ngày.
    Chúa ơi, xin giúp con được tráo đổi lại vai trò như cũ.”
    Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, trả lời: “Con yêu quí, Ta cảm nhận được là con đã học được bài học nên sẵn lòng cho con tráo đổi lại như cũ. Nhưng con phải đợi 9 tháng, vì tối hôm qua con đã thọ thai!"  ......
 


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.144.33.92    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1259412 hits  This page: 1259516 hits Page generated in: 0.1054688 secs Webmaster